CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arashi thở dài. Hôm nay hai anh trai không thể cùng cô đi học (vì ai cũng đang nằm liệt giường trong trạng thái...đau tim nặng). Chán! Lần thứ ba trong buổi sáng, cô lại thở dài. Cô muốn cả ba anh em cùng đi chung nhưng thế này thì...đành chờ vậy. Dù sao với tình cảnh hiện tại của Inuyasha và Sesshoumaru thì cô cũng không nỡ lôi họ ra khỏi phòng. Ừm, thì nghĩ lại cũng là lỗi của cô! À không, của Jaken chứ! Ai bảo ông ấy làm lộn xộn mớ tài liệu đó làm chi. Và cô nhóc gật đầu hài lòng với lời bào chữa mình nghĩ phát hiện.

Bữa tối không mấy dễ chịu và ngon lành khi phải ăn một mình. Inuyasha và Sesshoumaru, chẳng ai trong hai người họ chịu bước chân ra khỏi phòng sau khi về tới nhà. Mà có muốn cũng chẳng lết ra phòng ăn nổi. Họ đã nôn suốt trong mấy tiếng đồng hồ trong nhà vệ sinh của trường. Đến nhà thì lại nằm bẹp trong phòng cả tối. Sáng hôm sau, xui rủi thế nào cả hai lại bước ra cùng lúc. 5 giây im lặng để họ hồi tưởng cái quá khứ khủng khiếp và họ lại tiếp tục chạy vào nhà vệ sinh, và nôn. (=.=!)

Dù sao thì cô vẫn phải đến trường một mình. Arashi ngẫm nghĩ và quyết định: cô sẽ tự đi học (dù không biết đường tới trường). Vì mỗi lần đi học, cô cứ chạy theo anh trai, họ đi đâu thì cô đi đấy, nên việc không nhớ đường... là điều tất yếu.

"SAO????" Inuyasha và Sesshoumaru hét lên gần như cùng lúc dù cả hai đang ở hai phòng riêng biệt. Thần giao cách cảm à?

"Myoga!" Inuyasha nắm chặt lão dơi già tội nghiệp.

"Jaken!" Sesshoumaru trừng mắt với lão thuộc hạ của mình.

"ĐI THEO NÓ NGAY! KHÔNG ĐƯỢC RỜI MẮT KHỎI NÓ DÙ CHỈ LÀ MỘT BƯỚC!!!!!" cả hai dòng âm thanh cùng tần số được vặn hết công suất.

Nhanh như cắt, họ lao ra ngoài. Chính xác hơn là "được" đưa tiễn bằng một cú đá. *Gia đình bạo lực!* cả hai nghĩ thầm. Dù cả ba anh em mỗi người mỗi vẻ nhưng thực sự cả ba giống nhau một cách kỳ lạ. Không chỉ là về ngoại hình mà còn ở cái khoản "ngược đãi dơi cao tuổi".

"Hai người về chăm sóc hai anh ấy đi! Tôi đi một mình được rồi!"

"Nhưng tiểu thư, thiếu gia dặn tôi phải đưa cô đến trường!" cả hai cùng nói, nhìn nhau, và cười trừ. Tư tưởng lớn gặp nhau!

"Hai anh ấy chu đáo quá!" Arashi xúc động. Cô không ngờ sau ngần ấy rắc rối (dù không cố ý) gây ra, hai anh của cô không những không giận mà còn quan tâm cô đến vậy. Tội nghiệp Sesshoumaru và Inuyasha, chắc đến giờ cả hai vẫn còn đang nghĩ Arashi vẫn còn muốn trả đũa, nhưng thật sự thì chuyện đó cô nhóc đã... quên bén từ lâu. Nhưng điều thú vị và hấp dẫn từ thế giới mới khiến cô nhóc mê tít. Trừ chuyện Jakotsu, thì mấy tai nạn khác chỉ là... ngẫu nhiên mà có. (trùng hợp thấy sợ lun)

Myoga và Jaken không nói gì. Arashi đang rất vui. Họ không muốn làm cô thất vọng. Sau ngần ấy năm phục vụ cho gia tộc Taishou, và theo hầu thiếu gia của mình, cả hai hiểu khá rõ sự thật đằng sau cái gọi là "sự chu đáo" đó. Hẳn cả Sesshoumaru và Inuyasha đều muôn 1trái đất trải qua những ngày bình yên với cô em ương bướng, mà hơn hết, áp lực do hai vị phu nhân tạo ra "nếu Arashi có chuyện gì, ta sẽ hỏi tội con!". Sesshoumaru và Inuyasha thừa thông minh để hiểu "mức án" mà họ phải nhận nếu tiểu thư có chuyện. Hơn nữa, Jaken và Myoga cũng chắc chắn Arashi tiểu thư không hề muốn biết sự thật phũ phàng này!

Họ khựng lại. Dường như có một điều gì đó hơi bị bất bình thường! Là điều gì? Tất cả đều rất bình thường. Phải, đúng rồi, đó chính là cái không ổn. Tại sao Arashi lại có thể im lặng và để mọi thứ xung quanh trong trạng thái yên tĩnh. Điều này vốn... chưa từng xảy ra.



3 giây.



2 giây.



1 giây.



Cả 2 đồng loạt hét lên.
"Tiểu thư bỏ trốn rồi!!!!!!!!!!"



<chậm tiêu quá^^>

^^
"Xin lỗi cả hai, nhưng tôi muốn tự mình đi học cơ!" Arashi vừa chạy vừa thầm nghĩ. Tuy cảm thấy có lỗi (1 tẹo thôi) với cả hai nhưng cô muốn thử đi học như một người bình thường. Vì ngày thường cả ba đều dậy khá muộn (do ngủ nướng) nên hay dùng năng lực dịch chuyển nhanh (="=) để đến trường kịp giờ. Còn hôm nay, Arashi muốn tận hưởng cái cảm giác đi bộ đến trường là như thế nào.

Cô cười một mình, suýt nhảy cẫng lên vì sung sướng. Thế giới của con người rộng lớn, và có nhiều điều thú vị. Sự ồn ào, náo nhiệt trên đường phố, dòng người và xe cộ, những tòa nhà chọc trời, tất cả đều rất mới mẻ đối với một người, à, một ma cà rồng vốn quen sống ở một tòa lâu đài âm u và tách biệt.

Arashi khựng lại, nhìn quanh. Hình như, con đường này cô vừa đi qua lúc nãy (@.@).
"Tiều rồi!" Arashi há hốc mồm. "Mình không biết đường!"
____ ____"

Vậy là cuối cùng cô nhóc cũng nhận ra cái điều kinh khủng mà hai người anh của cô lo sợ. Arashi hoảng hốt. Lần này thì cô lạc luôn cả Myoga và Jaken rồi. Hai con dơi ấy chết ở nơi nào trong khi lúc này cô vô cùng cần họ chứ! Mấy con đường này khá vắng, người qua lại không nhiều, xe cộ cũng không đông. Như thế là chẳng thể kiếm ai đó để thôi miên và bảo họ dẫn cô đến trường được rồi (=.=!). Làm sao để trở về đại lộ lúc nãy? Làm sao đây? Arashi ôm đầu, vắt óc nghĩ cách trong khi mấy ý nghĩ cứ loạn cả lên. Liệu tam tiểu thư của chúng ta có chịu bó tay trước tình huống "nan giải" này hay không?
Chờ xem!

"A!" cô reo lên, đập hai tay vào nhau như vừa phát hiện ra một điều gì đó. Cô nhắm mắt, tập trung sức mạnh, bàn tay phải hạ thấp xòe ra. Dưới chân cô, một ấn pháp hình tròn, tím nhạt nhưng vô hình đối với loài người hiện ra, xoay vòng chầm chậm. Những kí hiệu kỳ lạ trên vành của vòng tròn là những chữ viết cổ xưa của dòng tộc dracula. Giọng của cô âm âm trong cuống họng. Lời chú gọi thanh kiếm Nguyệt nha!

Một làn khói mờ ảo, xam xám như sương mù tỏa ra xung quanh. Cô mỉm cười tự đắc. Khi thanh kiếm xuất hiện, cô chỉ cần vung một nhát. Kiếm khí của Nguyệt nha dư sức san phẳng mọi vật cản đường. Như vậy, cô sẽ dễ dàng nhìn ra đại lộ, và cứ đi theo con đường đó vừa tạo ra là ổn. Một công đôi việc! Cô gật đầu, tự hài lòng với kế họach "thông minh" của mình. Tất nhiên, ai cũng biết số phận của "vật cản đường" – những tòa nhà quanh đó sẽ như thế nào. Đổ nát. Tan hoang. Hoặc cũng có thể tất cả sẽ trở thành cát bụi...Điều này đối với Nguyệt nha không khó một chút nào.
"Đi nào, Nguyệt Nha!" cô cười, giơ tay cao, chuẩn bị vung kiếm. Luồng khí ngày càng dày đặc báo hiệiu cho sự xuất hiện của thanh kiếm.

"Nè, mới sáng sớm đứng đây cản đường hả?" một bàn tay vỗ vào vai cô. Và tất nhiên, Arashi mất tập trung khi quay sang nhìn người đó. Làn khói và ma ấn biến mất. Kẻ vừa xuất hiện vẫn mang một gương mặt hết sức ngây thơ.

"Á á á!" cô hét toáng lên "KIMURA ĐÁNG CHẾT! TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA NGƯƠI!!!!!" Arashi hùng hổ.

Kimura ngơ ngác, không hiểu mô tê gì. (tội thằng bé) nhưng mới sáng đã bị mắng như tát nước, anh không khỏi cáu.
"Nè, tiểu thư! Cô đứng cản đường tôi đấy! Tôi chưa nói gì mà còn mắng ngược lại là sao?" anh chọn giọng nhẹ nhàng nhất.
*bớt giận, Kimura. Cô ta là con gái, nhịn 1 chút không thiệt đâu!*

"HỨ! NGƯƠI CÓ BIẾT TA ĐANG TẬP TRUNG SỨC MẠNH KHÔNG? THANH KIẾM SẮP XUẤT HIỆN RỒI THÌ NGƯƠI LẠI PHÁ ĐÁM!" Arashi tiếp tục trận đấu võ mồm.

"Cô cần gì dùng kiếm ở đây chứ?" anh hất mặt sang bên, hỏi bừa.

"Ta muốn san phẳng con đường..." Arashi chợt ngựng lại, che miệng. Hình như cô vừa lỡ lời. Nhưng chắc hắn không đoán ra được nguyên nhân sâu xa đâu nhỉ?

Thật đáng tiếc khi Arashi đã đánh giá trí tuệ của Kimura quá thấp. Sau một lượt suy nghĩ, kết nối những điều vừa xảy ra. Anh hiểu ngay. Nở một nụ cười thăm dò, anh lên tiếng: "Bị lạc đường phải không?"

Grừ!
Arashi nghiến răng. Chưa bao giờ cô thấy cái tên hunter nào mà đáng ghét đến thế. Bị lạc thì sao? Đâu có ai quy định là ma cà rồng không được...lạc đường chứ? (giỏi cãi lí ghê ^^"). Tất nhiên, cô chẳng đời nào nhận.
"Hứ, ai lạc đường. Ngươi tưởng ta là trẻ con sao?"

"TIỂU THƯ!" giọng nói quen thuộc vang lên vô cùng... không đúng lúc "Ngài đây rồi, vậy mà chúng tôi chứ tưởng cô bị lạc rồi!". Cả hai nhào tới ôm Arashi cứ như là lâu năm không gặp. Một cảnh tượng khá là xúc động nhưng tiếc rằng không ai thừa nước mắt để mà khóc. Khỏi phải nói là nàng tiểu thư "đơ" đến mức nào. Một kẻ nổi tiếng sĩ diện và háo thắng như cô ấy... Tội lỗi!

Kimura đứng nhìn và cười. Anh đã đúng. Cảm giác chiến thắng bao giờ cũng dễ chịu. Nhưng điều thú vị nhất chính là vẻ mặt của Arashi lúc này, ngốc không chịu nổi. Ra, dracula cũng có những lúc dễ thương nhỉ?
"Đi thôi!" anh hất cặp ra sau, bước ngang qua Arashi và không quên gõ nhẹ vào đầu cô để giúp cô tỉnh lại.

"Ê!"

"Theo tôi! Cô nhóc lạc đường." anh cười thân thiện. Gương mặt bừng sáng, và vẻ điển trai vốn có. Nụ cười này từng làm thổn thức bao trái tim của các cô cùng khối. Tiếc rằng, với tình trạng hiện tại thì Arashi chỉ cảm thấy nó vô cùng đáng ghét. Sát khí của cô bốc ra phừng phừng trong khi lửa giận cũng đang ngùn ngụt. Tất nhiên, Kimura nhận ra điều đó. Nhưng anh chẳng dễ để lộ ra ngoài, và điều này làm nàng tiểu thư càng sôi gan hơn nữa.

"Thiếu gia Kimura, phiền cậu quá!"

"Không ngờ cậu lại chịu giúp chúng tôi trong chừng tiểu thư!"

"Không sao! Trách nhiệm thôi mà!"

*Đi chết đi, tên hunter chết tiệt!* Arashi cau mày. Cô chẳng hiểu tại sao Jaken và Myoga lại khách sáo với tên đáng ghét đó đến thế. Bọn họ đi bên cạnh cô, cười nói vô cùng vui vẻ như thể những người bạn thân vừa gặp lại. Đã thế, cả hai người còn nhờ hắn giúp trông chừng cô. Xem cô là trẻ nít lên ba à? Còn cái thái độ của hắn nữa, gì mà trách nhiệm. Ai cần hắn đâu chứ? Hơn nữa, thế giới này làm gì có nguy hiểm. Cô thầm nghĩ và đột ngột vượt lên phía, băng qua đường trong lúc...đèn đỏ. (chưa học luật giao thông rồi).

"COI CHỪNG!!!!!" Jaken kêu lên khi thấy chiếc xe vận tải to đùng đang trờ tới, vừa chạy vừa bóp kèn in ỏi. Kimura giật mình, chụp lấy tay Arashi, kéo vào lề.

"Đi đứng mắt mũi để đâu thế???" người tài xế giận dữ. Kimura cúi đầu, luôn miệng xin lỗi. Ông ta cằn nhằn thêm vài tiếng rồi lại bỏ đi.

"Dám nói thế với ta à?" Arashi giận dữ. Cô giơ tay lên cao và niệm chú gọi Nguyệt nha.

"Dừng lại!!!" Kimura, Jaken và Myoga hốt hoảng giữ Arashi. Hên thiệt, xém chút là đại lộ Tokyo thành bình địa rồi!

Một luồng khí tà ác đột ngột thốc ra, chập chờn, rồi lởn vởn bay trong không khí. Là "mùi" của bọn hắc dracula. Kimura thầm nghĩ.

"Đi hết con đường này, rẽ trái là đến trường rồi. Cô tự đi được chứ?" đoạn, anh quay vội và chạy biến đi.

"Tiểu thư, Kimura thiếu gia sao thế?"

"Có trò vui rồi đây!" cô cười khẽ, rồi chạy theo hướng Kimura vừa mất hút. Myoga và Jaken, tuy không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng cũng tất bật đuổi theo Arashi. Không thể để lạc cô ấy nữa. Arashi di chuyển bằng sức mạnh của ma cà rồng. Mùi của bọn hắc dracula, cô đã rõ. Bọn chúng có tổng cộng 5 tên. Ma lực khá xoàng xĩnh, chẳng đáng để cô động tay, nhưng cô thật sự tò mò cách hunter "săn mồi".

Đúng như Arashi đoán, năm tên hắc ma (gọi tắt của hắc dracula) ma lực cũng tầm thường, bọn chúng dẫn theo con mồi là một cô gái đã rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Đến một vị trí khá kín đáo và yên tĩnh, bốn tên lập tức đứng xung quanh như một kết giới. Tên thủ lĩnh – cũng là kẻ đang giữ cô gái, đứng ở vị trí trung tâm.
"Bắt đầu nghi thức của chúng ta nào!" hắn lên tiếng, đưa lưỡi liếm quanh môi một lượt rồi từ từ kê sát cổ nạn nhân. Bốn tên ở ngoài nhìn hắn không rời mắt. Đôi mắt hau háu thèm thuồng. Khi thủ lĩnh "dùng bữa" xong thì bọn chúng có thể xâu xé cái xác đó.

Luồng ánh sáng rực rỡ phóng thẳng vào bọn chúng. Do đã lập kết giới nên cả bọn không sao, nhưng kết giới đã bị phá. Cả bọn ngẩng đầu nhìn kẻ phá đám. Chiếc áo choàng trắng với biểu thượng thập tự giá. Hunter!

"Đi đi!" hắn nói khẽ. Lập tức, cả bốn tên đồng loạt xông vào Kimura. Nắm chắc thanh kiếm trong tay, anh tung người, phóng thẳng vào bọn chúng. Dọn dẹp bốn tên nhãi nhép với Kimura không khó. Không đầy 5 phút, đã bốn tên đã nắm dài. Anh tiếp tục rút trong người những con dao ngắn tựa phi tiêu, toang phóng. Nhưng tên đó cứ nắm chặt cô gái không buông, anh quyết định đánh hắn ở cự li gần.

Không thủ thế, cũng không có dấu hiệu phản đòn khi Kimura lao tới, hắn – đứng im như đang chờ đợi một điều gì đó, nụ cười thâm hiểm hiện lên mơ hồ. Lưỡi kiếm chém xuống, hắn nghiêng người tránh. Kimura tiếp tục tấn công. Bất ngờ, hắn đưa cô gái lên tầm kiếm như thể dùng bia đỡ đạn. Kimura chùn lại khi thanh kiếm vừa áp sát vào người cô gái. Nhanh như cắt, hắn ra đòn. Khá vất vả nhưng Kimura cũng đã tránh được mấy chiếc móng đầy chất độc. Anh lùi về sau, thở hồng hộc. Hắn đã tính trước được điều này. Anh sẽ làm gì? Nếu anh tiếp tục tấn công thì nhất định hắn lại dùng cô gái làm vỏ bọc. Nhưng anh không thể áp sát hán khi trời vẫn còn sáng thế này. Có cách gì mới tách được hắn và cô gái đó?

Ở một tòa nhà cạnh đó, trên tầng cao, Arashi vẫn yên lặng quan sát. Tên hunter này khá hơn cô nghĩ. Đòn của tên hắc ma đó ra rất nhanh hiểm, tay mơ thế nào cũng bỏ mạng, vậy mà tên đó vẫn tránh được. Nhưng nhìn vẻ mặt hiện tại, hình như hắn đang đau đầu. Cô gái kia quả là một vấn đề lớn với Kimura. Dường như hắn không thể hy sinh cô gái để tiêu diệt tên kia, ngu ngốc thật. Nếu tiếp tục thế này thì chỉ có bại trận thôi. Hay là...

Tên kia đang rất đắc chí trước sự bất lực sau nhiều đợt tấn công của Kimura. Chán trò chơi vờn bắt, hắn đưa tay về phía trước, một quả cầu đen tía được hình thành.
"Ngủ ngon, hunter!" hắn cười và vung tay. Quả cầu lao tới Kimura với 1 vận tốc rất nhanh. Anh đã kiệt sức để tránh nó.

BÙM!

Tiếng nổ kinh hồn làm cho khoảng đất nơi đó lõm một hố to. Tiếng cười khàn khàn vang lên càng lúc càng lớn.

"Cười nhiều quá sẽ rụng răng đó!"

Hắn sửng sốt trước câu nói đầy mai mỉa. Khói bụi nhạt dần. Phía đối diện, Kimura vẫn không sao. Nhưng bên cạnh hắn có thêm một con bé tóc trắng. Nó cũng không phải là người!

"CÚT ĐI, NHÓC CON!" hắn gầm lên "KẺ NÀO NGÁN ĐƯỜNG TA ĐỀU KHÔNG SỐNG NỔI ĐÂU!"

Arashi cười. Tiếng cười khanh khách, trong veo, và cứng lại trong cái nhìn đầy khinh miệt. "Còn những kẻ sủa trước mặt ta thì cũng chẳng sống lâu đâu!"

Hắn mở to mắt kinh ngạc. Nhưng chưa kịp nhận ra điều gì từ nụ cười nửa miệng nơi khóe môi thì gương mặt Arashi đã ở rất gần. Cô đã đi chuyển đến cạnh hắn với tốc độ cực nhanh.
"Gì??"

Cô đưa tay về phía hắn, luồng khí cực mạnh thổi bạt hắn ra phía sau, va vào thân cây. Mấy chiếc lá héo úa rụng lả tả. Kimura ngạc nhiên không nói nên lời. Trên tay Arashi, cô gái vẫn còn ngất nhưng đã an toàn. Sức mạnh và khả năng của cô thật không thể xem thường.

"Của ngươi đây!" Arashi thảy cô gái cho anh "Mất mạng vì cô ta có đáng không?" cô hỏi bâng quơ.

"Sứ mệnh đầu tiên của Hunter không phải là giết hắc dracula mà là bảo vệ con người. Nếu vì tên đó mà phải hy sinh cô gái này, tôi thà mất mạng!" anh đáp, giọng bình thản mà chắc chắn. Cô im lặng. Nhưng cô tin điều anh nói. Anh sẽ không bỏ mặc mạng sống của con người dù kẻ đó là ai. Lần đầu tiên cả hai gặp nhau, hành động của anh cũng đã nói lên điều đó. "Arashi, lần này cám ơn cô đã giúp!"

"Không cần đâu." Cô lạnh lùng "Hơn nữa, ta có điều kiện mà!" cô nhìn anh và nở một nụ cười khá là "gian xảo".



"Sao thế? Tiếp tục đi!" Arashi háo hức

"Tôi chịu hết nổi rồi. Cô muốn thì làm một mình đi!" giọng Kimura đầy chán nản.

"Được rồi!" cô xoay sang hướng người phụ nữ đang đứng "Thêm 1 ly nữa!"

"Nè!" Kimura khều Jaken (lúc này đã được Arashi dùng phép ẩn thân) hỏi nhỏ "cô ta có biết no không vậy?"

Nhưng đáp lại anh một sự im lặng khiến Kimura càng cảm thấy quyết định của mình là sai lầm. Điều kiện của Arashi thật ra chẳng có gì ngoài việc là anh phải dẫn cô ấy đi... ăn kem (="=), cái món mà cô nhóc vô tình nghe là rất ngon này. Và anh đã gật đầu rất nhanh trước khi nhận ra mình đang hối hận. Thật chẳng thể tin cái cô gái nhỏ xíu người trước mặt anh lại có thể ung dung nhấm nháp ly kem thứ 79 và có vẻ rất sung sướng khi ly thứ 80 được bưng ra.
Kinh khủng quá! Anh nhìn hóa đơn mà lòng đau đớn...

--------Góc tác giả---------

Ngân đag ngồi trong phòng điều hòa viết chap 14....

RẦM!!

Ngân: OMG!! Cửa ơi!

...Sess-chan & inu-chan đi đến.(con kia gọi ai là chan hả)

2 boy nhà ta:con tác giả sao cho ta với thằng này hôn nhau chap trước?

Ngân: thích làm j đc nhau?

2 boy nhà nghèo: *mặt đen như đít nồi*con kia mày vừa nói vs thái độ j đấy? HẢ?

Ngân:*run*2 bác chớ nóng cháu sợ

2 boy bánh bèo:sửa ngay ko*bẻ tay răng rắc*tự biết hậu quả

Ngân:Vâng

.

.

.

.

.

.

.

BỐ MÉO SỬA ẤY!!!!!!!!!*zọt*

hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro