Tình địch xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Dao xoa mi mắt đã sưng vù lên vì ngủ quá nhiều, căn phòng thơm lừng hương hoa sen buổi sớm nhưng lại ngăn ánh nắng chiếu vào tạo ra một không gian yên tĩnh đến kì lạ, bọn họ ngày thường chạy đến người chạy lui ồn ào, hôm nay lại biến đâu mất tăm thế này?

Nàng tự xuống giường muốn đi lấy nước, lại chạm đến vết thương ở bụng đau đến chảy nước mắt ngoài cửa phòng vẫn im lặng đến lạ thường. Băng Dao tự xoa vào ấn ký phía sau cổ trên tay nàng hiện ra một lọ thuốc tây, nàng nốc vào hai viên liên tục, vì không thể dùng đèn trị liệu nên đành cắn răng chịu đau vậy.

Tự tay thay đổi quần áo nàng lại hận nghiến răng, mấy ngày giả vờ hôn mê nàng rốt cuộc biết sinh hoạt mỗi ngày của nàng đều do IZumin đích thân làm, nói vậy hắn cũng không phải quân tử gì, thừa cơ nàng bị thương mà ăn đậu hủ trắng trợn. Người chấp nhận cưới hắn là Carol, là Carol đó! rốt cuộc nàng vẫn phải làm người thay thế hay sao?

-Au...

Băng Dao mạnh tay thắt đay lưng làm suýt thì vỡ vết thương lần nữa, nàng mặc bộ y phục của cung nữ Atsiria, che nữa khuôn mặt mỹ miều lại, tóc vấn gọn lên dùng dây cột tóc bằng vàng cố định. Trông nàng chỉ khác Jamari năm xưa ở thần thái mà thôi. Nếu đã không có ai quản dĩ nhiên nàng phải trộm ra ngoài nhìn xem mỗi ngày "người hầu" của nàng làm gì. (đi bắt gian ấy mấy thím ạ)

Hoàng cung một mảnh nhọn nhịp, ca múa từ tẩm điện của đế vương vang đến tận hoa viên, Băng Dao không quen thuộc địa hình của hành cung này lắm, nàng phải giả vờ làm cung nữ, một tay bê chiếc đàn to che hết nữa người đi theo nhóm ca cơ hối hả chạy đến hướng của tẩm điện kia.

Dọc hành lang từng bụi hoa được thay mới khoe sắc và hương thơm nồng nặc, đủ chủng loại và màu sắc nhưng nàng không có tâm tư mà thưởng hoa. Tình cảnh thật giống với năm đó nàng cũng một đường chạy đến tìm hắn ở hoàng cung Hatussan.. chợt nàng dừng chân lại, muốn xoay ngược lại hướng nhóm ca cơ.

 Bộp.

- Ngươi làm gì đó?mau vào hàng ngũ đi, sắp đến lượt rồi, nhìn sắc mặt thái tử không tốt e là ngươi mà phạm lỗi chúng ta đều bị liên lụy, t hật xui xẻo mà, sao người lại chỉ định nhất định là ngươi lên trình diễn chứ...

Ca cơ nói xong chợt thấy không khí đông lạnh vô cùng cô ta vẩy vẩy tay kéo kéo nô tì khác đến chỉ đạo lần cuối nhưng vẫn bị cảm giác lạnh sống lưng vây lấy.

Băng Dao nhìn hàng hàng tầng tầng mỹ nữ đang ngồi bao vây Izumin, môi nàng nhếch càng sâu  nụ cười như không cười kia ẩn giấu phía sau khăn choàng gấm thêu hoa tinh xảo. Vị mỹ nhân ngồi đối diện Izumin nàng rất quen thuộc. - là nữ vương Xibia ah..

Ả cũng đang che giấu nét ganh tị xấu xí của mình, một mực kính rượu cho Izumin lấy lòng. thật trêu chọc thay cho người đứng đầu vương quốc cũng không thua gì Minoa của nàng. thua trong tay nàng một lần tưởng ả đã bỏ cuộc không ngờ dám mơ ước nam nhân của nàng đây... (ồ)

Đến màn trình diễn của họ, Băng Dao cứ như tượng gỗ không chịu di chuyển cả nhóm đã cứng đơ, màn múa không còn ăn nhập vào đâu nữ vương Xibia được cơ hội chế nhạo không thôi

- Hóa ra ca vũ của quý quốc lại toàn những kẻ thô bỉ thế này, Jamari nổi danh vừa rời khỏi bọn chúng đã lười nhác, hay để tôi múa giúp vui cho thái tử ah..

Ả ỏng ẹo nhảy vào lòng Izumin múa may, Băng Dao kiềm chế không rút tanaka mà chém nát gương mặt của ả, còn có IZumin kia những tưởng nàng sẽ dễ dàng tha thứ cho hắn sao? lại còn..còn..

Băng Dao nghiến răng từ trong không gian lôi ra một chiếc máy phát nhạc nhỏ nàng nhờ một ca cơ đang cúi đầu quỳ gối cầm nó

- Các ngươi muốn giữ mạng thì nghe lời ta!

Họ rung rung cả lên nhưng vẫn cầm giữ chặt như bùa hộ mạng thật sự, Băng Dao vừa nhấc chân cảm giác đau từ bụng truyền tới, nàng nguyền rủa ả không ngừng.

Nhạc vừa tấu lên, các sứ giả trong điện đều ngẩn mặt nhìn lên, một tiên nữ với bộ cung tên to lớn đang trình diễn màn múa tuyệt kỹ. bọn hắn say mê đến đánh vỡ cả rượu trên tay còn không hay biết.

Chưa hết, cuối màn múa đó, Băng Dao tư thế cao ngạo căng chặt cung tên nàng nhắm ngay đôi nam nữ kia mà bắn tới!

- Hộ giá!!!!

Đội hộ binh nhận ra tình huống đã trễ, mũi tên bay cắm ngay sau tóc của thái tử Izumin, hắn đã nhận ra sát khí từ khi nàng nhắm vào hắn mà bắn, nhưng người này thần thái quá mức quen thuộc khiến hắn mất cảnh giác mà nhìn kỹ dung mạo nàng...

Đội hộ vệ cầm thương chĩa vào nàng, Băng Dao sau khi bắn mũi tên dọa nạt kia thì bụng truyền tới cơn đau tê dại, nàng cúi gập người xuống mồ hôi đổ không ngừng nhưng chỉ trong một phút nàng lại cứng rắn nghiến răng thốt ra từng chữ

- Nữ vương Xibia, bài học kia ngươi vẫn chưa rút ra được, dám mơ tưởng đến thứ không thuộc về ngươi như thế sao?

- Con ca vũ thấp hèn dám lên tiếng sĩ nhục nữ vương chúng ta, giết ả đi.

- Dừng lại! Dừng tay hết cho ta!

Izumin xô ngã nữ vương Xibia, ả hoảng sợ vẫn chạy theo nắm áo choàng Izumin tỏ ra sợ hãi tột độ, nhưng nụ cười ẩn giấu phía dưới môi khá âm hiểm. Người nhìn thấy nụ cười đó xui thay chỉ có mình Băng Dao.

Nàng lần nào gặp hắn cũng bị vây trong cảnh sống chết, Băng Dao thở dài, bỏ đi, nghiệt duyên thì không cầu nữa.

Nàng không lên tiếng đính chính thân phận, mặc cho binh lính dẫn ra khỏi đó, Izumin cảm giác trái tim mình đã bị siết lại một cái thật mạnh, nhưng hắn nhanh chóng bình ổn lại cảm xúc kia. Thầm nhủ sẽ đến thẩm tra thân phận cô gái đó nhanh thôi. Hắn ổn định đại cục ở điện trước. Giọng nói của nàng vì hôn mê mấy ngày ảnh hưởng cuống họng dĩ nhiên ai cũng không nghe ra được.

Không ngờ khi hắn đến, người canh giữ và cả thị vệ thân tín của hắn đều mê man bỏ binh khí. cảm giác bất an, mất mát lại dâng lên đến ngạt thở, Izumin che lại ngực chạy như điên về một hướng, phòng của hoàng hậu!

Đến cửa hắn lại chần chờ không dám mở cửa ra, cảm giác vô lực ập đến khiến hắn đứng như bất động ở đó. 

- Huynh làm gì đấy hoàng huynh? từ bao giờ vị hoàng tử lạnh lùng mạnh mẽ của Hitaito lại sợ sệch một nữ nhân?

- Ta...ta sợ sao?

- Còn nhớ năm đó huynh bị cười nhạo là thư sinh yếu nhược huynh đã ở trước mặt bọn họ chiến thắng Jodan như thế nào không? muội thật sự hãnh diện...

Vừa nói xong Izumin đã đẩy cửa vào còn tiện tay đóng lại chặn Mitamun ở bên ngoài, Mitamun mỉm cười ra dấu chiến thắng với những kẻ đang nằm, bò, trườn, trốn ở mọi ngóc ngách bên ngoài kia.

**********************************************

Trong phòng,

Băng Dao khi sử dụng thuốc mê với đám vệ binh nàng cũng hít phải một ít, choáng váng mò mẫm về đến phòng nàng không quên băng bó chỉnh tề lại vết thương rồi mới gục xuống giường ngủ thiếp đi, khi Izumin đến nàng vừa hết thuốc mê và mở to mắt nhìn hắn đang cúi đầu vuốt ve mái tóc đen của nàng.

- Đây là lần cuối ta cho phép nàng tùy tiện như vậy, một nữ nhân nên có dáng vẻ nữ nhân nên có!

- Hừ, nữ nhân nên có bộ dáng như cô gái Xibia kia?

Izumin phụt cười, hắn cười to sảng khoái khiến Băng Dao càng lâm vào thế bất lợi, nàng lúc nào ở trước mặt hắn cũng đầu hàng.. người này từ lúc gặp mặt hắn ở Ai Cập nàng đã sa vào ma chướng rồi. Dù hắn tổn thương hoặc lợi dụng nàng, nàng cũng chỉ thương tâm một chút rồi bỏ qua tất cả. chỉ duy nhất đối với hắn- thế thì người hiện đại như nàng cần gì sợ hãi như nữ nhân cổ đại?

Băng Dao vươn đôi môi hôn lên má Izumin, hắn đang cười to chợt nín lại nhìn vào mắt nàng, ánh mắt tràn đầy sủng nịch và tình ý, Băng Dao chợt thấy hắn cúi xuống thấp thì nàng ra tay đánh vào lưng hắn một phát.

- Au.. nàng...mưu sát ta..

- Bị thương nhưng ngươi luôn che giấu như vậy, vì chứng tỏ mình có bản lĩnh à?Xem mình thật sự là hóa thân của thiên tử bất tử?

Nghe giọng điệu chua lét kia Izumin cười to không ngừng, hắn chỉ có trong mơ mới từng hưởng thụ qua ôn nhu của nàng như lúc này mà thôi. Hồi tưởng quá khứ chưa bao giờ hắn dám nhìn thẳng nàng như thế này.

Đế vương luôn phải che dấu tình cảm, đó là thứ điểm yếu chết người, không ngờ đến khi gặp phải nàng hắn cố che thế nào cũng không xong. Bỏ lại không được.

Izumin nắm lấy bàn tay đang ăn đậu hủ của nàng trên mái tóc bạch kim của mình nghiêm túc hỏi nàng

- Lần đó nàng đồng ý kết hôn rồi lại bỏ trốn cùng với tên thầy lang là thế nào?

Băng Dao cao mày kể lại sự tình cho Izumin nghe, nàng không quên tô đen Carol thêm một chút, nói là nàng gặp cô ta ở thế giới khác, cô ta lôi nàng xuống biển như thế nào. Izumin cao mày có vẻ khó tin. Dĩ nhiên không hỏi lại cặn kẽ làm gì, hắn cũng không thể chứng thực.

Một đêm không ngủ!

************************************************************************

Ở Ai Cập,

Dưới ánh nắng chói chang của sa mạc giữa trưa, vị hoàng phi tóc vàng mắt xanh từng được toàn dân tung hô đang phải đi phát thức ăn cho nô lệ ở công trường xẻ đá. y phục thô dơ bẩn mày được một lớp da trắng của cô ta, Menfuisu không đoái hoài gì đến từ khi cứu cô ta trở về từ tay của nữ hoàng Minoa, cô ta còn bị vương phi Libya ức hiếp không ngừng, hiện tại bị ả vu oan phải đến công trường làm việc.

Nô tì của Carol cũng bị bắt chịu  tội theo cô ta, không ai phục Carol cả, bà Nafutera cũng liên tục chỉ trích từng lỗi lễ nghi của cô ta.

Cuộc sống như địa ngục trần giang, Carol lại khóc thút thít đòi trở về thế kỷ 21 của cô ta với anh trai và mẹ.

LẠi chuốc lấy một lần nguyền rủa từ đại tế ti Kaputa, nói Carol là hóa thân của xui xẻo và bần cùng, phải đài cô ta ở nơi của nô lệ mấy năm để chuộc tội.

Menfuisu không hề có tình cảm gì với hoàng phi này của mình dĩ nhiên là chuẩn tấu.

Được vài hôm, Carol lại bỏ trốn, lại rơi vào tay của Thái tử Ấn Độ.

Vị Thái tử này đã có vợ nhưng chưa có con, thế là Carol lại vờ vịt bắt đầu phô trương khả năng học bài của mình góp ý này nọ cho quốc vương hòng lấy lòng họ.

Kịch hay sẽ còn tiếp tục





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro