Hôn lễ vội vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa lớn kéo dài trên hòn đảo quốc trù phú, ẩn nấp phía sau từng đợt mây đen kéo dài đến tận chân trời là tia sấm sét hung dữ đe dọa giáng xuống trừng phạt bất kì lúc nào.  Bão biển luôn ác nghiệt như vậy, nó không đáng sợ lắm nếu bạn đang ở trên đảo. Nhưng hiện tại đoàn người của Băng Dao đang lênh đênh trên sóng nước cao ngút trời kia.

Phía trên là bão hung dữ, dưới nước là thủy quái ăn thịt người. Mấy con cá ăn thịt sống và cá mập cứ như hò reo chờ được ăn thịt tươi những con người nhỏ bé trôi dạt kia.

- Bệ hạ, hay chúng ta quay trở lại hòn đảo hoang kia chờ qua cơn bão rồi tiếp tục hành trình.

Vị tướng trẻ Minue không biết lần thứ mấy quỳ gối xin Pharaoh trẻ tuổi tìm chỗ trú bão vội vàng, mặc dù thuyền của họ chắc chắn nhưng tình huống xung quanh quá đáng sợ, mấy tay lái thuyền cũng bị thương hết vài người. Hộ binh phải thay cho họ tạm thời chèo chống con tàu đang bị vùi dập này.

- Không được, một ngày còn chưa tới được Minoa thì không được quay lại, cố gắng qua cơn bão này ta tin chắc sẽ nhìn thấy được đảo quốc kia.

Bọn họ không hề biết Minoa hiện tại sớm đã không còn ở chỗ cũ, huống chi giữa biển khơi mênh mông ngoại trừ đoàn binh Minoa đến đón, người ngoài muốn tìm ra vị trí hoàng cung mới ư? nói đùa quá mất vui rồi đấy!

Trên tàu suốt chặng đường dài gian khó kia những lần oán thán hoàng phi vô tâm vô phế luôn được nhỏ giọng vang lên, nếu cô ta không phải con gái nữ thần sông Nile mang lại điềm tốt cho bọn họ thì bọn họ đã bỏ mặc xác cô ta. Đích thân bệ hạ thân chinh đến đón, quyền lực lại giao cho tể tướng Imhotep điều hành, thế mà lúc ở hoàng cung không lúc nào cô ta cười một cái, suốt ngày cứ khóc than rồi chê bay chế độ hà khắc đủ kiểu.

Pharaoh sủng ái vị vương phi Kafura cũng đúng, vương phi biết cách lấy lòng bệ hạ lại luôn sống đúng mực của hoàng tộc đáng để họ phục tùng hơn. Quay trở lại hiện tại, nếu bệ hạ có mệnh gì, bọn họ còn sống đến được Minoa nhất định sẽ đổi mạng với cô ta!

Tiếng sét càng rền vang giáng xuống từng hồi...

**************************************************

Hitaito,

Carol được ôm trong lòng vị Thái tử từng bước lên từng bậc thang cao ngất, tiếng Izumin đều đều bên tai như ru ngủ Carol mãi không muốn nàng tỉnh giấc, chiếc khăn che mặt che đi gương mặt nàng nhưng ánh mắt kinh hãi kia làm hắn vô cùng tức giận, rõ ràng nàng là người đề xuất hắn xây kinh thành vì sao càng vào nội điện nàng tỏ ra hứng thú và kì hoặc như thế kia?

- Nàng có mệt không? vào thỉnh an quốc vương rồi trở về nội cung nghỉ ngơi đi, ta phải xử lí công vụ!

Izumin xoa đầu "Miterria" rồi để cô tự ý đi lại trong cung, quả nhiên cô ta lóng ngóng hết va phải cung nữ, rồi cứ tấm tắc những họa tiết khắc trên tường kia.

Trong lòng hắn có gì đó vô cùng khó chịu, hắn nghĩ mình sắp bệnh rồi. Đành vùi đầu vào giải quyết những công vụ tồn đọng để dành thời gian dài hơn cho nàng.

Những kẻ hầu cận bên cạnh thái tử trông vào cảnh này đều tỏ ra khó chịu với vị Thái tử phi vừa mới được cứu về kia. công chúa độc sủng của Hitaito vì cô ta mà bất hòa với Thái tử, gây ra bao nhiêu chuyện nặng nề đè lên đôi vai Thái tử. Họ ngạc nhiên về sự thay đổi bất thường và bắt đầu nghi ngờ cô gái này không phải vị nữ thần y kia của họ.

Carol tung tăng đi dọc đường hỏi đường đến tẩm cung của đế -hậu đều được cung nữ tận tình chỉ dẫn, nhưng cô nàng mê chơi nên đến đã là 1 canh giờ sau.

Quốc vương trầm ngâm nhìn "Miterria" đang co rút bên cạnh cửa không dám vào, ông vội ho một tiếng 

- Mau đến xem bệnh cho hoàng hậu, thời gian qua bà ấy không ngủ được. Chuyện cũ...ta sẽ bù đắp cho con xứng đáng. lão già này cũng sắp không xong rồi.

Áp lực từ Izumin quá lớn, lão già như ông hận không thể vứt luôn ngôi báo này cho con trai, nhưng hắn lại không chịu lập vị ngay. Ông ngày ngày đều bị hắn lườm đến sợ hãi, con trai lão lại chìm đắm trong mưa máu chiến tranh chưa bao giờ tâm bênh ông đến nhanh như vậy.

Ông lườm đứa con gái gây họa kia, kì lạ thay lúc trước đối diện với ông cô ta chưa hề e dè như thế, dù gì cũng là quân vương hai nước. Cái rung rẩy kia quá rõ ràng rồi.

- Tôi...tôi không biết xem bệnh..

Bốp..Xoảng..

Quốc vương nổi cơn thịnh nộ, chỉ vào mặt "Miterria" thét to

- Ta đã nhận lỗi, ngươi còn muốn làm khó chúng ta sao? Tiện nhân, cút ra ngoài!

Quốc vương xô "Miterria" nếu không có người hầu đứng ở cạnh đỡ kịp cô ta đã văng vào cột mà tét trán rồi. Carol sợ hãi nước mắt châu ngọc rơi xuống, mọi người nhìn từng hạt ngọc rơi lộp bộp dưới sàn nhà càng sợ sệt hướng về phía Carol như sợ ma quỉ.

Người cung nữ vừa đỡ lấy cô cũng né ra xa như sợ bị ám phải thứ dơ bẩn. Carol không hiểu chuyện gì xảy ra, cô ta đang nhặt hạt ngọc lên thì bị tiếng quát làm cho giật mình làm rơi xuống.

- Nàng đang làm cái gì? mặt đất rất lạnh.

Bàn tay to lớn bao phủ lấy bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của "Miterria", Izumin lườm sắc bén về phía nhóm cung nữ đang quỳ gối hành lễ với hắn kia, hắn chỉ mới vắng một lúc bọn chúng đã "lộng hành" lên như thế, dám to gan khinh nhờn thái tử phi tương lai sao? Vậy có nên nhanh chóng một chúng làm lễ chính thức công nhận nàng hay không?

- Mang bọn chúng ra ngoài đánh chết cho ta, còn nữa, truyền lệnh của ta xuống dưới lập tức chuẩn bị hôn lễ cho ta và nữ vương Babylon. 

Mệnh lệnh truyền xuống như sét bổ ngang tai, vị hoàng hậu nằm trên giường từ đầu đến cuối vẫn chưa kịp thốt lên một lời nào, quốc vương càng cứng miệng chỉ về phía Izumin tức giận đến đỏ ửng mặt

- con chưa thông qua ý của ta và đại thần đã tùy tiên công bố lập con nhóc chưa rõ danh tính này làm phi? Con làm loạn chưa đủ hay sao?

- Phụ Hoàng, những năm qua con đã cống hiến cho Hitaito không ít, nàng cũng vậy, không phải cha ép con phải chọn vợ sao? Con chọn nàng! Nàng ấy xứng đáng  hơn một ai hết ngai vị này!

- Thậm chí nếu con yêu nữ kia muốn ngai quốc vương con cũng sẽ cho?

- Phải!

Izumin thành công chọc quốc vương tức đến ho liên tục, ông bụm chặt tim ngất đi. Lại một trận nháo loạn inh ỏi trong nội cung, phía sau rèm, hoàng hậu chờ xem động tác của "Miterria" kia thế nào, nhưng cô ta vẫn đứng núp sau lưng Izumin không có thái độ gì gọi là lo lắng của một thầy thuốc nên có.

Điều này càng khẳng định câu nói của Kirke khi rời đi với bà, cô gái của thần linh sẽ trở về, thật nhưng không thật, chỉ có ai dùng trái tim chân thành cảm nhận mới tìm thấy nàng. Và có được nàng thật sự.

Kirke rời đi, trông bà ta già đi thấy rõ sau khi tiên đoán những lời đó cho hoàng hậu. bà ta còn đưa thuốc cho hoàng hậu phòng thân, không ngờ lại dùng trong trường hợp thử người như thế này.

******************************************************************


Bên ngoài hoàng cung nhộn nhịp hẳn lên, Chiếu ban hôn vừa công bố cho người dân biết tin để chuẩn bị không khí cho hôn lễ náo nhiệt nhất khắp quốc gia này, bộ mặt của Hitaito đều nhờ vào hôn lễ như thế nào mà rạng danh khắp nơi, vì thế châu báo và những thứ trang trí trong cung được đổi toàn bộ, dùng thứ tốt và quý hiếm nhất mà trang trí. so với hôn lễ ở AI Cập càng long trọng và đẹp hơn gấp năm lần.

"Miterria" mỉm cười thật nhẹ nhàng, ánh mắt long lanh chứa nước mắt trong đó, cô đang ôm bó hoa màu vàng tươi từ vườn hoa vào định trang trí phòng ngủ của thái tử. Không ngờ bị bà Mura nhổ bỏ ném xuống đất không hề thương tiếc.

- Thái tử không thể nhìn loại hoa dại này, thân là hoàng tộc cô lại không biết phân biệt sao?

- tôi..tôi..tôi xin lỗi..

Bà Mura có ác cảm với cô gái trông giống vị kia này, mặc dù lúc đón cô ta ở cửa cung bà đã mừng đến rơi lệ, nhưng càng tiếp xúc bà càng khó mà chấp nhận. Khí chất sợ sệch và nhát gan của cô ta quá mức khác xa với người đó. CHỉ có mỗi cái vỏ ngoài giống nhau mà thôi.

- Người đâu, mời một quản sự đến dạy dỗ lễ nghi lại cho cô ta! Thái tử phi không thể tùy tiên như thế này được.

Chỉ vào bộ y phục không khác gì màn treo cửa, bà Mura lạnh lùng bảo cung nữ xé nó ra, "miterria" lại sống chết túm lấy bộ váy.

- Các người làm gì đó? sa hoa và hưởng thụ trong khi dân chúng khổ cực sao? dù gì nó cũng là vải do người thợ dày công dệt ra, tùy tiện xé bỏ là phung phí tài nguyên..

- Ái chà.. nhủ mẫu, cô ta còn lớn tiếng quát chúng ta đấy. một yêu nữ đáng khinh lại dám lớn giọng hò hét, thật đáng ghét.

Xoẹt

Hai cung nữ cầm kéo cắt váy làm đôi, làn da lộ ra ngoài không khí, Carol sợ hãi lùi lại bàn tay che lấy cơ thể lộ ra ngoài. vì sao chỉ mới mấy năm không gặp họ, họ đã thay đổi quá mức đáng sợ? cô muốn trốn...ai có thể giúp cô trốn?

Vốn dĩ cô muốn sống cuộc sống khác, tránh xa Ai Cập, xa người chồng độc ác hung tợn kia, năm đó cô đã sai khi bỏ một người si mê mình như điếu đổ mà lấy Pharaoh kia, nhưng hiện tại ở nơi lanh lẽo này lại càng đáng sợ hơn, bọn họ từ cung nữ đến những người khác đều nhìn cô với ánh mắt chán ghét và khinh khi. Cô vốn thật sự là "Miterria" trong miệng họ truyền tụng mà... vì sao chứ???

********************************************************************************

Băng Dao lại lâm vào khốn cảnh còn hơn carol thật, mỗi ngày soi vào tấm gương đều thở dài dùng khăn choàng quấn chặt mái tóc lại, đeo lên mặt nạ của nàng năm đó, làn da trắng hồng vì thế mà nổi bật vô cùng. Nàng ngồi ở trên ngai vàng giải quyết công sự của hai đất nước dồn lại mỗi ngày đến tối mới dừng tay, đôi mắt đỏ ngầu lên vì lao lực.

Nhưng những chuyện này đều là cơ mật quốc gia không thể tin tưởng giao phó cho bất kì ai, hoàng huynh vốn không thích quản lí quốc sự, vì nàng nên mới ra mặt đàm phán với các nước lớn nhỏ gần đó. 

Lúc nàng mệt mỏi vừa xoa xoa thắt lưng đi ra ngoài nhoày người xuống biển lặn một vòng như nàng tiên cá, lúc nàng vừa nhìn thấy bên trên mình là một chiếc bè gỗ, nàng tò mò vươn đầu lên khỏi mặt nước thì chạm vào ánh mắt như chim ưng, sâu không thấy đáy, hắn đang cầm thương sắp đâm xuống mặt nước..

- Hoàng phi? nàng trốn ra đây được? 

-...

Tùy tiện đi lặn cũng chạm phải quân Ai Cập trà trộn vào, đã thế bọn chúng còn mặc áo choàng đen để hòa mình vào bóng đêm. Vị Pharaoh này rõ ràng là đầu óc không phải ngu dốt, chỉ tội hắn buộc phải lấy Carol để yên lòng dân chúng, củng cố niềm tin vào thần linh.

- Nếu ta nói ta vốn là người ở nơi này, ta không phải hoàng phi gì đó của các ngươi, các ngươi tin à?

Băng Dao nói với giọng mỉa mai, tư thế nàng sắp lặn xuống khiến cho Minue càng sợ hãi hơn, khó khăn lắm mới tìm đến được hoàng cung Minoa, lệnh bà lại phát điên cái gì không chịu về? mà khoan đã, người biết bơi tư khi nào? không phải nước luôn là thiên địch của hoàng phi à?

Tiếng nói vang vọng bên tiếng sóng vỗ rì rào, Menfuisu đối mắt với hoàng phi của mình một lúc, hắn vươn tay xuống làn nước lạnh ngắt kéo nàng lên bè, trên bè chỉ có năm người. Menfuisu kéo áo choàng che lại cơ thể nàng rồi thở dài một hơi.

- Nàng phải tin tưởng vào ta, nhiều lần làm loạn lòng tin của dân chúng với nàng đã giảm đi một nữa rồi, hoàng phi đức độ và thông minh làm sao lại càng quấy đến mức này?

- Khụ..chuyện này không phải nói nhiều lời, ta có điều kiện cần nói riêng với ngài, Pharaoh đáng mến, mời ngài trực tiếp vào cung điện của ta!

Băng Dao đứng trên bè, lấy cái còi được đeo trên cổ thổi hai cái, bên bờ đã xuất hiện đội tinh anh của nàng đứng nghiêm túc ở đó, gươm đao mang đủ, khí thế khiến cho quân Ai Cập một phen sững sờ, không thể làm gì  hơn là chèo vào bờ, đùa à? hoàng phi lại dám lấy thanh gươm huyền thoại tanaka của nữ vương Minoa mà dí vào bệ hạ kia kìa..

Giọt nước theo làn váy của nàng rơi xuống đất kéo dài, Băng Dao kéo chặt lại áo choàng vì gió biển lạnh thổi đến, nàng đi nhanh vào tẩm cung hoàn toàn không nhìn đến người "chồng" còn đang nghiến răng vì bị dẫn đi đường khác vào ngoại điện của hoàng cung chờ nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro