Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng sớm từ cửa sổ khẽ rọi vào gương mặt cậu , cậu khẽ cựa mình hàng mi cong nhấp nháy cậu từ từ mở đôi mắt nai long lanh ra chào đón nắng sớm . Nhưng chưa hết sự bàng hoàng đang đến với cậu một màu đen đập vào mắt cậu tấm ga giường màu đen , rèm cửa những vật dụng trong căn phòng đa số là màu đen . Cậu nhận thức được đây là phòng của Thế Huân nhưng sao cậu lại ở đây cậu vội vàng ngồi dậy muốn ra khỏi đây trước khi anh về nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậu . Cậu bước xuống giường nhưng một cơn đau từ bụng ập đến làm cậu khó chịu . Cánh cửa bật mở anh bước vào nhìn cậu với ánh mắt khó chịu . Thấy anh cậu vội giải thích :

" Anh đừng hiểu lầm , không phải tôi tự ý vào phòng anh đâu , tôi ngủ ở sofa đêm qua không biết tại sao lại ở đây tôi ra ngoài ngay tôi thay luôn cả ga giường cho anh nhé "- cậu nói một lèo rồi toan bỏ đi .

" Tôi có nói là làm gì cậu đâu mà lại cuống lên thế " - anh cười , nụ cười này làm cậu đơ đi vài giây bao lâu rồi cậu chưa thấy nụ cười này à là chưa bao giờ .

" Nhưng sao tôi lại ở đây " - cậu định thần lại nói .

" Tên ngốc nhà cậu cảm , bao tử sắp hỏng rồi lại chẳng ăn đi chờ tôi làm gì ? để ngất xỉu trách nhiệm làm chồng không cho phép tôi lơ cậu nên tôi đưa cậu về phòng tôi mau nhanh xuống ăn sáng " - anh nói .

" Cảm ơn " - cậu lí nhí nói .

" nhanh lên vẫn còn muốn tôi bế đi à " - anh trêu cậu thôi ai ngờ mặt cậu lại chín lên rồi

" Tôi xuống ngay " - Cậu vội nhảy xuống giường bụng lại thắt đau cậu ngã oạch ra sàn .

" Đi đứng cho cẩn thận làm sao vậy " - anh bế cậu lên theo bản năng rồi đưa cậu đi vệ sinh cá nhân .

" Cảm ơn tại lúc nãy bụng tôi hơi đau thôi " - cậu nói khi ngồi yên vị trên bàn ăn .

" Trách nhiệm thôi " - nghe anh nói cậu hơi nhói nơi tim nhưng ít nhất cậu cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ vì được bên anh .

" Tôi ăn xong rồi " - cậu nói .

" Cậu đùa tôi chắc , cơm cậu ăn được mấy đũa ăn toàn rau thì sao mà sống đưa bát đây " - anh nhìn thấy cậu ăn mà không khỏi hoa mắt .

" Tôi nói rồi không ăn nữa đâu " - cậu nói .

" Ăn hết cái đó thì nghĩ " - Anh thản nhiên đặc cái bát đầy thức ăn đầy thịt và rau .

" Nhưng tôi no lắm " - Cậu nói .

" Tôi phải vỗ béo cậu lên một chút không thì ba mẹ sẽ nói tôi ngược đãi cậu mau ăn đi người cậu sao có thể gầy như vậy " - anh khẽ nói .

" Ân "

" Mà dì Thẩm thức ăn bình thường không có vị này vị này rất lạ tôi không thích đổi lại " - anh nói .  mỗi ngày là do cậu nấu anh chưa từng khen lấy một lời hôm nay mượn cớ này phải khích lệ cậu một chút vì bình thường có lẽ anh quá tệ với cậu rồi .

"Thưa thiếu gia , món ăn hàng ngày là do thiếu phu nhân nấu " - Dì Thẩm nói nhìn Lộc Hàm mỉm cười .

" Dì nói sao , thật không ngờ cậu có thể nấu ăn ngon như vậy nếu được sau này nấu ăn mang đến công ty cho tôi " - anh nói với cậu thật sự thì mấy món đó rất vừa miệng anh .

" Được " - Cậu cười thầm không ngờ anh ấy muốn mình nấu ăn cho anh ấy có phải anh ấy từ từ chấp nhận mình không .

" Bắt đầu từ hôm nay đi  làm nhiều một chút phần cho hai người ăn đấy , tôi dạo này lười nên không muốn đi ăn làm để tăng ca nữa " - anh nói .

" Ân , lát ăn xong tôi đi làm ngay " - cậu vui vẻ nói .

12h_Ngô Thị .
Cậu đứng trước Ngô Thị  , tinh thần hiện tại rất kích động đây là lần đầu tiên cậu đến công ty của anh làm , dẹp đi cái suy nghĩ sợ sệt cậu bước vào công ty bước ngay lại khu lễ tân .

" Chào cô , tôi muốn gặp chủ tịch " - cậu nói .

" Cậu có hẹn trước không ?" - cô lễ tân nói .

" Tôi.....không có " - cậu nói .

Bất chợt phía sau có người chụp lấy vai cậu , cậu xoay người lại là Phác Xán Liệt anh tươi cười nhìn cậu nói .

" Tiểu Lộc , em đến đây làm gì vậy "

" Em mang cơm trưa đến cho Thế Huân " - cậu nói chợt đỏ mặt .

" Sao em không đi đi mà lại đứng đây " - anh hỏi .

" Chị lễ tân bảo em không có hẹn " - cậu nói .

" Ngốc thật , em là phu nhân chủ tịch còn cần hẹn sao " - anh cười cười nhìn cậu

Anh hắng giọng nói lớn với nhân viên công ty :
" Vị này chính là phu nhân chủ tịch , sau này khi đến công ty không cần có hẹn nếu sai lệnh hay vô lễ với phu nhân thì các người nên dọn đồ ra khỏi công ty là được " - anh nói trông đôi mắt kinh ngạc của mọi người .

" Rõ " 

Anh đưa cậu lên phòng của Ngô Thế Huân .

" cốc cốc "

" Vào đi "

" Thế Huân , tôi mang cơm trưa đến cho anh " - cậu mang cơm đến bên sofa rồi nói với anh .

" Mặt đao , mày sướng nhé có vợ mang cơm đến tận nơi  " - Xán Liệt trêu anh .

" Mày ganh tị thì rước ngạo kiều họ Biện kia về đi , giờ thì ra ngoài cho tao với vợ tao ăn cơm là được rồi đó "

Cậu có nghe lầm không anh vừa gọi cậu là vợ đó .

End .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro