3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó về, người cô cảm lạnh, hắt xì liên tục, đang tính toán làm bài tập thì điện thoại cô nháy đèn, cha chả là tên kia, không biết làm sao mà thấy được tài khoản của cô, rồi kết bạn. Hắn mở đầu bằng cái high five thân thiện, cô thì bật chế độ im lặng nên có biết gì đâu....đành bơ hắn bất đắt dĩ vậy.
Làm bài xong, cô cũng ngủ luôn, leo lên giường an phận, tội cho người kia, không biết nghĩ gì mà liên tục nhìn vào tài khoản, thông tin cá nhân của cô và nhíu mày lại.
"Có phải người thế kỷ 21 không vậy, trên đây ngoài ảnh chibi ra thì chả có gì cả."
Nhìn high five mình gửi đi mà ko có hồi đáp anh thầm nghĩ cô thật khác với những người con gái khác. Lần đầu thấy người không trả lời tin nhắn mình. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng anh cũng yên vị trên chiếc giường thân yêu rồi.
Sáng hôm sau,
Hai con người đấy ăn mặc thoải mái, vì đại học rồi nên trường chỉ phát mỗi một bộ đồng phục để mặc vào khi trường có dịp, còn bình thường thì mặc gì cũng được.
Cô vẫn vậy, tóc búi cao gói gọn trong mũ, áo sơ mi trắng với skiny jeans, set đồ đơn giản nhưng cực cool ngầu khi cô diện lên, tôn lên đôi chân thon dài và làn da trắng sứ.
Còn anh, set đồ thì all black=)))
nguyên cây đen ra đường người ta còn tưởng trộm nữa đấy.
Đang đi trên đường thì gặp Hanji, Hanji thì ríu rít chạy lại, cô vẫn vậy, chỉ mỉm cười nhẹ chào lại thôi.
-"Jimun à, cậu cũng đi xe buýt sao, hai mình ngồi cùng nha!"_Hanji hớn hở khi gặp cô, nào là day day tay cô, nhéo mũi cô, cô gái này truyền năng lượng rất tốt. Mới sáng đã làm cho Jimun tỉnh ngủ, quả là cao tay. Đang ngồi trên xe mà Hanji cứ mãi cười đùa, đến nỗi cô phải hắn giọng nhắc nhở thì mới thôi. Dừng nói chưa lâu thì Hanji lại quay sang mà nói với cô.
"Ê, hình như tên ngồi cùng bàn với cậu kìa, nhìn cũng được, mà tính tình lạnh lùng như tượng thì hong phải gu của mình rồi!"_ Vừa nói cô vừa chỉ tay về cục đen thui hàng ghế trên.
"Ừm"_ Cô vừa nghe vừa đáp.
Hôm nay hình như có học sinh chuyển đến, mới hay cũ thì cô và anh cũng chả quan tâm. Hai người này người đọc sách người rảnh thì ngủ, thế sự trần gian chỉ có Hanji hiểu nhất.
Giáo viên vừa vào là lớp im phăng phắc, cô ho nhẹ một cái rồi nói:
"Hôm nay, lớp ta có 2 bạn mới, 1 nam 1 nữ , mong các em giúp 2 bạn hòa nhập với lớp, rồi vào đi hai em"
Cả lớp hướng mắt ra cửa, hai người này, phải gọi là đẹp cực phẩm, úi cha, năm nay lớp này toàn trai xinh gái đẹp không nha..
"Chào các cậu, mình là Ryujin, học sinh mới chuyển tới, mong các bạn hợp tác và giúp đỡ"_Cô gái mới chuyển vào lên tiếng.
"Mình là Hoseok, mong các cậu chỉ dẫn và giúp đỡ mình nhiều hơn."_ Cậu nam này, vừa vào lớp đã gây xôn xao trái tim bao nhiêu thiếu nữ, vẻ đẹp hoàn mỹ này nhìn vào là hớp hồn ngay.
"Hai em tự tìm chỗ ngồi nha, cả lớp, nghỉ".
Ryujin đã đi tới chỗ Yoongi, lay nhẹ cánh tay, nói:
"Yoongi à, em tới rồi nè, cục cưng anh tới rồi nè."
Cả lớp bàng hoàng, ủa tự nhiên mới zô lớp xưng anh anh em em với Yoongi vậy trời, còn cái điệu bộ ỏng ẹo đó nữa chứ, ai nhìn vào cũng thấy gai mắt cả.
"Bỏ ra, tôi và cô không thân đến thế đâu." Vừa nói anh vừa hất bàn tay của ả ra, nhìn chướng quá còn gì. Cô ta bắt đầu quay sang Jimun, nói:
"Nè cậu, thấy tôi với anh ấy thân mật vậy cậu cũng nên có ý tứ chuyện nhường chỗ đi chứ, phải để tôi ở cạnh cục cưng của tôi chứ"_ Nói với cái giọng mẹ thiên hạ má thiên nhiên như vậy thì còn lâu người ta mới cho.
Jimun vốn không định liên quan nhưng nghe cô ta đả động đến mình thì cũng chưng ra bộ mặt khinh khỉnh, chỉ đáp nhẹ 2 từ thôi cũng đủ làm cô ta quê độ.
-"Không thích"
-"Cô..."_ Ả giậm chân hậm hực đi về bàn phía trước. Người trong lớp ai cũng cười năcz nẻ về độ quê của ả nên cả lớp chẳng chúc nào ngừng xì xào cả.
Còn Hoseok, sau khi giới thiệu thấy chỗ của Hanji còn trống liền đi tới, nở nụ cười tỏa nắng, ân cần hỏi cô.
"Chỗ này còn trống, tớ ngồi được không?"
"Ừm, cậu ngồi đi"_ Với Hanji, thì Hoseok là gu của cô rồi đấy chứ, đẹp trai, ân cần, ấm áp, combo hoàng hảo cho cô rồi đó nha.
Ra chơi Hanji chạy nhanh về phía Jimun, vừa tới đã bật ngón cái khen cô:
"Lúc nãy cậu nhìn ngầu lắm, thể hiện tốt lắm, nhìn cô ta cứng họng về chỗ thấy vui dễ sợ."
"Chỗ này là của tớ, nên không có lý do gì mà tớ phải đi đâu hết, cô ta đến sau, tìm chỗ khác mà ngồi."
"Nói hay lắm, bé con"
"Huh, bé con?"
"Sao chứ, từ giờ tớ gọi cậu vậy nhé , Jimun"
"...."_ Cô đơ vài giây, gì chứ, "bé con" cô lớn như vầy mà còn kêu là bé sao, thật nực cười, nhưng với tính Hanji nói gì là làm nhanh lắm, mà làm thì nói sao cũng không nghe, suốt ngày cứ bé con gì hoài, làm cô chỉ phát ngượng lên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro