CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yên tĩnh quá!" Anh thở dài, nghiêng người sang trái. Không một tiếng động nào đáp lại. Yên tĩnh đến phát chán. Đôi lúc không phải sự yên tĩnh cũng làm người ta thú vị. Anh thầm nghĩ và ngồi bật dậy. Cả một ngày gần như nằm suốt trên giường khiến tay chân chẳng thể giãn nổi. Sesshoumaru nhìn đồng hồ. Có lẽ giờ này Arashi vẫn đang học ở trường. Không có con bé đó ở nhà, mọi thứ vắng vẻ hẳn, hệt như nhà hoang vậy!

Dù sao hôm nay cũng chẳng có việc gì làm, Sesshoumaru quyết định ra ngoài đi tản bộ và hít thở khí trời. Ở lại căn nhà đầy ám khí này thật chẳng dễ chịu. Anh cẩn thận nước ra khỏi phòng. Inuyasha không có ở đây. Tốt! Anh chẳng đời nào muốn gặp lại Inuyasha vào lúc này. Điều đó khiến anh nhớ lại cái cơn ác mộng hôm nọ. Như sáng hôm nay, vừa giáp mặt Inuyasha là anh nghĩ ngay đến nó. Cái cảm giác hai đôi môi chạm nhau. Gương mặt của Inuyasha ở thật gần. Hơi thở nóng hổi và cái nhìn đầy... kinh hãi.

Ấy ấy, mình lại nhớ tới nó rồi. Trời ơi, cái cảnh tượng kinh hãi đó...Anh bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh và nôn thốc nôn tháo. Cũng may, Inuyasha đã ra ngoài sau khi Arashi đi khỏi không lâu sau đấy. Anh nghe tiếng đập cửa nhưng anh chả dại mà thò đầu ra. Hẳn Inuyasha cũng muốn đi tránh bão. Ở nhà giáp mặt mãi thế này chắc cả hai có nước chết sớm. Sesshoumaru hứng nước đầy lòng bàn tay rồi vốc lên mặt. Hơi lạnh và cái cảm giác ướt át trượt dài trên da khiến anh thấy dễ chịu hơn.

Tokyo. Chiều. Sesshoumaru bước đi trên vỉa hè và rẽ vào công viên. Dù sao thì anh cũng ghét mấy nơi ồn ào như siêu thị hay quán cà phê. Công viên thật sự là nơi tốt nhất. Cây xanh và con người. Những vị trí ồn ào và yên tĩnh mà nếu thích thì anh có thể đến bất cứ nơi nào anh muốn. Phải rồi! Anh cười khi thấy một chú chó con vừa vụt qua. Nó làm anh nhớ đến cô gái hôm trước và chú cún cưng của cô ấy. Con chó đó...

"Gâu!"

Anh đã nghe lầm sao?

"Gâu!"

Anh quay người ra đằng sau. Vẫn là cái mặt rất ư là ngây thơ, vầng trăng khuyết, và hai vệt xanh nhàn nhạt. Đúng là nó! Con vật bé nhỏ thè chiếc lưỡi hồng nhỏ xíu, ngước đôi mắt đen long lanh nhìn anh, vẫy đuôi xoắn tít. Nó mừng anh à?

"Sesshoumaru!"

Anh ngẩng lên. Là cô ấy.
Cô nhìn anh. Gật đầu. Ít nhất thì anh biết cô đã gọi chứ không phải "nó". Rất tự nhiên, cô sà đến cạnh anh, tíu tít như một người bạn thân lâu ngày gặp lại.

"Sesshoumaru, sao hôm nay cậu không tham gia tập ở CLB?"

a/n: Rin là thành viên đội bóng chuyền, Sesshoumaru là đội bóng rổ. Nhưng hai câu lạc bộ này thường tập cùng giờ và cùng chỗ nên các thành viên trong hai đội có thể nói là quen biết nhau.

"Cậu bị bệnh à?" Cô hỏi, đưa mắt nhìn anh từ đầu chí cuối. "Trông cậu vẫn rất khỏe kia mà! Hay cậu bị đau bụng. Đúng rồi, thời tiết dạo này ăn uống cẩn thận đó, dễ bị đau bụng lắm."

"Không phải!" Sesshoumaru nói. Làm sao mà một ma cà rồng có thể bị đau bụng được chứ. Nhưng tất nhiên anh không thể nói với Rin là anh đã xảy ra chuyện gì. Hôn một đứa con trai.
*Ối! Không có. Đừng nghĩ. Mình không nghĩ đến chuyện đó! Tốt* Sesshoumaru tự nói với mình. Cơn buồn nôn đã lắng xuống. Anh thở phào nhẹ nhõm nhưng vừa quay sang đã thấy Rin nhìn anh bằng 1 ánh mắt vô cùng kỳ lạ. *Rin đã đoán được điều gì rồi sao?* Sesshoumaru chột dạ.

"Sesshoumaru, nếu không phải vì đau bụng vậy thì cậu..." Rin ngập ngừng. Tim Sesshoumaru đập mạnh. Ôi không...
"Cậu trốn tập phải không?" Rin cười. Tạ ơn sự ngốc nghếch của cô ấy! Sesshoumaru mừng rơn. Câu nói nửa vời của Rin làm anh suýt hét lên ấy chứ.

"Rin thỉnh thoảng cũng hay trốn tập lắm! Nhưng Kagome_chan cứ nhắc nhở hoài. Kagome đụng tới việc tập luyện của đội viên thì khó tính lắm. Nhưng Rin biết chị ấy rất tốt. Kagome_chan là một cô gái rất đáng yêu, thật đấy!"

"..."

"Hơ" Rin ấp úng "Xin lỗi, có phải Rin nói nhiều quá không?"

"Không sao!" Anh nói. Gương mặt của cô ấy khi nói chuyện cứ sáng bừng lên. Cảm giác đó khiến người ta thật sự rất dễ chịu. Tất nhiên, anh không ưa những kẻ lắm lời. Nhưng trong trường hợp này, anh có thể dành cả ngày chỉ để nghe và nhìn cô ấy nói. (^^)

"A, Rin có mang theo cái này nè. Ta cùng ăn nghen!" cô đột ngột vỗ mạnh hai tay vào nhau làm anh giật mình. Rin ngồi trên chiếc ghế đá, cạnh Sesshoumaru, rồi mở chiếc túi nhỏ, lấy ra một chiếc hộp màu xanh lam. Một hương thơm dễ chịu. Cô mở nắp. Món cơm trong hộp được trình bày khá hấp dẫn.

"Nó...là cái gì vậy?" anh chỉ tay vào một vật, ờ, cũng khó để miêu tả nó là gì. Vật mà anh nói có hình dáng giông giống con mực, cái mình tròn tròn, nhưng phủ lên đó là đủ thứ màu sắc khác.

"Siêu nhân đấy!" Rin giải thích và lôi ra một quyển truyện chỉ cho anh "tại mấy đứa bé ở viện mồ côi có vẻ thích nó nên Rin làm thử. Bộ...xấu lắm sao?"

*Ờ, chính xác là xấu thiệt!* anh ngắm thật kỹ vật đó và nhân vật cô chỉ. Anh vẫn không thể tìm ra nét giống nhau giữa chúng. "Nhưng nó dễ thương đấy!" anh cười "trông rất ngộ!"

Rin nhìn anh, chút ngạc nhiên và ngơ ngác. Anh không phải là người hay nói những từ đại laọi như "xinh xắn" hay "dễ thương", nhưng có cần nhìn anh bằng ánh mắt sửng sốt đến độ đó không?

"Sesshoumaru khi cười thật đáng yêu!" Rin nói.

Đáng yêu?

Anh à?
Thậm chí lần cuối cùng mẹ anh nói câu đó là bao lâu anh cũng không nhớ nổi.

Trời ạ, cô gái này vừa bảo anh đáng yêu. Anh không biết nên cười hạnh phúc hay nên bực tức trước "lời khen" này. Nếu là kẻ khác thì anh đã tiễn hắn xuống 18 tầng địa ngục. Đáng yêu với anh chẳng khác nào dễ thương, mà dễ thương lại là dành cho con gái, mà anh thì chúa ghét kẻ nào dám gọi anh là con gái. Nhưng nếu là cô ấy... Anh không thể tức giận. Cũng không thể nổi nóng hay làm bất cứ điều gì tương tự. Nụ cười của Rin trong vắt và ngọt ngào như một thứ rượu đầy mê hoặc. Anh đã say trong lúc tận hưởng nó và anh không thể giữ nổi cái vỏ lạnh lùng của mình.
Kỳ lạ!

Có tiếng khóc khe khẽ vang lên. Anh ngạc nhiên. Cô lắng tai nghe rồi chạy theo hướng tiếng khóc đó. Cách đó chừng vài mét, cả hai nhìn thấy một đứa bé gái đứng cạnh bờ sông. Đôi chân và thân dưới ướt sũng. Dường như nó đã đánh rơi một vật gì đó xuống nước và đang tìm kiếm.

"Nè, bé ngoan. Đừng khóc nữa, có gì thì nói chị nghe nào!" Cô đến gần, rút khăn chùi nước mắt con bé rồi nhẹ nhàng an ủi. Con bé nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe, rồi thút thít kể. Đúng như dự đoán, con bé đã đánh rơi chiếc vòng tay xuống nước và không thể tìm thấy nó. Sesshoumaru đứng im, tập trung năng lực. Sẽ không mất nhiều thời gian để tìm ra nó với sức mạnh của anh. Nhưng mặt nước tĩnh đột nhiên xao động. Anh mở mắt. Cô đã nhảy xuống đó. Cô mỉm cười và hứa chắc với con bé là sẽ tìm ra sợi dây đeo tay của nó.

Bất chợt, anh ngừng lại. Vẻ mặt cương quyết ấy của cô, thật cứng cỏi! Anh đứng yên và nhìn cô sục tay dưới lớp bùn. Ánh nắng chói chang soi vào dòng nước lấp lánh. Một giọt mồ hôi rơi xuống, chạm vào mặt nước xanh. Cô vẫn kiên nhẫn tìm. Giọt thứ hai rơi, rồi giọt thứ ba rơi xuống, cô vẫn típ tục tìm kiếm. Con bé nhìn cô, ánh mắt đầy tin tưởng. Có mấy người đi ngang nơi đó. Trong đó có mấy cô nữ sinh. Họ nhìn cô lắm lem, cười rúc rích. Anh biết họ đang nghĩ gì. Nhưng những kẻ đó chẳng đáng để anh bận lòng. So với vẻ ngoài chải chuốt đầy giả tạo đó, cô thật sự đẹp hơn những kẻ đó cả nghìn lần.

"Cái này phải không?" anh đưa ra một sợi dây nhỏ với những hạt tròn tròn nho nhỏ.

"Đúng rồi!" con bé reo lên, đỡ lấy. Hóa ra sợi dây không phải rơi xuống sông mà chỉ ở bãi cỏ cạnh đó. Và mũi của anh đủ tính để gửi ra mùi của con bé vương trên chiếc vòng đeo tay. Con bé cám ơn cả hai rối rít, rồi chạy về nhà. Những bước chân ngắn cũn nhảy chân sáo đầy hạnh phúc.

Ánh sáng dịu dàng phủ trên con đường mòn. Cô tặng anh hộp cơm rồi chào tạm biệt. Anh nhìn theo, cái dáng nhỏ xíu khuất dần về phía ánh nắng vàng. Cô gái đó. Con người...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro