Chap 2.Càn mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



''Những buồn phiền chỉ là vị khách trú chân tạm thời trong cuộc đời mỗi người.Khó khăn qua đi, cuộc đời sẽ lại nở hoa.''

...

Cuộc sống của nó khi có anh từ một màu trắng đơn độc đã trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết. Anh bước đến bên nó như vị thần, cứu giúp cuộc đời buồn tủi của nó, cho nó biết thế nào là vui, là buồn,khiến nó nghĩ rằng thế giới này vẫn còn có điều kỳ diệu. Cũng nhờ anh mà thanh xuân này của nó có thêm một phần kì diệu. Anh có lẽ chính là ánh dương của đời nó...

Rồi chẳng mấy chốc đã tròn 3 tháng hai người bên nhau...Chỉ có điều nó vẫn cảm thấy người con trai này có gì đó thật bí ẩn, rất đỗi kì lạ. Có gì đó mà nó không thể lí giải nổi.

Những cánh hoa thạch thảo rơi...

Tiễn đưa nó trở lại ngôi nhà đó. Ở bên anh, đi gần anh..ấm áp lắm!

''Anh đối với em là gì?''

Anh hỏi nó một câu.Một câu mà nó sẽ chẳng bao giờ nghĩ sẽ được thốt ra từ miệng anh. Nó sẽ trả lời thế nào?

''Giống như bồ công anh..." Nó trả lời ngay lập tức

Có thể bay đi bất cứ lúc nào.

Đáp lại anh là nụ cười nhẹ, ánh mắt nó hướng về phía chân trời, bỗng chốc hỏi: ''Vậy còn anh? Đối với em có cảm xúc như nào?''

''Càn Mai.'' Anh nhẹ nhàng đáp.

Càn mai ? Là thứ gì vậy? Cái tên này nó chưa từng nghe qua...Rốt cuộc là thích hay ghét ?

Anh bật cười, xoa đầu nó : ''Rồi sau này em sẽ hiểu...''.

Trong thâm tâm nó bấy giờ thật muốn hét lên hỏi, rốt cuộc anh giả vờ không biết hay thực sự không biết là nụ cười của anh có tính sát thương rất cao vậy?

...

Chập tối, hai người con trai đi cạnh nhau, bên cạnh toát ra một luồng khí đặc biệt. Một con người thanh tao, tinh khiết đồng hành với một người mạnh mẽ, quyến rũ. Song song với nhau là một tuyệt phẩm.

''Lúc đầu, anh thực sự không biết tên em?''

''Ngốc! Không biết thì tại sao lại có thể kéo em đi như vậy?''

Đúng, nó cũng từng nghĩ như vậy, nhưng đáp án thì lại bay thì nơi nào mất rồi. Cảm giác buồn tủi chán nản lập tức biến mất ngay sau khi anh trả lời nó. Mở đôi mắt một mí lên nhìn anh, nó ra vẻ tò mò.

Đỏ mặt, lúng túng là cảm giác của anh sau đó.

''Là vì lúc đó...không biết nên bắt chuyện thế nào nên...''. Nó phì cười. Anh đáng yêu lắm biết không.

Anh bỗng nhìn nó, thật lâu. Hé môi nói :

''Jimin này, em có chạy được không?''

''Sao cơ?'' Anh muốn nó chạy đi đâu? Liệu nơi đó có xa không?

''Nắm tay anh và nhớ đừng bao giờ buông ra khi không có sự cho phép của anh nhé.''

Vẫn giọng nói đó chỉ có điều giờ đây có chút ấm áp, giống như một câu nói mang tính ép buộc. Và đương nhiên nó sẽ chẳng từ chối được đâu.

''Được chứ?''

''Được thôi''

Sau bóng lưng to lớn của anh, nó chạy theo như điên dại.

Chạy, giống như chẳng còn cách nào khác.

Chạy đi thật nhanh, dường như chẳng thể dừng lại.

Trong giây phút nào đó, thật gần, có cảm giác như anh sẽ rời xa nó....mãi mãi.

Liệu có giống như cánh bướm kia? Bay, bay mãi chẳng hề quay lại....

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro