CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này hơi ngắn mina thông cảm.(T_T)

Do con Ngân nó lười quá.

-----------------------------------------------------------------

Hôm nay cả Inuyasha và Sesshoumaru đều đã có thể đến trường, khá khó khăn để họ nhìn mặt nhau nhưng miễn cưỡng cũng chấp nhận được. Arashi có vẻ rất vui. Nhất là sau cái hôm con bé đi học một mình, lúc về nhà vẻ mặt của Arashi có vẻ phớn phở lắm. Hai con dơi già rỉ tai thiếu gia của họ nguyên nhân của nụ cười đầy thắng lợi đó. Cảm thông phần nào cho nỗi đau khổ của Kimura, Sesshoumaru và Inuyasha đồng loạt thở dài.

"Ta hiểu!" họ đồng thanh.

Hôm nay, lớp của họ có giờ tự chọn. Điểm đặc biệt của tiết học này là nam và nữ trong cùng một lớp sẽ được tách ra. Nam thì học đá bóng, còn nữ thì học gia chánh. Mấy anh chàng tỏ ra rất phấn khởi. Vì thể nào sau khi tác phẩm ra lò thì họ cũng được các bạn nữ san sẻ, do tự nguyện hay... năn nỉ^^

"Khà khà khà" Miroku cười gian xảo. Trông 1 tư thế cực kỳ tự đắc và tự hào về vẻ đẹp trai của mình, cậu ta "phán" chắc nịch. "Nhất định Sango sẽ tặng bánh cho tớ, các cậu cứ chờ mà xem!"

Biết anh chàng đang ăn dưa bở, cả đám bạn chỉ biết nhìn nhau lắc đầu. Có tên nháy mắt, hỏi đùa "Vậy còn mấy cô xinh xắn khác. Cậu nhận bánh của Sango không sợ họ không tặng sao?"

"Đừng lo lắng!" Miroku phẩy tay (ai thèm lo ="=) "Dù có bao nhiêu người tặng tớ cũng nhận hết. Là nam nhi thì không nên làm phụ nữ buồn lòng..."

Bốp!

Câu nói của Miroku bị cắt ngang bởi một vật thể bay không xác định. Chả biết nó từ đâu ra nhưng tốc độ đáp xuống đầu Miroku chứng tỏ người ném rất có ý giết người. Anh chàng ngã lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự. Bấy giờ, các vật đó mới hiện nguyên hình là một cái khuôn đựng bánh, và lúc này thì ai cũng có thể đoán nó từ đâu ra.
Tại nơi xuất phát điểm, bên cửa sổ của phòng gia chánh, một cô gái sau khi chứng kiến cảnh ngất lâm sàng của anh chàng thì phủi tay, lạnh lùng quay vào trong.

"Sango, bớt giận đi!" Kagome cười ái ngại. Dù Miroku có ba hoa một tẹo nhưng thấy cậu ta như vậy cũng hơi tội tội.

"Hứ, ai thèm tặng cho tên đó!" Sango cau có "Cái đồ ba hoa khoác lác, cầu cho hắn die (chết) luôn đi!" cô hậm hực trả lời.


"Giờ này mấy cô gái học nấu ăn sao?" Inuyasha hỏi với giọng lo lắng.

"Ừ!" Kimura đáp "Bộ 2 người chưa từng học giờ tự chọn bao giờ à?"

Ngốc thật! Tất nhiên là chưa học nên cả Inuyasha và Sesshoumaru mới nhởn nhơ thế này. Làm sao cả hai con người "từng trải" này lại không biết: Arashi = Nữ = Nấu ăn = Nguy hiểm chết người.
Một phương trình hoàn hảo đến nỗi Inuyasha lẫn Sesshoumaru lập tức lao như bay đến phòng gia chánh trước con mắt ngạc nhiên của mấy chục người. Họ đang nghĩ điều gì hẳn ai cũng biết.
Liệu họ có thể kịp ngăn cản điều nguy hiểm đang đe dọa trường học không?
Có thể có lắm chứ!

BÙM!

Nhưng cũng có thể là... không!

Cả hai sững lại. Một khung cảnh tựa như trường học vừa bị ném bom oanh tạc. Cả một góc của dãy phòng đen thui, mùi khen khét bốc lên nồng nặc. Có tiếng kêu của một vài cô bạn, khá thất vọng. Hình như món bánh mà họ vất vả làm đã cháy mất. Tại hiện trường, họ bắt gặp vẻ mặt nhăn nhó đầy khó chịu của cô giáo quản lí. Đứng bên cạnh, gương mặt của Arashi cũng tâm trạng không kém.

*Muộn mất rồi!* Sesshoumaru và Inuyasha thầm nghĩ, thở dài ngao ngán.

Chắc chắn cô em gái bé nhỏ của cả hai là tác giả của vụ cháy nổ này. Bằng một gương mặt dịu dàng và ngoan ngoãn nhất có thể, Sesshoumaru, Inuyasha – mỗi người nắm một tay của cô giáo và bắt đầu xin lỗi.

*Hãy kiềm chế, Sesshoumaru! Đừng lao vào và hút máu bà ta, không ngon đâu. Ngươi đang làm chủ tình thế! Cười lên, hấp dẫn vào. Ngươi sẽ giải quyết êm đẹp chuyện này!*

*Inuyasha, cố lên! Ngươi có thể là 1 đứa bé ngoan mà! Con bé đã gây rắc rối, và ngươi có nhiệm vụ giải quyết nó... trước khi có người giải quyết ngươi...*

Gương mặt và biểu cảm rất tốt, con trai! 10 điểm.
Cô giáo hoàn toàn bị thuyết phục trước lời hứa cả hai sẽ chịu trách nhiệm sửa chữa và bồi thường.

"Hai em đúng là học sinh ngoan. Cô đang nhức đầu không biết làm sao đây. Vậy chuyện này nhờ hai em nhé!" cô giáo nhìn cả hai bằng ánh mắt xúc động như nhìn vị cứu tinh. Nói rồi, bà ấy dung dăng dung dẻ chạy biến.

"Onii_chan, hai người làm gì vậy?" Arashi hỏi bằng giọng của người vừa từ trên trời rơi xuống.

"Em còn hỏi?" Inuyasha gắt "Nếu không phải em đã làm nổ cái phòng gia chánh thì anh và Sesshoumaru có cần làm thế không?"

"Em làm gì cơ?" Arashi ngây thơ.

"Vậy sao cái phòng phát nổ?" Sesshoumaru cau có. Vẻ mặt ngơ ngác của Arashi làm cho cả hai như biến thành hai tên ngốc vậy. Chả lẽ sau vụ nổ rồi con bé bị mất trí à?

"Nó nổ là do sơ xuất của cô quản lí đấy! Cô ấy cho trứng sống vào lò viba!" Kagome đến gần cả ba và lên tiếng giải thích.

*SAO????* Sesshoumaru và Inuyasha choáng nặng. Lúc đầu tưởng Arashi là nguyên nhân nên họ mới gồng mình chịu đựng, tươi cười và xin lỗi bà cô đó. Vậy mà không ngờ bà ta mới chính là nguyên nhân. Hèn gì lúc nãy...
*Grừ, ta thề sẽ nuốt sống bà mới nguôi giận!* 2 anh chàng nghiến răng ken két, lửa giận phừng phừng. Không ngờ ngoài nhóc con, cũng có người nấu nướng tệ vậy. Arashi ơi, em có bạn rồi đó! >"<

$oeẇ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro