Chap 1: Giấc mộng không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống nơi trần gian khổ cực, liệu chết đi có vui vẻ không?

-------------------------------------

''Mày đi chết đi!''

''Đồ tâm thần!''

''Mau cút khỏi nơi này đi!'Chướng tai gai mắt.''

Nó - một con người nhỏ bé sống giữa những tạp âm của cuộc sống, một lần nữa bừng tỉnh sau cơn ác mộng,vầng trán ướt đẫm mồ hôi...

Đã bao lần nó tự hỏi, nếu thế giới lạnh lẽo này không thuộc về nó thì nơi đâu mới là nhà? Địa ngục tối tăm hay nơi thiên đường trắng xóa?

Bước chân xuống nền gạch lạnh lẽo, giữa cái nơi trắng xóa nồng nặc mùi thuốc khử trùng này, mở ra một chút ánh sáng. Mong sao ánh sáng ấm áp có thể làm dịu đi giấc mộng ban nãy của nó.

Trời mưa, bầu trời sầm tối như bao phủ cả thế giới trong một màu đen.

Nó cười khểnh, quả nhiên, là nửa đêm thì lấy đâu ra ánh sáng? Cũng giống như nó, ngu ngốc kiếm tìm đâu ra nơi để tồn tại?

Hướng mắt nhìn về nơi xa xôi đó, nhếch khóe môi, nhắm đôi mặt lại miệng cười buốt giá. Chẳng thể phân biệt đây là nước mắt hay mồ hôi nữa.

Một lần nữa gục ngã...

.

Cái vận mệnh ngu ngốc này như đang chế nhạo nó.

.

''Nếu cứ ngồi đó em sẽ chẳng thể biết thế giới bên ngoài đẹp như nào đâu!''

Cánh cửa sau lưng nó khẽ mở, người con trai tầm mười tám đôi mươi bước vào. Hướng mắt tới một chàng trai bé nhỏ nào đó đang mông lung nhìn ra xa phía chân trời, tĩnh lặng....

Nó không trả lời, cũng chẳng quan tâm đó là ai, đơn giản là không muốn bắt chuyện với một kẻ xa lạ. Và vì nó biết trong thế giới của nó sẽ chẳng có thứ gì đẹp như lời anh ta nói.

Hiện thực tàn khốc, không nên mơ mộng quá nhiều.

Giống như vờn đuổi những cánh bướm, lạc lõng giữa một thế giới cô độc.

''Anh đưa em ra khỏi đây.''

Âm thanh như vang vọng. Thời điểm ấy, mọi thứ quanh nó như dừng lại...

Rời khỏi đây?

Hơn mười năm nay, nó đã ở im trong căn phòng chết tiệt này. Mười năm rồi...Đã lâu lắm rồi nó chưa được ra ngoài, nó muốn chạm tới những bông hoa ngoài kia, muốn lướt nhẹ trên những dòng nước suối phía xa xa. Nó, muốn chạy thật xa khỏi đây.

Nó quay lại nhìn anh.

''Đi thôi!''

Anh kéo nó đi.

Nó có thể thấy thế giới bên ngoài. Thấy được bầu trời xanh trong, ánh sáng ấm áp...Nó thấy được mọi thứ, kể cả nụ cười trên môi anh trên môi anh. Mọi thứ đều thật đẹp, ngoài sức tưởng tượng của nó.

''Em tên gì?''

Khóe môi mỉm cười, không phải nụ cười thành tiếng nhưng cũng đủ để biết được nó đang cười.

Chàng trai này, bước vào phòng nó như một người quen, đưa nó đi như một vị thần cứu rỗi đời nó mà không biết nổi tên của nó?

''Jung HoSeok.'' Trước vẻ mặt không mấy ngỡ ngàng của nó anh nói thêm ''Đó là tên anh.''

Đôi mắt biết cười đó lại xuất hiện trên gương mặt hồng hào của nó. Lần thứ mấy trong ngày rồi nhỉ?

Ngồi cùng anh trên thảm cỏ xanh thẳm, nằm bên anh ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh, không một gợn mây. Anh nhắm mắt lại như tìm cho mình một thứ gì đó bình yên. Nó nghĩ anh mệt, tuy tò mò nhưng không hỏi...vì nó nghĩ nó vẫn còn cả núi thời gian bên anh.

Ngắm gương mặt bình yên của anh, nó chợt giật mình.
À, hóa ra anh lại chính là nam thần trong truyền thuyết.

Khuôn mặt góc cạnh, một đôi mắt với đường cong hoàn hảo.Chiếc mũi không hẳn là hoàn hảo nhưng cũng đủ để tạo nên một nét hài hòa trên khuôn mặt anh. Có lẽ anh nổi tiếng lắm.

Ngắm nhìn thật lâu một người lạ thậm chí còn không hề biết một thứ gì về người kia. Có phải nó điên rồi không?

Chỉ cần nhìn thấy em tôi có thể mỉm cười...

...

Sau một ngày, có thể nói là vui nhất trong mười năm nay của nó kết thúc rồi? Anh đưa nó về, cha mẹ nó ngồi đó, hướng ánh mắt lạnh nhạt về phía nơi cửa mở. Nó cúi đầu, đáp lễ nghĩa.

Không một câu hỏi, không một chút thắc mắc, lướt qua nó như một kẻ qua đường, giống như một linh hồn vô hình. Cuộc sống của nó...vốn dĩ là như vậy.

Anh đưa nó lên tầng, bước đến nơi mà nó không biết nên gọi là địa ngục hay là nhà. Đúng là nực cười. Nó chính là không nên mơ mộng hão huyền mà, đã dặn lòng mình như vậy cuối cùng lại dùng hết lòng mình tin tưởng mà thứ gọi là phép màu,thứ mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong thế giới của nó.

Mọi thứ rồi lại về đúng quỹ đạo của nó ư?

Nó không quay lại nhìn anh.Nó không muốn cho anh biết tâm trạng của nó. Cứ nghĩ đến gương mặt đang cười của anh thôi là lòng nó như trùng xuống mấy phần...

Nào đâu, anh chỉ nhẹ nhàng nói với nó mấy câu, xoa xoa mái tóc của nó đến nỗi rối bời :''Mệt rồi thì ngủ đi. Mai anh đón.''

Khoan đã! Có ngày mai nữa sao?

Nó muốn hỏi anh, ngay giây phút này đây. Có phải ngày mai anh sẽ đưa nó ra ngoài không? Liệu có phải cuộc sống của nó được tự do rồi không?

Chẳng kịp lên tiếng, cánh cửa ấy đã vội đóng. Nhẹ nhàng nhưng đau lòng...Cứ ngỡ như mọi thứ ngày hôm nay chỉ là một giấc mộng, và nếu vậy thì nó thực sự không muốn tỉnh đâu.

Vậy là cả tối đó nó trằn trọc mãi không ngủ. Chỉ mong anh đừng nói lời biệt ly,đừng rời xa nó.

Nếu như mọi khoảnh khắc đều là hư vô?

Nó sợ, rất sợ.

Rốt cuộc đâu là thực tại, đâu là hư ảo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro