Ngày tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Tracy, chị xin lỗi, lời hứa của chị lúc đó..."

 "Không sao đâu, vốn trò chơi đó rất khó để chiến thắng mà, chị không bị thương nặng là em vui rồi."- Tracy ôm chầm lấy Martha, đôi mắt của cô bé vẫn còn sưng đỏ do khóc nhiều. Lúc đó Tracy thật sự rất tuyệt vọng và sợ hãi khi cả ba người đồng đội đều lên ghế, vì thế cô đã chủ động ngồi lên chiếc ghế tên lửa để trở về trang viên, thật may vì vết thương của mọi người đều không quá nghiêm trọng.

 "Nhưng mà tôi không nghĩ lần này cô sẽ bị thương đấy."- Không biết Naib đứng sau lưng hai người họ từ bao giờ, cậu quan sát cánh tay được băng bó qua loa của Martha. Naib biết Martha là một cô gái rất mạnh mẽ, thậm chí cô ấy có khả năng rời khỏi trò chơi này bất cứ lúc nào bằng chiếc hầm thoát, Martha ở lại đây là vì muốn giúp mọi người cùng chiến thắng.

 "Rủi ro luôn có thể đến bất kì khi nào mà."- Martha bật cười, nhưng cô chợt quay người về một phía. Nơi đó không có một ai cả, nhưng Martha chắc chắn có kẻ nào đó vừa đứng đấy, nhìn cô với ánh mắt tràn ngập ác ý. Cảm giác của cô không bao giờ sai.

 "Cô cũng nhận ra à."- Naib cũng nhìn về nơi đó, quả nhiên như mọi lần, cậu không thể phát hiện ra người luôn theo dõi cậu là ai. Hai người không nói gì, vì họ đều hiểu rõ suy nghĩ trong đôi mắt của đối phương.

 Trong trang viên này, không chỉ hunter, có những survivor không bình thường và đơn giản một chút nào.

 "Martha, để em đưa chị về phòng nhé?"- Tracy không hiểu hai người kia trao đổi điều gì, cô bé cũng không quan tâm mà nóng lòng muốn giúp Martha về phòng.

 "Chị có thể tự về được mà."- Martha định từ chối, nhưng nhìn đôi mắt sưng húp của Tracy, cô liền mềm lòng.- "Được rồi, vậy nhờ em nhé."

 Hai người kia đã rời đi, Naib nhìn về phía có ánh mắt một lúc rồi quay người bước ra ngoài đại sảnh. Cậu biết Eli ở đó, cậu ta luôn luôn ở đó hoặc ở trong phòng của mình và chẳng mấy khi giao tiếp với ai.

 Nhưng lần này Eli không ngồi một mình như mọi lần, Naib có thể thấy Vera đang nói gì đó với cậu ta, gương mặt của cô gái bí ẩn ấy nhuộm trong màu đỏ của chiều tà, xen lẫn tia tức giận mà Naib chưa nhìn thấy bao giờ. Vera luôn luôn nở một nụ cười tiêu chuẩn, gương mặt không bao giờ thể hiện cảm xúc nên cậu khá ngạc nhiên khi cô ta có vẻ tức giận với Eli.

 Naib chưa bao giờ tò mò chuyện của người khác, vì thế cậu chỉ đứng từ xa, không đến gần để nghe rõ xem hai người họ nói gì. Có vẻ như có người cũng giống như cậu, đó là Aesop, cậu ta đứng ở khóc khuất của khu vườn, cả thân hình như chìm trong bóng tối, đôi mắt bạc lạnh lẽo đó không dời khỏi Vera một khắc nào. 

-----------------------------------

 "Đó sẽ là kẻ đem đến tai ương cho cậu."

 Eli chỉ nói thế khi Naib hỏi về người luôn theo dõi cậu, rốt cuộc cũng chả có thông tin gì mới, vốn dĩ tham gia trò chơi này đã là một tai ương rồi, có lúc nào nguy hiểm không rình rập cậu cơ chứ?

 Trang viên lúc nào cũng vậy, quạnh quẽ và vắng lặng, dù khá nhiều người đang ở lại nơi này.

 Trên con đường bước về phòng của mình, dường như Naib đã nghe thấy tiếng khóc của một người con gái. Cậu dừng bước chân, nhìn về con đường khác cũng thông đến hành lang, nhìn vào trong chỉ thấy đám cỏ rậm rạp, tiếng khóc vọng ra từ đó. Trang viên này rất rộng, cậu thường không đi linh tinh nên cậu chưa từng đi vào con đường đó bao giờ.

 Một con đường được tạo nên từ những dấu chân dẫm lên đống cỏ cây cao bằng con người. Naib chắc chắn chủ trang viên không xây dựng nó mà nó được người đến sau tạo ra. Những vết chân còn rất mới, kích cỡ chân khác nhau, hoảng loạn và bất quy tắc, dường như có rất nhiều người đã đi qua nó, hơn nữa là đi qua khi tâm trạng không ổn định cho lắm.

 Một lính đánh thuê không bao giờ sợ hãi nguy hiểm, cũng sẽ không mặc kệ khi có người cần giúp đỡ. Naib quyết định bước vào con đường đó, trong khi hai tay không ngừng gạt đống cỏ sang hai bên.

 Nhưng khi thanh âm bước chân dẫm lên đống cỏ khô vang lên, tiếng khóc chợt ngừng bặt.

 Naib cau mày, nhưng cậu vẫn tiếp tục hành động của mình, cậu muốn biết điều gì ở cuối con đường này.

 Không gian lại yên tĩnh và vắng lặng như trước đây, chỉ còn tiếng bước chân nhẹ nhàng giẫm trên đống cỏ, và thứ mùi kì dị lan tỏa ở cuối con đường.

-----------------------------------

 "Cô đang làm gì--"- Aesop đứng sững người trước cửa phòng, cậu nhìn chằm chằm thân hình mảnh mai của Vera, màu đỏ tươi trên làn da trắng bệch như đâm thẳng vào mắt cậu, khiến cậu muốn rời đi nhưng chẳng thể.

 Vera lõa thể ngồi trên ghế, trên tay cầm một con dao nhuốm đầy máu, màu máu tươi mới từ thanh kim loại lạnh lẽo nhỏ giọt xuống mặt bàn.

 Và đó không phải là tất cả.

 Khắp người của Vera tràn ngập vết cắt, những vết thương vẫn còn đang chảy máu chồng chất lên những vết thương cũ và những vết sẹo.

 Lúc này Aesop không có tâm trạng thưởng thức thân thể không một mảnh vải của Vera, cậu chỉ cảm thấy kinh tởm.

 Con người luôn muốn mình được chết trong bộ dạng đẹp đẽ nhất, đó là lí do vì sao Aesop luôn trung thành với công việc của mình. Cậu tin rằng thể xác và linh hồn của con người có mối liên hệ chặt chẽ, nếu linh hồn kẻ đó xấu xí, thân xác của kẻ đó cũng như vậy, nếu một thân thể trở nên đẹp đẽ, linh hồn cũng sẽ được thanh lọc.

 Vera, dù cô ta còn sống, cô ta đã tự phá hoại bản thân mình như vậy.

 Aesop không bao giờ tò mò về câu chuyện của người khác, những chiếc xác mà cậu đã từng tẩm liệm có rất nhiều thân phận khác nhau, nhưng cậu không để tâm đến nó. Đối với cậu, dù người thiện hay kẻ ác, dù vui sướng hay đau khổ thì khi đã đến nơi cần đến, họ cũng sẽ trở về bộ dạng vốn có mà thôi. Mọi người đều sẽ bình đẳng, nằm trong chiếc quan tài với gương mặt thanh thản và xinh đẹp nhất.

 Lần đầu tiên, cậu muốn biết về câu chuyện của một người.

 Cậu muốn biết được điều gì đang diễn ra trong ánh mắt buồn bã đó, hay những suy nghĩ chất chứa trong đầu người con gái xinh đẹp ấy khi cô lơ đãng mỉm cười, nụ cười thật sự và hiếm hoi.

 Aesop đã có thể đoán được Vera muốn điều gì. Cái giá phải trả cho việc sử dụng "Ảo giác" là làm vật thí nghiệm cho cô ta. Vera đang nghiên cứu thứ nước hoa có thể quên đi sự đau đớn, cô ta điên cuồng với thứ nước hoa đó đến nỗi làm đau chính bản thân để cảm nhận thành quả, dù đã có cậu là vật thí nghiệm đi chăng nữa.

 Thân thể hai người chằng chịt vết thương, còn thứ nước hoa đó vẫn chẳng tốt hơn bao nhiêu so với lúc đầu. Cậu quả thật có thể quên đi cơn đau một thời gian, không chỉ là cơn đau về thể xác, một số kí ức khiến cậu muốn quên đi cũng mờ nhạt dần. Thế nhưng, thứ nước hoa đó vẫn chỉ là bán thành phẩm, cơn đau và những kí ức nhanh chóng quay lại sau vài giờ, thậm chí nó còn có tác dụng phụ khiến cơ thể này ngày càng yếu ớt hơn. 

 "Aesop, cậu hận tôi chứ?"- Đôi khi Vera hỏi cậu những câu như thế, Aesop không trả lời, cậu biết điều đó không cần thiết. Vera đã chìm ngập quá sâu vào ảo tưởng ngu ngốc của bản thân, cô ấy sẽ chẳng để tâm kẻ khác nghĩ gì và mãi mãi làm theo ý mình.

 "Aesop, dường như tôi đã quên được một chút."- Cô ấy thường thì thầm vào tai cậu như vậy trong khi hai tay bấu chặt lấy vai cậu, cố gắng ngăn cơn đau trào ra khỏi cổ họng.

 "Aesop, tôi là Vera."- Cô ấy nhắc đi nhắc lại điều này không biết bao nhiêu lần, Aesop có thể nhìn thấy rõ sự đau khổ trong đôi mắt của Vera khi nói những lời đó, như thể nó đang kháng cự rằng những lời nói ra không phải là sự thật. Cậu luôn chăm chú nhìn cô, nhìn những biểu cảm hiếm hoi cô chỉ để lộ ra trong cơn "Ảo giác", nó là thật, thật hơn bao giờ hết.

 "Aesop, cậu biết không, tôi có một cái tên khác... một cái tên mà tôi đã quên rồi."

------------------------------

 "Mike, đây là gì thế?"- Norton nâng chiếc ly trên bàn để ngang tầm mắt mình. Cậu ta nhìn chằm chằm thứ chất lỏng đỏ thẫm sóng sánh trong lớp thủy tinh.

 "Chắc là loại rượu nào đó, một cao bồi đã tặng tôi."- Mike cong môi, nụ cười quen thuộc tiếp tục được duy trì trên gương mặt của cậu.- "Hắn ta rất thú vị đấy."

 "Tôi uống nó được chứ?"- Mùi hương tỏa ra từ chất lỏng khiến bất cứ ai cũng phải say mê, Norton nóng lòng muốn nếm thử nó.

 "Tất nhiên là được."- Mike thoải mái nói, cậu nhìn Norton từ từ đưa ly rượu lên kề sát miệng của mình, chất lỏng đỏ như máu nghiêng nghiêng, chậm rãi chảy vào miệng của cậu ta. 

 Mùi hương ngọt ngào ấy lại càng nồng nặc hơn, lan tỏa ra khắp căn phòng. Và khi yết hầu của Norton cử động, cậu ta đã nuốt phải nó, Mike mới tiếp tục mở miệng với giọng nói thật vui vẻ:

 "Tò mò hại chết mèo đấy."

 Ly rượu rơi xuống nền đất, vỡ nát, bắn ra hàng ngàn mảnh nhỏ lấp lánh.

 Trước ánh mắt chế nhạo của Mike, Norton dùng hai tay siết chặt cổ họng mình, phẫn nộ nhìn kẻ hề trước mặt. Thân hình của cậu dần đổ xuống, đè lên những mảnh thủy tinh vỡ và thứ chất lỏng vẫn đượm mùi hương ám ảnh.

 "Sao vậy, sao lại nhìn tôi như thế?"- Mike bước tới gần Norton, quả bóng trên tay của cậu được tung lên rồi lại bắt lấy, thật nhịp nhàng và đơn giản.- "Chẳng phải tôi chỉ cho cậu uống thứ mà cậu định cho tôi sao?"

 Chẳng ai nhìn thấy bộ mặt thật của chú hề sau lớp trang điểm dày cộp, cũng chả ai có thể phát hiện sự khác lạ trong thanh âm vui vẻ của cậu ta. Chỉ mình Mike biết mình không vui tới cỡ nào, cậu ngồi xuống trước mặt Norton, âm trầm nhìn đôi mắt xấu xí kia dần nhắm lại.

 "Norton, cậu là người phản bội trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro