Lòng dạ độc ác của nữ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con sông Chigurist vẫn nhẹ nhàng cuốn phăng mọi thứ vô tình rơi xuống, tiếng nước sông vỗ vào bờ mạnh mẽ hữu lực làm Băng Dao liên tưởng đến tình cảnh ở một đoạn tình huống Carol dẫn nước sông vào thành phá tan một công trình công phu qua mấy thập kỉ của người dân Atsiria. Nàng lại nhớ ánh mắt căm hận của Angol dành cho Menfuisu lúc bị bắt cóc.

Mọi chuyện như mới vừa xảy đến mà thôi. Hiện thực nàng nên cảm thấy may mắn vì kinh thành được giữ nguyên vẹn, người dân nồng nhiệt chào đón nàng như thế kia.

Xa xa từng đóa hoa màu tím tung lên ngay nơi đoàn người đang dạo quanh, thương nhân dừng việc buôn bán lại chạy đến tung hô không ngừng. Có vẻ Izumin đã cai quản nơi này thật tốt hơn Angol năm đó nhỉ?

Băng Dao vừa lú mặt ra khỏi lồng ngực rộng lớn của Izumin bên ngoài càng tung hô hơn nữa, mọi người ném cả hoa vào mặt và người nàng, Băng Dao chỉ biết cười trừ, người dân nơi này thân thiện và cách bày tỏ không khác gì ở Ai Cập. Đãi ngộ này làm Izumin hài lòng mỉm cười với người trong lòng mình, chợt Băng Dao đẩy hắn ra nhảy xuống, làm Izumin hoảng hốt hét lên

- Nguy hiểm..

Khi hắn nhận ra rằng trong đoàn người xếp hàng hai bên chào đón có một phụ nữ trùm kín mặt bị xô ngã ra ngoài, ngựa của bọn họ sắp bị kinh hách mà rống loạn lên, nàng nhảy xuống đẩy người kia vào trong hàng, nhưng sau đó nàng vẫn giữ nguyên tư thế khiến họ hơi bất an.

Mười tinh anh phóng xuống ngựa đi đến định dìu nàng trở về đội ngũ để dễ dàng bảo vệ, bỗng từ bụng nàng chảy xuống dòng máu đỏ tươi.

- Nữ vương../ bệ hạ/thái tử phi..

Đồng loạt thét lên, dân chúng bất ngờ dạt ra, bị binh lính Atsiria vây lấy vài người ở gần đó trông khả nghi trói lại. Băng Dao che kín miệng vết thương còn cắm đoản đao nguyên ở bụng nàng, tay còn lại giữ chặt tay của người che mặt kia, nàng thều thào đủ để người bên cạnh thân tín của nàng hiểu rõ cần làm gì.

- Gọi... thập tam....a..

-thái tử phi..

Izumin kịp phản ứng xô ngã bọn thị vệ chạy đến bế nàng nên không dùng ngựa mà chạy bộ vào thành, sắc mặt nàng đang nhợt nhạt dần vì thiếu máu. Hắn cảm giác trái tim mình lần nữa bị giày vò vô cùng, gần như sắp vỡ ra. 

- Giết chết ả!

Izumin lạnh lùng phân phó sau khi binh lính lột khăn che của mụ ta ra. Ari cười man rợ, định dùng đao tự sát đã bị ngăn lại, Bát tinh anh nhét vào miệng bà ta một viên thuốc đen rồi đánh đến bầm dập mới chịu chém bà ta đến chết.

Hắn thích nhất là mấy trò hành hạ SM này. chuyện này dĩ nhiên sau khi lôi bà ta vào góc khuất trong hoàng cung. dân chúng bên ngoài vẫn còn xôn xao vì nữ thần y của họ bị hành thích ngay trước mặt họ và vệ binh cùng với bệ hạ.

Ả kia quả thật không xem vương pháp ra gì. tiếng hô hào hoàng phi vạn phúc cầu chúc nàng mau khỏi vết thương ầm ĩ bên ngoài tượng thần bảo hộ của Atsiria.

Bên trong kinh thành,

Băng Dao bị sốt cao liên tục, vết thương được cầm máu nhưng nó quá sâu, sợ chạm đến nội  tạng rồi, Thập tam là đệ tử theo học y lí của Băng Dao năm nàng vừa tiếp quản Minoa, trên đường đến thay gần năm con tuấn mã, vượt vạn dặm đến được kinh thành cũng mất hai ngày liên tục.

Màn trướng phủ xuống ngăn gió lớn vào, bên trong mùi thuốc bắc nồng nặc, Băng Dao mê sản luôn đổ ra tầng mồ hôi dày đặc, y phục trên người nàng được cởi ra, lao mát liên tục.

Dĩ nhiên không ai dám động vào nàng ngoại trừ thái tử Izumin- kiêm quốc vương Atsiria hiên tại.

hắn vẫn còn nét kinh hoàng trong đôi mắt màu trà tuyệt mỹ, suốt hai ngày đêm không ngủ nghỉ chỉ chầu trực ở cạnh giường của nàng, Băng Dao mê sảng luôn nói bằng thứ tiếng gì đó mà mọi người đều lắc đầu không hiểu nổi.

*********************************************************

Chờ khi thập tam vừa đến, tình hình của nàng đã xấu đến cực điểm, vết thương bị nhiễm trùng nặng phải lóc thịt may vết thương lại, hắn nghiêm mặt lần đầu tiên quỳ gối trước mặt Izumin 

- Tôi phải chữa trị cho nữ vương, ngài mau buông người ra đi..tôi biết ngài rất yêu nữ vương, nhưng tính mạng nữ vương có bảo toàn hay không..

- Ngươi dùng thứ đó để chữa? hay muốn mạng của nàng?

Izumin chìm đắm trong bạo ngược định vung cước đá văng Thập tam, bên cạnh hắn bốn tinh anh nữ đã kéo hắn lại đồng loạt quỳ gối dưới chân hắn. Izumin phiền não đến cực điểm, hắn không nỡ nhìn cảnh tượng nàng đau đớn dù đã mê man, dứt khoát bỏ ra ngoài.

- Thái tử phi không tỉnh lại thì các ngươi chôn cùng nàng!

Ánh mắt hắn tối sầm lại, bên ngoài ánh sáng vẫn chói chang nhưng sao không thể sưởi ấm hắn dù chỉ một giây hiếm hoi, chuỗi ngọc màu tím từ trong ngực hắn nóng lên, Izumin mím chặt bạc môi đi thẳng đến hành cung, vào trong đại điện nghị sự cũng thân tín của mình sớm đã hội đủ nơi này.

Chỉ có công vụ mới khiến hắn không bạo ngược mà chém chết hết nhóm người kia, Babylon... lại dám âm mưu giết nàng.. hắn nhất định tẩm máu kinh thành đó, biến nó thành tòa thành chết!

Băng Dao rên rỉ trong mê sảng đã là ngày thứ năm từ khi chữa trị lại vết thương nàng vẫn không có dấu hiệu biến chuyển, mọi người rầu rĩ, không khí trong cung điện nguy nga càng lúc càng như địa ngục âm u và lạnh lẽo. Thập Tam không biết nguyên do, rõ ràng vết thương đã hồi phục rất tốt vì sao nữ vương mãi không tỉnh lại..

Mỗi ngày Izumin đều đặn đến thăm nàng, hắn đều vuốt mái tóc đen tuyền kia nỉ non rất nhiều lời khiến người ở đó nghe được đều rơi nước mắt. Hôm nay hắn lại đến nhưng đã thấm men rượu nồng nặc.

- Lui ra cả đi!

- Tuân lệnh bệ hạ!

nhóm cung nữ Atsiria rời đi đóng chặt cửa lại, Izumin tiến lại gục đầu vào hõm vai Băng Dao. Dường như hắn đã khóc thì phải!

- Nàng đang trừng phạt ta phải không? trừng phạt ta năm đó nhu nhược không thể tỉnh táo để giữ nàng lại, ta vô năng lại khiến nàng lần nữa bị thương nặng.. cầu xin nàng, dù trả bất kì giá nào ta cũng chỉ mong được thấy ánh mắt nàng, nụ cười nàng ...

Izumin thổn thức nói rất nhiều, có lúc hắn lầm bầm đòi giết người báo thù..

Ở trong cơn mê, Băng Dao nghe được nhưng xung quanh nàng có gì đó mạnh mẽ giữ lại khiến nangf không thể mở miệng thậm chí đưa tay an ủi hắn.

Linh hồn Nàng bị đưa đến cung điện bằng vàng lần trước nàng nhìn thấy, nơi này không có ai chỉ có mình nàng với ngai vị bằng ngọc sáng lóa mắt. Rõ ràng bị thương lần này không thể khiến nàng hôn mê như vậy, thể chất rất tốt của Selima là điều không thể hoài nghi. Băng Dao lần nữa nghĩ lại kẻ nào tính toán lên biến nàng lần nữa thành món đồ chơi?

Nàng không để ý bao quanh nàng từ khi nào là ánh sáng xanh biển dịu mát, bất chợt như khai thông điều gì đó, Băng Dao mỉm cười, lại một lần nữa linh hồn nàng bị hút đi mất dạng.

=====================================================================

Bên ngoài cửa tẩm cung của hoàng hậu Atsiria ồn ào không ngớt, nhóm hộ vệ của nàng đang ngăn cản nhóm người tự xưng là thần y từ Athen đến chuẩn trị cho nàng.

Màn cãi vả đang sôi nổi, lại thêm một người choàng áo màu tím biếc đi đến cô ta vừa lên tiếng nhóm người bỗng im bặt.

- Ta..ta đến xem bệnh cho ...nữ vương...

- Ngươi là ai? nơi này không phải nơi các người có thể đến làm ồn ào!

Mitamun vừa từ ngàn dặm biển đến nơi, Mitamun cũng vừa đi gặp anh trai trở lại kịp thời ngăn chặn nhóm hộ vệ không đồng ý cho bọn người lạ mặt này xông vào, kẻ thù của nữ vương vô số họ không thể tin ai.

Quả nhiên nữ nhân áo choàng tím nghiến răng, ả quăng túi mê dược được chuẩn bị tốt trong tay vào nhóm hộ vệ rồi nhân cơ hội loạn nhiễu. ả như con rắn độc luồn lách đi vào căn phòng lúc nào cũng thơm lừng mùi hoa sen kia.

- Nữ vương.. năm xưa ngươi hại ta không thể thuận lợi lên ngôi thái hậu Hitaito, lại hại chết con trai cưng của ta. Lần này coi như ngươi có 10 cái mạng cũng không thoát.

Bà ta xé áo choàng lộ ra khuôn mặt xấu xí chằn chịt vết sẹo, là mẹ của Jodan, ánh mắt đỏ lên vì thù hận của bà ta khiến không khí càng căng thẳng, bà ta không vội vàng kết liễu cô gái đang nằm chờ chết trên giường kia. bà ta vừa đi đến gần đã bị một cây đao đâm vào lưng ngã lăng ra. bà ta trừng mắt nhìn người vừa đâm mình 

- Ngươi..ngươi...phản...

- Tôi..chưa bao giờ theo phe bà..tôi chỉ muốn ...giáo huấn họ một chút..bà lại muốn tôi giết người thay bà...

Hassan rung rung cây đao rơi xuống đất, mấy hôm nay là hắn âm thầm trốn ở phòng bếp cho thuốc vào thức ăn của nàng, khiến nàng lúc nào cũng vô lực, cơ thể suy kiệt. Vốn đến kinh thành hắn nên rời đi đề phòng người biết, nhưng hắn lại bị ả này lợi dụng cho nữ vương uống thuốc độc.

Vết thương cộng với độc dược khiến nó không thể lành lại mà càng lở thêm ra. lương tâm thầy thuốc khiến hắn không yên. Hắn muốn chuộc tội!

- Ngươi cũng chỉ là một con chuột hôi. Dám cao ngạo...

Bà ta giật lấy cây đao đâm vào bụng hassan rồi cười to. nhìn Hassan bò ra đất chụp lấy chân bà ta không cho bà ta đến cạnh giường, bà ta lại bổ xuống mấy đao cho đến khi Hassan chết trong vũng máu tanh mới dừng lại.

- Con..nhỏ đáng chết.... dù bồi mạng...ta cũng cho ngươi đền tội với Jodan yêu...quý...

Chát.

Bà ta vừa đâm đến đã bị một lực đá mạnh từ trên giường đạp bà ta văng vào cột gần đó, bà ta ngã lăng ra vẫn cố ngẩn lên nhìn người vừa đạp mình kia vẻ mặt bàng hoàng không thể tin nổi.

- Ngươi..vậy ...mà...

- Còn sống phải không? ta cũng không ngờ người phụ nữ bề ngoài mềm yếu như bà lại độc ác như vậy đấy. xem ra phụ vương nên xem lại cách nhìn người rồi!

- Con nhỏ....

- Thật là chê mạng quá dài!

Băng Dao dùng hết sức vươn lên đầu giường lấy chiếc còi vàng thổi, lập tức Ngũ anh xuất hiện, hắn nhìn qua một vòng trong phòng rồi dùng kiếm chém chết mụ ta. Hắn vừa định đến hành lễ đã thấy Băng Dao rung rẩy đánh rơi chiếc còi, máu từ vết thương thấm ướt cả chăn nệm.

- Nữ vương bệ hạ!!!!

Giọng hắn thét đủ để cảnh tỉnh mọi người đang còn mê man bên ngoài, ào ào chạy vào như một cơn gió lốc, Thập tam vừa từ phòng thuốc chạy đến còn bê chén dược nóng hổi, bị mùi máu tanh làm cho hoảng sợ, đẩy nguyên chén dược sang người bên cạnh, xô mười một tinh anh ra ngoài phòng, tiến hành băng bó lại vết thương bị vỡ ra.

- Nữ vương..ngài ngại mạng mình dài quá hay ngại mạng thần quá dài đây? có mười mạng cũng bị dọa chết chín mạng rồi..

-haha.. ui..

- đau sao? mấy ngày qua thật yên tĩnh, người vừa tỉnh lại đã khiến mọi người sợ mất mật rồi..

Hắn vừa nói vừa khóc, còn đâu khí chất công tử quý tộc năm nào. Băng Dao nằm yên bàn tay nàng thật ra đã bấu chặt vào nệm giường. đau chết được!

- Kẻ thù của ta thật đáng sợ mà...

- Người tốt nhất nên đáp ứng thái tử Izumin đi. Giao quyền hành cho hắn, yên ổn ở hậu cung làm hoàng hậu không phải tốt hơn sao? cứ nghĩ thân mình làm bằng đá hay sao mà chạy nhảy chém giết..

- Ta.. muốn lắm chứ... nhưng.. hắn..

Băng Dao không nói hết nhưng ai cũng hiểu rõ, Izumin si tình nàng, mà vị nữ vương này cứ nghĩ hắn một dạ với hoàng phi Ai Cập mới có nhiều cớ sự xảy ra cho nàng.

Ai nói nữ vương toàn tài. về mặt tình cảm nàng quá nhút nhát. Thập tam vừa nghĩ vừa cười đến bỉ ổi.. hay giúp họ một chút nhỉ.

- Nữ vương người ngủ một chút nhé!

- ta...

Băng Dao vừa định nói nàng còn chưa kịp phân phó nhiệm vụ mà, hai mắt đã trĩu nặng, lần này không hề còn đau đớn mà chỉ có thoải mái nhẹ nhàng theo nàng vào giấc ngủ.

Dự là sẽ có bất ngờ lớn xảy ra mời chờ xem nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro