nữ hoàng quyền lực nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trắng trong, màn bị ngọn gió nóng thổi tung bay lộ ra cảnh nữa thật nữa ảo, vị mỹ nữ yêu diễm đang bị ba cung nữ nhấn vào hồ nước tắm đang bốc từng đợt hơi nước, cánh hoa sen đầy ắp che đi chỗ cần thiết, nàng muốn chửi đổng.

Mặc dù là nữ vương nhưng nàng vẫn giữ thói quen khi ở thế kỷ 25 không cho phép ai chạm vào người mình , giờ bọn họ lợi dụng lúc nàng thương tích đầy mình mà đối đãi y như con sủng vật ấy. tiếng nói của nàng ở nơi này so với hoàng phi họ là không có cân nặng?

Băng Dao- Miterria ngụp xuống nước một hồi lâu khiến cung nữ hoảng sợ hét lên

- Người đâu..người đâu..nữ vương..

Họ nháo cả lên, Băng Dao lặn sâu xuống đáy hồ yên tĩnh, nàng đang thư giãn, từ khi đến thế giới này nàng chưa lần nào được thả lỏng, lòng người đầy mưu mô. Kể cả Thái hậu mẹ kế kia cũng vậy, chỉ muốn xem nàng là con rối nữ vương mà thôi! Băng Dao càng lặn sâu đến khi chạm đáy hồ nước mặc kệ bên trên cung nữ nháo cơx nào, vì nơi này là hồ tắm của hoàng phi, nữ hoàng nam nhân không được phép đến, bọn cung nữ thì chân yếu tay mềm tuy ở Ai Cập nhưng không ai bơi giỏi.

 Bà Nafutera nghe nơi này ồn ào chạy đến lại thấy cung nữ hoảng loạn nhìn dưới đáy hồ

- Có chuyện gì?

- Nữ quan, nữ vương chìm dưới đáy hồ hơn 5' vẫn chưa thấy lên...người xem có khi nào...

Không đợi nữ quan phân phó làm thế nào một bóng trắng vụt xuống nước hồ tràn cả ra ngoài, chưa đầy 1 phút đã ôm Miterria lên khỏi mặt hồ, mỹ nhân bị sốc nhiệt sặc nước không ngừng. yếu ớt dựa vào lồng ngực người kia.

- Pharaoh vạn tuế!

Cung nữ hành lễ kính cẩn, Menfuisu phất tay, ôm Miterria lên, chờ họ mang khăn choàng dày đến bao bọc nàng, hắn định chất vấn một chút lại bị ánh mắt sắc lạnh ẩn núp đâu đó nhìn chằm chằm, Menfuisu cảm giác rùng mình, hắn phân phó bà Nafutera không cần đến chăm sóc hoàng phi mà ở lại coi sóc cho ân nhân của toàn Ai cẬp.

Bà NAfutera tuy thấy kì lạ nhưng không dám nhiều lời tuân lệnh Pharaoh mang nữ vương đang bị quấn như bánh chưng kia vào trong ủ ấm, chợt lúc này nàng lạnh giọng.

- Lui hết đi! nơi ta ở không muốn ai bước vào!

- Nhưng lệnh của Pharaoh...

- Ta không phải tù binh Ai Cập!

Nàng nói xong mở cửa ra rồi đóng sập lại chốt kỹ càng, Izumin đang ung dung nằm trên giường nàng nhìn nàng chằm chằm.

- Hoàng tử không trốn đi à?

- Hừ! Ngươi sẽ không cho họ thấy ta, không phải sao? Miterria, mỹ nhân như ngươi vì sao lại thích câu dẫn nam nhân đã có vợ?

- Ngài cũng không phải đã có hôn ước sao? lại còn mơ đến "hoàng phi Ai Cập", giày cũ...khụ ..khụ..

- Miterria, ngươi còn phun ra lời nào sỉ nhục ta và Carol thì coi chừng cái mạng nhỏ của ngươi!

Izumin thả ra sát khí, hắn nhịn nàng nàng lại lấn lướt hắn biết bao lần. Minoa thì có làm sao? mất đi nữ vương này lại có người khác kế vị, hắn không tin đảo quốc nhỏ có  thực lực cỡ nào.

Băng Dao không chống lại nổi sức lực của vị chiến thần Hitaito này, hắn không sai thì 14 tuổi đã ra chiến trường mặc dù chỉ chỉ huy binh lính không tham chiến nhưng sức lực lại không phải một người vừa luyện tập khắc khổ như nàng 2 năm nay có thể chống lại.

Bị nhấn xuống giường, Miterria gương mặt dần chuyển xanh sang trắng Izumin mới buông tay

- Ngươi không nên xen vào chuyện ta và nàng, yên ổn làm nữ vương của ngươi đi!

Băng Dao trừng hắn, bàn tay ôm ngực thở dốc, Izumin đã đá cửa ra ngoài, hắn thật sự khó chịu muốn đi tìm Carol! Phải là hắn muốn tìm Carol mới nguôi được cảm giác trong ngực đang dâng trào.

Băng Dao mặc dù đến từ thế kỷ 25 văn minh, nhưng không phải nàng có thể tha thứ cho tư tưởng cổ hủ của nơi này. Cảm giác bị vứt bỏ sau khi lợi dụng, bị uy hiếp từ thế lực lớn mạnh hơn khiến nàng khó thở, bỗng chốc giọt nước mắt nhỏ xuống. hàng ngọc châu lại rơi cạnh tay nàng. Miterria lúc này hoàn toàn đồng cảm với Asisu.

Vị nữ vương kia ít ra còn có thể khống chế đế quốc theo ý mình, còn nàng thì sao chứ? Bàn tay Băng Dao vuốt ve thanh kiếm báo của Minoa, nàng cũng cần xây dựng đế chế cho riêng mình.

Và việc đó gần như đã xong! Nhóm tù binh Hitaito không hổ là các chiến binh tinh anh, một thời gian ngắn đã củng cố lực lượng bộ binh cho nàng, Yukutat luôn túc trực bên cạnh nàng mọi người luôn nghĩ hắn chỉ là một thị vệ nhỏ, không ai tưởng nổi đó là chiến binh bậc nhất minoa đang mang vương của mình đi mở mang kiến thức.

- vương! Hôm nay người không sao chứ? xin người tha tội cho thần, thần lại không bảo hộ được người!

- phụt..haha! Yukutat ngươi nghĩ bản cung có thể bị chết chìm?

- A!..thần ..thần có tội!

- Thôi, nơi này cũng không phải địa bàn của ta, ngươi cứ đa lễ như vậy làm gì? bọn họ sẽ nói ta ức hiếp đại thần!

Nhìn nàng cười tươi Yukutat lại gãy đầu, thật sự hắn vô dụng chỉ đứng ngoài nhìn sư tử mang nữ vương đi, cũng may thần lửa, thần biển phù hộ cho người. nữ vương càng lúc càng có anh khí, quốc vương trên trời phù hộ cho nàng!

- Yukutat đại nhân, đừng có khóc nữa, trông cứ như đứa trẻ to xác, mất mặt~

- hức..vương tha tội! Là thần quá xúc động nhớ đến tiên đế..

- Haiz! Lui ra ngoài đi Yukutat, tối nay e AI Cập có biến, ta muốn yên ổn ngủ một giấc.

Trăng sao tĩnh lặng, là điềm dữ sắp đến ah. Băng Dao yên ổn ngủ một giấc thật sâu.

********************************************************

Ngạt..nóng...chật chội..

Băng Dao vung tay, nơi này khá chật hẹp không vừa người nằm, nàng mới ngủ một giấc đã ngủ đến quan tài?

Bên ngoài có tiếng động, mạnh tiếng nước rào rào, rồi rung lắc dữ dội. Băng Dao sắp chết ngạt thì họ mở nắp quan tài ra. gương mặt một nam nhân khá điển trai phóng đại trước mặt Băng Dao, mái tóc xoăn tít, da non nớt thiếu niên, bị nàng nhìn chằm chằm thì hoảng sợ phóng ra xa.

-....

 - haha, đại gia ngài lần đầu mua nô lệ phải không? Chúng tôi đã bỏ thuốc mê trong hòm này, cô ta bây giờ không có sức chống trả đâu.

giọng ồ ồ vang lên, Băng Dao lúc này không ngốc mà chống cự. Nàng ngẩn mặt nhìn thiếu niên kia ánh mắt long lanh chực khóc. Thiếu Niên nọ đỏ mặt lúng túng phẩy tay, hai hộ vệ đi theo lộ nét hiểu rõ. ra giá với bọn buôn người.

200rup

nàng vậy mà chỉ có 200 vàng đã mua được? khốn thật!

Băng Dao được đỡ ra ngoài, nhìn tay chân lành lặn nàng mỉm cười lạnh.bọn nào dám bắt cóc nàng từ hoàng cung ra nơi này?

Kẻ vừa mua nàng dẫn nàng đi đến nơi khuất hơn trong chợ rồi quay lại ngượng ngùng nhìn nàng

- tôi...vốn dĩ không định mua nô tì về...vương huynh nhất định mắng chết tôi....nên...cô đi đi, đừng để bị bắt nữa. Tạm biệt cô!

Nhìn hắn cùng hai hộ vệ rời đi, Băng Dao ngốc lăng, lại còn có kẻ thật thà đến vậy trên đời?nàng thầm ghi nhớ mặt người này, phong thái của hai hộ vệ kia hẳn là người quan trọng chứ không phải hạng công tử quý tộc bình thường. Nơi này xung quanh là sa mạc và có con sông chảy qua. Nghe người dân nói rắng sông Chigurit- hẳn là Atsiria đi!

Vòng quanh chợ phiên một lượt, trên người bao nhiêu vòng đều bị tháo hết, chỉ còn bộ vòng cổ của vương hậu ban cho, nàng lại không tháo được. Băng Dao suy nghĩ một hồi lại nhấc chân đến y quán ở gần đó, đăng ký làm đại phu.

Muốn kiếm tiền nuôi thân thật vất vả mà, nàng xuất mặt ra, y quán đông nghịch mỗi ngày, chủ yếu họ đến ngắm ngự y xinh đẹp hơn là bệnh nan y, hoặc đến để lợi dụng ve vãng nàng.

chủ y quán cũng bỏ mặc, miễn tiền cứ chạy vào túi thì hắn mang thôi.

***************************************************************

Băng Dao ở nơi này kiếm tiền và lập được một y quán lớn. vượt qua y quán nhỏ nàng từng làm, được hơn 2 tháng, binh lính ồn ào chạy đến mang hết y sư đi, kể cả nàng cũng bị mang vào hoàng cung. Băng Dao che mặt- phụ nữ ở nơi này che mặt không có gì lạ lẫm nên Angol không biết có nàng trà trộn vào đó.

Họ triệu ngự y toàn thành đến để cứu vương hậu tương lai, nàng ta bị trúng độc ngay đêm tân hôn. À, và cuộc hội ngộ không thể nào ngượng hơn diễn ra tại đây.

Băng Dao nhìn Carol đang thoi thóp trên nệm, nàng đủ loại cảm giác, cứu, hay không cứu?

- vương, cầu xin người cứu lấy nàng, chỉ có nàng mới cứu được hoàng tử!

- Ruka? Ngươi là gián...

- vương, cầu người cứu lấy nữ thần sông Nile!

- ta không có tài năng đó!

Băng Dao mang theo hòm thuốc rời đi, chấp nhận bị giam trong ngục cùng với mấy ngự y trước đó chứ không cứu người. Nàng còn nhớ ánh mắt nghi ngờ của bọn họ khi nàng giết con mãnh sư, nó khác nào mũi giáo đâm vào lòng nhân từ của nàng.

Huống chi, tên lang băm bắt cóc Carol sẽ quay về cứu cô ta, việc gì nàng phải vấy bẩn tay! máu của Carol được họ xem là máu thánh, nhưng đối với nàng đã rõ chân tướng thì không khác gì chuyện hài kịch.

Dìu nàng vào ngục, cai ngục kính cẩn năng nỉ nàng cố chịu vài ngày, Băng Dao chỉ gật đầu rồi ngồi vào chỗ rơm được chuẩn bị sạch từ trước.

Binh lính ai Cập bị giam những gian bên cạnh thấy một ngự y áo xanh được đối đãi như quý tộc càng trào phúng hơn, mặc dù nơi họ có kẻ bị thương nặng cũng không mở lời nhờ vả. sỉ khí ngất trời.

Nàng nhìn đến góc của khu buồng giam, nơi đó còn bậc thang đi xuống, Băng Dao mới mở lời hỏi vị tướng quân Minue đang chịu vết thương ở đùi hành hạ kia

- Nơi đó có Pharaoh các ngươi?

- Làm sao ngươi biết được?

Băng Dao thả khăn choàng xuống, Minue sợ hãi đến sững người, hắn cùng đoàn binh lính quỳ gối xuống cúi đầu.

- Tham kiến bệ hạ!

Bọn ngự y Atsiria càng khó hiểu và co thành một đoàn, vị bệ hạ nào ở đây nữa? trái tim đang treo của họ chịu không nổi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro