CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trăng mờ ảo, thứ ánh sáng mờ nhạt ánh lên trong bóng tối những hình thù kỳ dị. Tại tòa lâu đài miền tây đầy bóng tối, tiếng sói tru vang vang trong không gian đặc sệt mùi xác chết. Những bia mộ cắm đầy. Mùi máu quyện vào trong gió. Xa xa, vẳng trong dãy hành lang âm u là tiếng khóc của trẻ con rồi đột ngột chuyển thành tiếng cười. Ánh đèn leo lét thắp cho cả căn phòng rộng lớn. Bước dọc về phía căn phòng ở phía cuối đường tiếng trò chuyện lớn dần.

"Sesshoumaru, Inuyasha. Đây là em gái của các con đó!" vị chủ nhân đáng kính của tòa lâu đài lên tiếng giới thiệu.

Hai cậu bé chớp đôi mắt tròn, long lanh. Đứa bé đang nằm trong...quan tài (><) đang vẫy đôi tay nhỏ nhắn của nó như nói lời "xin chào" với 2 người anh trai yêu quý. Sesshoumaru nhón chân, rướng người cao hơn, cậu muốn nhìn đứa bé – chính xác là em gái mình - thật rõ. Cái cơ thể bé xíu khẽ động đậy thật dễ thương. Con bé cứ hươ tay vào không khí như thế muốn cậu cầm lấy bàn tay đó. Sesshoumaru đưa tay ra. Con bé cười vang, nhắm tít mắt. Inuyasha cũng rất phấn khởi với thành viên mới. Cậu đã được lên chức anh rồi, trước nay lúc nào cậu cũng bị người anh trai cùng cha khác mẹ bắt nạt vì là người nhỏ nhất. Nhưng từ nay thì cậu đã có em. Inuyasha thích thú khều nhẹ đôi má căng hồng, mềm mại. Cái miệng chúm chím xinh xinh. Cậu bé cọ nhẹ ngón tay của mình vào đôi môi mỏng.

"Dễ thương quá!" Inuyasha kêu lên.

"Dễ thương hơn Inuyasha nhiều!" Sesshoumaru gật gù nhận xét.

"Nó cũng dễ thương hơn anh vậy!"

"Nó dễ thương hơn em!"

"Hơn anh!"

Cốc.
"Cha ơi, anh ấy ăn hiếp con nè!"

Các bậc phụ huynh gật đầu hài lòng. Đã mấy trăm năm rồi không thấy hai anh em chúng nó ở cạnh nhau mà lại bình yên đến thế (vậy mà bình yên sao ^^!). Larika và Izayoi nhìn đứa bé nhỏ đầy âu yếm. Còn ngài Inutaishou thì hạnh phúc dang tay ôm cả hai người vợ. Nếu là lúc bình thường thì thể nào họ cũng cùng nhau thúc vào bụng ngài đau điếng, nhưng ít nhất trong lúc này, họ không (nỡ) làm thế vì thành viên nhỏ nhất đang chứng kiến cảnh gia đình hạnh phúc.

Phập. 1 tiếng động nho nhỏ vang lên.

"A..." Inuyasha vừa chuẩn bị kêu lên thì một cánh tay xòe rộng che miệng của cậu lại. Ngón tay tội nghiệp của cậu bé đang yên vị trong miệng cô em gái dễ thương. Mấy chiếc răng nanh vừa mọc nhưng cũng đủ làm cậu nhóc đau điếng.

"Suỵt!" Sesshoumaru nhanh nhẹn bịt miệng Inuyasha. "Không nên thét lên trước mặt trẻ con chứ, sẽ làm con bé sợ đấy." người anh trai gương mẫu dạy dỗ.

Phập. Inuyasha nhắm mắt cắn phập vào tay anh mình vì đau quá. Sesshoumaru giật mình, chuẩn bị há miệng thì được một người bịt lại. "Suỵt!"

Phập.

Phập.
Một chuỗi âm thanh liên tục vang lên. Viễn cảnh chưa từng có trong lịch sử ma cà rồng: cắn chuyền. Sesshoumaru ngậm tay mẹ mình khi bà "lỡ" bịt miệng cậu bé lại. Và nhanh như cắt, phu nhân xinh đẹp chụp lấy cánh tay chồng mình...

Ngài đau đớn xoay sang Izayoi cầu cứu. Đáp lại ánh mắt long lanh đến tội nghiệp của ngài, nàng nhìn ngài, đặt tay lên môi ra dấu im lặng. Inutaishou cắn răng chịu đau. Quả xứng người đứng đầu gia đình. Ngài đã không (thể) la một tiếng nào ngoại trừ âm thanh "ư ử" phát ra liên tục trong cuống họng. Tất cả được giải thoát khi Izayoi làm cho con bé nhả ngón tay của Inuyasha ra. Nhanh như bay, ngài lao đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Cả khu vực cách đó 100 km trong vòng bán kính 1 km đều rung chuyển dưới sức công phá bằng âm thanh của ngài.

"ĐAU QUÁAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!"

(a/n:nhọ cho bác)

__________góc tác giả____________

Mina thấy chap như thế nào?

Có j nhẹ tay hộ cháu nhé!

Cháu cảm ơn (cúi đầu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro