Số mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất kì quốc gia nào ở thời cổ đại đều tồn tại hai phe đối lập với nhau, phe này gọi phe kia là "phản tặc", Carol lần đầu bị cuốn vào vòng xoáy của nội chiến cô ta bở ngở và cứ ôm mặt tuyên hòa bình thịnh vượng mới là tiền đề cho đất nước.

Ấn Độ là nước thờ phụng các vị thần Indra , thần mưa và sấm, thần Agni (lửa) và Varuma, chúa tể của các sông biển và mùa màng. Họ có niềm tin vững vàng vào thần linh cũng như các quốc gia khác, nhưng họ không mê muội vào thần linh.

Đó là lý do Carol đến nơi này tuy mang danh nữ thần nhưng họ không hề thờ phụng cô ta như dân Ai Cập, lời nói của cô ta mang tính nguyền rủa, thái tử mang cô ta trở về khiến cho triều đình nháo loạn ầm ĩ, phe đối lập thái tử được dịp đề nghị quốc vương mang thái tử đi dạy dỗ lại.

- Carol, không phải cô nói có cách khiến cha giao ngai vàng cho bổn thái tử sao? hiện tại nhìn đi! Cô quả thật là sao chổi!

Đạp Carol một cước ngã văng ra đất thái tử tỏ vẻ chán ghét khuôn mặt khóc lóc định đạp tiếp lên mặt cô  ta thì bị cô ta phản đòn, hất thuốc bột vào mặt.

Nhìn Thái tử Ấn độ mê man dưới đất, Carol rung cầm cập tiến đến, vài người áo choàng đen trong bóng tối cũng vội vã nhẹ nhàng chạy ra kéo Thái tử lên giường rồi ra hiệu cho Carol nhanh chóng lên. hoàn thành nhiệm vụ bọn áo đen rời khỏi bằng đường cửa sổ thoát ra ngoài, Carol ở trên giường múa may một lúc tạo dấu tích "chiến đấu" rồi giả vờ khóc thút thít.

Tràn cảnh này lọt vào mắt thái tử phi vừa từ phòng quốc vương trở lại, thái tử phi bưng mặt khóc lớn, chỉ trích thái tử bị bỏ bùa mê thuốc lú, câu kết với nô lệ của ngoại tộc khiến thái tử nổi cơn thịnh nộ chém một kiếm chết tươi.

-A...giết người...

- Cô còn la? đây không phải do cô muốn sao? tâm địa thật ác độc, cô bỏ thuốc cho ta? Cô đang mơ tưởng cái gì đây hả ? Bây giờ cái gì cũng đừng hòng đạt được.

Thái tử bỏ lại một câu rồi lạnh lùng bước ra ngoài, nào ngờ, bốn phía nổi lên lửa lớn thiêu cháy hoàng cung thành ngọn đuốc.

Lửa từ kho lương cháy thẳng đến phòng của quốc vương. bệ hạ lúc này đang ở trên ngai vàng cố gắng chống chọi lại với cơn đau từ ngực truyền đến.

- Cha...

- Thái tử..con mang mệnh dẫn dắt dân chúng không thể bỏ mạng tại đây..chạy đi.. mang dân chúng xuôi dòng sông Ấn như nữ thần dẫn lối..

- Cha..con không thể bỏ lại cha..

Thái tử ôm chặt cha mình nhưng ông sớm đã nhận ra mình cận kề cái chết, đẩy hắn đi cho cận thần kéo hắn rời khỏi hoàng thành.

Nỗi đau mất người vợ hiền đức và người cha đáng kính nhấn chìm thái tử vào hận thù ngập trời. Carol rõ ràng là sự nguyền rủa, ả đã mang đến Ấn Độ thương vong và sự nổi giận của thần linh khiến họ phải rời bỏ vùng đất thiêng này..

Ta sẽ mang ngươi đi và nguyền rủa ngươi, nhấn chìm ngươi vào sự tăm tối, không cho ngươi đi gieo rắc tai ương nữa..

Chuỗi ngày bị hành hạ và giam giữ trong bóng tối của Carol bắt đầu, dĩ vãng trở về hiện đại với cô ta là con số 0 tròn trĩnh.

Dọc đường lương khô là những chiếc bánh đậu hoặc khoai, củ họ đào được ven đường, thi thoảng cá được nướng và nấu cho binh sĩ ăn lấy sức, Carol thèm thuồng nhưng chỉ biết nuốt nước miếng, làn da trắng nõn dưới ánh nắng gay gắt cũng sỉn màu và đen đúa, mái tóc vàng óng hôm nào chỉ còn xơ xác và bết lại lôi thôi vô cùng. Không ai còn nhận ra đây là nữ thần năm nào được tôn vinh nữa.

*******************************************************************

Hoàng cung Atsiria,

Hoàn toàn đối lập với cái chết ở sông Ấn, nơi này tràn ngập sinh khí, mùa xuân như được kéo đến sớm hơn hai mùa, hoa tươi hương liệu được mang đến đốt khắp nơi, sự sa sỉ kia chứng tỏ được đất nước nhỏ này đang phát triển tột bực.

Izumin vừa thiết triều xong, đang thong thả bước về hậu cung thưởng hoa và gặp người con gái mình vừa xa đã nhớ kia. Trên trời đàn chim truyền tin bay đến tán loạn.

Bốn con vừa vặn đậu ở hai vai hắn, Izumin lắc đầu thở dài, khoảng thời gian của hắn ở đâu?? quốc sự ,chiến sự, rồi lại thôi thúc từ Hitaito đến!! Rõ ràng phụ vương không cho hắn sự lựa chọn nào cả, liên tục gửi thư báo ngàn dặm đến hối thúc hắn trở lại kinh đô tiếp nhận ngai vàng.

LẦn này lại là thư báo từ đâu đây?

Hắn vừa định lấy thư xuống đã phát hiện bóng áo xanh lướt ngang cướp lấy hai con từ vai phải mình, Izumin tuy là dũng tướng, nhưng đối với nàng thập phần sủng ái kia làm sao nỡ trách phạt hoặc nặng tay, mặc cho nàng cướp lấy con bồ câu mà nô đùa đi.

Không ngờ lần này khác với mọi khi, Băng Dao tháo xuống mật thư, giận dữ ném nguyên con bồ câu vào ngực Izumin, chỉ thiếu rút kiếm ra chém hắn mới đủ thần thái kia.

- Chàng vẫn quan tâm hoàng phi Carol, sai người theo từng bước chân cô ta?

- Nàng lại nổi giận vô cớ rồi, phải làm sao nàng mới tha thứ thật sự cho ta đây?

Quân vương đứng vô lực trong vườn hoa nở rộ, đôi mắt ưu tư càng tô đậm dung mạo tuyệt mỹ của hắn hàng ngày, Băng Dao che lại lồng ngực sắp phá nát ra ngoài của nàng, gò má vì lúng túng mà đỏ ửng lên quên cả sự kiện vừa đọc được qua mật thư kia nàng xoay lưng lại, rồi bị ôm vào trong lồng ngực rộng lớn kia.

- Cái ta quan tâm là phụ vương đã nổi giận thật sự kia, phụ vương nhất định đòi gặp nàng, kẻ gây ra trận rối loạn ở Troi A lúc đó.

- Đã nói chàng tìm hoàng phi Carol kia đi... a.. đừng nói chàng lại muốn cứu cô ta về chỉ vì chịu tội thay ta, ta mới không tin!

- Đừng giận nữa nữ vương đáng yêu à! Ta chỉ muốn giám sát cô ta, sợ cô ta lại làm hại đến nàng mà thôi!

Quá trình dỗ con nít như trên diễn ra không phải là ít trong thời gian qua, nhóm người ám vệ nấp trong bóng tối phải che mắt bịt tai vì những câu nói có cánh của thái tử đối với người con gái của ngài ấy, tảng băng biết lấy lòng người khác hơn cả những kẻ mồm mép ba hoa, nữ vương là người được ngưỡng mộ nhất ở ba quốc rồi đấy.

Băng Dao vùng ra khỏi vòng tay của Izumin, thời gian qua nàng cũng tùy tính trụy lạc quá rồi, Tình hình của hoàng huynh gửi đến cho nàng không thuận lợi một chút nào.

-  Minosu? Kẻ này là ai?

- Chàng thấy rồi đó, trong này Atorat viết rõ người này có quan hệ huyết thống với tiên hoàng, nay hắn mới ra mặt đòi lại ngôi vị.

- Chỉ bằng một tên oắt con mà muốn lật đổ nàng? có cần ta mang binh sang dạy hắn bài học không?

Băng Dao dù thích hưởng thụ, nhưng cũng không thể phụ thuộc vào Izumin như thế, nàng từ chối khéo léo, nói rằng mình rời đi đã lâu, tin tức đồn về làm dân chúng không yên, phải trở về ổn định lòng dân.

Izumin tiếc nuối vô vàng, nhưng hiện tại không cho phép hắn thả lỏng để yêu đương chút nào.

- Ta sẽ gửi thư cho nàng, nàng cũng đừng dấn thân vào nguy hiểm.

-Được, cam kết với chàng.

Băng Dao hôn lên má Izumin rồi trở về chuẩn bị hành trang quay lại "xử lí" tên Minosu kia, trong nguyên tác hắn mới là vua của Minoa, nàng có nên trả lại ngôi vị cho hắn hay không? liệu hắn có xứng đáng ngồi vào vị trí này hay không?

-------------------------------------------------------------------------------

Băng khoăn của nàng khi triệu kiến Minosu thì hoàn toàn tan biến không còn một mầm mống nào, Chẳng biết năm xưa tiên hoàng nhìn trúng mẫu thân hắn ở điểm nào? một đứa con gen tốt như nàng thì chẳng thể nào có đứa em xấu xí đến vậy. Ngũ quan của hắn hoàn toàn sai lệch chuẩn mực của người Minoa, còn có mái tóc màu hung đỏ như quái vật ở núi lửa mới vừa chui ra.

Tánh tình của hắn kiêu căng vô đạo, vừa đến đã hất mặt lên nhìn nàng chằm chằm

- Hoàng tỉ những năm qua đã mệt nhọc cai quản Minoa hộ ta rồi, hiện tại ta đã trở lại, hoàng tỉ có thể an tâm yên bề gia thất quản lí hậu cung.

- ....

- Tỉ đừng cảm động quá như thế làm đệ như nghịch tặc ấy, đây là ý chỉ của phụ vương, đệ dù không muốn cũng phải tuân mệnh..

-Ngươi ra ngoài trước đi! Ta còn việc phải làm!

Băng Dao lấy chút bình tỉnh còn sót lại nói với hắn. Minosu cười đắc ý, lưng hắn bị còng xuống tư thế đi ra ngoài khá chói mắt.

- Nữ vương bệ hạ hắn ta thật ngông cuồng tự đại, có cần..

- Mitamun, ngươi vẫn còn nóng nảy như vậy, hắn cuồng ngạo như vậy chắc chắn có người chống lưng.

Mitamun cúi đầu suy ngẫm, rồi không nói gì mà cầm lên thanh kiếm tùy thân bước ra ngoài, mặc kệ là ai muốn thương tổn vị nữ vương này thì cần phải bước qua cô trước. Là nữ vương đã khiến cô từ cơn u mê của quyền lực mà tỉnh giấc, sống cuộc sống khác đúng theo nguyện vọng của mình, những kẻ mạo phạm nữ vương đều phải đền mạng sống!

Băng Dao không biết mình đã vinh dự có được những người hộ vệ trung thành vô cùng, nàng vẫn còn đang suy ngẫm xem thế lực của kẻ nào trong vương triều lại có khả năng bảo hộ phía sau cho tên Minosu?

Hay là....

Băng Dao vỗ tay ba cái, cửa ngầm phía sau ngai vàng mở ra, vài người mặc áo choàng trắng có hình rắn biển màu đỏ đang vịn cửa ngầm cúi đầu chờ nàng bước vào.

Đường hầm tối như mực, được chiếu sáng bởi ngọn đuốc trên tay nhóm người nọ, Băng Dao đi ở giữa xuyên qua đường hầm là một trang viên cách hoàng cung một dặm, nàng cúi đầu gõ cửa chờ bên trong có người nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch ra mới ung dung ngẩn đầu đi vào.

- Bệ hạ giá lâm..

Vài nô tì quỳ gối hành lễ dọc đường đều bị nàng cho lui xuống, cánh cửa rộng lớn nhất nơi này được nô tì mở ra, nàng quỳ gối trước cửa thành kính vô cùng.

Bên trong là bức tượng vị thần biển Poseidon cầm đinh ba uy vũ, nàng đã cho người làm bức tượng này trong bí mật rồi mang đến đây, không có dâng hương cùng thờ phụng như các vị thần khác, Băng Dao cúi đầu cầu nguyện trước tượng thần. Nàng ở kiếp trước không tin vào thần linh nhưng một khắc chết đi kia nàng chứng kiến thần biển phục sinh mình thế nào, đối với vị thần này đặc biệt tôn kính.

- Người hiển linh cho ta biết có phải ta đã sai lầm khi can thiệp vào chuyện của nơi này hay không? Đáng lẻ từ hiện đại kia một lần trở lại ta nên  ở ẩn như sư phụ Rabanna hoặc đến một nơi khác làm lại..

Băng Dao đặc biệt yếu đuối khi đến nơi này, lớp vỏ ngoài cường đại bị rủ bỏ xuống, hôm nay nàng đã phân phó thị nữ báo lại cho Atorat nàng muốn tĩnh dưỡng mấy hôm, sẽ không ai đến tẩm cung làm phiền nàng. Băng Dao ở lại nơi này gần 7 hôm mới rời đi.

Suy ngẫm lại kết quả từng chuyện mà Carol làm ra và hiện tại của cô ta, nàng càng phải cẩn thận hơn nữa, ở thế giới cổ đại này sa chân một lúc sẽ bị cho rằng thần linh nguyền rủa ngươi, ngươi đáng bị đài đọa như nô lệ ngay. Mặc cho lúc trước ngươi được tôn sùng thế nào.

Nhưng Băng Dao không biết được tồn tại của nàng là động lực của rất nhiều người tiếp tục sống ah...

Tin tức nàng đóng cửa tĩnh dưỡng truyền đến tai Carol, cô ta đang lầm lũi ở hang xẻ đá xây nơi ở mới, Carol nhìn cánh tay đen đúa đã mỏi nhừ mà cười khẩy. Cùng là người xuyên qua nơi này, sao Miterria lại vinh quang ở trong hào quang chói mắt còn cô ta lại chỉ là người xui xẻo hết bị khinh nhờn lại vào chốn nô lệ này?

- Ta không phục, thật sự không phục..

Từng búa mạnh mẽ dồn hết phẫn uất vào đó, tảng đá bể nát ra trước ánh nhìn chằm chằm của quan đô đốc, hắn còn nghĩ rằng cô ta phát điên cơ đấy. Thần linh gì chỉ như con khô mực vàng vọt, rõ là một kẻ lừa bịp không hơn kém.

***************************************

Thành Hitaito cổ đại,

Băng tuyết một lần nữa bao trùm thành trì, người dân hạn chế giao thương trong lúc tuyết rơi dày đặc, họp chợ cũng chỉ bán chút lương thực cho binh lính chống đói mà thôi.

Kinh thành chìm trong băng sương giá rét. IZumin khoác áo lông choàng lên người dày cộm từng bước chân hữu lực chạy về phía hậu cung vương hậu đang nằm thoi thóp trên giường.

- Mẫu hậu, người sao lại trở bệnh nặng thế này!!!

- Izumin, con trai yêu quý của ta, đây là thần linh trừng phạt ta, con đừng buồn..khục..khục... là lỗi của mẫu hậu đã đẩy con đến..khục... con và Miterria ....

- Mẫu hậu đừng nói nữa, con và nàng rất tốt..

- Tốt...khục.. gửi lời xin lỗi của ta đến nó..khục...

- mẫu hậu..

-vương hậu.../lệnh bà...

Hoàng cung chìm vào tang tóc, vị vương hậu mẫu nghi hiền hòa một đời đã mất vì bạo bệnh.

Izumin che dấu tang thương trong ánh mắt băng lãnh, hắn thức trắng cho đến khi hạ táng mẫu hậu đàng hoàng trong lăng tẩm mới trở lại tẩm cung thái tử nghỉ ngơi.

Trong suốt mười ngày hắn chìm trong thế giới riêng không màn đến bất kì điều gì. Và trong lúc này xảy ra vô vàn những biến cố ly kì mở mang ra ánh nhìn mới đối với những cổ nhân chứng kiến nó.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro