LỄ PHONG HOÀNG PHI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Dao như mọi khi che kín mặt đi đến công trình, cái lạnh ở nơi này không phải ai cũng chịu nổi huống chi thân thể vẫn chưa hoàn toàn khỏi bệnh suyễn như nàng. Yukutat cùng quốc sư đã được đưa đến nơi ở của khách, họ không thể tùy tiện đi lại như nàng, nàng có hẳn lệnh bày có thể đi bất kì nơi nào trong thành.

Hôm nay Băng Dao trùm chiếc khăn bình thường, y phục cũng không hoa lệ không có bất kì trang sức nào, bọn nữ tì cũng không nhìn ra nàng. Họ thì thào tụm lại bàn chuyện riêng vì thế nàng nghe được tin quan trọng

Carol đấu thắng nữ hoàng Asisu- thành công đoạt vị, nữ hoàng tức giận ôm hận trở về Giza tuyên bố cắt đứt liên hệ với thượng ai Cập. Ồn ào một phen các sứ giả khắp nơi đều nhọn nhạo.

-Ngu ngốc!

Băng Dao mắng một câu rồi rời đi, bọn nữ tì :-.... cô ta là ai mà dám mắng pharaoh và người khác ngu ngốc kia? khoan, hoàng tử cũng bị mắng sao? họ nghe nói hoàng tử đã giục ngựa chạy không ngừng nghỉ sang Ai Cập hòng cướp người rồi mà?

- miterria đến thăm bệnh cho vương  hậu!

Nàng tuy đã rõ thân thế vẫn cung kính nhường họ, vương hậu càng cười càng hài lòng. Những cô gái trước đây bà luôn gán cho Izumin hắn luôn chê người ta, nhưng bà nhìn ra hắn có lòng với vị vương Minoa chưa rõ thực lực này. Ít ra luôn giam lỏng người ta không thả chẳng phải sao.

- Nào đến đây, ngươi đừng quá đa lễ nữa, là chúng ta mắt mờ không nhìn rõ thân thế, ủy khuất người. Làm sao lại ăn mặc đơn bạc thế này. Mira! mang vòng cổ cùng chiếc vòng tay Ánh Trăng đến cho ta.

-Vâng!

Mira rung rung đến lấy ra chiếc hộp quý giá chứng tỏ đây hẳn là bảo vật.

Chiếc vòng cổ và tay không hề có hình mặt trăng nhưng lại khảm ngọc quý màu trắng trong, sợi dây bằng vàng quý giá tỏa sáng. bà đeo cho Miterria còn dặn không được tháo ra, mà có tháo cũng không tháo được.

- Đây là báo đáp của ta, tâm bệnh của ta nhờ con mà hết hoàn toàn, ta biết con không thiếu thứ gì...

- Vương hậu, đa tạ tấm lòng của người, tôi nghe được vị hoàng tử đã đến Ai Cập, có đúng không ạ?

- um, nó thật là...si tình mà...cô gái sông Nile có gì đáng để nó bôn ba như thế?

- Bà còn nói, không phải do bà nuông chiều mà ra? Hiện công vụ toàn bộ bỏ phế hết, chạy đi cướp người cái gì! Thật đáng trách!

quốc vương tiến vào còn không tiếc lời mắng, vương hậu thoáng giật mình, nàng biết chuyện nhà người ta không nên nhiều lời, nàng cúi đầu định ra ngoài, quốc vương đã ngăn lại.

- Hitaito rất biết ơn nữ vương Minoa đã giúp sức xây dựng kinh đô mới, hahaha nếu mấy đứa con của ta có được một chút tài năng như người, hẳn không còn gì tiếc nuối!

- Bẩm quốc vương, hoàng tử rất tài năng, biết dùng người cũng là một minh quân!

-hahahaha...nói hay lắm! Này, hay người ở lại Hitaito, thế nào?

- Vương, người nói gì thế, Miterria còn cả trọng trách mà..

Muốn tay không chiếm Minoa? Nghĩ nàng ở lại là vì si mê tên hoàng tử kia? Miterria cười mà ánh mắt sắc lẹm phất áo choàng ra ngoài còn ném lại một câu.

- Nữ quan của ta tân hôn, ta nghĩ cũng nên đến đưa quà cưới! Đa tạ chiếu cố của quốc vương!

Miterria không đợi vương hậu cản lại đã ra ngoài, lập tức phân phó đoàn người hơn 100 binh lính Minoa rời đi đến Ai Cập xem trò vui.

Cướp dâu, bị Asisu lợi dụng, Carol nhảy sông. nên xem kia chứ!

********************************************************************

Thuyền Minoa lướt sóng đi, Băng Dao ngắm mặt trời lặn-mọc trên thuyền, hẳn còn một ngày nữa là đến thebes đi, Nàng vuốt nhẹ cái vòng tay. Quả thực tháo không ra mà, trang sức Hitaito quá mức hoa lệ, mang trên người không muốn nổi bật cũng bị người chú ý, nàng thở dài bỏ tay áo xuống, y phục Minoa để lộ vòng eo cùng vòng một ra ngoài. Băng Dao dù không muôn cũng phải mặc, đó là quốc phục ah.

Mái tóc tếch lại dùng dây vàng cột lên thành chùm dài, đầu đội vòng vàng có đính ngọc trai màu tím, khoác hờ chiếc áo màu xanh ngọc. Băng Dao như trong tranh vẽ bước ra. Bên ngoài đoàn binh đón khách chảy hết cả lít máu mũi, họ còn khoa trương tiếp đón, dân chúng Ai Cập nhìn đến nàng cũng bàn tán không thôi.

Mỹ nhân từ Ấn độ đến ca múa nhìn thấy nàng cũng lạnh cả người, vị mỹ nữ kia cả người toát ra yêu mị như hồ ly ngàn năm, ca cơ này căn bản có nhảy đến gãy chân cũng không thu hút bằng.

Nàng tiến lên nơi đại điển đang làm lễ của hai nhân vật chính, vỗ tay, Yukutat dâng lên một hộp vàng, bên trong là sản vật quý ở biển.

hàng dài binh lính dâng lên trân châu, ngọc bảo. Đoàn đại thần Ai cập được một phen lóa mắt. Họ chưa nhìn qua dung nhan sứ thần lần trước, cứ ngỡ Minoa đến để buộc tội họ, không ngờ là dâng quà mừng, còn đích thân nữ vương bọn họ đến!

Carol rung rung nhìn ánh mắt tím lạnh lùng của Băng Dao, rất quen thuộc, nàng bỏ qua lễ nghi chạy đến ôm Băng Dao khóc.

- Là tiểu thư phải không? tôi xin lỗi...xin lỗi...tôi cầu họ cứu người nhưng họ...

- Bỏ đi! hiện tại ta không sao, cô đã là hoàng phi Ai cẬp, ta nên cung kính cô một lễ!

Băng Dao đưa cho Carol một tờ giấy, là giấy nô lệ khi xưa Carol kí, đây là bằng chứng khi xưa Carol xuất thân từ nô lệ. Trả vật này lại thì về sau không còn ai uy hiếp được Carol- quả thật là đại lễ lớn nhất của nàng tặng Carol.

Menfuisu một bên nhìn ái phi mình khóc vui mừng, một bên dao động trước Băng Dao, khi xưa sao không biết Minoa có mỹ nữ thế này nhỉ?

Trao xong lễ vật Băng Dao ngồi vào chỗ quan sát lễ đăng quan của Carol, tiếp theo là nghi thức săn sư tử, như kịch bản, con sư tử thứ hai bị bỏ thuốc nhào đến vồ Menfuisu, khi nó bị Carol cắm dao vào mắt thì càng hung hãn nhào đến muốn xé nát hai món ngon trước mắt.

Băng Dao ban đầu còn dửng dưng đến khi mùi máu tanh nồng nặc, nàng lén bắn ánh nhìn về phía Angol -quân chủ Atsiria đang xem kịch kia, hắn liếm liếm môi càng làm nàng nổi da gà.

Nếu xem qua truyện sẽ biết hai người đó sẽ thoát nạn thôi, nhưng chứng kiến lại là chuyện khác, quá đáng sợ, trong bụi cỏ lao cao đến hông, binh sĩ Ai Cập bao quanh nhưng không dám xông loạn vào sợ tổn thương Pharaoh và vị hoàng phi kia, Menfuisu đã kiệt sức còn phải che chở cho vị hoàng phi yếu đuối bên dưới, cánh tay bị sư tử ngoạm trúng máu chảy không ngừng. Carol cũng không khá hơn, bàn tay nâng con sư tử hơn 200kg làm sao không bị đè ép bên dưới.

- vương, có cứu họ không?

Miterria nhíu mi, còn một con sư tử nữa đang ẩn nấp chờ thời, vẫn chưa nên ra tay, binh lính ai cập đã đâm con này chảy máu khá nhiều, nó đã kiệt sức. Miterria ngăn lại Yukutat không nhiều lời, bàn tay vẫn đặt trên trường kiếm.

Băng Dao tập trung nhìn xung quanh, nàng đã phát hiện ra con sư tử đang nấp trong bụi rậm, thét lớn với Yukutat.

- Mang người qua đó nhanh!

- Tuân lệnh!

Yukutat không hỗ là dũng tướng, lần đầu nàng nhìn thấy uy phong của hắn, thân ảnh cao hơn 1m9 dùng kiếm và tay vật lộn với sư tử.

mùi máu tanh nồng nặc đã kích thích con này đến mức độ điên cuồn không thua kém gì bò điên, Băng Dao nắm chặt tay, nàng vẫn chưa muốn lộ tẩy của mình, nhưng cũng không muốn trung thần lâm vào hiểm cảnh, sư tử có trí óc không gióng như bò tót.

Quả nhiên, nó ngoạm được cánh tay Yukutat không thả, binh lính Ai Cập đến muộn, Băng Dao ở gần đó nhất, nàng không suy nghĩ nhiều nữa rút ống sáo ra thổi gây sự chú ý cho nó để nó thả Yukutat ra, bóng dáng áo trắng thong thả đi đến gần, toàn bộ người chứng kiến hít một hơi, kể cả vị pharaoh vừa hạ xong con sư tử kia cũng kinh hoảng nhìn Băng Dao tìm chết.

- Cẩn thận, nữ vương...

Không biết là ai thét lên, Băng Dao đến gần nó ở độ nhất định xuất ra thanh kiếm Nhật quẳng ống tiêu đi xuất thủ đường kiếm kết liễu con sư tử điên. Mọi chuyện vốn sẽ như thế nếu không có mũi tên từ nơi nào cắm phập vào mắt nó, con sư tử đang định vồ Băng Dao lại nảy lên định bỏ chạy hướng khác.

Đó hẳn là hướng mũi tên bắn đến đi! Tên nào ngu ngốc thế, Băng Dao sức yếu chạy không lại nó, đành một lần nữa nhảy lên cao, độ cao khiến nam nhân phải thán phục, lộn trên không một vòng, thành công đáp trên lưng con sư tử điên, nó dừng lại ý muốn hất nàng xuống dưới, Băng Dao nào cho nó cơ hội đó, nàng vừa chạm lưng nó đã đâm xuyên cuốn họng nó.

Thanh kiếm xoay một vòng tròn rồi rút ra mạnh mẽ, lần thứ hai nàng chém ngang. bay đầu con mãnh sư.

-......

Con sư tử ngã xuống, Băng Dao cũng không còn sức nhảy xuống, nàng bị nó quăng vào tảng đá rõ mạnh, ngất đi. Băng Dao trước khi ngất nghe nhiều người chạy đến hét liên tục. ù cả tai rồi. làm gì la to thế...

******************************************************************

- Nữ vương..người tỉnh...ôi may mắn quá...

Quốc sư như khóc bên giường Băng Dao, nàng biết vị này rất yêu quý mẫu thân nàng cùng với Miterria, cũng không ngại hắn khóc một tí đi, đầu nàng nhức vô cùng, sờ lên nhói  đau, Quốc sư đã ngăn nàng lại

- Ngự y trong cung nói người bị va đập mạnh, chảy khá nhiều máu, người đừng nên động mạnh.

Nhìn toàn thân bị bó như xác ướp,  Băng Dao : 0-0

- khụ...khụ..

- Mang nước lại đây!

Nô tì người Ai Cập rung rẩy mang nước uống quỳ gối để cạnh giường, Băng Dao phát cáo rồi, bó thế này nóng không nói, làm sao nàng tự ăn uống được?

- Để ta.

Lúc này giọng nam khác mới lên tiếng, nàng ngẩn lên nhìn mái tóc bạch kim ngồi cạnh mình từ bao giờ hắn bê chén nước đến gần miệng nàng rồi ấn nhẹ nước ngọt chảy vào miệng Băng Dao theo phản ứng nuốt nhanh đến sặc.

Người kia vạn năm không cười lúc này nở rộ nụ cười câu nhân của hắn, thị vệ bên ngoài nghe tiếng cười của hoàng tử rùng mình không thôi.

- Nữ vương không khiến người ta thôi kinh ngạc, bây giờ rất nhiều nước tò mò về đảo quốc của người đấy, một vị vương quanh năm liệt giường làm sao có thân thủ hạ gục con mãnh sư đang trúng thuốc?

-haha, ngài nói gì ta không hiểu!

- còn giả vờ? Hừ! miterria, ai cho phép nàng chạy đến đây?

ông quốc sư giả điếc thấy hoàng tử Hitaito sắp hành hung vương của mình thì chạy đến nắm hắn lại, Izumin chỉ liếc hắn cặp mắt đỏ rực, quốc sư vả một đầu mồ hôi quỳ gối dưới chân Izumin.

- Nữ vương đắc tội ngài, mong ngài bỏ qua, người hiện tại đang bị thương nên có chút nóng nảy..

- Ra ngoài đi!

-ơ...dạ...

 Izumin thở dài áo choàng bao quanh hắn bị kéo lộ ra mái tóc bạch kim, hắn lần nữa trừng miterria không kiên nể thân phận quân vương của nàng chút nào

- Hôn lễ tuy có hỗn loạn, nhưng Carol cũng thành công thượng vị lên hoàng phi Ai Cập. nếu Menfuisu chết, nàng ta là người kế vị. Có nàng ta như có Ai  Cập trong tay...

- Ngài nói với tôi mấy chuyện này? xin lỗi, tôi mệt rồi , muốn ngủ một giấc!

- ta mong nàng đừng quá lắm chuyện, ngăn cản kế hoạch của ta!

Băng Dao không biết vì sao trong lòng chợt lạnh lùng một mảng, nàng nghiêng đầu nằm xuống nệm, tức chết nàng, vì sao họ bó nàng như thế này, nóng chết được. chỉ cần hắn ra ngoài nàng sẽ lột hết băng quấn ra. Nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy hắn đi, Băng Dao ngước lên nhìn tháy hắn đang ung dung ngồi xuống bên nệm đối diện.

- Ngài không trốn đi à? Hitaito với Ai Cập đang đối đầu đi!

- Bọn họ không biết ta đang ở đây! Nơi này khá an toàn, muốn đuổi ta nhanh vậy à?

Ánh mắt tím lóe tia sát ý, nàng nếu không ê ẩm toàn thân hẳn tên Izumin sẽ bị ghim thành nhím!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro