Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Lộc , em có sao không " - Xán Liệt hỏi cậu .

" Em ... em không ...không sao " - cậu lắp bắp nói vẫn chưa hết sự bàng hoàng .

" Không cần phải như vậy đâu , anh cũng nghe không lầm được đâu " - anh nói với cậu rồi quay sang Thế Huân nói

" Tao đi đây không làm phiền vợ chồng mày " .

" Cút "

Phác Xán Liệt biến mất sau cánh cửa , Lộc Hàm ngượng ngừng mở miệng ra nói .

" Anh ăn cơm đi tôi đi trước " - cậu toan cầm túi rời đi thì chợt có một bàn tay kéo cậu lại cậu mất đà ngã vào lòng của " tên xấu xa " nào đó .

" Em định để tôi ăn gì trong khi cơm lại bị em mang về mất đây " - anh nghi hoặc nhìn cậu .

" Tôi quên mất để tôi mang ra cho anh nhé , bây giờ thì cho tôi xuống đi " - Cậu nói toang rời khỏi người anh .

" Không có hứng ăn nữa , muốn ăn em " - Anh không thẹn mà nói môi liền kề môi với cậu day dưa .

" Tôi ... tôi ..... tôi tôi " - cậu mệt nhọc nói từng chữ một .

" Đùa cậu vui thật , mặt ngượng hết rồi " - Anh nói khẽ cười vì trêu được cậu

Nhưng ngược lại cậu có chút hụt hẫng hắn lại mang cậu ra trêu đùa rồi chẳng lẽ cả cuộc đời Lộc Hàm phải chịu làm trò cười cho hắn sao cậu nghĩ mình thật ngốc .

" Tôi về trước , ngon miệng nhé " - Cậu rời đi ngay sau khi nói xong
Ra khỏi Ngô Thị cậu không có hứng thú về nhà liền gọi điện cho Bạch Hiền .

" Alo , ai giờ này đã gọi lão tử hả " - Giọng Bạch Hiền vang lên bên kia .

" Là tớ Lộc Hàm , cậu còn chưa dậy " - Cậu nói lắc đầu vì tên cún này lại mê ngủ rồi

" Tiểu Lộc đại nhân của tớ ơi cậu làm ơn tớ còn muốn ngủ tiếp " - Cậu rít lên vì buồn ngủ

" Thế thì tớ phải tự lên quán Bar của Tử Thao rồi ! " - Cậu nói .

" Ây , sao lại được chứ tớ lấy xe đón cậu nói đang ở đâu tớ tới ngay " - Nghe vậy cậu lập tức tỉnh ngay .

" Toà nhà Ngô Thị " - Cậu nói vội cúp máy.

__45 phút sao__

" Mau lên xe " - Bạch Hiền nói.

"Cậu trễ 15 phút " - Lộc Hàm vừa thắt dây an toàn vừa nói .

́ " Tớ kẹt xe tha cho tớ lần này đi , Lộc đại nhân " - Nó nói trưng ra bộ mặt không thể đáng thương hơn .

" Phải trao đổi gì đó chứ nhỉ ?" - cậu vuốt lại tóc nói.

" Cậu muốn gì tớ đều làm , lên núi xuống biển đều được " - Nó nói rất ra dáng thiếu niên thực thụ . ( Au : hẳn là thực " thụ " . )

" Chi bằng cuối tuần này cậu đi hẹn hò với Phác Xán Liệt " - Lộc Hàm cậu nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi .

" Cậu ... cậu " - tức chết Biện Bạch Hiền này rồi

" Không thì tớ liền nói với Tử Thao cậu bỏ rơi tớ xem cậu ấy làm gì cậu "- Cậu nói

" Được ... không có nghĩa khí " - cậu tức giận liền rồ ga một mạch đến ZT Bar .

Ngô Thị _

" Alo , Ngô Thế Huân nghe " - anh vừa gõ máy tính vừa nói .

" Là em Hyorin " - cô nói làm anh ngừng mọi việc lại .

" Em tìm anh có việc gì sao , nói đi " - anh nói

" Em muốn gặp anh tối nay , có phiền không " - cô hỏi .

" Không , không có ở đâu anh sẽ tới " - anh nói là cô chủ động gọi anh đó

" 8h Bar ZT đường XX , số YY , sau khi xong việc hẳn đến em đợi được "

" Anh biết rồi " - tắt máy anh khẽ mỉm cười .

8H_Bar ZT

"Lâu rồi không gặp cậu đó Tiểu Lộc , hôm nay phải say nha " - Tử Thao nói với cậu liên tục rót thêm .

" Nhớ cậu chết mất Tử Thao à , say nhất định say " - Bạch Hiền ôm lấy Tử Thao mà nói

" Cậu lúc nào cũng vậy , thôi vào trong đi "- Tử Thao đưa Lộc Hàm và Bạch Hiền vào khu VIP của Bar .

Tử Thao đưa họ vào một góc khuất quen thuộc để họ tiện nói chuyện , cậu gọi ra một loại rượu quen thuộc mà họ vẫn hay uống . Ba người đang ngồi chuyên tâm ôn lại truyện cũ thì phía đối diện đang có một nam một nữ đang ngồi đó từ góc độ của họ thì thấy họ đang hôn nhau .

" Lộc Hàm " - Bạch Hiền huých vào tay cậu .

" Cậu gọi tớ " - Cậu giật mình xoay lại .

" Không cậu thì ai , nhìn gì đó " - Nó cũng thử nhìn theo hướng của cậu . Thì ra là Ngô Thế Huân .

" Tiểu Lộc , không phải là tên họ Ngô sao trưa nay cậu vừa mang cơm trưa cho hắn giờ lại âu yếm cùng nữ nhân , tớ phải cho hắn một trận " - Bạch Hiền vội bật người ra khỏi ghế .

Lộc Hàm vội giữ tay cậu lại khẽ lắc đầu tỏ ý đừng qua đó thì đã chậm hơn một bước so với Tử Thao cậu đã đi qua đó đồng thời túm lấy cổ áo của Thế Huân rồi đấm vào mặt anh .
Anh thì không biết gì tự dưng lại bị đánh đưa tay lên khóe môi lau vệt máu định hỏi ra chuyện thì đối phương định tiếp tục đánh anh định đánh trả nhưng nhanh như cắt có một thân ảnh nhỏ bé chắn trước anh . Cậu , là cậu , sao cậu lại ở đây ngàn câu hỏi tại sao hiện lên trong đầu anh .

" Tiểu Lộc cậu còn bênh cho hắn , hắn rõ ràng đang bên một người khác cậu chịu đựng thế được sao " - Bạch Hiền như hét vào mặt cậu bất mãn thay cho cậu .

" Tớ chịu được , đừng làm loạn nữa mau về thôi " - giọng cậu run run như sắp khóc .

" Không về đâu hết , các người đi theo tôi vào phòng VIP , tôi phải nói ra lẽ dành lại công bằng cho Tiểu Lộc "
....
Thích thì vote cho tớ có động lực ra chap sau nha :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro