Phạm Vô Cứu(Hắc) x Michiko(Geisha) Nghiệt Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất cứ điều gì ta muốn, ta đều có thể không từ thủ đoạn mà đoạt lấy.

Chỉ riêng trái tim nàng, dù ta có đem cả tính mạng mình ra đánh cược thì nàng vẫn chẳng một lần hướng về ta.
—————————————
Trận chiến tàn khốc dường như đã gần đến hồi kết, ta nằm tựa vào nền đất lạnh lẽo, mệt mỏi đưa mắt nhìn quang cảnh chém giết, tàn xác lẫn nhau. Tiếng la hét cùng tiếng kim loại sắc bén va chạm tạo nên một loạt âm thanh hỗn độn, đinh tai nhức óc.

Từng dòng máu đỏ tươi, nóng hổi chảy ra từ vết thương trên bụng, thấm ướt cả áo giáp bạch ngọc nhưng ta vẫn chẳng màng bận tâm tới. Ta nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tưởng tượng tới khuôn mặt hương diễm đoạt mục của nàng, miệng chậm rãi hoạ thành một nụ cười thật nhẹ.

Có lẽ như thế này cũng tốt, ít nhất nàng không còn phải chịu khổ đau vì ta nữa...
———————————
Đêm động phòng hoa chúc, nàng diện trên người bộ hỷ phục đỏ thắm khắc hoạ hình con công với bộ lông vàng óng ả. Mái tóc nàng nhược liễu phù phong lại mềm mại như nước, gợi lên mùi hoa hồng nhè nhẹ, ngọt ngào. Nàng yên tĩnh ngồi trên giường, hai tay đan chặt vào nhau, dường như có ngàn điều muốn nói nhưng cuối cùng lại không thể thốt nên một lời.

Ta quỳ xuống đối diện với nàng, nhẹ nhàng cởi bỏ màn sa đỏ rực đến chói mắt rồi cẩn thận nâng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, quen thuộc của nữ nhân mà ta vẫn hằng yêu thương.

"Michiko, nàng có mệt không?" Ta chậm rãi hướng tới nàng, từ tốn đặt ra câu hỏi của mình.

Nhưng đáp lại ta lại chỉ có một hồi lặng thinh, ánh mắt nàng nhìn ta lạnh lùng, xa cách, dù là lúc trước, bây giờ hay mãi mãi về sau. Dù cho ta có làm tất cả mọi thứ, thậm chí là ép buộc nàng phải trở thành nữ nhân của ta thì cuối cùng nàng vẫn chỉ một mực thuỷ chung với huynh ấy.
————————————
Đã rất nhiều lần ta hỏi nàng....
"Michiko, nàng quan tâm tới huynh ấy như vậy, còn ta thì sao?"

Ta đưa ánh mắt ưu thương, muôn vàn tâm sự dừng lại trên khuôn mặt của nàng, vốn biết tình cảm của mình là vô vọng, là sai trái nhưng bản thân lại không thể ngừng mong đợi, mong đợi nàng sẽ một lần nhìn lại ta, quan tâm tới ta dù đó có thể chỉ là tự lừa dối lòng mình.

Nhưng cuối cùng, câu trả lời của nàng vẫn luôn chỉ là Tạ huynh...

"Tướng công, chàng cũng biết tình cảm vốn không thể cưỡng cầu..."
———————————
Năm đó, chiến tranh loạn lạc, hoàng đế đích thân phong cho ta chức Phạm tướng quân, thân chinh cầm quân ra biên cương với trọng trách bảo vệ đất nước.

Ngày lên đường, ta một thân áo giáp bạch ngọc ngồi trên lưng ngựa, gió thổi áo choàng ta bay phấp phới lại cuốn lấy mái tóc của nàng quyến luyến, không buông. Ta nhìn xuống đôi mắt nàng, hy vọng sẽ tìm được một tia yêu thương, lo lắng nhưng nàng lúc đó chỉ lặng lẽ nhìn lại ta, không nói một lời.

Hình bóng nàng hiện ngay trước mắt nhưng đối với ta lại xa tận chân trời, mờ ảo, mộng mị không sao nắm bắt.

Ta chậm rãi xoay ngựa lại, nhìn xuống đoàn quân vũ trang nghiêm chỉnh phía dưới lại nghĩ đến tương lai của mình. Lần này đi, lành ít dữ nhiều, liệu rằng ta còn có cơ hội được trở về, đoàn tụ với nàng hay không...?
—————————————
Ta chậm rãi khép đôi mắt lại, từng dòng ký ức như những mảnh vỡ sắc bén đâm sâu vào trong trái tim ta. Đáy lòng ta nặng trĩu lại mang theo cảm giác đau nhức, xót xa. Có lẽ là từ những vết thương chằng chịt ta mang trên người nhưng cũng có lẽ là xuất phát từ tận trong đáy lòng, về một thứ tình cảm đơn phương, không hồi đáp.

Ta thậm chí có thể cảm nhận được trái tim mình run lên nhè nhẹ, rồi đập chậm dần chậm dần và ngừng hẳn lại. Ta từ từ chìm vào trong giấc ngủ ngàn thu...

Kiếp này tình ta duyên phận nghiệt ngã
Mong gặp lại nàng ở kiếp sau...
—————————————
Lần đầu tiên ta đến trang viên này, khung cảnh xa lạ lại mang màu sắc ảm đạm, thê lương thật khiến ta phải chán ghét. Ta vốn không biết vì lí do gì mình lại xuất hiện ở nơi đây nhưng có một suy nghĩ vô hình nào đó cứ thôi thúc lôi kéo ta và rồi ta bắt đầu tham gia vào những trận đấu vô vị, tẻ nhạt. Ta luôn cảm thấy như có một phần ký ức nào đó đã bị đánh cắp trong tâm trí, nhưng ta lại không biết phải dùng cách nào để có thể khôi phục lại những ký ức kia. Có lẽ trang viên này sẽ cho ta lời giải đáp...

Ngày đó, nàng diện trên người bộ kimono đỏ thắm xuất hiện trước cửa trang viên, mùi hương hoa hồng dịu nhẹ lan toả từ mái tóc nàng tuy ngọt ngào, thanh mát nhưng lại khiến trái tim ta đau nhức. Đôi môi ta vô thức nói lên tên nàng...Michiko...
-Hết-
———————————————————————————
Mọi người đặt couple cho chap tiếp theo nhé....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro