Hoàng phi dùng Doping

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng nổi lên trên biển thuộc địa phận của Giza, Carol lại may mắn được dân chày vung lưới kéo trúng cô ta lên, Băng Dao bị sóng ngầm đánh dạt ra xa bờ một khoảng, tưởng như hết hơi mà chết mới được đoàn tàu buôn vớt lên, họ còn ngỡ nàng là xác chết trôi, định đẩy đi xa hơn nữa.

May mắn của Băng Dao là trên thuyền này có "người quen cũ"...

- Ô! Thì ra là hoàng phi sống lại đây mà, chuyện này thật sự là kì diệu.

- Angol??? ngươi không phải đã bị đày rồi sao? hiện tại dám hiên ngang đến Ai Cập mưu tính à? nhưng ta không phải hoàng phi...

Nhìn lại một đầu tóc vàng hoe, Băng Dao trực tiếp vạch mặt nước trong thao đồng ra xem đi xem lại, còn khoa trương vỗ mặt mấy chục cái...

WTF...dung mạo mắt xanh tóc vàng này, da trắng mũi nhỏ này..còn có cup A.... thần linh ơi....

Băng Dao ngất đi sau hàng loạt động tác kì lạ, trong mắt Angol lại là con hoàng phi ốm nhách này nổi điên. Nhưng hắn không rãnh gọi đại phu cho cô ả, hiện tại hắn nên mang ả đi trốn chờ khi phục dựng lại cơ nghiệp rồi sẽ mang ả đi đổi lại nguồn lực cho quân đội.

Ở bên bờ biển, "Băng Dao" được dân chài vớt lên, gương mặt xinh đẹp của nàng nhanh chóng được xác nhận là "vị nữ thần y được tôn kính Miterria.." Lập tức họ mang nàng đi ủ ấm và cứu chữa kịp thời.

"Băng Dao" mở mắt nhìn xung quanh là nhà gạch thô sơ, chỉ có dưới người nàng là lớp lông mềm mại quý giá, nàng ngỡ mình đã chết lúc bị rơi vào xoáy nước, tình cảnh này, lại nhìn đến hàng hàng lớp lớp phụ nhân đang loay hoay nấu nước kia nàng vỗ trán "lại trở về Ai Cập cổ rồi.."

Nhưng họ đang làm gì kia???

Quỳ sao?

"Băng Dao" mở to mắt, suy nghĩ bị đình chỉ nhìn hàng hàng người tiến vào quỳ gối, một người trong đó đại diện cho nhóm dân làng chài dâng lên nàng ly nước nóng nghẹn ngào mở lời

- Chúng tôi luôn ngóng trông tin người từ khắp nơi, Chúng tôi không tin người theo thần biển rời đi vĩnh viễn, nữ thần nhân hậu của chúng tôi... mặc dù người không phải người AI Cập, nhưng lần đó người đã cứu tất cả chúng tôi, kể cả con cháu chúng tôi.....

nói rồi ông ta vẫy đứa cháu mới tập đi lại ra mắt nàng, hóa ra lần Băng Dao thật sự đi đến  Ai Cập cứu người ở làng dịch bệnh kia.. lúc đó Carol còn đang bận ở  hoàng cung ghen ghét với Kafuta được sủng ái..

Nghe bọn họ tung hô tên nữ thần, trong phút chốc thẫn thờ Carol kịp nhận ra nàng đây không phải là cô. mà là... Miterria, nhưng không phải cô ấy đã chết sao?

Khó mà tin tưởng được chuyện này lại xảy đến trên người các cô mà..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Băng Dao ở bên phía Angol bị mang đi đến vùng địa trung hải hội họp với thuộc hạ li tán của hắn, Shan nhìn thấy Carol thì rung cầm cập khuyên ngăn anh trai đừng gây hấn với Ai Cập nữa, kẻo đường sống cũng không còn..đổi lại Angol một đạp thẳng vào vai Shan cười chê hắn nhược phu.

- Chống mắt lên mà xem anh trai của em phục nguyên lại Atsiria này!

Băng Dao ban đầu còn nấp trong áo choàng không nhìn rõ cảm xúc của nàng, khi nghe hắn cuồng ngạo như vậy nàng bật cười như điên.

-hahaha.. phục nguyên Atsiria? ngươi muốn đối đầu với Hitaito để giành lại một đất nước nhỏ bé? bằng thực lực của ngươi à?

Tên Angol bị chế nhạo bởi một hoàng phi chân yếu tay mềm, vết thương của hắn lại âm ỉ đau, bị cào đến ứa máu, Angol đau đớn gầm lên như con dã thú

- Hạng nữ nhân như ngươi thì biết gì mà nhạo bán bổn vương hả? Ngươi quên lúc đó làm sao phục vụ bổn vương sao? cần ta ôn lại không?

Thấy hắn nổi lên sắc dục, Băng Dao ghê tởm đến phát nôn, nhưng cái thân thể Carol lại mềm nhũng ra, chân không chạy nổi, còn muốn thân cận? đúng là...bạch liên hoa thấy nam nhân là mềm nhũng. nàng cắn răng vươn tay lên vai chạm vào hoa văn. Trên tay xuất hiện một ống tiêm gây mê, Băng Dao đâm vào đùi hắn rồi đạp hắn kéo ra khoảng cách với nàng. lưng nàng va vào vách tường cứng ngắc, cảm giác ươn ướt trên lưng- chắc là trầy da rồi.

Shan sửng sốt, thấy anh trai ngã xuống không đứng dậy nổi hắn chạy đến ngăn giữa anh trai và Băng Dao

-Hoàng phi Ai Cập, người làm gì anh trai tôi?cầu người giải cho anh ấy..tôi hứa...sẽ thả người đi...

-Shan...không được...

- Angol, anh đừng làm bậy nữa, anh nên chấp nhận sự thật đi.

Shan vỗ mạnh lên người Angol, nhưng hắn đã ngủ mê man, Shan vội vã thả Carol đi

- Hoàng phi, hướng bên kia là quốc gia Minoa người có thể đến đó tạm thời, tôi không thể giúp gì được cho người nữa cả...

- Đa tạ đệ, so ra, ta cũng là hoàng tẩu của ngươi!

- hoàng...hoàng phi....

Shan đỡ nàng lên một chiếc tàu nhỏ, là tàu chở lương thực cho đảo quốc nhỏ này, mỗi tuần đều đến cung cấp lương thực cho bọn họ một hai lần.Băng Dao nói xong câu đó phun tàu trong lòng 1 vạn lần, nhưng nàng được dịp may phải biết hạ thấp sĩ diện của con nhóc Carol này một chút, e là hiện tại nó đang tiêu dao làm bậy trong thân thể của nàng! Đáng hận!

Băng Dao che kín mặt và mái tóc vàng tươi kia, nàng muốn đội tóc giả để bớt gây chú ý nhưng tạm thời đã đi theo đoàn lái buôn giữa biển khơi, tìm nơi nào ra tóc giả? Chỉ đành cột cao lên rồi nhét nó vào áo choàng rộng, nhìn như tội phạm bỏ trốn vậy, may mắn trên tàu ai cũng có mục đích riêng không ai tò mò chuyện của người khác.

Bình an mà đặt chân lên đảo Minoa sau 10 ngày lênh đênh sóng dữ, điều may mắn duy nhất là cô bé Carol không bị say sóng, nổi khổ của Băng Dao triệt để tiêu tan, nàng nhảy chân sáo đến kinh đô Minoa mà quên mất một điều...

- Ngươi đứng lại! dám xông vào hoàng cung, bắt nó lại cho ta!

Hai hàng ngũ binh lính gác cổng vì nàng xông vào tự nhiên mà nháo cả lên, Băng Dao nhếch môi rút thanh Tanaka ra cùng thử sức với bọn chúng, quả nhiên, với sức lực mềm nhũng của Carol mà bọn chúng vẫn nằm xếp đống kia..

- Ngươi là ai? sao lại biết kiếm pháp của nữ vương bệ hạ!

Nháo loạn lớn như vậy, mười hai hộ vệ của Miterria không phải để chơi đùa làm cảnh, họ nhanh chóng có mặt quan sát cô gái kia, dáng người quá nhỏ nhắn không thể nào là nữ vương bọn họ được, chỉ là kẻ này học lén ở đâu mà dám đến náo động? hay nữ vương báo tin gì cho bọn họ?

Chờ tướng Yukutat chạy đến nơi, mười hai vị tinh anh kia cũng cúi đầu quỳ gối khóc than liên tục. Băng Dao cũng bầm dập thở dốc ngã ngồi dưới tường thành.

Nàng bỏ khăn choàng ra, bọn người kia đột nhiên sửng sốt há miệng không khép lại được.

- Hoàng phi Ai Cập? sao cô lại chạy đến đây?

- Im hết cho ta! mang ta vào trong hoàng cung! Cái gì mà hoàng phi Ai Cập, hoàng phi Carol, tức chết đi mà!

Băng Dao hét lên dữ dội, đoàn người bịch tai lại vẫn còn nghe tiếng nàng hét đến đau nhức óc, chuyện hôm nay quá sức tưởng tượng, giá trị vũ lực của hoàng phi lại cao như vậy ah?

Cánh cửa hoàng cung bật mở, bên trong Nhiếp Chính Vương Atorat đội mũ niệm bằng vàng, mặc áo choàng dát vàng đến chào đón nàng, Băng Dao như nhìn thấy hóa thân của Apmando, nàng nhào đến ôm chặt lấy Atorat khóc nức nở.

mọi người :-.....

Atorat có chút sững sờ, nhưng rất nhanh hắn cảm thấy được một luồn khí tức quen thuộc trào đến, mùi hương này...chỉ có ở nữ vương... hắn khó tin mà đẩy vị hoàng phi tóc vàng ra chất vấn

- Chuyện này là sao? 

- Atorat! Atorat..ngươi nhận ra phải không? ta..ta là Miterria..không..cũng không phải...ta...

Miterria đích thật đã chìm sâu dưới ngàn hải lí đại dương, thân phận của nàng hiện tại vừa không phải hoàng tộc..chỉ có linh hồn quen thuộc với họ...

Băng Dao chỉ nức nở rồi ngồi sụp xuống, cảm giác khó mà nói cho hết, nhìn họ cũng ngỡ ngàn không hiểu gì quan sát từng hành động của nàng. Băng Dao lần đầu tiên trong đời biết thế nào là không nói nên lời.

Atorat nắm chặt áo choàng chính mình, thở ra một hơi, cho lui tất cả mọi người, trong đại điện lớn chỉ còn mình hắn và nàng. Băng Dao nức nở xong thì hắn cũng ngồi lên ghế rồng điềm tĩnh nhìn nàng chăm chú.

- Hoàng phi Ai Cập chưa bao giờ gặp qua bổn vương! Hôm nay hành động thân thiết này người giải thích thế nào?

- ta, không có gì giải thích, có nói các người cũng khó mà tin được!

- Vậy à? nữ vương bệ hạ cho rằng người nói vậy là phủi bỏ được hết trọng trách của người hay sao?

- Phủi bỏ sao? thế ta còn ngàn vạn gian khổ trở về làm gì? 

Biết mình lỡ lời tận hai lần, Băng Dao vò nắm tóc vàng chói đến rối tung lên, nàng dứt khoát phủi tội

- Ta và hoàng phi ai Cập bị đổi hồn! Hiện tại ta không biết bản thân mình- linh hồn Carol kia đang ở đâu.

- Cái gì?..

Atorat khó tin, còn ba hồi bốn lượt thử nàng bằng những cơ mật của Minoa, Băng Dao đáp đúng hết hắn mới ôm chầm lấy nàng rồi quỳ gối xuống trước mặt nàng.

- Thần biển đã báo mộng cho ta, nhưng ta nữa ngờ vực, nên mới thử vương mấy lần, mong vương bỏ qua tội khi quân. ta không ngờ được người lại trở về bằng hình dạng này...làm sao tiếp theo ?

- Hiện tại đừng loan tin ta trở lại, chỉ có mười hai người kia và Yukutat biết chuyện, huynh cử người sang Ai Cập dò thám tin tức của "Miterria" kia bắt cô ta về đây cho ta!

- Tuân lệnh..

Atorat hôn lên bàn tay Carol thi lễ chuẩn mực rồi kéo áo choàng rời đi. Băng Dao thả người xuống ghế mệt mỏi ngủ thiếp đi, không màn đến tắm rửa và ăn uống, những ngày qua nàng luôn sống trong sợ hãi và lo lắng, chỉ có khi về đến lãnh địa của mình mới nghỉ ngơi được an ổn.

Về phần làm sao đổi lại linh hồn, nơi này còn một người có thể giúp nàng!

Băng Dao thiếp đi trong sự thổn thức tột cùng, liệu con nhóc kia có lợi dụng thân thể nàng mà làm bậy hay không đây???





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro