Trò chơi của các vị thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại điện hoàng cung nguy nga tráng lệ, khắp nơi đều là dạ minh châu chiếu sáng, không cần đến đuốc như ở Ai Cập, ánh sáng lại phá lệ mãnh liệt như ban ngày, nhóm người Menfuisu được một phen mở rộng tầm nhìn, càng khâm phục người Minoa giàu có và giỏi giang 

Tiếng bước chân mạnh mẽ truyền đến, "Carol" được Yukutat bế trên tay bước ra ngoài đặt lên ngai vàng rồi vẫn đứng bên cạnh bảo hộ nàng, Vị Nhiếp Chính vương phải một lúc sau mới y phục chỉnh tề bước đến chậm rãi bắt tay vị Pharaoh đẹp hơn cả nữ nhân kia..

- Yukutat này, nếu tác hợp với họ thì sao nhỉ?

-Phụt..  bệ hạ ..

Yukutat bị sặc nước miếng đỏ cả mặt, bệ hạ từ lúc trở lại suy nghĩ cũng quá kì lạ thêm đi. có lẻ do ảnh hưởng của con nhóc Carol kia, thật sự muốn bóp chết cô ta.

Băng Dao không hề đọc được suy nghĩ tà ác của Yukutat cũng như đoán ra tâm trạng của Menfuisu "chồng" nàng đang nhìn nàng đến tóe lửa kia. Băng Dao vươn tay chỉ xuống hai người cao cao tại thượng đang nhìn mình

- Ngồi đi! Chúng ta từ từ thương thuyết, Minoa và Ai Cập vốn có liên minh không cần phải căng thẳng như vậy!

Thái độ xa cách và lãnh đạm của nàng khiến Menfuisu giật mình lần nữa, hắn ngồi xuống đối diện nàng, Atorat lại hậm hực muốn nhanh chóng đuổi vị Pharaoh kia đi, Menfuisu đến là để cướp hoàng phi trở về đây mà, nàng mà rời đi chẳng phải công vụ lại ập lên đầu hắn sao?

Vì vậy trong đại điện ba mắt lớn trừng nhau, hoàn cảnh vui như thế Băng Dao không nỡ phá vỡ chỉ ngồi cạnh nhấp rượu thưởng thức. Đến khi minue theo hầu không chịu nổi nữa mới mạo phạm lên tiếng

- Thần bạo gan mong hoàng phi nhanh trở về Ai Cập, bệ hạ đã vì người bôn ba bỏ lại quốc gia phía sau..

- Câu này ngươi nên chờ gặp hoàng phi thật sự của các ngươi rồi nói. Nàng ta dùng gương mặt của ta cướp lấy quốc gia Babylon, lại cướp cả vị phu quân vốn thuộc về ta. Ai vô sỉ, ai có lỗi các ngươi nên tự tìm hiểu.

- hồ đồ, làm sao có chuyện kì lạ như vậy xảy ra?

- Pharaoh đáng kính, có thể tin tưởng thần linh tạo ra những cơ duyên này để thử lòng người, hiện tại chờ người ở Amazona đến ngài sẽ biết thôi!

Băng Dao ngã người vào lòng Yukutat ra hiệu cho hắn mang nàng về phòng, Menfuisu muốn chạy theo đã bị hai tinh anh của nàng ngăn lại, gọng kìm chặt chẽ khiến hắn bỏ qua chuyện hỏi cho rõ ràng, Hậm hực trở về nơi của khách quý ở tạm.

Minue lại có điều suy nghĩ kỹ càng hơn, khí thế và cách hành xử của người này hoàn toàn khác xa hoàng phi, dù có thay đổi cũng không thể nào nhanh như vậy đã thay đổi 180 độ được.

- Nữ vương đã bắt được mụ Kirke đang trên một tàu buôn chạy trốn!

- tốt! giỏi lắm, xuống nhận thưởng đi!

Băng Dao vuốt vuốt thanh chủy thủ sắc bén, đầu lưỡi đỏ chót liếm liếm khát máu, nàng đi về hướng mật đạo thông xuống thủy lao bên dưới hoàng cung Minoa, nhìn mụ phù thủy bị trói bằng dây xích nặng trịch, cố định vào tường, nàng ra hiệu cho Lục anh mở cửa thủy lao bước vào trong, làn váy xanh bị ướt một nữa nàng vẫn không chú ý chút nào, bàn tay trắng hồng nâng mặt mụ ta lên đối mắt với nàng.

- Ngươi.. ngươi vậy mà bình an...

- Bà giúp hoàng phi Ai Cập ám hại ta đủ thảm rồi. muốn cô ta an toàn trong thân thể ta làm bừa sao? cũng được thôi, nhưng cái giá phải trả không nhỏ đâu

- hahahaha, rơi vào tay ngươi, ta tự biết mình sẽ khó sống sót. Nhưng ta nói cho ngươi biết, yêu thuật kia không thể nào giải được..

Bốp bốp bốp.

Băng Dao buông mặt bà ta ra vỗ tay khen ngợi khí thế không sợ chết kia, nàng lấy một ống nghiệm từ không gian xuống đổ vào miệng bà ta. Kirke nhìn bọt trắng từ từ càng gần mặt mình thì sợ hãi đến vùng vẫy mạnh, sợi xích vang lên tiếng keng keng liên tục. bà ta rống lên điên cuồng, miệng tràn đầy mùi vị khó nuốt.

- Đây là thuốc khiến người ta quên đi quá khứ ah, từ giờ bà sẽ một mực nghe lệnh ta, sai đâu đánh đó, thứ này còn đau khổ hơn giết bà nhiều hahahahaha... cảm thụ đi mụ phù thủy.

- Ngươi..ngươi..ngươi...

Kirke vươn bộ móng tay sắc nhọn về phía Băng Dao, nhưng không hiểu sau bà ta lại tự đâm vào đùi mình đến tóe máu, sau đó bà ta trợn mắt lên ho khan liên tục rồi ngất.

Trừng phạt xong kẻ thù, Băng Dao nắm tà váy lên thong thả bước ra ngoài ngục giam, nàng che đi nụ cười đã bật lên trên gương mặt babie của Carol, ánh mắt xanh biếc sâu thẳm đi về phía trước không hề chậm chạp

- Thả bà ta đi, kẻ điên thì không biết làm loạn!

- Vâng mệnh!

Lục anh trở lại ngục giam, sau đó là tiếng ầm ầm vang dội, hẳn là hắn quăng bà ta xuống biển lớn tùy mệnh bà ta. Thực chất trong ống nghiệm kia là thuốc kích thích thần kinh khiến người điên dại mà thôi, một sự tra tấn ngọt ngào dành cho  tù binh ở thế kỷ 25 mới được phép làm.

Trừng phạt như thế vẫn còn nhẹ so với những gì bà ta đã gây ra, nhưng bên ngoài kẻ thù bà ta không ít nha, coi như đỡ phải bẩn bàn tay của nàng.

-------------------------------------------------------------------------------------

Trở lại kinh thành TroiA của Hitaito, hôn lễ nhanh chóng được quyết định ngày và tổ chức vội vã ở đây chứ không kịp trở về kinh đô Hatusan của Hitaito.

Vào ngày đại hôn, sảnh đại điện tràn ngập tiếng tung hô chúc mừng, vị Thái tử âm trầm không cười lấy một cái trong ngày vui của mình, trong lặng lẽ đội vệ binh của hắn âm thầm điều động vội vã chạy đi tìm người khắp nơi, còn hắn phải chịu bó chân một chỗ đón khách không để mất mặt Hitaito được.

Bỗng kinh thành rúng động liên hồi, tiếng hò hét từ bờ biển vang dội khắp nơi, đội Quân Minoa với thuyền chiến kéo dài đã đến cận kinh thành đang châm từng mồi lửa bắn vào trong, quân lính vội vã cầm lên vũ khí chiến đấu, mặc dù bọn họ say khướt hết một phần chậm chạp tác phong cũng lề mề không ít.

- Carol....là nàng ấy..

- Izumin, con mau đi đi, kinh thành sẽ không chống đỡ nổi lần tấn công thứ hai, thứ ba..

Quốc vương mặc áo giáp, khóe miệng chảy máu thì thào, ông cũng nhìn thấy vị hoàng phi ai cập đang đứng ở đầu thuyền tấn công kia. nàng ta quả thật là kẻ đáng sợ, nơi nào nàng ta đến đều có máu chảy đầu rơi..

- Con không thể bỏ mặc để mất đi kinh thành TroiA.. cha, con không đi!

- Mang theo thái tử phi rời đi nhanh!

Mũi tên bắn đến chia cắt hai người, quốc vương cười to xô Izumin ngã nhào xuống bậc thang bên dưới, Izumin cũng không còn chống cự, hắn dẫn theo binh đoàn nhanh chóng rời đi mặt chiến trận bên trên tường thành.

- Xuống thuyền nhỏ vào thành!

- Tuân lệnh nữ vương

Băng Dao che mái tóc vàng tung bay của nàng, nàng quyết tâm phải gặp được hắn hỏi cho rõ rốt cuộc vì sao hắn lại vội vàng cử hành hôn lễ với Carol? hay đó là vì dung mạo của nàng?

Băng Dao trong bộ áo giáp Minoa thuần thục lẻn vào trong kinh thành, trên đường đi lính canh đều bị đội  tinh anh của nàng đánh ngất dồn thành một đống cao, khi nàng đi qua ngã rẻ tình cờ nhìn thấy "Carol" thật đang cùng tên Hassan thầy thuốc Babylon dỏm bị ngựa hoang bao vây không thể chạy ra ngoài.

Quả thât ngu ngốc hết chỗ nói!

- Carol! Cô sang đây cho tôi!

- ..A..là cô....

Carol chờ đoàn ngựa hoang chạy đi, mới lật đật vén váy chạy qua bên đoàn người của Băng Dao đang đứng, cô ta rươm rướm nước mắt lao mãi không hết

- Họ ép buộc tôi phải cưới.. Selima tiểu thư..tôi không cố ý dùng thân thể cô để gần gũi với Izumin.. nhưng mà.. tôi

- Cô động lòng với hắn?

Băng Dao dường như gầm lên, nàng không còn sự bình tĩnh của ngày thường nữa, chết tiệt, làm sao nàng lại quên đi con nhóc này vốn không yêu tha thiết Menfuisu, thả cho cô ta đi với Izumin quá dễ dàng..

Xoẹt..

-A... đừng..

- Công nương dừng tay, xin công nương đừng chạm đến nàng, nàng vẫn chưa hành lễ với thái tử Izumin..

Hassan ngu muội đỡ thay Carol một kiếm, Băng Dao cũng chỉ muốn dọa cô ta một chút, không có ý làm tổn hại dung mạo của thân thể chính mình. nhưng máu của Hassan đỏ chói đã cảnh tỉnh nàng trong cơn giận dữ. Hóa ra nàng lại mong chờ tình cảm của Izumin chứ không phải vô tình như nàng vẫn nghĩ đến..không phải là quên rồi mà là cố gắng giấu ở trong tim. 

Hắn vội vã kết hôn có phải vì không rõ sự tình dung mạo kia không phải là nàng thật sự hay không?

- Mang theo hai người đó. ta đi diện kiến thái tử!

- Nữ vương, đừng manh động..

-Tránh ra!

Đoàn tinh anh cản đường đều bị nàng một cước đá văng, Nhưng nàng vừa vòng qua họ đã bị một cánh tay mạnh mẽ đánh vào gáy ngất đi.

- Công chúa Hulia..người đã trở lại.

 Hulia cũng mặc áo giáp nặng nề mang theo vị hoàng phi ngất đi kia dẫn đầu đoàn binh lặng lẽ rời đi không hề gây chú ý chút nào.

Bên ngoài thành quân Hitaito và quân Ai Cập- Minoa đang giằng co, dường như hỏa tiễn chỉ muốn thiêu kinh thành gây náo loạn chứ không có ý công kích thật sự, bọn họ đánh một giờ lại chủ động giong thuyền rút lui.

- Thái tử điện hạ, bọn chúng đã lui binh. tổn thất của ta không đáng kể..

- Đáng ngờ, bọn chúng vốn có thể triệt hạ kinh thành, sao lại dừng tay mà bỏ đi? Miterria đâu?

- Báo...có binh lính nhìn thấy thái tử phi bị một đoàn quân lạ mặt dẫn đi, đã rời khỏi địa phận TroiA..

- Miterria....

Izumin thét dài rồi phun ngụm máu ngất đi, hắn ngàn vạn lo lắng vẫn không thể giữ chân nàng hay sao? những ngày qua hắn đã cố gắng hết sức chiều chuộng nàng. bỏ qua những nghi ngờ nổi lên trong đầu...Dù là giả mạo cũng được, tham phú quý ở cạnh hắn cũng được..vì sao nàng ấy lại một lần nữa chạy trốn kia chứ?

Trong mơ màng, một vị thần tóc trắng đến vỗ vào mặt Izumin, hắn tỉnh lại nhanh chóng nghi hoặc nhìn vị thần kia, xung quanh hắn là mây trắng xóa, dưới chân vị thần là hai con mèo trắng đang nhe nanh về phía Izumin.

- Ngươi quả thật si tình hiếm thấy, nhưng đầu óc lại không đủ dùng, ta cảm động trước chân tình của ngươi dành cho nàng ây..vốn không nên xen vào chuyện này..

- Người thật sự là thần linh?

- hahaha.. không giống sao?

Vị nữ thần tóc bạch kim giống hắn, xinh đẹp không thể nào tả nổi đang vươn tay chỉ vào ấn đường Izumin niệm chú phức tạp, rồi nàng quơ tay đánh hắn bay đi. trong đầu hắn còn vươn một câu của nữ thần

- Cố gắng lay động chân tình từ phía nàng, đừng làm ta thất vọng!

Izumin bị rơi xuống hắn thất kinh muốn xoay khắp nơi tìm điểm tựa nhưng chỉ thấy càng rơi càng nhanh đến khi hoàn toàn ngập vào trong bóng tối. hơi thở khó nhọc đến cực điểm.

*******************************************************************

Tỉnh lại giưã cơn xốc nảy, Izumin tóm lấy thanh kiếm bên hông nhìn quanh, là tẩm điện của hắn ở hoàng cung Troi A, trận chiến kia sớm đã chấm dứt, chỗ bị lửa bén cháy đen cũng được tu sửa lại hoàn chỉnh, hóa ra hắn đã hôn mê hơn 1 tuần. 

- Miterria..

- Ôi trời điện hạ đã tỉnh, mau báo lại cho bệ hạ và hoàng hậu, cuối cùng người đã tỉnh lại rồi..

Tiếng vú nuôi Mura ồn ào, Izumin quăng đi thanh kiếm ngồi dậy, cuốn họng khô khốc khiến hắn vô cùng khó khăn mà mở miệng nói chuyện, đến khi được nô tì đưa bát nước đến thấm giọng hắn lại nghe thấy tiếng của người thầy đã lâu không gặp

- Thái tử bình an vô sự, là đại sự của Hitaito, lần sau ngài đừng vọng động mà lao ra giữa cơn bão hỏa tiễn nữa.

Cánh tay và chân bị bó bột kín mít, Izumin khó khăn cúi đầu với Rabanna

- Vâng thưa thầy! Lúc đó quả thật con thiếu suy nghĩ..

- Trải qua biến cố lần này, con đã hiểu được tâm mình muốn gì chưa? là quyền lực hay là tình cảm cũng được, miễn là con không dấn thân vào nguy hiểm lần nào nữa.

Thấy Rabanna rất yêu mến vị thái tử này, ông không có con cái nên từ khi Izumin còn bé đã xem hắn như con ruột, chỉ tiếc ông không muốn bị bó chân ở hoàng cung nên thường hay rời đi. hiện tại chỉ một lần báo mộng của thần linh ông lại phải trở về trấn an Izumin.. quả thật khiến người  không thể bớt lo được.

- Có một chuyện thầy vẫn chưa nói với con, trong người con từ nhỏ vốn có một chất độc bị hạ từ khi còn trong bụng mẹ, thời gian vị nữ vương Minoa kia ở đây đã tốn hao không biết bao công sức giải độc cho con. Cô ấy yêu cầu ta không được nói cho con biết, không ngờ tài năng của cô ấy lại tinh thông như vậy, chỉ có mái tóc con không thể chữa về màu nau được..

- thật sự sao thầy? con...

- Haizz..thầy có nghe chuyện thời gian qua từ miệng nhân gian đồn đãi, nàng ấy không phải yêu nữ, cũng không mang lòng oán giận những lời nói vô tình đó, mà chọn ra đi không thanh minh đó là một cô gái đáng quý. Dù tương lai có thế nào, mong con nể mặt nàng ấy là đệ tử của ta mà bỏ qua cho nàng ấy.

- khụ.. khụ...

Izumin lại ho khan khó nhọc, từng câu nói như mở ra trang quá khứ của hắn và Miterria, nhưng một chút hắn cũng không nhớ rõ bản thân mình đã từ bỏ thứ gì, bất giác tim hắn thắt lại. Cảnh tượng nàng cắn chặt môi đỏ đến tướm máu hỏi hắn "Ngươi tin những gì họ nói sao?" hắn đã không hề trả lời nàng một lần..

Lúc đó hắn còn nghi ngờ nàng đã về phe của Jodan, bị vấy bẩn bởi tên nghịch tặc đó, lửa giận thiêu đốt khiến hắn lựa chọn đi cùng công chúa Georgia chỉ để nhìn thấy gương mặt tiếc hận của nàng.. hắn đã làm gì???

-khụ..khụ..khụ..

Izumin tựa hồ ho ra cả phổi, thầy Rabanna vội vã thúc giục đệ tử mang bát thuốc nóng hổi đến cho hắn uống.  tâm bệnh phải tự mình chữa khỏi, dù có là thần linh cũng khó mà chữa trị.

- Ta còn mang đến cho con và hoàng hậu một cố nhân đây! Vào đi Judian.

Một cậu nhóc với mái tóc xoăn màu nâu đỏ chạy vào trong ôm chân thầy Rabanna, nó tầm 3 tuổi bàn chân còn mang lục lạc màu tím xinh đẹp ánh mắt màu trà tượng trưng cho dòng dõi hoàng tộc cao quý, theo sau nó là dàn nô tì của hoàng hậu và cả cô gái Mira từng mê muội Izumin.

- Nó là...

- Đây là ta vô tình cứu được lúc xuống núi, nó bị ức hiếp bên cạnh người mẹ sắp chết, cô gái kia nhờ vả ta mang nó đến nơi này. tên mẹ nó là Therru.

- Therru? cô ta đã chết?

Mira sững sốt, những tưởng thị nữ kia chỉ bị lạc bên ngoài, lúc ở hoàng cung hai người thân thiết biết bao nhiêu... vậy đứa nhỏ này là con của cô ta và...

Mọi ánh mắt dồn về Izumin, hắn lại che miệng ho một hồi mới nói

- Đây hẳn là con của Jodan. vậy lần đó ở kinh thành Ethiopia rốt cuộc là có chuyện gì?

Câu hỏi chỉ cần chờ người trong cuộc- Băng Dao, trở về nói rõ ràng một lần sẽ sáng tỏ, nhưng trước mắt, hắn phải thỉnh ý của phụ hoàng và mẫu hậu về đứa nhỏ này.

Ánh mắt nó sáng như sao, lại không hề sợ hãi khí thế lạnh nhạt của Izumin mà nhào đến cọ cọ vào ngực hắn, Izumin bối rối không biết làm thế nào dẫn đến một tràn cười rộ xung quanh..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro