02 | Hoan khúc hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng dương bóng tím | 02: Hoan khúc hướng dương

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Girl loves, OOC, Fairy Tales, Angst

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

Pairings: Kang Seulgi x Bae Joohyun (Red Velvet)

A/N: Truyện lấy cảm hứng từ bài hát Taiyou To Himawari – Flower.

.Viết tặng Thảo Vân.

.

.

.

Joohyun nhìn rõ bản thân đang lớn lên. Ngày gặp lại Seulgi chị đã là thiếu nữ, vẫn theo thói quen mặc một bộ Hàn phục màu tím như nền trời khi chiều tà, cổ tay viền màu trăng. Seulgi từ lâu đã luôn có thói quen ngó xuống chân đồi đợi bóng áo tìm của chị phất phơ trong gió, đợi chị lên tới ngọn đồi hướng dương.


Khác với vẻ tươi sáng như trong tất cả những giấc mơ, Joohyun thấy rõ bản thân vừa lo lắng lại vừa phẫn nộ.

"Seulgi à, em là hướng dương, không thể chống lại thần mặt trời."

Cuối cùng, khi ánh mắt hai người chạm nhau, khi Joohyun đối diện với ánh mắt quyết liệt của Seulgi, chị mới nhớ ra nàng là ai. Nàng là Kang Seulgi, tên thanh khiết tựa ngọc bích, là đóa hướng dương xinh đẹp nhất của ngọn đồi hướng dương, là đứa nhỏ mà thần mặt trời tự hào nhất. Ngôi làng nhỏ dưới chân đồi hướng dương thờ phụng thần mặt trời, tôn sùng hướng dương, Chị là Irene, người duy trì bình yên và ấm no của ngôi làng dưới chân đồi ấy. Theo lẽ thường, Irene và hướng dương không thể động lòng phàm. Nữ thần hòa bình không có cảm xúc, không có nỗi đau, không có tình yêu, chỉ có tâm lặng như nước hồ thu, luôn luôn trung dung, duy trì thế cân bằng giữa đất trời, thiên nhiên và lòng người.

Irene từ lâu không có cảm xúc với con người, chị sống vì trách nhiệm và nghĩa vụ, vì người dân trong thôn nhỏ dưới đồi hướng dương, nhìn thời gian lặng lẽ lướt qua. Vậy mà một ngày nào đó trong tất cả những ngày mà Irene chẳng thể nhớ nổi, chị chạy lên đồi hướng dương tìm Seulgi để xin hạt giống hướng dương cho ngôi làng. Dẫu cho hai người đã quen thuộc nhau như tri kỷ, chị chợt phát hiện ra khi nhìn thấy Seulgi đang tung vạt Hàn phục, đứng ở nơi hiên nhà hướng về phía mặt trời xoay tròn trong ánh tà dương dần buông phía chân trời, ánh mắt chuyên chú nhìn về phía mặt trời, lòng chị có đổi thay. Irene đưa tay lên lồng ngực, trái tim chị đập thình thịch rồi lại thình thích. Hoàng hôn nhuộm đỏ da chị, hôm ấy là một ngày mùa hè nóng nực.

Seulgi vừa hoàn thiện xong điệu khúc tạm biêt mặt trời, quay ra nhìn thấy Irene đứng lặng ngoài cửa. Hình như hôm ấy không phải có một người phát hiện ra bản thân mình kỳ lạ.

Từ ngày đó, từ lén lút tới yêu thương không thể giấu được, hướng dương nông nổi, vồn vã phát hiện ra mối quan hệ của họ ngang trái tới nhường nào, biết được tín ngưỡng của mình là mặt trời nhưng trái tim thiếu nữ không thể khống chế được nhịp đập. Seulgi không thể giấu được việc nàng rung động, không thể khống chế được việc hằng ngày len lén nhìn về phía chân đồi đợi chờ bóng áo tím của Irene.

Irene là người trách nhiệm, chị biết trái tim mình khó bảo, nhưng chị ý thức được trách nhiệm với ngôi làng, với cư dân của mình, chị vẫn kìm nén tất cả những tình cảm đó, dùng pháp thuật nén lại tất cả những tình cảm vô thường. Seulgi lại không như vậy, nàng là đóa hướng dương vẫn luôn được cưng chiều, được yêu thương, nàng không thể hiểu nổi tình yêu thì có gì sai. Việc yêu hoa và người nảy sinh tình cảm với nhau là sai hay sao, nàng không hiểu được trách nhiệm của Irene. Kang Seulgi chỉ cần tình yêu.

"Em vẫn nhìn người, vẫn hằng ngày múa điệu khúc chào đón và tạm biệt người, em đâu có chểnh mảng. Em không chống lại người. Em vẫn tôn sùng người, em cũng muốn... được yêu thương."

Nhưng trái tim và ánh mắt của em không còn đặt ở nơi nữ thần mặt trời, không còn sự tôn sùng, không còn là tín ngưỡng. Kang Seulgi ở trong điện thờ thần mặt trời trên ngọn đồi hướng dương, hằng ngày ra hiên nhà thực hiện nghĩa vụ của mình, thế nhưng thâm tâm nàng không còn vẹn tròn nữa. Tình yêu là thứ cảm xúc hỗn loạn và tầm thường. Thứ cảm xúc tội lỗi ấy nảy nở, cuốn phăng lý trí, như cơn nghiện khó thoát li nhất của đời người.

"Nhưng mà... Seulgi à, những thứ tình cảm đó, ở địa vị của chúng ta đều không được phép."

Irene duy trì hòa bình, chỉ cần một xao động trong thâm tâm cũng khiến thôn làng mất cân bằng, mà Seulgi đại diện cho tín ngưỡng thờ phụng thần mặt trời, chỉ cần nàng không đặt chân tâm vào thần mặt trời nữa, vậy sẽ gây ra tai họa. Tới lúc đó, chẳng còn tình yêu, cũng chẳng còn cảm xúc. Xung quanh họ chỉ còn là tiêu điều và hoang vu.

Mặc những lời cảnh báo đó, Seulgi vẫn lén lút nhìn Irene đi từ phía chân đồi tới vườn hướng dương. Cho tới khi, mặt trời phát hiện ra thứ tình cảm tội lỗi đó. Ngài phẫn nộ.

.

.

.

Một tháng, hai tháng, ba tháng, dẫu là hướng dương mạnh mẽ nhất cũng chẳng thể chống lại được thiên tai. Hạn hán đã quá lâu rồi, chẳng một ai hiểu được vì sao mảnh đất thuận hòa quanh năm ấy lại gặp hạn hán. Người ta chê trách Irene, người ta nói rằng do tâm Irene dao động, do chị động lòng phàm bởi vậy nên ngôi làng mới chịu sự trừng phạt. Irene quay cuồng trong sự chỉ trích, trong những khuôn mắt nhăn nhó khắc khổ của cư dân, trong lòng chị là mặc cảm và tội lỗi. Phải, người tu đạo, bước lên thần đàn, không được phép yêu thương. Dẫu chị chỉ là người thường, chưa tới mức thoát khỏi luân thường nhưng đã chịu trách nhiệm đem lại ấm no và phồn vinh thì không thể là một kẻ vô trách nhiệm.

Ngày xa xôi ấy, trong ánh nhìn đầy tủi thân của Seulgi, Irene chọn rời đi cùng với cư dân trong làng. Chị phong ấn lại ký ức, gửi lại tình yêu kết tinh theo năm tháng trên ngọn đồi hướng dương, cúi đầu từ biệt thần mặt trời, xin người tha thứ cho lỗi lầm, bao dung cho Seulgi nông nổi. Irene nhớ, khi rời đi, chị quả thật đã nhìn lại điện mặt trời hai lần, một lần là để cúi đầu từ biệt thần mặt trời, còn một lần, có lẽ là để tìm kiếm hình bóng của Seulgi, để nhìn nàng lần cuối. Tất nhiên, tất cả chỉ còn là vô vọng. Rồi tất cả ký ức của Joohyun chỉ còn là hư vô, như trải qua một giấc ngủ sâu miên man, đau đớn.

Mở mắt ra, hàng trăm năm đã trôi qua. Chị không còn là Irene nữa, chỉ còn là Bae Joohyun mà thôi. Trước mặt chị là điện mặt trời, một căn nhà gỗ hai người họ đã trải qua những năm tháng ấy bên nhau. Joohyun không biết đây là thật hay là cảnh mộng. Người ngồi phía xa xa, đưa lưng về phía chị, mái tóc xoăn mềm mại rơi trên đầu vai, chị nghe giọng người ấy nghèn nghẹn.

"Chị Joohyun cuối cùng cũng trở về rồi."

.

.

.

Joohyun mất một thời gian rất lâu để tỉnh lại, cân bằng lại bản thân mình rồi mới nhận ra, cuối cùng chỉ đã trở lại đây, trước mặt Seulgi của chị, trong không gian điện mà thi thoảng chị và Seulgi vẫn bước vào. Họ trước đây không nói quá nhiều với nhau, chỉ là cả hai vừa dọn dẹp xung quanh điện mặt trời, vừa nói đôi ba câu chuyện phiếm rồi ánh mắt không kìm được mà lén nhìn nhau. Joohyun đứng ở vị trí quen thuộc của mình, là sau cửa sổ ở điện mặt trời, nơi có kê một cái bàn nhỏ, từ đây có thể nhìn thấy cả ngọn đồi hướng dương.

Ngoài kia hướng dương rực rỡ, nhưng chị chỉ nhìn thấy một cây hướng dương xụi lơ héo úa, hướng dương vậy mà chẳng nhìn mặt trời, vẫn cứ cố chấp nhìn về nơi chân đồi, có lẽ đó chính là thể xác điêu tàn mà Seulgi để lại. Rồi chị cúi xuống nhìn người ngồi bên bàn, mắt đau đáu nhìn hướng dương ngoài cửa sổ, sóng mắt vẫn đượm sức sống, vẫn đong đầy khao khát yêu thương nhưng đôi môi nàng đã tái nhợt, cả người gầy gò, tựa như sắp tan biến.

"Sao lại vẫn ngốc nghếch thế hả?"

Seulgi chỉ cười.

"Không phải đâu, em quả đã nghe lời chị Joohyun. Chỉ có điều sau khi chị đi rồi thì có rất nhiều chuyện xảy ra. Mà... lâu rồi chúng ta đâu có gặp nhau, em có thể kể những chuyện ấy sau được không? Chị Joohyun, em muốn uống nước ô mai."

"Em... có còn thời gian nữa không?"

"Em còn. Đủ để kể cho chị nghe một vài câu chuyện, đủ để ôm chị một cái."

Seulgi lại cười. Trông chẳng có vẻ gì là người sắp đi xa hay chìm trong nhớ nhung, đau đớn. Khác với thật nhiều lần nàng cười, lần này Joohyun cảm thấy rõ ràng tim mình chua xót. Cảm giác lâu lắm chị không có được này phút chốc đong đầy cơ thể trống rỗng đã lâu của chị. Tay chị run rẩy, đầu ngón tay đau đớn như là kim châm, ánh mắt đỏ hoe.

"Chị Joohyun à, giá mà là ngày trước thì tốt biết mấy... Bây giờ chị cúi xuống nhìn em một chút được không?"

Seulgi từng là một đóa hoa xinh đẹp nhất, từng nhảy múa vũ khúc, hoan khúc và bi khúc dưới ánh mặt trời, bây giờ chỉ có thể ngồi một chỗ, tới việc vươn tay ra chạm vào người mình thương cũng chẳng thể nào. Chỉ có thể giấu tất cả bi thương ấy bằng một nụ cười tươi sáng, là thứ duy nhất mà nàng còn có thể giữ lại để gặp người yêu thương.

"Chân của em..."

"Không có gì đâu. Chị Joohyun nhìn em này."

Joohyun không thể làm gì hơn là quỳ xuống cạnh nàng, ngước đôi mắt ầng ậng nước lên nhìn nàng. Bóng Seulgi nhòe đi, nghiêng ngả, xung quanh quầng nước lung linh ấy chị chỉ còn nhìn thấy bóng tóc dài của nàng và lại nụ cười ấm áp như nắng nhạt sau mưa. Cho tới khi bên má chị ấm áp, có một ngón tay thon dài vươn tới, bàn tay che lấy tai chị, che đi hết thảy âm thanh hỗn loạn ngoài kia, che đi tiếng nức nở. Ngón tay lướt qua đôi mắt chị, hết thảy mọi thứ đều rõ ràng.

"Joohyun, đừng khóc. Em chỉ muốn nhìn thấy Joohyun mỉm cười."

.

.

.

"Tay nghề của chị Joohyun vẫn thật tốt."

Seulgi uống một ngụm nước ô mai, ăn một cái bánh gạo ngọt mà Joohyun mới làm cho nàng.

"Lâu lắm rồi em không được ăn món này của chị."

Joohyun ngồi xuống cạnh nàng, tự rót cho mình một cốc nước ô mai. Vẫn như ngày ấy, ngoài kia có là bão tuyết là gió mưa, ngọn đồi này vẫn luôn tươi sáng ấm áp. Chị vẫn ngồi cùng với Seulgi ở bên bàn, nhìn ngọn đồi hướng dương, nói vài câu chuyện phiếm, tựa như thời gian chưa từng trôi qua rồi cả hai nhìn ráng chiều rơi ngoài khung cửa. Seulgi thi thoảng nửa đùa nửa thật hỏi chị Joohyun có thương em không, rồi len lén nắm tay chị dưới ngăn bàn, đặt lên đùi mình, ở cái nơi mà nàng nghĩ rằng mặt trời sẽ chẳng thể nhìn thấy được. Suy cho cùng họ là người phàm, là những gì thuộc về tự nhiên, được hưởng phúc phần từ mặt trời, đâu có gì che giấu mãi được dưới quang minh. Ngốc nghếch thật.

Lần này lại khác, Joohyun đưa tay ra, ngập ngừng một chút rồi nắm lấy tay của Seulgi, siết thật chặt, tựa như chẳng có gì có thể khiến chị buông tay ra. Seulgi cảm nhận được biến đổi của chị, khe khẽ cử động bàn tay trái, đan ngón tay vào với tay của chị. Chiều tà đã chẳng còn nữa, xung quanh họ chỉ còn ánh trăng. Đồi hướng dương đã đi ngủ, chẳng còn ai thấy được yêu thương vụng về của họ nữa. Joohyun cũng không nhìn rõ được cảm xúc của Seulgi nữa.

"Ngày đó, chị đi rồi nữ thần vẫn tức giận rất lâu. Em biết mình gây ra họa lớn rồi, em đã nghĩ rằng đáng lẽ em phải nghe lời chị. Chúng ta suy cho cùng chỉ là một mắt xích trong tuần hoàn của thế gian, đáng lẽ không nên bướng bỉnh mà nghịch thiên."

Joohyun siết tay nàng chặt hơn một chút.

"Seulgi à..."

"Không sao đâu. Sau đó em vẫn được múa hoan khúc chào bình minh và tạm biệt người. Nhưng khi người không bên cạnh em, em vẫn đem ngọc bội của chị để lại năm ấy để lén lút nhìn chị."

Ngày đó Irene đã để lại ngọc bội là tình yêu của chị với nàng, chị rút tất cả cảm xúc thương xót giận hờn, tất cả yêu thương dồn vào ngọc bội ấy. Irene giao lại cả trái tim cho hướng dương để hoàn thành vẹn tròn bổn phận của mình với cư dân trong làng. Chị vẫn nghĩ không còn tình yêu sẽ không còn giao động, chỉ có điều tình yêu cũng đâm chồi nảy nở tự nhiên như ánh sáng mặt trời, như bốn mùa mây trôi, trao lại tình yêu cho một người tựa như giao lại linh hồn cho họ.

"Em có được tình yêu của chị như em vẫn mong ước nhưng vẫn thật đau đớn, em vẫn không thể nào bỏ được thói quen tìm kiếm chị. Vậy nên em học theo chị, dùng tất cả linh hồn và tín ngưỡng dâng hiến cho thần mặt trời. Để tạ lỗi, để san sẻ trách nhiệm của em."

Seulgi luồn tay vào vạt áo màu trăng, lấy ra một viên ngọc bội xanh biếc xanh, đưa ra dưới trăng. Ngọc bội màu ngọc bích, lấp lánh trường tồn như tình cảm hàng trăm năm của họ in hằn vào thời gian.

"Thần mặt trời chưa từng thực sự trừng phạt em, cũng chưa từng trừng phạt chị. Ngài nói với em rằng chúng ta đã trả giá đủ cho lỗi lầm của nửa năm hạn hán ấy, đã dùng trách nhiệm để thể hiện tín ngưỡng và đức tin. Nhưng mà chẳng có hướng dương nào không hướng về phía mặt trời, chẳng có vị thần nào lại được động lòng phàm. Vậy nên tới khi chúng ta gặp lại nhau, tất cả sẽ bắt đầu lại từ đầu."

Tình yêu là tự nhiên, tự nhiên cũng sẽ có quy luật của mình.

.

.

.

Hàng trăm năm, Joohyun đã đánh đổi tình yêu để cần mẫn tại nhân gian, đồng cam cộng khổ mà nuôi trồng, chăn nuôi, dùng hết tấm lòng để dạy dỗ, truyền đạt đạo lý. Seulgi ở cánh đồng hướng dương, ôm nỗi nhờ người mình yêu, hết lòng cùng với chị vượt qua thiên tai, qua khó khăn, qua mùa màng. Hạt giống hướng dương có thể nảy mầm xuyên qua bão tuyết, bất chấp giá lạnh đã đốt cháy hết thời gian và sức lực của họ. Cho tới một ngày Seulgi phát hiện ra nàng chẳng thể nào đứng dưới mặt trời, mua một hoan ca chào bình minh, ánh mắt nàng bất lực, vô hồn nhìn ánh mặt trời dần tắt. Rồi nàng phát hiện ra, thâm tâm nàng vẫn luôn để ở con đường mòn dẫn lên đồi, nàng vẫn nằm mơ những giấc mơ về bóng áo tìm, về ngọc bội hình hoa hướng dương, về bóng hình nhỏ gầy dịu dàng như nước mưa sau hạn hán.

Nàng chỉ là một đóa hoa phàm trần, không thể cưỡng lại được ma lực của tình yêu.

Vài ngày sau rồi thật lâu sau nữa, Joohyun cảm thấy Seulgi yếu dần đi. Chi đã dùng tất cả pháp thuật của chị, cho tới khi linh lực cạn kiệt, tất cả những luồng ánh sáng chị truyền vào cơ thể Seulgi cứ như truyền vào một cái động vô hình. Không trở lại cũng không có tác dụng nữa. Seulgi ngủ nhiều hơn, khi thức dậy chỉ muốn cười với chị, chỉ muốn nhìn chị, muốn uống nước ô mai rồi nghe chị kể câu chuyện của hai người họ. Cùng ngắm hướng dương, cùng ngắm trăng, cùng uống nước, cùng hát những khúc hoan ca tan vào trong không gian bất tận. Đời người có lẽ cộng tất cả những ngày vui vào cũng chẳng vui bằng nàng.

Seulgi hay ôm lấy ngọc bội tình yêu của Joohyun rồi ngủ thiếp đi.

Cho tới một buổi sáng, Joohyun giật mình không còn thấy nàng ở bên cạnh nữa. Chị cũng kiệt quệ như nàng vậy, chị không dám ngủ quá lâu bởi sợ sẽ đánh mất đi thời gian cuối cùng của hai người. Nhưng mệt mỏi cũng như tự nhiên, Joohyun ngủ vùi trong lồng ngực Seulgi, triền miên cho tới khi bừng tỉnh, chị không thấy Seulgi bên cạnh nữa. Joohyun nhói lồng ngực, vội vã chạy ra ngoài, đôi mắt chị mở to, ầng ậng là nước.

Seulgi vẫn như đợi chị, nàng chưa đi hẳn, nàng đứng trong ánh mặt trời rực rỡ, giữa nườm nượp hướng dương, nở một nụ cười tươi sáng. Seulgi vẫn luôn muốn hình ảnh cuối cùng đẹp nhất trong mắt Joohyun. Tựa như ánh mặt trời kia phản chiếu bóng hình của nàng, đượm sắc vàng triền miên tha thiết, tựa như ráng chiều họ cùng ca một khúc hoan ca, hơi nóng của mặt trời, hơi đất bốc lên làm bóng mờ của Seulgi dao động. Ở giây phút tan biến đó, Joohyun vừa rơi nước mắt mà khóe miệng lại cong lên thành một nụ cười.

Seulgi vẫn luôn muốn thấy chị cười.

Bóng mờ tan đi, hoan ca chào bình minh kết thúc, ngoài kia trời đã nắng lên nhưng đối với Joohyun chỉ còn lại bóng tối.

Hôm ấy chị không uống nước ô mai, chị đi ra sau vườn, đào bầu rượu mà hai người đã cùng nhau cất, nhìn ánh trăng vằng vặc, cắn một miếng bánh gạo ngọt rồi lại một ngụm rượu ngon. Cho tới khi bình minh của rạng ngày sau, hết thảy đều im lặng, chỉ còn tiếng bình minh ló rạng, chỉ còn tiếng hướng dương xao động. Cành hướng dương nhìn về phía chân đồi gãy nát, vỡ vụn, theo gió bay lên không trung, chỉ còn lại tuyền một sắc vàng thơ mộng.

Hôm nay trời nắng đẹp, tiếc là chẳng còn ai nhìn thấy vẻ đẹp ấy nữa.

Nếu có thể gặp lại, mong sẽ chỉ là Bae Joohyun và Kang Seulgi, không còn là hướng dương thờ phụng mặt trời, không còn là Irene đem lại hòa bình và ấm no. Hai người sẽ là Bae Joohyun bình thường nhất và Kang Seulgi bình thường nhất.

Bình thường nhất nhưng hạnh phúc nhất.

.

.

.

Tuyết tan, mùa xuân tới, Yerim khẽ hé mắt nhìn vườn hướng dương trước cửa nhà, ánh sáng của hướng dương làm nó chói mắt, nó nhíu mày, đưa tay lên che đi đôi mắt của mình. Nhờ hạt giống hướng dương mà chị Joohyun đã đưa lại cho nó ngày ấy, ngôi làng lại trở về thời gian yên bình và ấm no, lại trở về với ánh sáng và ấm áp. Chị Joohyun không trở về nữa, nhưng Yerim vẫn tin rằng, nếu nó nỗ lực đủ thì một ngày nào đó, nó sẽ được gặp lại chị Joohyun và người mà chị Joohyun không biết quan trọng đến mức nào, và chẳng biết khi nào chị mới tìm được người ấy.

Yerim khoác áo ngoài màu tím nhạt, cài ngọc bội hoa hướng dương, mái tóc đen buộc gọn bằng một dải lụa tím, trái với vẻ e ngại ánh sáng khi mở mắt ra, nó lại nhìn thẳng vào vầng dương trên cao, khẽ nở nụ cười. Yerim đi tới điện thờ, hôm nay nó sẽ kể cho lũ trẻ nghe câu chuyện về đồi hoa hướng dương.

"Chị Yerim này, hướng dương được sống lâu như thế rõ ràng giống như được ban thưởng chứ đâu có phải trừng phạt, chẳng phải tất cả chúng ta đều muốn sống lâu hơn hay sao?"

Yerim cười, khẽ khàng xoa đầu đứa nhỏ, học theo chị Joohyun mà nói rằng, sau này lớn lên rồi nhóc sẽ hiểu.

Suy cho cùng, nếu có thể đổi thời gian sống lấy một cơ hội bắt đầu lại từ đầu, gặp lại nhau ở thế gian, chỉ là những người bình thường, sống một cuộc đời bình thường bình yên có sinh lão bệnh tử. Mưu cầu của con người có lẽ chỉ là như thế.

.

.

.

Seoul thật nhiều năm sau, trong một cửa hàng hoa, nhân viên văn phòng vừa tan ca đang nhíu mày, dường như chị băn khoăn không biết nên chọn loại hoa nào.

"Xin chào, tôi là nhân viên Kang Seulgi, tôi có thể giúp gì cho quý khách."

"Tôi... ừm, tôi muốn..."

"Nếu quý khách chưa rõ muốn loại nào thì thử ngó mấy cành hướng dương được không? Chúng tôi mới lấy về, tôi chưa kịp bày ra ngoài cửa hàng. Quý khách đợi một chút nhé."

Nữ nhân viên văn phòng khệ nệ ôm một bó năm cành hoa hướng dương ra cửa, hình như do bất cẩn rất không giống với chị của ngày bình thường tý nào, thẻ tên cài trên áo rơi mất đi đâu rồi. Nhân viên Kang Seulgi mẫn cán đang dở tay, khi quay ra thấy vị khách chuẩn bị rời đi mới nhìn thấy thẻ tên rơi ngay dưới chân mình. Cô nhặt lên, nhìn thẻ tên rồi khẽ đọc: "Bae Joohyun."

"Dạ.", vị khách sắp rời đi quay lại. Kang Seulgi hiểu ra là chị đánh rơi thẻ tên.

"Không có gì, thẻ tên của quý khách, đợi chút tôi cài cho."

"Cảm ơn cô."

"Không có gì, khi khác mong lại được gặp quý khách."

Đinh đang...

Vị khách dời đi, tiếng chuông gió trên cánh cửa khẽ động. Chị dừng chân trước ngưỡng cửa, quay lại nhìn Seulgi đang tiến tới đóng cửa. Mắt chạm mắt, dường như tất cả tháng nắm chỉ còn lại màu hoàng hôn ngoài kia và ánh mắt hai người nhìn nhau. Bóng hướng dương dưới lòng đường, tuyền một sắc tím như màu chiều buông.

– Hướng dương bóng tím: Hết – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro