Dù thế nào cũng không buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nữa đêm, một bóng đen lẻn vào phòng của khách quý- nơi "Carol" đang nằm ngủ, không một tiếng động bịch miệng nàng bằng khăn tẩm thuốc mê, "Carol" nhếch miệng với độ cung nhỏ như không  giả vờ mê man bị quấn chặt trong bao tải mang đi.

Số nhọ "Carol" bị khiêng chạy đến choáng váng, vì kế hoạch vạch trần kẻ sau lưng nàng nín nhịn cảm giác muốn rút kiếm, một phần cũng vì ban ngày dùng kiếm quá nhiều. Cơ tay nàng đã cứng lại không thể sử dụng linh hoạt được nữa.

Đến một góc khuất không có lính canh, chắc mẩm nơi này là thiên lao đi, "Carol" được mở ra ngoài, mùi hương mãnh liệt xộc vào mũi, giọng nói ồ ồ vang lên 

- Hóa ra người làm Atorat đại nhân và Thái tử Izumin, hoàng đế Menfuisu mê mẩn lại có dung nhan thế này, thật đáng tiếc..

- Nữ vương, người chịu ủy khuất cũng để nhìn mặt con nhóc này một chút thôi sau? Hay nô tài cho ả...

- Câm miệng đi, cô gái sông Nile này có tài tiên tri trước tương lai Xibia chúng ta cần phải tôn trọng một chút!

"Carol" giả vờ cựa quậy, bọn thị vệ của ả đã đến dội cho nàng một xô nước biển lạnh ngắt, "Carol" vô cùng có duyên với nước lạnh "....." Phen này ta ghi hận ngươi rồi nữ vương Xibia ạ.

Đôi mắt xanh như đại dương vừa mở ra, khiến không khí xung quanh đông cứng lại, nữ vương Xibia gương mặt tròn như mặt trăng rằm kia lại vẽ mặt quá mức nhìn như hát tuồng cổ xưa, Carol đang nén cười phun vào mặt ả, ả lại ngỡ nàng đang rung lên sợ hãi, đắc chí cười to.

- xem kìa, nữ thần của Ai Cập đã bị dọa đến mức này rồi, nếu hoàng đế ở đây chứng kiến cảnh này chắc chắn rất giận dữ.

- ngươi biết điều thì lui xa ta một chút nữ vương Xibia!

"Carol" ánh mắt xanh càng tô đập nét lạnh lùng cực điểm vốn có của Băng Dao, trên tay nàng là chủy thủ nhỏ nhắn của hitaito đặc chế, sản phẩm sắc bén và cứng rắn vô cùng tôi luyện từ sắt nguyên chất. trên chuôi khảm ngọc xanh biếc đủ thấy thanh chủy thủ này quý giá chừng nào, hiện tại nó đang chỉa vào người ả nữ vương đắc chí.

- Này! Ngươi thả nữ vương ra, con hoàng phi xấu xí kia..

Băng Dao hừ mũi, nàng càng bày ra vẻ đắc thắng, cứa nhẹ vào mái tóc xoăn tít đang thả ra kia, vương miện sớm bị nàng lột xuống đá vào mặt gã vừa tát nước lên người Carol. gã đó không dám vất đi mà cầm trên tay, trán đỏ ửng.

- Một lũ vô dụng, mau đến bắt hoàng phi Carol lại cho ta..

- Nữ vương! Tốt nhất bà nên im miệng đi, mạng của bà đang trong tay ta đó!

- Ngươi muốn làm gì?

Đến cùng thì con người sợ nhất là cái chết, huống chi càng ở trên cao cái chết càng đáng sợ hơn người bình thường, nữ vương này vốn ở xứ sở giàu có, chuyên buôn hương liệu làm giàu. Trên người ả dĩ nhiên thơm phức mùi hương liệu, đối nghịch với mùi dược liệu và cỏ dại trên người Băng Dao. Nàng không thích mùi hương liệu!

Lại cứa một chút, chém đi một khoảng tóc của nữ vương Xibia, "Carol" nổi cơn cười như điên (hình tượng méo gì, phá cho nát hình tượng hiền thục của Carol đi).

- Ta nhìn thấy được tương lai của Xibia, ngươi có muốn nghe không?

-Cái gì... ngươi...ngươi uy hiếp bản vương?

- Thì sao nào? ta có lòng tốt muốn báo cho ngươi biết trước tương lai, không nghe? hahaha ngươi vẫn nằm trong tay ta đó nữ vương bệ hạ!

- Con điên.. hoàng phi AI Cập ngươi là quỷ dữ..

Đại thần và binh lính lén theo bà ta la hét như sợ bên ngoài không nghe, quả nhiên chỉ trong nữa giờ, toàn bộ mười hai tinh anh đều xuất hiện cạnh nàng, quỳ gối, còn hai người đứng ra trói nữ vương Xibia lại.

- Các ngươi trở về mang hàng hóa đến chuộc bà ta! nên nhớ, một phần hương liệu dâng lên thần linh đưa qua Ai Cập, gửi theo lời nhắn đến lão công của ta rằng, mang thuyền vàng đến Minoa đón hoàng phi về!

- Ngươi dám...

- Sao lại không hả? nữ vương Xibia, bà quả nhiên xinh đẹp nổi danh lịch sử, nếu ta lỡ tay...

"Carol" kéo lưỡi chủy thủ vào mặt bà ta, đến nhóm tinh anh còn rùng mình, quả nhiên qua một kiếp nạn, chủ nhân càng đáng sợ hơn xưa, uy hiếp người thì thôi đi. còn phải làm cho lớn, phá hủy thanh danh hoàng phi Ai Cập không còn một mống nào dịu dàng, thục đức..

Thử tưởng tượng xem gương mặt babie mà lạnh lùng như âm hồn thì sẽ ra thế nào?

- hoàng phi nhớ giữ lời nói, chúng tôi sẽ nhanh chóng làm theo lời cô!

Đợi nhóm binh lính hộ tống của Xibia dong thuyền chạy như ma đuổi, "Carol" vỗ vỗ bàn tay vào váy áo hơi rách, nàng chậc lưỡi..

-Vải tơ tằm phương đông quý giá thế mà bị các người làm hỏng, đền thế nào?

- hừ! Hoàng phi mà cần so đo những thứ này sao? quá mất mặt..

- Ngươi thử nói một tiếng nữa xem?

"Carol nguyên bản đã cất chủy thủ, nhưng dưới giày nàng ta cũng có giấu ám khí, mũi ám khí lạnh băng truyền đến bụng nữ vương Xibia đang bị trói gô, bà ta chảy mồ hôi câm lặng. Vốn dĩ muốn đến thị uy và xem xét vị Nhiếp chính vương Atorat đẹp trai oai phong một chút. Nếu quyến rũ được hắn càng hay, Minoa và xibia tuy cách nhau xa vạn dặm nhưng đều là cường quốc giàu sụ.

 Một bên là chủ biển đen, một bên là vương biển đỏ.

Nào ngờ nhảy đâu ra một con nhóc....

Bà ta cắn môi, cúi gầm mặt xuống, chịu trận bị sỉ nhục giam vào thiên lao của Minoa, nơi mà thủy triều lên là ngập đến cổ, hưởng thụ hương vị ngược đãi một phen.

*******************************************************************

Ai Cập cổ, vùng sa mạc Arabia

Một nhóm người che kín mặt cưỡi lạc đà phóng như bay đến ranh giới Hạ Ai Cập, họ là những người hitaito cải trang thành cướp sa mạc, mang theo gươm đao ẩn nấp ở những ốc đảo nhỏ xung quanh chờ lệnh tấn công. Bọn họ định tập kích Giza bất ngờ để chiếm lấy vùng Hạ Ai Cập này vào túi.

Nào ngờ ở nơi này họ nhìn thấy vị kia, nữ thần trong lòng dân Hitaito, quá phấn khích và bất ngờ, nhóm tướng quân Hitaito tiếp tục ẩn nấp theo dõi hành động của người kia, đồng thời gửi bồ câu ngàn dặm đưa tin cho thái tử quyết định bước tiếp theo có nên tấn công tiếp hay không. thái tử hiện đang ở hoàng cung Phoenicia chờ tiếp viện nội ứng ngoại hợp. Không phải người luôn chờ đợi vị thần y trước mắt này hay sao? cơ hội ngàn năm này họ phải lập công tiến chức thôi.

Nghĩ thì dễ, nhưng vị thần y kia luôn ẩn nấp trong ngôi làng chài ven biển nghèo nàn kia, làm cho tướng quân tinh anh này nghi ngờ, nữ thần nếu trở lại hẳn nên chạy về Minoa hoạc Babylon để chủ trì công vụ, cớ gì cứ rú một góc nhỏ Ai Cập? hưởng thụ sự tôn sùng nhỏ bé kia, tác phong hoàn toàn không hề có chút cao ngạo của đấng tối cao nên có.

Lại một bức thư được cột vào chân chim truyền tin, bọn họ sợ hãi nếu như vị này không phải là người họ muốn tìm. chẳng phải sẽ khiến thái tử thêm đau lòng hay sao?không phải vô cớ mà ông nghi ngờ, nếu là vị kia hẳn đã nhận ra bọn họ mai phục từ lâu rồi.

Trong khi ông đang truyền tin vài binh lính chạy đến thì thầm vào tai ông, vị tướng già kia lập tức quay người đi về hướng họ chỉ.

Ở xa xa, "Băng Dao" bị bao vây bởi tầng tầng lớp lớp người dân, họ đang gào khóc cầu xin nàng xem bệnh cho họ. Nhưng ngoài khả năng hóa nước bẩn ra, "Băng Dao" chỉ hướng dẫn họ đun lấy nước nóng uống thay cho uống nước sông, vệ sinh nhà cửa, chứ chẳng có phương thuốc nào được cô ta kê ra.

- Đừng quỳ nữa..tôi...tôi không chữa được đâu....

- thần y, thần y, người muốn điều kiện gì chúng tôi đều đồng ý...cầu người cứu giúp...

- thật sự tôi không biết mà...

"Băng Dao" bị vây kín kẽ, lần đầu tiên họ thấy vị nữ vương kia chực khóc, cô ta quỳ gối dưới dân chúng cầu xin họ trở về nhà. Đến lúc này vị tướng quân kia đã đen mặt nhận ra vị này dù có giống người đó đến mức nào thì cũng không thể nào là người đó được.

Ông từng bị thương và được người đó chữa trị, người đó chưa bao giờ chê bai và từ chối mặc dù đã mệt đến sắp ngất đi. Hoàn toàn khác nhau..

Nhưng họ vẫn chạy đến che chắn cho "Băng Dao" bảo vệ cô an toàn rời khỏi vòng vây kia, dẫn cô đi vào sa mạc đến nơi đóng quân an toàn.

Lúc này "Băng Dao" mới sực tỉnh quay sang cảnh giác nhìn ông

- Các người là ai?

-......

Bọn họ nhìn cô đầy khinh thường rồi bỏ ra ngoài chỉ còn mình ông tướng quân ngồi đó nhìn chằm chằm "Băng Dao" xa lạ này

- Cô không phải là người ấy, vì sao giả dạng người ấy đi khắp nơi ở Hạ Ai Cập? có mưu đồ gì? kẻ đứng sau cô là ai?

- tôi...tôi..huhu...

-Xem ra hôm nay không hỏi được gì, cô nghỉ ngơi đi. Chờ thái tử đến cô cũng phải mở miệng mà thôi!

- Thái..thái tử?

"Băng Dao" càng sợ hãi hơn, suy tính đường trốn, nhưng giữa sa mạc này làm sao cô ta sống nổi ban ngày? suy tính thiệt hơn cô nàng này còn chưa ngốc đến nỗi chạy trốn để tự ngược.

Trải qua đêm ngày khắc nghiệt ở sa mạc, "Băng Dao" càng nóng ruột muốn trốn hơn, hôm nay bọn họ thay phiên nhau gác lều, một nữa số người đã rời đi đón thái tử kia, cô ta không biết là nhân vật nào đến cho đến khi nhìn thấy Ruka dẫn đầu cưỡi lạc đà mở lều bước vào trước

-Ru..ruka??

- Điện hạ nhận ra tôi? 

Ruka hoàn toàn không biết cô gái trước mặt là Carol chính hiệu, còn Carol lại chưa biết Ruka là người của Izumin phái đến bên cạnh cô ta, nhưng Miterria thì biết rõ.Thế nên tình hình hiện tại khiến cho Ruka rối mù lên

Bốp!

Binh keng keng Bịch...

Âm thanh nháo động ngoài lều trại, vài bóng trắng với áo choàng có đường may màu đỏ phi vào trong đánh ngất luôn Ruka kéo "Băng Dao" chạy đi. Carol trừng mắt hoảng hốt, tái cả mặt nhìn cảnh tràng người ngất nằm chồng lên nhau bên ngoài lều, đều là toán binh ở lại thất thủ.

-Ruka.. Ruka...

- Hắn chưa chết, nhưng nếu cô muốn hắn tỉnh lại, mang cô giao cho thái tử Hitaito thì cứ việc la lớn một chút!

- Các người là người xấu...tôi từng thấy các người rồi...các người...

Carol dường như nhớ ra điều gì đó, cô ta ngừng la hét, kiềm chế giọng điệu rung rung quay qua giở áo choàng của kẻ đang ôm chặt cô ra, càng kinh hoàng suýt thì mất giọng nói.

Đoàn người chỉ có hai người và "Băng Dao" leo lên hai con tuấn mã đã chuẩn bị sẵn gần hốc đá, phi đi như bay, bọn họ tránh đường qua LiBang, đi đường vòng lớn mới ra đến đảo Ship.

- Mitamun? có phải là cô không? cô..vì sao phải đối đầu với anh trai mình?

- Thật ngu xuẩn! Hoàng phi Carol, cô mang thân thể của chủ nhân thốt lên những câu xuẩn ngốc thật sự làm tôi muốn giết cô! anh trai tôi không phải vì cô thì đã thuận lợi lên ngôi quốc vương từ lâu. Nữ vương cũng không bị cô hại đến nông nỗi không thể lộ diện ra ngoài!

Mitamun dường như rít qua kẽ răng, năm tháng bào mòn sự nhu nhược đỏng đảnh năm nào, chỉ còn lại trong cô gái trẻ sự kiên cường và dũng mãnh đáng nể phục, áo choàng trắng tung bay mềm mại khác xa với những lời nói độc địa phát ra kia.

- Nói nhiều với cô ta làm gì, phía trước cẩn thận có mai phục, thái tử Izumin không dễ dàng bị qua mặt như thế đâu.

Người còn lại giọng nói trầm ổn hơn, nhưng cũng là nữ nhân, Carol càng vịn chắc vào yên ngựa sóc nảy. Dù sao rơi vào tay bọn họ vẫn an toàn hơn ở với Izumin, nếu hắn phát hiện cô không phải "Miterria" có khi nào sẽ giết cô như quái vật?

- Cẩn thận...

Viu//Hiiiiii.. ầm..

Hơn mười mũi tên bắn đến, hai con kị mã bị hoảng sợ nhấc chân lên cao hất văng ba người xuống đất, "Băng Dao" ở giữa được hai người đứng trước sau làm màn chắn bảo vệ, những kẻ tấn công kia cũng dừng tay lại, dường như chỉ muốn dọa ngựa chạy đi, không có ý làm tổn thương người .

Từ trong bui lao sậy hai bên bờ sông hàng trăm binh lính mặc giáp phục Hitaito xuất hiện đột ngột vây quanh ba người lại, ông đội trưởng là kẻ cầm binh lần này, ông quỳ xuống dưới chân họ 

- Công chúa, thỉnh người giao thái tử phi cho chúng tôi!

"Băng Dao" đã sợ hãi đến độ nấp kín vào trong người của Mitamun, chỉ sợ cô ấy quăng cô qua một bên, Mitamun chán chường kéo "Băng Dao" ra, tuy khuôn mặt của chủ nhân nhưng nhìn thật sự muốn chém một nhát..vẻ mặt nhát cái này là sao?

- Cô đứng ngay ngắn cho tôi, sợ cái gì? không phải lần đầu nhìn thấy bọn họ, năm đó cô còn hào hứng đốt kinh thành Hitaito, hiện tại sợ?

- Công chúa..người đừng dọa...

- Bảo hoàng huynh ra đây! ông không có tư cách nói chuyện với ta!

Mitamun kiên quyết không giao người, còn cầm kiếm chĩa vào bọn họ, ông đội trưởng đau đầu, đành quay lưng ra hiệu với một tên lính, thấy hắn chạy đi mới vội xoa dịu cô công chúa đang nổi trận lôi đình kia.

- Người nên nhường một bước, điện hạ đã nóng giận và thời gian qua người không còn sự nhân từ vốn có nữa...

- Ý ông là ta hiện tại không còn là công chúa được sủng ái năm xưa nữa, nên biết thân phận hiện tại sao? nhưng mà đây là nữ vương của chúng ta, việc gì phải giao cho các người hả?

Mitamun đúng danh kiêu căng, tuy cô ấy đã ít nhiều thay đổi nhưng vẫn như cũ thích cãi với bề tôi. ra oai chứng minh mình là thiên chi kiêu tử. Chỉ có ở Minoa trước mặt Yukutat cô mới chịu im lặng thành thật.

- Thần...không dám, thần có tội, công chúa đừng nóng giận...nhưng người chúng thần phải mang đi!

Keng...

Mitamun vươn kiếm lên chém xuống, một hòn đá bay đến đánh bay đường kiếm của cô lệch qua một bên cắm xuống đất. Ở phía sau họ, một người mặc áo choàng rộng, hoa văn cầu kì, mái tóc 3000 sợi bạch kim bị cột chặt bằng dây cột màu xanh, đôi mắt màu trà đang nhìn chằm chằm "Băng Dao" đang bị khống chế bởi người áo trắng còn lại.

Izumin giẫm từng bước chầm chậm đến cạnh Mitamun, không hề muốn động tay chân, Izumin ra hiệu cho binh lính lui xuống hết, nhặt thanh kiếm lên đưa cho Mitamun rồi mới mở lời nói

- Mitamun, đưa nàng cho ta!

- Hoàng huynh, những ngày qua hẳn huynh đã quan sát nàng ta, thật sự cô ta không phải là Miterria. Huynh không sợ cô ta làm hại mọi người hay sao? 

- Bất kể nàng ấy là ai! giao nàng lại cho ta!

- Hoàng huynh... đây là dáng vẻ một minh quân nên có sao, bất chấp sự thật bất chấp sự phản đối của toàn thể mọi người mà cưu mang cô ta?

- Nàng có muốn theo ta không?

Izumin chợt bước sang bên Carol hỏi nhẹ nhàng, câu hỏi mang nặng sự áp đặt không cho phép từ chối, Carol ngu ngốc nhìn lực lượng hai bên, đành vươn bàn tay trắng muốt mềm mại đặt vào bàn tay thon dài của Izumin.

Đến nước này, Mitamun thở mạnh ra, trừng mắt đối đầu với Izumin, thanh kiếm nắm chặt trong tay chực vung lên chia cắt hai người đang ôm nhau kia.

- Trở về! Mitamun, cho họ đi!

-Hoàng phi Carol????

-Cái...cái gì.....

Tiếng nói vang vọng giữa biển khơi vào đến bãi đất liền kia, cả nhóm người sững người ra, "carol" trên thuyền nằm dài ở nệm êm phơi nắng, mái tóc vàng được cắt ngắn lên gọn gàng cột lên cao, trang sức không hề dư thừa, ở trên cổ và tay nàng mang bộ trang sức hoàng hậu Hitaito tặng lúc ấy.

phục sức cao quý càng tôn lên vẻ đẹp nhu thuận của Carol dù có mặc thế nào cũng thành lolita mà thôi, nhưng lời nói nàng lại khiến người ta e dè, khẩu khí mạnh mẽ bức người.

- Tuân lệnh!

Mitamun bỏ kiếm xuống, nhưng vẫn căm hận trừng "Băng Dao" đang nép trong người Izumin. còn Izumin lúc này dường như chết sững, con thuyền lênh đênh kia cũng giống như trái tim hắn đang đập loạn nhịp. Vì sao lần này ở bên "Miterria" chân chính hắn lại có cảm giác thiếu hụt gì đó..

Thứ đó chỉ có nhìn thấy "hoàng phi Carol" mới thỏa mãn, rốt cuộc hắn yêu ai? hắn đã làm gì mà thần linh phải trừng phạt hắn như vậy?

- Carol, cô mau trả lại đồ cho Miterria, đừng lấy những thứ không thuộc về mình ra mê hoặc ta nữa!

Izumin vừa hét lên xong, ánh nhìn Carol càng mãnh liệt bắn về hướng hắn và "Băng Dao" đang ôm nhau, chiếc thuyền nhanh như bay cập vào bờ. "CArol" được bốn người mặc áo choàng trắng cầm ô và kiếm che chắn đi đến cạnh họ, Mitamun và người kia cũng qua phía "CArol" đứng đối mắt với phe Izumin- "Băng Dao"

- Câu này, thái tử nên để ta nói với vị thái tử phi bên cạnh ngài đây. Những thứ vốn không thuộc về cô, dù cô có nắm giữ hiện tại thì cũng phải trả lại, còn mang theo cái giá đắt!

Nói rồi "Carol" tháo hai món trang sức kia, lưu luyến lần cuối, mới đưa vào tay "Băng Dao", nhìn Izumin âu yếm đeo từng món cho "Băng Dao" , nàng chợt cười to.

- Chúc mừng hai người cuối cùng cũng như ý nguyện! bản vương..à mà thôi..khởi giá về cung thôi!

- Tuân lệnh nữ vương bệ hạ!

nhóm sáu người cung kính cúi đầu đi sau nàng, Cả đoàn người Hitaito như bị sét đánh, nhìn chằm chằm vào hai người con gái ở hai thái cực khác nhau. Binh đoàn Minoa lại thuần phục gọi Carol hoàng phi là bệ hạ? phải chăng Ai Cập đã đánh chiếm Minoa? nhưng mà nội gián lại không hề báo tin tức gì?

- Nàng...

Izumin không biết vì sao nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Carol hắn lại như mất một nữa linh hồn, hắn càng siết chặt tay của "Băng Dao". hắn tin cảm xúc đó là nhất thời mà thôi, người bên cạnh mới là chân tình mà hắn đã một lần đánh mất suốt 3 năm trời.

Bọn họ xoay lưng lại cùng đi về hai hướng khác nhau, nhưng trong lòng cả hai đều bị khoét mất một lỗ hổng.

Thần linh trên cao liệu có giúp họ bù đắp lại được hay không? 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro