Ngày chết chóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Đoàng."- Trong màn đêm bùng lên một tia sáng hồng rực rỡ, thanh âm như đánh thức cánh rừng u ám đang say ngủ.

 Nhân lúc hunter chưa thể hồi phục sau phát súng, Martha túm lấy cánh tay của Tracy, kéo cô bé chạy khỏi nơi đóng tàu và chui vào trong cánh đồng ngô rậm rạp, mong rằng như thế này có thể cắt đuôi hunter, hơn nữa, một cánh cổng cũng ở gần đây, khi Fiona và Helena sửa xong máy cuối cùng, họ có thể chạy đến mở cổng luôn.

 Hunter thật sự đã mất dấu hai người họ, thay vào đó, hắn đuổi theo cô bé mù Helena.

 Martha có thể nghe được tiếng thét dài của cô bé, nó vang vọng khắp ngôi làng ven biển, giống như thanh âm đến từ địa ngục. Cô cố gắng không để tâm đến nó mà cúi xuống băng bó vết thương cho Tracy, một vết thương be bét máu thịt ở sau lưng, không cần ai nói cô cũng biết nó đau như thế nào, nhưng Tracy chẳng nói một lời, cô bé lẳng lặng chịu đựng với những tiếng nức nở nho nhỏ trong cổ họng.

 "Helena..."- Thanh âm run rẩy của Tracy như hòa lẫn với tiếng gào thét ngoài xa, cô bé nắm chặt chiếc điều khiển của mình, robot đã hoàn toàn bị phá hủy, trong tình trạng này, cô không thể giải mã, phải làm sao bây giờ, tại sao cô lại vô dụng như vậy?

 Martha cố gắng đè giọng nói cho thật dịu dàng, giả vờ trấn tĩnh mặc dù trong lòng vô cùng khổ sở, cô không muốn làm Tracy lo lắng thêm.

 "Đừng sợ, hunter sẽ không giết người, Helena chỉ bị đau một lúc thôi, chắc chắn cô bé sẽ ổn."

 "Tại em. Là tại em vô dụng..."

 Chưa nói hết câu, Tracy đã bị kéo vào trong lòng của Martha, cô được Martha ôm thật chặt, bên tai lặp đi lặp lại những lời thì thầm ấy: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi".

 Một lúc sau, tiếng gào thét đã dừng lại cùng với tiếng nổ của pháo hoa. Martha nhìn lên bầu trời rực rỡ, giống như những đóa hoa xinh đẹp của cái chết, nở rộ rồi lụi tàn trong thoáng chốc, hunter thích ngắm nhìn nó, survivor thì sợ hãi, hoặc mong chờ nó.

 "Tracy, em cứ đợi sẵn ở cổng nhé? Chị sẽ đi giải mã chiếc máy cuối cùng với Fiona. Nó sẽ xong nhanh thôi, chị hứa."

 "Vâng."

 Martha rời đi theo hướng bờ biển, cô đoán rằng chiếc máy cuối cùng ở đó, bởi vì đó là nơi đầu tiên tiếng hét của Helena vọng lại, sau đó mới dần vang lên nơi khác, hẳn cô bé đã cố tình dẫn hunter rời đi để đồng đội sửa chiếc máy cuối cùng.

 Chạy một lúc lâu, cuối cùng Martha cũng đã thấy cây ăng ten quen thuộc, nó nhấp nháy và phát sáng trong màn đêm u ám, chiếc máy thì rung lắc liên hồi với những thanh âm lạch cạch. Fiona đang sửa nó, cô gái bí ẩn nhất trong trang viên này, mọi người đều không biết gì khác về cô ấy ngoài cái tên Fiona.

 Fiona đã thấy Martha, cô khẽ nhếch đôi môi được tô đậm với màu son đen, nhìn Martha bằng một ánh mắt không mấy thân thiện.

 "Nếu cô không cứu thợ máy, hunter sẽ không đến máy cuối, chiếc máy này đã xong từ lâu rồi."

 Ý Fiona là cô phải đứng nhìn đồng đội bị hành hạ khi bản thân hoàn toàn có năng lực cứu họ ư? Martha đứng một bên khác của chiếc máy, chăm chú sửa nó, cô không trả lời Fiona.

 Chiếc máy mới được 80% thì Fiona đã buông tay để rời đi, cô ta muốn ra cánh cổng trước, có lẽ sự ích kỉ ấy mới là chuyện bình thường, ai cũng muốn mau chóng thoát khỏi nơi này cả.

 Martha hiểu rõ điều ấy, cô vẫn không nói gì mà chăm chú tiếp tục công việc giải mã của mình, Tracy đang chờ cô...

 Nhưng Fiona đi được một lúc liền quay lại, Martha hiểu vì sao Fiona làm vậy, cô cười khẩy, mỉm cười nhìn Fiona.

 "Sao vậy? Gặp phải hunter?"

 "Không phải cô luôn tự tin rằng mình là kẻ mạnh mẽ không thua kém đàn ông sao? Đến bên hunter đi, tôi sẽ sửa máy cuối."

 "Mày nghĩ hay quá nhỉ? Đây cũng là những gì mày nói với Helena- cô bé có khả năng giải mã nhanh nhất nhưng sức khỏe yếu nhất trong số những survivor à?"- Martha đã thấy kì lạ rằng tại sao Fiona và Helena cùng sửa máy cuối nhưng khi hunter đến, hắn chỉ đuổi theo Helena, Helena tuy mù nhưng rất nhạy bén với âm thanh, chắc chắn cô bé sẽ phát hiện ra hunter trước tiên.

 Fiona cau mày nhìn Martha, cô ta không thể ngờ rằng Martha lại có một mặt như vậy. Trong suy nghĩ của Fiona, cô nàng điều phối ngay thẳng đó là kẻ ngu xuẩn nhất trang viên, không màng tính mạng của bản thân mà đi cứu kẻ khác, chẳng bao giờ từ chối yêu cầu của bất kì ai.

 Martha lúc này, với đôi mắt lạnh lẽo và nụ cười khinh miệt trên khuôn mặt, khiến Fiona cảm thấy xa lạ hơn bao giờ hết.

 "Cô..."- Chưa kịp nói xong, tiếng bước chân của hunter đã rõ ràng bên tai hai người, Fiona lập tức bỏ chạy, nhưng cô đã bị Martha kéo lại.

 Martha nắm chặt cánh tay của Fiona, lôi cô đến gần mình và đẩy cô về phía hunter. Fiona ngã văng xuống nền đất, những nơi tiếp xúc với mặt đất đều đau rát, nhất là tay và chân không có gì che chắn. Cô cố gắng chống tay để đứng dậy, nhưng Martha giẫm mạnh chân mình lên bàn tay của Fiona.

 Nữ điều phối đang nhìn cô với ánh mắt giống như nhìn một thứ rác rưởi.

 Tiếng cười âm trầm của hunter vang vọng trong không gian tĩnh lặng, dường như hắn cảm thấy rất thích thú với trò hề này.

 Không khó để đoán ra, kết quả trận đấu của những con người ích kỉ và không có tinh thần đồng đội chính là đoàn diệt. Cả 4 người ngồi lên chiếc ghế tên lửa để trở về trang viên- nơi bắt đầu cơn ác mộng và cũng sẽ là nơi kết thúc nó.

--------------------------------

 Lại một lần nữa bật dậy trên chiếc giường với thân thể ướt đẫm mồ hôi cùng đôi mắt hoảng loạn và sợ hãi. Aesop run rẩy nhìn hai cánh tay của mình, trong màn đêm tối tăm, cậu chẳng thể thấy gì cả, giống như cảnh tượng trong cơn ác mộng, luôn luôn gặm nhấm cậu, xé toạc những vết rách và không bao giờ để chúng lành lại.

 Từ khi thử thứ nước hoa "Ảo giác" ấy trong phòng của Vera, cậu luôn gặp cơn ác mộng đó hằng đêm, nó chỉ chực chờ khi cậu mất ý thức và vồ lấy tất cả, những nỗi đau mà cậu đã giấu kín bị phơi bày, hiện ra mồn một trước mắt cậu. Xác người đàn ông bị chặt thành nhiều mảnh, người phụ nữ gào khóc và đau đớn nhìn cậu, sau đó, mắt cậu lại bị nhuộm đỏ bởi màu máu. Thứ màu chết chóc đó ngập tràn khắp mọi nơi, trên hai thân xác đã lạnh ngắt và tím tái, trên những lọn tóc rối bời bàng bạc, trên nền đất, trên bàn ghế, trên chiếc cưa và trên tay người thầy mà cậu luôn kính trọng.

 Giọng nói nghiêm khắc đó lại vang vọng, như đè lên những tiếng la hét và khóc lóc, giống như tử thần vô cảm trước con mồi, chẳng để lại một chút sự sống.

 "Aesop, hãy luôn nhớ kĩ điều này, cái chết là sự giải thoát."

 Không, không phải...

 Aesop ôm chặt lấy đầu, chiếc cổ nghẹo xuống để mặc mái tóc dài che khuất hai bàn tay, khuôn mặt cau có với đôi mắt chẳng biết là đau khổ hay phẫn hận, nước mắt cứ thế tràn ra, hai tay bấu thật sâu vào da đầu, nhưng cơn đau chẳng thể làm vơi bớt sự sợ hãi trong trái tim của cậu.

 Cậu lần mò tay xuống cổ họng, bóp chặt lấy nó.

 Cổ họng nóng hổi và ấm áp, thứ chứng minh cậu vẫn còn sống.

 Cơn khó thở đến thật nhanh chóng, gương mặt căng lên, dòng máu chuyển động rộn ràng dưới lớp da, như muốn tuôn trào, gào thét. Lồng ngực nặng nề và sự buồn nôn cuộn trào trong cổ họng.

 Cậu sẽ chết nếu cứ thế này, cậu chưa thể chết, cậu phải sống.

 Aesop run rẩy thả lỏng cánh tay đã tím tái của mình, cậu lảo đảo rời khỏi giường, chẳng quan tâm bây giờ là mấy giờ, mở cửa phòng mình, bước trên hành lang tối tăm và lạnh lẽo, tiến tới phòng của Vera.

----------------------------------

 Thật đáng ngạc nhiên vì giờ này Vera vẫn chưa ngủ, cánh cửa được mở ngay lập tức sau khi Aesop gõ. Vera bình tĩnh nhìn cậu, một biểu cảm giống như cái nhìn mà cậu đã dành cho cô trước đây.

 "Vera, tại sao? Thứ nước hoa đó rốt cuộc là cái gì."- Aesop mất đi vẻ bình tĩnh hàng ngày, cậu ta nắm chặt hai vai của Vera, đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm gương mặt thờ ơ của người phụ nữ xinh đẹp.

 "Đó là một thứ nước hoa tuyệt vời."- Vera nghiêng người về phía trước, khuôn mặt của cô phóng to trong mắt cậu, mũi hai người gần như chạm vào nhau. Hai người đều có thể cảm nhận được hơi ấm của đối phương, mùi hương nhàn nhạt của cơ thể và tiếng thở dốc rối loạn của Aesop.- "Vì vậy, cậu chỉ không thể không có nó mà thôi."

 Cảm nhận được hơi thở của Vera, Aesop chợt nhận ra cậu ta đã vội vã đến đây mà quên mang theo chiếc khẩu trang. Cậu bất giác lùi lại, hai tay giữ vai Vera cũng lới lỏng, muốn đẩy cô cách xa khỏi người cậu.

 Nhưng Vera đã kịp vòng hai tay của mình ra sau gáy của Aesop, cô ôm lấy cổ cậu, thân thể mềm mại của người con gái dán sát vào thân thể đã cứng đờ. Cô khẽ kiễng chân, kề sát môi mình bên tai Aesop.

 "Cầu xin tôi đi, tôi sẽ giải thoát cậu khỏi cơn ác mộng đó."

 Thợ săn níu chặt lấy con mồi, nhìn nó bằng đôi mắt thật từ ái, mặc cho nó không ngừng run rẩy và hoảng hốt.

 Đó là thứ ma âm đáng nguyền rủa, là lời tuyên án tử hình đối với Aesop. Chẳng còn lựa chọn nào khác, chẳng thể phán kháng hay vùng vẫy. Aesop chôn đầu vào cổ của Vera, từng thanh âm nhỏ bé và rời rạc thoát ra từ miệng cậu, đầy ẩn nhẫn và đau đớn.

 "Cầu... xin... cô..."

 "Đúng rồi đấy, cậu bé ngoan."- Vera nở nụ cười hài lòng, cô nghiêng đầu nhìn thứ nước hoa màu lam nhạt trên bàn, long lanh như pha lê, ngọt ngào mà tanh tưởi, thứ chất độc đẹp đẽ và xấu xa nhất thế gian.

 Một lần nữa, Aesop sử dụng "Ảo giác", cơn hoan ái khiến cậu chẳng thể là bản thân, nhưng có lẽ nó vẫn tốt hơn những mảnh vỡ quá khứ luôn làm cậu đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro