Thần biển cả bị sặc nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cát bụi sa mạc tung lên mịt mù, tầm nhìn bị cái nóng bỏng da thiêu đốt, trên từng đụn cát vươn lại dấu chân nhỏ nhắn kéo dài, nơi đã đi qua bỗng chốc lại bị gió thổi cát bay lấp đi dấu chân sâu hoằm ấy không lưu lại thứ gì.

Không có mảnh khăn choàng từ không gian che bớt ánh nắng kia Băng Dao đã ngã gục từ lâu, đây là nghiên cứu lúc đó nàng và nhóm của nàng làm ra để đối phó với cái nóng từ hiệu ứng nhà kính, đã phá vỡ tầng khí uyển bao bọc hành tinh ở thế kỷ 25.

Nàng cắn răng đi tiếp, tầm nhìn càng lúc càng gần cho đến khi hoàn toàn hoa mắt không nhìn thấy gì nữa. Trước khi ngất đi nàng lại vô ý nghe được tiếng cười đắc chí vô cùng, trong đầu chỉ vang lên cảnh báo "xong rồi, lại rơi vào tay chúng!"

Nói đi cũng phải nói lại, sức lực của một tiểu thư khuê cát sống ở lâu đài cổ quanh năm có thể chạy xa hơn 3km trong sa mạc nóng bỏng đã là kì tài thể thao rồi, huống chi nàng không mang giày chống nóng, đôi chân bị mày một lớp da phồng rộp hẳn lên, sức chạy cũng bị giảm không ít. Băng Dao tỉnh lại bởi một xô nước đá dội vào mặt, ánh mắt mông lung không hề sợ hãi kia lọt vào tầm nhắm của bọn cướp sa mạc càng khiến chúng nổi cơn điên tiết bóp cổ nàng 

- Cẩn thận một chúng, hiện tại nhờ nó các ngươi mới thoát vòng vây đấy!

- Hừ, ngài cho mình là ai? công tử nhà Supensa? ngài hiện trả chúng tôi chỉ 10 triệu đô sao? năm anh em của tôi đã chết rồi đấy, lại còn bắt nhầm con nhóc điên này...

- Ngu ngốc, giá trị của con nhóc này không chỉ 1 tỷ đôla như con bé tỉ phú mỹ kia, nếu các ngươi có mạng để hưởng!

- Mày... mày muốn hại chết nhóm của tao, thằng đốn mạt ...

Tên cầm đầu xông lên định đánh tay đôi đã bị gã kia móc súng lục ra bắn vỡ đầu. Mấy tay đàn em co rúm lại, bị tên công tử ép ra ngoài mai phục, còn hắn chạy đi lôi theo Băng Dao bị trói tay chân xuống hầm ngầm leo lên trực thăng bỏ trốn.

Cuộc đấu súng giữa hai bên diễn ra kịch liệt, tên Supensa thiếu gia từ trên trực thăng nhắm hướng công tử Raian mà bắn, hắn không ngờ tên Raian lại vì chuyện của nhà Rapman mà mò đến tận đây, từ xa các toán cảnh sát sa mạc cũng nhắm chiếc trực thăng kia mà không dám trực tiếp bắn hạ, chỉ sợ an nguy của tiểu thư , không ngờ tình hình lại có biến cố lớn.

Trực thăng chao đảo vì bị trúng đạn, tên phi công thét lên, phải quăng bớt người xuống nếu không sẽ cùng đâm vào vách đá mà chết, tên Supensa ánh mắt đỏ ngầu nhìn Băng Dao

- Vốn dĩ không muốn hi sinh một vị tiểu thư xinh đẹp như này, chỉ là cô quá xui xẻo lại thí mạng cho con nhóc Carol không biết điều kia.

Nói xong hắn đẩy Băng Dao từ trực thăng xuống, nàng đỏ mắt nhìn đạn bên dưới còn như mưa nhắm lên thân trực thăng- tên anh trai khốn kia muốn giết cả nàng?

- Dừng bắn, dừng cả đi, em gái tôi đang ở trên kia..

Cảnh sát Ai Cập bị buộc dừng bắn, nhìn chiếc trực thăng bay lên cao nghiến răng, nhưng chỉ trong một phút họ thấy tên kia đã đẩy vị tiểu thư kia ra ngoài.

- Sớm muộn cũng chết, ngươi cắt dây trói cho ta đi!

-Được thôi!

Tên Supensa vung dao cắt đứt hết dây trói sau đó định đẩy nàng xuống thì bị một thứ nhỏ nhắn màu bạc trên tay nàng chiếu giữa trán, gả phi công còn bận điều khiển máy bay không nhìn thấy được cảnh tượng kia. chiếc nhẫn bạc trên ngón tay nàng là súng laze siêu nhỏ đủ kết liễu mạng người ở cự ly gần như thế, nàng một phát đá hắn lọt xuống máy bay rồi nhanh chóng cầm khẩu súng lục của hắn chỉ vào đầu gã phi công

-Đáp xuống!

-.....

Chiếc trực thăng từ từ hạ xuống trước sự luống cuốn của nhiều người bao gồm cả đội đặc nhiệm sa mạc và đội hộ vệ từ Ả Rập đến, ngay cả ông Rapman cũng vừa gọi điện đến cục cảnh sát Cairo hỏi han tình hình. Họ không ngờ vị tiểu thư kia lại có giá trị vũ lực cao như thế.

Nhìn nàng khập khiễng bước xuống họ đều cúi đầu hổ thẹn, Apmando hồi thần phi như bay đến ôm chầm lấy Băng Dao sắp ngất đi vì kiệt sức, lập tức có xe đến chở họ đến bệnh viện gần nhất trị thương tạm thời.

Cục diện tàn cuộc do Raian và đội tuần tra Ai Cập giải quyết, nhóm tàn dư cướp sa mạc cũng bị giăng lưới tóm gọn.

Nguyên do của trận phong ba này là do Carol đắc tội với nhà Supensa, nhà kia vốn nhờ buôn đồ cổ giả mà phát lên, chỉ với vài ba câu nói vu vơ rằng 

" BỌn họ đang lừa dối mọi người, những thứ này là giả tạo" đã phá nát gia sản người ta. Carol lại được tung hô "bị" bao vây giữa hàng ngàn phóng viên, hàng trăm tin đồn nhảm lan rộng.

Thế mà cô ta vẫn ngây thơ nói cười như thường, vốn dĩ thoát khỏi trận tai ương này cô ta nên đến thăm Băng Dao một lần, nhưng không, vì Raian bảo còn sợ tay chân của tên công tử kia ẩn nấp gây nguy hại cho Carol. Một lần điện tính hỏi han cũng không ai để ý đến.

Băng Dao nằm trên giường nhìn tờ báo news với các tin tức rải rác, mỉm cười ném nó qua một bên, cha của nàng lại sợ nàng bị ám ảnh tâm lí, lúc nào cũng mời sẵn bác sĩ riêng về ở cạnh đó, mỗi hành động của nàng đều được quan sát kỹ càng xem có dấu hiệu của trầm cảm hoặc sợ hãi quá độ không, qua tận bảy ngày vị bác sĩ kia mới được tiễn bước đi.

 Bàn chân còn mang băng bột không thể đi lại được, mọi sinh hoạt của nàng đều được hầu hạ tận răng như lúc còn là nữ hoàng Minoa, Băng Dao rãnh rỗi lại chất đống sách dược ở đầu giường chỉ sợ một lúc nào đó nàng lại vô phương tự cứu bản thân mình- đây mới là bóng ma tâm lí lưu lại.

Cạch một tiếng cửa phòng được mở ra, Apmando mang theo vài  y tá đến thay thuốc cho chân nàng, tiện thể thông báo cho nàng biết bọn họ sẽ lên tàu trở về Ả Rập ngay.

- Anh! sao lại vội như thế?

- Anh...anh xin lỗi em, anh cầu hôn Carol thành công rồi, lần này trở về là để tổ chức hôn lễ..

Chát..

Băng Dao quăng cho Apmando một cái tát rồi nàng cũng mất đà mà té xuống đất, bàn chân bị động rướm máu thấm ướt dãy băng, hai y tá hoảng hốt đỡ nàng dậy vội vàng xem xét lại vết thương, không ai chú ý đến cảm nhận của Apmando hoặc cuộc cãi vả giữa hai anh em quý tộc này.

- Em không đồng ý đâu anh! Cô ta không xứng làm chị dâu em!

- Vì sao hả? Em chỉ nhìn bề ngoài mà phán xét, cô ấy ngoan hiền như vậy, lại gặp nguy hiểm thế kia anh làm sao đứng nhìn.

- Anh .. vậy anh thà mang cô ta theo bên mình để gây nguy hiểm cho người thân phải không? Vết thương trên người em là từ đâu mà có? nếu em không nhanh trí hẳn vùi thân ở sa mạc kia, anh cũng chỉ tiếc nuối một chút thôi đúng không?

Chát..

Apmando lần đầu tiên tự tay tát vào gương mặt xinh đẹp hơn nữ thần của Selima, sau đó là hối hận đến rung rẩy bàn tay, Selima dường như câm lặng, nước mắt cũng không chảy ra đờ người nhìn về hướng anh trai mình

- Dù sao anh cũng đã tổ chức hôn lễ với Carol, em đừng có không biết nặng nhẹ như vậy, lần này là cảnh cáo. tôn ti trật tự không cần anh giáo huấn em nữa!

Apmando bước nhanh ra ngoài, ánh mắt ngập hoảng hốt, vì sao em gái hắn trong một phút lại có ánh mắt uy nghiêm như kẻ bề trên nhìn xuống hắn như vậy? khiến hắn sợ hãi..

Phía sau Apmando, Mossi liếc nhìn Băng Dao như cũ ngồi im cho y tá bôi thuốc, không hề có biểu cảm khóc òa lên như nữ nhân khác càng có cảm giác tội lỗi. Hắn từng nghĩ Selima tiểu thư quá kiêu ngạo và chỉ biết dựa vào lão gia. Cho đến khi tai nạn bắt cóc xảy ra, hắn chỉ biết vị tiểu thư này tiềm ẩn năng lực để tránh xung đột với thiếu gia. Không ngờ thiếu gia lại trực tiếp gây chiến thế này...

Tương lai hai người không thể hòa thuận như trước, quyền lực gia tộc hẳn là nằm trong tay thiếu gia, vậy tiểu thư sẽ thế nào đây?

************************************************************************

Thời gian như nước chảy,

Ngày rước dâu đến, Apmando cùng cận vệ- hầu nữ chuẩn bị đầy đủ sính lễ cần thiết, du thuyền cũng được kết hoa kiểm tra kỹ càng không sơ sót gì, Duy chỉ có Băng Dao không dành cho Apmando ánh mắt thân thiện nào, nàng cũng không phải người hay nháo loạn.

Sính lễ xếp thành hai hàng dài tận một cây số.

Đội ngũ đón dâu đến cửa, cô dâu cùng gia đình chia tay trong nước mắt, Băng Dao giả vờ tiến lên an ủi bắt lấy cổ tay Carol bắt mạch, sao đó ngạc nhiên rồi nhanh chóng bình thường trở lại, phụ anh trai mình hộ tống cô dâu cùng đội đưa dâu xuống tàu.

Nghi thức của người Mỹ đơn giản, nhưng người Ả Rập lại cầu kì rắc rối, Carol mệt mỏi được dìu lên phòng nghỉ ngơi trên boong tàu. Đoàn đưa dâu được tiếp đãi chu đáo.

Trong phòng cô dâu, Băng Dao giỏi y thuật được phép đến chăm sóc cho Carol mà không cần gọi bác sĩ riêng theo đoàn, Băng Dao mặc váy bồng bềnh của lolita đi đến cạnh giường nhìn Carol đang thất thần không khỏi châm chọc một chút:

- tiểu thư Rido mới đó đã phải lòng anh trai đào hoa của tôi, chúc mừng cô tiến vào gia tộc Rapman!

Carol hơi ngạc nhiên vì người vào là Băng Dao, đến khi nữ hầu đi sau bưng lên túi đồ bác sĩ, Băng Dao tiến hành kiểm tra thì Carol mới hiểu ra. 

- Thì ra tiểu thư còn biết y thuật, quả thật tài ba hơn người, hôm đó, xin lỗi..đáng lẽ người bị bắt cóc là tôi mới đúng!

Carol không hiểu lý do mình sợ hãi trong lòng khi nhìn thấy Băng Dao, khi nàng sờ lên thân thể Carol rung lên bần bật sợ hãi tột cùng, gương mặt tái xanh hẳn đi, nếu không có vài nữ hầu ở đây Carol đã tung cửa chạy ra ngoài.

- Bây giờ cô nói thế được gì chứ? dù sao cô cũng đã trở thành một trong số nữ nhân của anh trai tôi, chịu chút thương tổn nhỏ này không làm khó được nữ nhân của gia tộc Rapman.

Băng Dao cường điệu hóa lên để dọa cô gái nhát gan kia, người Mỹ thì sao chứ? rõ ràng chỉ là một cô gái yếu đuối không hơn kém, gặp nạn chỉ nhờ vào nam nhân mà thôi, còn đi gây họa khắp nơi.

Carol rõ ràng hơn tình huống mình chấp nhận cầu hôn vì tiền kia càng trở nên đáng sợ, nhất là khi Băng Dao nói cô ta không phải là nữ nhân duy nhất của anh trai nàng ấy..còn có chuyện kia sao?

Ầm Ầm Bùm..Bùm..

Ngay căn phòng Carol đang ở chợt khói lửa bốc lên ngùn ngụt, Băng Dao hít phải lượng lớn khói dầu tầm mắt cũng trở nên mờ nhạt, du thuyền lại chao đảo khiến cho Băng Dao hụt chân. Cảnh tượng còn chưa rõ ràng, nữ hầu bị vụ nổ làm cho ngất hết cả, một số còn bị thương máu me văng khắp nơi, còi tàu báo nguy hú rầm vang.

Mọi người còn đang dò xét xem nơi nào bị va phải thì lại nghe tiếng hét to ở cuối tàu, là nơi ở của bà chủ tương lai bọn họ, hạ nhân, bảo vệ, cận vệ đều chạy đến đó và chứng kiến cảnh tượng cả đời khó mà quên.

Carol như bị mộng du mà kéo theo tiểu thư bọn họ cùng nhảy xuống biển lớn, một nữ hầu trùm kín mặt đang bị thương rung rẩy không ngừng gào thét có quỷ..

Selima tiểu thư cố gắng vùng khỏi cái lôi kéo của Carol, đúng hơn là của đoàn âm binh hộ tống cô ta, đoàn âm binh này không sợ ánh sáng, càng kinh ngạc hơn là chúng lại cúi đầu cầu xin Băng Dao đi theo chúng, sẽ không làm hại nàng.

Băng Dao vùng vẫy thậm chí còn dùng kiếm đánh bọn chúng, âm hồn nào sợ binh khí? nàng bị khói của dầu hỏa làm cho khó thở, chúng nhân cơ hội đạp nàng văng xuống biển.

-WTF...

Ánh nhìn bị biển lớn bao phủ, Băng Dao rõ ràng đãi ngộ của Carol không tốt hơn nàng chút nào, bị nước tức phổi đến ngất đi, lại lọt vào xoáy nước cuốn đến sắp vỡ vụn mới hút vào không gian khác.

Nàng muốn trồi lên, lại bị âm binh đạp một lần nữa lọt vào xoáy nước, sặc nước mà ngất đi.

Phía trên du thuyền đã náo ầm ĩ, thuyền trưởng xem xét du thuyền đặc biệt này chỉ bị đâm nhẹ không đến nổi chìm nhưng vị trí cháy lên lại ngay đúng phòng của bà chủ nhà Rapman thì đúng là trùng hợp. Ả nữ hầu bị phát hiện là người trà trộn vào- đó là Dorothy, vị tiểu thư út nhà Supensa trả thù cho cha và anh trai của mình, kết cục ả tự điên điên khùng khùng.

Apmando đau đớn gào to tên của em gái mình, là hắn quá mức độc đoán, không tin vào những gì em gái mình nói, hắn khóc to đến ngất đi mấy lần. mới cho lệnh dừng du thuyền lại giữa biển khơi tiếp tục thả thuyền nhỏ xuống chạy khắp mặt biển tìm em gái.

Raian cũng không khá hơn, hắn đau khổ nén nước mắt lùng sục dưới biển sâu, chỉ mò được búi hoa hắn cài cho Carol trước khi lên tàu.

Hiện tại đầy bi thương, rốt cuộc ở cổ đại hai người họ sẽ đối diện với những chuyện mới mẻ gì?

Carol có hoàn toàn hóa thành nhân vật phản diện hay không?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro