4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đâu bước tới, Ryujin như 1 vị thần ngồi ngay xuống ghế đối diện Yoongi, chính xác là kế chỗ của Hanji. Cô ta lay nhẹ tay Yoongi, thấy vậy, Yoongi ngẫng mặt lên nhưng nhìn thấy cô ta thì gục xuống tiếp.
"Yoongi à~~, đói không anh, mình đi ăn nhoaaa, giờ này cũng trưa rồi, căn tin cũng vắng nên nếu xuống sẽ không cần chen lấn, đúng ý anh rồi á..."
"......"
"Đi mà anhh, hôm nay em chuyển tới, muốn ngồi chỗ gần anh cũng không được, nói chuyện với anh anh cũng không trả lời , giờ đi ăn thôi mà anh cũng không chịu, anh, anh hết thương em rồi sao? Hả anh?"
Hai hàng lông mày bỗng nhíu lại vì sự càm ràm của cô ta, anh ngẩng lên, trả lời..
"Cô phiền quá"
"...."
"...."
"Được thôi, nếu anh muốn, em ko phiền anh nữa, từ ngày hôm đó em luôn tìm cách giải thích hiểu lầm giữa hai mình, vậy mà giờ anh gặp em anh cũng tỏ ra ko quen, thậm chí còn nói này nói nọ...chào anh".
Cô ta đi một mạch xuống căn tin, bỏ lại anh ở đó, mặt anh vẫn vậy, chỉ có 2 ng kế bên là biểu cảm sinh động, ko kiềm đc mà mồm chữ A mắt chữ O.
Nhưng sau đó liền lấy lại hình tượng, thì thầm to nhỏ với nhau.
"Này Jimun cậu nghĩ cô ta và Yoongi có quan hệ gì vậy? Hả?"
"Quab hệ gì làm sao tớ biết, mà cũng có thể là tình cũ..."_ bỗng nhiên chữ "tình cũ" đc cô cất nên một cách nặng nề. Cô cũng chẳng hiểu vì sao.
"Như phim ấy nhỉ..."
Cuối cùng thì cũng ra về, hôm nay nhà Hanji có việc nên đã về từ tiết trước, giờ trên con đường lá đỏ mùa thu rơi rơi có 2 dáng người, 1 nam 1 nữ. 1 cao 1 thấp. Đúng, chính là Jimun và Yoongi.
"Này Yoongi, tớ hỏi này nha, nếu không phiền cậu thì..."
"Chuyện Ryujin à?!"
"Ừm, nếu khó chịu thì mình ko hỏi nữa"_Cô ngập ngừng.
"Không sao, cậu cứ hỏi dù gì chuyện cũng lâu rồi"
"Lâu rồi???"
" Phải, như cậu nghĩ, bọn tớ đã...từng yêu nhau, là vào năm cấp ba, cái năm cuối ấy, mình và cậu ấy quen nhau từ từ rồi hẹn hò, nhưng mà... lúc thi vào đại học bọn tớ ko liên lạc nhiều, tớ nghĩ cô ấy bận, nhưng mà..."
"Có vấn đề gì sao?"
"Mình tìm cô ta vào lúc thi xong, lúc đấy vừa tới nhà riêng của cô ta thì tớ lại thấy, cô ta quấn quýt hạnh phúc với ngưòi đàn ông khác..."
"Cô ấy có giải thích không?"
"Giải thích? Tôi tin vào điều tôi nghe, điều tôi thấy, rành rành trước mắt mà giải thích gì nữa, với lại, tôi sinh nghi từ lâu rồi.."
"Ừm..."...Nghe xong cô thở phào nhẹ nhõm...Hazz
Đột nhiên anh quay qua, cuối sát mặt cô, nhìn nhìn và hỏi, tông giọng trầm, khàn như người say đặc biệt càng làm ghê hơn
"Cậu....quan tâm đến vậy à?hửm?!"
Cô đỏ mặt, quay người chạy thật nhanh,ngượng chín mặt, chạy như ma đuổi, chó rượt, vèo một cái đã leo lên xe buýt. Tên kia thấy cô ngượng liền cười thầm một cái, sao mà cưng thế ko biết. Tim hẫng 1 nhịp, ko còn đi trên quỹ đạo của nó, trái tim từng nhịp chạy điên cuồng tìm kiếm tần số, và cả 2 tìm thấy nhau...
"Yah, sao chạy lẹ vậy hả, Jimun"_ anh thở dốc, nhìn cô ngồi trên ghế, cô thì vẫn vậy, ngại quá nên lấy mũ đội kín mặt, thấy vậy anh liền lấy tay vuốt hai lọn tóc 2 bên ra sau, làm cô càng thêm ngượng.... ashh tên này, cứ thích trêu cô. Ngại chết được..
"Aigoo, bé cưng hôm nay cũng biết đỏ mặt ư....chòi oi"
"....."
"Này sao vậy, đừng nói là tớ đẹp trai quá nên cậu mê nhoa"
"...."..._cô ngại quá lấy tay đánh đùi hắn một cái, rồi quay mặt qua cửa sổ.
"Thôi thôi, tôi không đùa cô nữa, nhaaa"..

"..."
"..."
Thấy không có động tĩnh gì,cô quay lại, ai ngờ vừa quay sang thì mắt chạm mắt, hai đỉmh mũi chạm nhau. Gần quá....
Hai mắt cô tròn xoe kinh ngạc. Còn tên kia, hắn cũng ngơ ngác nhìn, ai biểu hồi nãy cô quay qua kia, định trêu tóc cô nên ngồi xích qua , ngờ đâu cô bất ngờ quay lại. Nhưng nhìn kỹ, ở cự ly gần , anh thầm nghĩ
"Mắt cậu đẹp lắm...à, không phải, là cậu đẹp mới đúng. Thật sự rất đẹp"
Cô chớp mắt 1 cái, anh quay về thực tại, nhìn ngượng ngùng thấy sợ. Mắc cười, anh cười mỉm 1 cái. Giờ tới cô, lần đầu trong đời, thấy đc khoảnh khắc anh cười như này, quá ư là u mê, trái tim hư hỏng ko nghe lời cũng đập nhanh hơn mọi khi. Hết thuốc chữa.
Cuối cùng cũng tới nới, ngồi trên xe có 20p mà như 2 thế kỷ, cô ngại quá rồi, sao lại vậy chứ, sao đập nhanh vậy, sao đỏ mặt vậy, hàng ngàn câu hỏi trong đầu....nhưng cô không biết tại sao. Còn anh, nãy giờ vờ bình tĩnh nhưng cảm xúc cứ lẫn lộn, lâng lâng, cảm giác đó chưa bao giờ anh có, kể cả khi bên cạnh Ryujin anh cũng không có... nhưng anh biết, đây là cảm xúc của trái tim khi gặp đc nửa còn lại.
.
.
.
.
Vừa về tới nhà là cô chạy một mạch lên phòng, đóng sầm cửa lại, nhảy vọt lên giường. Lần đầu thấy con bé như vậy, dì giúp việc cũng hết cmn hồn. Nhưng kệ, dù gì cũng lớn rồi, bay nhảy thoải mái.
Lăn qua lăn lại, giờ đầu óc cô chỉ quay cuồng có hắn, nụ cười đó...có sức sát thương rất cao, ánh mắt đó nữa, là sao đây...cô rối bời, một lúc sau cô.............đi ngủ=))))
Chàng trai kia, rơi vào lưới tình, đi về nhà mà tâm hồn cứ như lên cumg trăng. Về nhà gặp thằng em, nhìn là thấy lạ, liền bay lại nói nói:
-Jk: " Thấy gái đẹp hay gì mà lạ dị anh tui?!"
-Yoongi:"Ờm, đẹp lắm, rất đẹp...đẹp lắm, rất đẹp.." vừa đi anh vừa nhảm.
-Jk:"Tác dụng phụ của việc tháy gái đẹp là ngơ ngơ vầy á hả chòi?!"
______________________________________
Ra hơi trễ hen....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro