CỨU HAY HẠI NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đứng lên đi! Các người làm sao lại rơi vào tay bạo quân Angol?

Làm ơn đừng ở trước mặt người Atsiria mà gọi chúa họ là bạo quân có được hay không..

Nhìn biểu cảm đầy màu sắc của họ, Băng Dao hừ lạnh

- Mạng các người không có ra khỏi nơi này được đâu, bát thức ăn mới đưa kia có độc, ít ra còn là độc mạnh. Chết nhanh chóng!

- Cô.. làm sao cô biết?

- Miterria ta chưa bao giờ nói dối!

- Cô ta là..thần y Miterria??? nổi danh ở hitaito và Atsiria thời gian gần đây?

Bọn họ có vẻ không tin được, lúc mới nhìn cứ tưởng sủng cơ bị phế của đức vua đẩy vào đây mà thôi. Họ tôn sùng nàng, cùng nhau đập vỡ bát cơm kia, có kẻ còn thù hận giậm thêm vài cái. Dù gì cũng là lão thần trong cung, đức vua không một phân xửa đã ban chết! Họ không phục.

Minue thán phục tài thâu tâm của Băng Dao, hắn cúi đầu che dấu nổi khốn khổ mới chầm chậm kể.

-Chúng thần được hay tin hoàng phi bị quân Atsiria bắt cóc mới cùng vương sang đây đàm phán, không ngờ trúng bẫy của Angol, hắn tra tấn vương ngày đêm ở bên kia, hiện tại đã mang ngài đi quảng trường.

- Ồ! Thế các vị có biết vị hoàng phi Ai Cập bây giờ đã thành vương hậu Atsiria?

-là tên khốn kia..hắn ép hoàng phi....

-hahahaha! Minue, ngươi không biết thứ gọi là danh  tiết hay sao? nàng không muốn thì ai mà ép uổng? nàng có thể dùng mạng mình bảo vệ, hiện tại có nói gì dân chúng Atsiria cũng xem nàng là vương hậu. Ngươi mù quáng theo bảo vệ một hoàng phi dễ xiêu ngả như vậy?

- Hoàng phi không có như thế!

Bọn họ nổi giận cùng gằng lên, Băng Dao không nói gì cứ dựa vào đống rơm sạch sẽ dưỡng thần.

Bọn họ dù gì cũng bị nàng gieo hạt mầm nghi ngờ vào lòng, về sau cứ để mọi việc tiến triển đi. Nàng không lo lắng cho sinh mệnh họ nổi!

Bên ngoài tiếng binh lính reo hò ầm ĩ, Băng Dao canh đến lúc, nàng vươn tay chạm vào ổ khóa, ổ khóa bật mở cánh cửa cũng ngã xuống, nàng bước ra ngoài dưới con mắt trợn tròn của bọn họ.

- Đây là chìa khóa, muốn cứu Pharaoh các ngươi hay chờ hắn chết là tùy các ngươi, còn vị hoàng phi kia, ta nghĩ cứ nên cho nàng ta hưởng vinh hoa ở Atsiria đi!

- đa tạ nữ vương trợ giúp, nhưng chúng tôi không thể bỏ hoàng phi lại! cáo từ!

họ mở cửa ngục chạy nhanh ra ngoài, nàng nhúng vai, cũng thong thả bước ra, nhìn toán tù binh bị đánh ngất, nàng hài lòng. Ít ra bọn họ còn biết kẻ thù là ai. Băng Dao che mặt bước ra ngoài tiếng binh khí va chạm nhau vang lên ầm ĩ, tiếng hò hét càng cao hơn, men theo tường thành nàng có thể nhìn thấy mái tóc vàng đang tung bay của Carol.

Carol bị Angol ôm như chiến lợi phẩm, làn da tái nhợt không còn sức sống rung rẩy trong cái ôm chiếm hữu kia, không hề có tướng Honsu và Unasu hỗ trợ bên ngoài, sông Chigurit không ngược dòng, chỉ có vị Pharaoh trẻ tuổi không cam lòng nhìn hoàng phi mình thuộc về người khác.

Ánh mắt hắn khát máu và không cam lòng. Chợt Băng Dao có cảm giác, nếu, ở thế giới này có người cho nàng tình cảm chân thật như thế, dù bất kì giá nào nàng cũng không bội bạc như vậy.

Nếu nguyên tác Carol không bị vấy bẩn, thì lúc Băng Dao khám cho nàng ta phát hiện, nàng ta trúng độc là do bị sủng cơ của angol hạ sau khi tân hôn. trên người Carol mờ ám đủ loại dấu tích, Băng Dao thở dài...

Vút..

một mũi tên lạc từ chiến trường bên kia bắn ngang chân nàng, Băng Dao lạnh người, nơi này không phải thế kỷ 25, họ có thể giết người tùy thích với danh vương.

Người dân ở dưới chân thành đã chạy khỏi đông đúc, họ mang theo hành lí rời đi, nhìn thấy đức vua ham mê tửu sắc và hiện tại gây chiến với Ai Cập. họ không muốn chết oan.

Băng Dao hỗ trợ người di tán đi, mặc cho binh lính hai bên đánh nhau máu vây đầy rẫy, đợi khi di tản hết dân chúng, nàng mới dò lên tường thành rút tanaka ra chặn mũi tên Angol đang bắn xuống Menfuisu. (memphis)

- là ngươi...vị thần nữ đã chém chết mãnh sư khi đó?

- tiểu thư...

- nữ thần Minoa vạn tuế..cầu người cứu chúng tôi!!!/ chúng ta có hi vọng rồi...

Nghe họ tung hô như vậy, bàn tay nhỏ bé của Băng Dao cũng rung rẩy, nàng có thể làm gì kia chứ?

Ánh sáng chiếu vào thanh kiếm tanaka lưỡi kiếm sáng lóe lên, khăn choàng tung bay theo gió thổi ngược hình tượng vị chiến thần uy dũng hiện rõ trên tường thành kia, Angol ở phía đối diện cảm thấy áp lực bắn tới hắn quăng bỏ bộ cung tên cầm trường thương xông qua, Carol bị hắn quăng cho Shan- vương gia giữ chặt.

- hoàng huynh đừng phạm sai lầm nữa mà..thần Semetic cũng không muốn nhìn thấy cảnh máu me vấy bẩn này..

-Shan câm mồm, tên nhược phu nhà ngươi cứ nhìn đi. đừng để hoàng tẩu ngươi chạy mất.

Băng Dao nhìn ra Shan là vị vương tử đã cứu nàng khỏi tay nô lệ, nàng phải trả ân tình cho hắn nên trong lúc giao đấu với Angol gian hiểm, nàng mới không công kích nặng tay.

cuối cùng vào một đường kiếm trực diện nàng chém gãy đôi thanh thương của Angol rồi đâm vào bụng hắn một nhát.

Tiếp đó nàng chém vào cánh tay phải của hắn như nguyên tác Memphis chém xuống, tuy không đứt lìa cánh tay nhưng khắng định  thời đại này không nối được cánh tay đó.

-AAAAAAA..

Hắn ôm tay hét lớn, Shan buông Carol chạy đến, Carol hốt hoảng ngã xuống tường thành được Memphis ôm lấy. ngất đi.

- Ngươi..giết ta đi! Quân tử thà chết không chịu nhục nhã này..

- Còn khí lực đòi chết? Shan điện hạ mang hắn cút đi! Vì một nữ nhân mà gây thù hằn với Ai Cập. Các ngươi là đang tự giết mình.

Băng Dao không nói kết cục bọn họ cũng là thuộc địa Babylon mà thôi, nàng quay lưng đi, bên dưới binh lính mất đi vị thống lĩnh lần lượt buông vũ khí rời đi.

- Pharaoh ngươi cũng nên rời đi, thù của hoàng phi đã trả xong, cả đời Angol cũng đừng mong gây hấn nữa. 

- Nhục này còn chưa xong.

Memphis ánh mắt hằn lên thù hận nhìn lên tường thành đầy máu kia, toàn thân hắn là cung tên và máu. Băng Dao thở dài rời đi, nàng không có hứng thú làm người chỉ đường gì đó đâu.

Nhưng đối với binh linhsAi Cập và Atsiria kể cả binh lính Hitaito vừa chứng kiến kia mà nói, nàng mới là người để bọn họ tranh đoạt.

- hoàng tử..có nên ra tay cướp cô gái sông Nile về? thời cơ này..

- Được! bám theo!

Izumin che đi vết thương đang chảy máu trên vai thét lớn. Thù với Angol cò thể từ từ tính sau, hắn bội ước cướp người của Izumin khẳng định kết quả cũng không tốt.

Trong đầu Izumin bây giờ là bóng hình cô gái uy dũng với thanh kiếm thần kì chém gãy trường thương của mãnh tướng như Angol. thể chất cô gái đó lại không mạnh bằng nam nhân, lúc này hẳn đang yếu ớt...nếu rơi vào tay Angol thì...

Izumin nhắm mắt buộc lòng chỉ nên hướng về Carol, Miteria dù dũng mãnh cũng không phải người trợ giúp hắn được. huống chi Minoa quá bí ẩn, hắn không dám nghĩ đến.

************************************************************

Đường đi bụi mù tung bay, Izumin không phát hiện ra vị tướng già luôn phục tùng hắn lúc này đâu mất dạng. một đường đuổi theo quân Ai Cập, không ngờ giữa đường hắn lại phát sốt cao. suýt thì ngã từ ngựa xuống đất, lúc này Kimisu- vị tướng theo chân lão mới rút quân về Hitaito bất chấp lệnh của hoàng tử.

Binh lính cũng đồng lòng một đường nước rút trở về tránh xung đột với Atsiria.

Ví vậy đoạn đối mặt giữa Memphis và Izumin cứ vậy bỏ qua.

Lúc này Băng Dao lại bị toán binh năm người Hitaito đến quỳ gối dưới chân, nàng đang ở y quán băng bó cho binh sĩ Atsiria và dạy cách trị thương cho các ngự y dưới trướng nàng.

mồ hôi chảy xuống trán trắng nõn được người hầu thấm, Băng Dao ngồi phịch xuống chỗ trống ở y quán. Nàng nhường cho các ngự y khác tiếp tục công việc của họ, vừa ngưng tay bên cạnh đã duỗi ra bàn tay nam nhân thô ráp đang quỳ gối.

- Cầu người cứu lấy hoàng tử!

- Sao các ngươi không cầu nữ thần sông Nile? vết thương của ngài ấy từ đâu mà có?

- công nương anh minh, là một vũ khí kì lạ không chạm mà gây sát thương, do người nhà nữ thần gây ra lúc hoàng tử..cứu..

- Kì lạ vậy sao? Ta không hẳn chữa được, vấn nên cầu nữ thần Carol đi ông đội trưởng!

- Cầu công nương cứu một lần, lão nguyện giao mạng cho công nương/ chúng tôi nguyện đổi mạng cho công nương!

Họ thật day dẵn đeo bám làm những người khác phải than thở. Kiên trì qua mấy ngày liên tục luôn quỳ ở ngoài y quán. Băng Dao đến ngày thứ năm cũng bước ra nâng lão đội trưởng lên.

- Nể tình vương hậu,  ta sẽ đến hitaito một chuyến!

- Đa tạ công nương!

Lão quỳ xuống hôn lên chân váy nàng, Băng Dao thở dài..

Lần này phiền phức đến thật rồi! nên cứu hay bỏ? Nàng đang phân vân một mũi nhọn từ xa bay đến nhằm ngay lưng nàng mà đâm.

Băng Dao cúi người lộn một vòng chân lại quét ra sau, người kia không ngờ lại có thân thủ mềm dẻo như vậy, chân bị ngáng ngã phịch xuống đau đớn.

- Jamari! Không ngờ ngươi lại dám đến ám sát bổn vương?

- haha! ta thua rồi, triệt để thua trên tay ngươi, ngươi phế tay chàng, lại một mực phá hủy kinh thành Assirya, Miterria ngươi rốt cuộc có dã tâm gì?

- ta không như ngươi, si tâm vọng tưởng ngôi hoàng hậu ảo. Những gì ta làm chỉ muốn tốt cho bá tính, Shan lên ngôi là đúng đắn!

Jamari nước mắt chảy dài, đôi chân bị ngã rướm máu ra làn váy mỏng manh, ả cúi người đau đớn. Băng Dao không để ý nữa, nàng nhảy lên xe ngựa ở xa ngồi đến Hitaito, nơi này về sau sẽ là thuộc địa của Minoa! Shan đã ký kết hiệp ước với nàng. thâu thêm cả vương quốc vào túi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro