Phẫu thuật- giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh thành Hatusan hoàn thành uy nghi nằm giữa vách núi cheo leo, xe ngựa của Băng Dao khiến dân chúng chú ý, họ chưa thấy qua vật được hai con ngựa kéo này bao giờ, có thể chở được nhiều thứ a! hẳn do hoàng tử sáng tạo ra.

màn xe đung đưa lộ ra bộ dáng mỹ nữ đang say ngủ bên trong, họ hít một hơi- là thần y..người trở lại Hitaito?

Dân chúng kích động không ngừng hô hoán, vỗ tay chào mừng, Băng Dao bị đánh thức bất ngờ, nàng mơ màng nhìn rèm đã bị xốc lên, hai hàng binh lính đang quỳ gối hai bên, bà Mura kích động rơi nước mắt đang quỳ gối khom lưng cho nàng bước xuống!

- Lui hết đi,tự tôi xuống được!

- Tuân lệnh.

Băng Dao vừa ra khỏi xe đi bộ xuống hoàng cung đã bị tuyết táp vào mặt, nàng lạnh rung. làm sao lại quên thay y phục chứ?? đúng là muốn mạng người mà!

Quốc vương bận nghị sự không thể diện kiến, Băng Dao bảo họ đưa thẳng đến chỗ hoàng tử đang dưỡng thương. Họ rưng rưng dẫn đường cho nàng. Vị hoàng tử nằm yên trong phòng miệng luôn lẩm bẩm gì đó, mùi huyết tanh khó chịu bốc lên.

Băng Dao gỡ lớp vải quấn ra lộ vết thương bị nhiễm trùng nghiêm trọng.

Nàng nhíu mi, lấy ra bộ dao mổ hiện đại  sắc bén, bà Mura không nghi ngờ tài năng của nàng, sai người đun mấy nồi nước nóng cùng rượu đến.

Băng Dao lại lấy ra thứ gì đó trong ống có mũi nhọn, nàng tiêm vào bắp tay Izumin, sắc mặt hắn từ từ hòa hoãn lại mở mắt ra nhìn Băng Dao.

- Không cần gây mê ngài, nhưng ngài phải ngồi yên. Bà Mura dùng dây vải cố định cánh tay hoàng tử cho tôi.

-Vâng..vâng..

hai cung nữ cùng cố định tay Izumin lên cao, ngoài dự định hoàng tử không có biểu hiện đau đớn gì, cánh tay đó như bị liệt không thể cử động. nàng mới dùng bộ dao từ từ phẩu thuật lấy viên đạn ra ngoài.

cạo bớt lớp thịt bị viêm.

Làm xong băng bó lại đã là bốn canh giờ sau, nàng lấy một chai lọ ra đặt cạnh giường Izumin dặn dò bà Mura cứ 2 canh giờ lại cho hắn uống một viên đến khi vết thương hết chảy máu kết vải thì ngưng.

Vừa nói xong nàng đã ngất đi. nhóm cung nữ vây quanh lo lắng không thôi. tẩm cung điện hạ một lần nữa náo loạn ầm ĩ.

Băng Dao bị đói mà tỉnh, nàng vươn tay không chạm được giường êm cũng không có cung nữ hầu hạ, xung quanh chỉ là màu đen như ban đêm. Rõ ràng nàng đã cứu sống điện hạ Izumin vì sao họ lại giam nàng vào tử ngục này?

- phi! cô cũng là tù binh chính trị như tôi sao?

Cô gái thều thào, mái tóc xoăn che kín gương mặt, trên người các vết  thương lớn nhỏ xé rách làn da nâu đen của nàng ta. Băng Dao đỡ cái trán hơi choáng váng, cô ta nhìn nàng không bị xích lại càng kinh ngạc hơn.

- Ta là ân nhân của cả đế quốc vùng ethiopia này, tiếc là, cứu vị vương tương lai nên có chút...

- haha, hắn chết sao?

- Này! một cô gái không nên mở miệng là máu tanh như vậy!

- Aizzz...cô làm gì..

- cứu cô!

Băng Dao trong bóng tối sát trùng băng bó cho cô gái kia, nếu nhìn không nhầm cô này chính là Amazoni em gái của nữ vương amazona đi, nàng nhắm vào là đàn bạch mã của họ.

Giống pegasus ấy nhỉ. mà ở thế kỷ 25 đến ngựa đen còn không thấy bóng dáng đâu.

cô gái bị đau đớn làm ngất đi, xung quanh mùi máu tanh loãng dần chỉ còn mùi thuốc sát trùng, Băng Dao làm xong bàn tay cũng bẩn, không có tắm rửa qua kể từ hôm qua, nàng lần đầu tiên muốn phanh hết hoàng tộc Hitaito ra xem trong não họ chứa cái gì!

Đang suy nghĩ thì cửa ngục bằng sắt mở ra, bọn họ lại định lôi cô công chúa Amazon ra ngoài hành hạ, Băng Dao đã ngăn lại, cai ngục nhìn nàng ánh mắt đắn đo

- công nương..là lệnh của quốc vương...phái tả tướng tra hỏi tù binh này..

- Không được! nàng đã bị thương nặng lắm rồi, muốn hỏi cứ để ta, ngài cứ bẩm lại với quốc vương như thế!

- chuyện này...

ông ta biết không thể làm gì được Băng Dao bèn lui ra ngoài, tế ti đại nhân mặc áo choàng xám lại chờ sẵn đến tìm nàng.

- không có phép, không ban ân, không chịu ân!

Xong nàng ngồi phịch lại chỗ cũ. nhắm mắt không nhìn đến họ nữa.

Tế ti đại nhân một mặt thất vọng đi ra ngoài, hắn quả thật muốn hỏi nàng dùng thần lực gì cứu lấy hoàng tử, vì lúc nàng làm không cho ai đến gần trừ Therru.

ánh mắt Amazoni lóe lên, như dã thú rình mồi, Băng Dao đưa qua cho cô ta chai thuốc nước, cô ta hừ một tiếng rồi uống sạch nó

- Cô đã nghe bọn họ nói chuyện với tôi đi, thù hận cũng không có kết quả, chi bằng dùng phương thức khác chà đạp kẻ kia dưới chân. trả thù một cách thông minh, nói với cô cũng không sao. bàn tay vấy máu của tôi từng lóc thịt xẻo da điện hạ Izumin.

-cô?

- Không tin sao? ha! thế mà họ lại tôn tôi làm thần thánh, thần lại bó gối trong bốn mét ngục sắt này...khụ..khụ..

Amazoni uống xong thuốc cơ thể bớt đau nhức lại nhìn đến Băng Dao đang ho khan, không lẻ vị thần y kia cũng có tâm bênh như nàng? vì ý nghĩ đó, và câu Băng Dao nói coi như trả lại thù cho nàng, Amazoni không nghi ngờ cô nàng này nữa, mỉm cười sau mái tóc xoắn kia.

Trải qua không biết bao lâu, cửa ngục mới mở ra lần nữa, bóng dáng anh tuấn của người kia đứng trong ngục tối tương phản rõ rệch mùi vị ẩm thấp và tanh tưởi của ngục giam làm hắn nhíu mài lại. bất chấp dơ bẩn bế Băng Dao lên, nàng còn ngủ say như thiên sứ. đi ngang qua Amazoni còn gầm lên với hắn như ý chỉ nếu hắn đối tệ với Băng Dao nàng ta nhất định không tha cho hắn.

Izumin không nhìn tới cô ta trực tiếp đi ra ngoài.

Cái lạnh trong ngục không thể sánh với bên ngoài, Izumin rảo nhanh đến tẩm cung phân phó người đến ôn tuyền nước nóng duy nhất ở hoàng cung thả nàng vào đó.

Therru rơi nước mắt khi tắm rửa cho Băng Dao, vị điện hạ kia chưa bao giờ chịu bẩn nổi một khắc, lần này quốc vương quả thật quá đáng! Đối đãi với ân nhân mình như thế.

chà lao cả người Băng Dao một lần đến khi rửa mặt nàng mới bị giật mình tỉnh giấc, Therru vội ôm Băng Dao vào lòng.

- Chủ nhân tha tội...Therru vô dụng không cứu nổi người ra sớm! Bọn họ chỉ khi Izumin điện hạ tỉnh mới thả người ra..huhuhu..huhu..

- thôi! món nợ này nhất định ta sẽ tính. hiện tại ta muốn làm một số chuyện.

Băng Dao mặc vào y phục dày, chui vào ổ chăn, nàng viết thư truyền tin cho Yukutat ở Ai Cập đợi tin kia rồi an ổn ngủ tiếp một giấc dài.

--------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro