Hoán hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trên thuyền Minoa, Băng Dao tỉnh lại xoa xoa cái cổ bị đánh đến sắp gãy xương của mình lạnh nhạt lườm Hulia, Hulia chột dạ cười cười đi đến bóp bờ vai cho nàng.

- Nữ vương, hiện tại có muốn lập tức gặp phù thủy Kai để tiến hành nghi thức hoán hồn không?

- Liệu có bao nhiêu phần trăm chắc chắn thế?

- Hiện tại còn chờ xem cô ta có nguyện ý hay không, cưỡng ép hoán hồn nguy hiểm cho người rất lớn. Để tôi sang đe dọa cô ta một chút.

- Dừng! yên tâm đi, cô ta sẽ nhanh đồng ý thôi! a hahaha..

Nhìn nữ vương của mình trong gương mặt babie bày ra ánh mắt tà ác, Hulia rùng mình, vẫn nên nhanh một chút tìm Kai chuẩn bị đi thôi. cô ăn sắp không tiêu rồi.

Bên phòng khác ở trên khoang tàu, Menfuisu hậm hực nhìn "Miterria" đang rơi nước mắt quỳ gối van xin tha thứ. Lòng hoài nghi của Pharaoh trẻ tuổi quá lớn, nhất là khi Hitaito và AI Cập đang sắp khai chiến bất kì lúc nào, với cương vị hoàng phi Ai Cập lại không theo quân Minoa trở về mà bám theo Izumin cử hành hôn lễ..

Lòng tự tôn dâng lên, Menfuisu không ra tay với thân thể mềm mại xinh xắn kia mà dùng uy áp của đế vương đè ép linh hồn cô gái nhỏ

- Nàng thật quá mức càng quấy, nếu ta không vượt vạn dặm biển đi tìm hẳn cũng không biết đường đường là con gái nữ thần sông Nile lại đi theo lây lòng phe địch quốc. Đừng nói với ta là nàng muốn moi tin tức gì từ Hitaito, tên Izumin đó sẽ nói quốc sự cho đàn bà nghe sao?

Ánh mắt ưng như dao nhọn đâm sâu vào linh hồn Carol, cô  ta hoảng loạn lùi lại đến khi chạm vào vách tàu không còn đường lui mới đứng dậy chạy ra ngoài. Bây giờ đến nơi trú thân cuối cùng cô ta cũng mất.

Những nghĩ rằng người cổ đại sẽ dễ lường gạt một chút, dù sao cô cũng được cái "danh" con gái nữ thần tóc vàng mắt xanh. Không ngờ lần này chạm mặt bọn họ lại thể hiện bất mãn với nàng sâu sắc như vậy.

- hức hức huhu...

Tiếc khóc trên khoang thuyền càng làm bọn cung nữ và thị vệ sợ sệch, nghe nói biển Ege này nhiều thứ không sạch sẽ... họ càng hốt hoảng lo lắng cho hành trình dài.

Phía sau đuôi tàu, nơi chứa lương thực, Hassan bị trói và bỏ quên ở nơi này, cắn răng nhẫn nhục mang theo hận ý sâu sắc với Carol, cô ta vừa gặp lại Pharaoh đã quên đi hắn.. một người chỉ thích lợi dụng người khác khi cần như vậy quá mức đáng chết, nếu hắn còn sống sẽ không để yên cho cô ta!

Những tưởng cô ta là người tốt, không ngờ đến khi nghe binh lính Minoa xì xào bàn tán, cô ta dám giả mạo nữ vương Minoa để làm bậy, cuối cùng sợ bị phát hiện mà lợi dụng hắn bỏ trốn.

Hassan dùng răng cắn đứt dây thừng buộc chặt ở hông, khóe miệng cũng vì vậy mà tóe máu ồ ạt, cái đói làm hắn ngã nhào rồi mới loạng choạng đứng dậy, tìm thức ăn thừa ăn như một con thú nuôi bị bỏ đói. Hassan hận ý trào ra hơn lúc nào hết.

******************************************************************

hành trình của hai chiếc tàu khác nhau cùng hướng về Ai Cập hùng vĩ, vừa lên bờ hai đội hộ tống lại chuẩn bị ngựa tiếp tục xuyên qua sa mạc nóng bỏng để đến nơi cần đến, khu rừng Liban trước mắt là nơi âm khí nặng nề lí tưởng để tiến hành nghi thức đổi hồn.

Kai dựng một cánh liều che kín xung quanh, bên trong đốt lửa mạnh cùng Băng Dao và Carol ngồi đối diện nhau, hắn lấy chùm chuông bạc rung liên hồi, bên trong đám lửa thả vào nhiều dược liệu, theo Băng Dao ngửi được đó là mê dược nặng. Sau đó nàng nghe hắn đọc chú ngữ kì lạ vô cùng, đầu óc theo đó xoay tròn không ngừng.

Trong bóng tối, có tiếng người dẫn đường cho nàng, Băng Dao đi thật lâu mới chạm một tòa cung điện bao phủ bởi mây trắng xóa, bầu trời xanh thẳm không có mặt trời, nàng nhìn khắp nơi nhưng không thấy chủ nhân của nơi này hiện diện. Nhưng trông cảnh vật lại rất quen thuộc, hẳn là một điện thờ nào đó nàng đã thấy qua trong sách sử.

Cảnh sắc xung quanh mờ dần cho đến khi bóng tối lại bao phủ lần nữa.

Kai nhếch môi đầy gian xảo vươn tay về phía Băng Dao đang còn mê man, tay hắn gần chạm vào nàng thì bị đóng băng, băng còn khoa trương bao một lớp lên da hắn, Kai hoảng hốt muốn hét lên vì cái lạnh đã tràn vào tận xương tủy đang nhập lên não hắn.

Ánh mắt tím của Băng Dao mở lớn lóe tia sáng, nàng còn ngỡ mình nằm mơ thấy nguy hiểm, không ngờ gã pháp sư này lại là mối nguy, hắn muốn nhân cơ hội đánh tan ký ức nàng? chuyện chỉ có trong ảo tưởng thế mà lại dồn dập xảy đến. Băng Dao không nương tay rút kiếm chém ngang bụng hắn. Triệt để lấy đi mạng sống chưa đầy 1'.

Tiếng động mạnh,  tiếng vật nặng đè xuống người mới khiến Carol đang ngủ say tỉnh lại, cô ta lại mở đôi mắt xanh biếc của mình vô tội nhìn xung quanh và rồi...

-Á aaaaa có người chết...

- Chuyện gì, có chuyện gì...nữ vương bệ hạ....

Bên ngoài hộ vệ của hai bên đang ở xa xa tránh làm phiền tên thầy phép, nên phản xạ cũng chậm hơn thường lệ khá nhiều, bọn họ cắt tung liều vải tiến vào quan sát xung quanh. Nhìn đến cảnh chật vật của hoàng phi ai Cập đều thống nhất ngó lơ cô ta, quỳ gối dưới chân Băng Dao tỏ rõ thành ý

- Chúng thần sơ suất mong bệ hạ trừng phạt!

- không có chuyện gì, các ngươi mau chuẩn bị mọi thứ, tiện đường ta muốn đến Babylon một chuyến.

Đúng hơn là nàng muốn đến xem bọn người ở Babylon đã lộng hành lên đến mức nào rồi. quốc gia loạn thì dân càng loạn hơn. Người đứng đấu như nàng mới bị bêu thành tội nhân thiên cổ.

Carol bị quân lính dẫn về Ai Cập. vị Pharaoh không hề chờ cô ta mà giong ngựa chạy về trước, bọn họ rời kinh đô Thebes cũng quá lâu, tình hình vốn không hề thuận lợi như trong truyện hay miêu tả. Nội gián kích động dân chúng phản đối Carol càng lúc càng nhiều rồi. cô ta chỉ nhỏ vài giọt nước mắt xin lỗi cho xong chuyện, phiền phức đến vẫn cần người chịu thay cho cô ta.

******************************************************************

Thành Babylon, vườn treo cổ kính.

- Ngươi có chắc cô ta còn sống và đang trở lại đây?

- Bẩm.. nô tì dám chắc, chính những nội gian ở gần biên giới nhìn thấy cô ta dẫn theo đoàn hộ tống 10 người đang trở lại.

- Mang quân đến diệt cô ta từ trong trứng! Ta không tin lại có người đội mồ sống lại, xác của cô ta sớm đã nằm dưới lòng biển kia rồi!

Hai kẻ đang âm mưu kia là Đại quan Orim và nữ quan Ari. bà ta còn ở lại chờ cơ hội trả thù cho nữ hoàng, lần đó bà ta bị thương tích nặng nề, tự tay bà ta hủy dung nhan của mình ẩn náo làm một con chuột thối tại kinh thành chờ cơ hội.

Con dao găm trong áo choàng đen lóe sáng, Ari nhếch môi gian ác, bà ta sẽ dùng mạng già để trả thù nữ vương babylon.

Hai người kia những tưởng trong vườn treo là địa điểm cấm, không ngờ lại có một người 'tình cờ' đến đây dạo, cũng 'vô ý' nghe hết câu chuyện kia. Môi hắn kéo dài nụ cười gian trá. Cơ hội lập công đến rồi liệu nữ vương cao quý có để ý đến hắn hay không?

Toáng bụi mù bay tung một góc trời, xe ngựa của nữ vương được mang ra cách kinh đô 5 dặm để đón người trở lại, mọi người chờ đợi đều hi vọng sẽ thấy được bóng dáng uy vũ của nữ vương năm xưa. Và không để họ thất vọng, nàng mặc chiến giáp tay cầm roi ngựa chỉ về phía đội rước hét lên

- Thẳng tiến kinh đô!

- yo yo.. nữ vương uy vũ, nữ thần đã trở lại...

Góc trời vang dội những tiếng tung hô như vậy kéo dài chấn động cả mặt sa mạc khô nóng. Mặc cho mồ hôi đổ như tấm, chưa bao giờ nàng cảm thấy chân thực hơn lúc này. Có lẻ quyết định trao ngôi lại cho hoàng huynh, một mình nàng thống trị Babylon (nghĩ thì hay lắm)

Và khi gần tới cửa hoàng cung, chào đón họ là màn mưa tên từ cửa thành bắn xuống, Băng Dao chưa ra khỏi xe ngựa tên đã cắm vào bốn con khoái mã khiến nó ngụy ngã xuống.sau đó là hơn mười mũi tên cắm vào thân của xe ngựa.

- Nữ vương..

- Bệ hạ...

-....

Xin mạn phép rút lại lời phía trên, đất nước này đến quân vương cũng dám đánh lén thì ngủ cũng chẳng dám nhắm mắt rồi...

Nàng chui ra từ dưới đống đổ nát, bàn tay nắm hai mũi tên sắt chỉ về hướng bọn lính đang ẩn nấp sau  tường thành cao ngất

-Ya....

Nàng phóng hai mũi tên mạnh mẽ bay lên cắm vào cổ chúng, hai tên vừa ngã xuống những tên khác lập tức bắn tiếp tên xuống. Hulia cùng mười tinh anh mang theo khiêng chắn tên nghiến răng không ngừng.

- Thưa bệ hạ, hãy tạm lui ạ.

Một trong tinh anh lên tiếng trước, hắn vừa nói vừa nhảy ra ngoài giương cung tên bắn vào hai tên ẩn nấp. bản thân cũng bị tên bắn vài mũi vào người. Băng Dao lắc đầu, bàn tay nàng nắm chặt, cơ thể này vẫn chưa dùng võ thuật bao giờ, so với thân thể bệnh hoạn kia hẳn tốt hơn một chút đi? Nàng lôi từ không gian ra bộ cung tên hiện đại mà những người ở đây chưa bao giờ thấy, bộ cung dài và hình dạng cầu kì, Băng Dao kéo căng dây cung, vô số mũi tên laze ngưng tụ lại. Tạo thành màn mưa tên lóa mắt.

Xuyên qua từng lớp áo giáp binh lính mặc trên người mà không ai có thể tránh né kịp, bọn  chúng còn bở ngở không ngờ thứ ánh sáng kia lại là bùa đòi mạng chúng.

Băng Dao chới với trượt chân văng khỏi dàn khiêng đang nâng nàng lên, những tưởng sẽ ăn đau không ít vì không ai nhìn đến tình huống của nàng lúc này. Đôi mắt tím nhắm chặt lại chờ cơn đau ập xuống, nào ngờ nàng va vào bức tường thịt ấm áp, còn lẩn mùi bụi cát sa mạc mờ mịt.

- Làm tốt lắm, nhưng nàng chỉ nên đứng ở phía sau hưởng thụ mà thôi, đừng tự ý tổn thương mình như vậy nữa.

Giọng nói uy nghiêm như ra lệnh lọt vào tai, Băng Dao ngẩn đầu nhìn xem người nọ là ai mà dám ra lệnh cho nàng, ánh sáng ngược của mặt trời chiếu lên mái tóc bạch kim một tầng hào quang vàng rực rỡ. Nàng chưa kịp há mồm nói chuyện, Izumin đã phất tay ra lệnh cho binh lính của nàng

- Quay trở lại đóng đô ở Atsiria chờ lệnh tiếp theo!

Hắn vẫn còn ngồi trên yên ngựa nên giục ngựa chạy luôn, kéo khăn trùm đầu quấn chặt lấy Băng Dao rồi quất ngựa liên tục, chỉ lo chần chờ sẽ lại xảy ra binh biến lần nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro