CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHUYÊN MỤC LẢM NHẢM

Sau khi viết xong 15 chap thì con bé ngốc này mới nhận ra 1 sự thật là.... 0 vote , 0 comment!!!!

Haiz.... mong bà con cô bác ko đọc chùa.

Nếu có sai sót có thể bình luận ở dưới.

Chỉ thế thôi ạ !

----------------------------------------------------------

 "Thả anh ra! Anh phải cho bà cô đó 1 trận!" Inuyasha xăn tay áo trong khi Sesshoumaru cũng sắp phun lửa đến nơi. Sát khí đằng đằng bao trùm cà một khu vực. Tất nhiên, "nạn nhân" của cả hai lúc này đã chuồn êm trong trạng thái vô cùng hí hửng (dễ gì tìm được người thay mình chịu trách nhiệm ^_^)


"Bỏ đi anh!" Arashi kéo áo hai người giữ lại "Hút máu cô ta xong coi chừng bị đau bụng lun đó!"

"HỪ!" Thuyết phục thành công. Cơn giận đã tạm nguôi vì Arashi nói nghe cũng... có lí. Hút máu bà ta không xong, mình bị đau bụng gần chết còn bà ta thì biến thành vampire. Chậc, chả sáng suốt tẹo nào.

"Sao hai người có vẻ tức giận vậy?" Kagome ngơ ngác.

"Không có gì!" Sesshoumaru gằng giọng. Rõ ràng anh vẫn chưa muốn để yên cho "kẻ đó". "Về lớp thôi, Inuyasha. Phí thời gian quá!" Anh nói rồi đi nhanh về phía sân thể dục. Ngố thật! Khi không chạy như bay đến đây để....lãnh tội giùm người. Grừ..

"Khoan đã!" Kagome kéo vạt áo của Inuyasha khi anh đi lướt qua mình. Anh dừng lại, nhìn cô như chờ đợi câu giải thích. Bối rối trước việc làm bạo dạn đến bất ngờ của mình, Kagome trở nên lúng túng, việc nói tròn câu trở nên thật khó khăn nhưng cũng may, cuối cùng thì cô cũng nói được điều cần nói.
"Cái này..." cô chìa ra trước mặt một gói nhỏ, bọc bằng túi nhựa trong suốt, ở miệng túi có thắt thêm một chiếc nơ hồng hồng. "Cái này tớ làm lúc nãy, tặng cậu đấy!" cô lí nhí. Nói rồi, cô dúi nhẹ túi bánh vào tay anh rồi chạy đến bên mấy cô bạn đằng xa. Ráng chiều nhẹ nhàng nhuộm hồng gương mặt cũng đang đỏ bừng lên vì ngượng.

Inuyasha nhìn túi bánh. Xem ra cô đã kịp "cứu" nó trong vụ nổ kia. Màu bánh vàng và cảm giác mềm mại khi chạm vào. Anh đưa nó lên mũi, hít nhẹ. Mùi bông lan nướng hòa vào mùi dâu ngọt ngào. Anh khẽ cười. Có lẽ, sẽ rất ngon đây...

Arashi chớp mắt. Thái độ của Inuyasha hơi lạ. Cô tự hỏi từ bao giờ anh trai mình đã có nụ cười nhẹ nhàng kia dành cho cô gái khác. Liệu đó là sự thật hay chỉ là cảm nhận nhất thời của cô? Anh trai cô đã thay đổi...



"Ara_chan!" phu nhân Larika kêu khẽ, cố nén một tiếng thở dài. Cô con gái duy nhất của bà mỉm cười, gương mặt nhem nhuốc với quần áo đầy bùn đất. Hẳn là con bé lại cùng Sesshoumaru và Inuyasha, hai ông anh yêu dấu của nó, chơi mấy trò đầy "nam tính". Đại loại là đánh nhau với mấy tên vampire khác, đi săn mấy con dơi tội nghiệp hay rượt đuổi lũ sói hoang trong rừng. Thật là, đường đường là một tiểu thư, sao lại có thể làm thế.

"Ara_chan! Con mà cứ như vậy thì chẳng có tên con trai nào dám đến gần con đâu!" nhịphu nhân dịu dàng.

"Con không cần đâu. Những tên đó yếu xìu, chẳng có ai mạnh như anh cả!" cô bé phụng phịu.

"Phải đó mẹ Larika!" Inuyasha vừa chùi mặt vừa lên tiếng "Ara_chan là của em của con, không cho ai cướp đi đâu!"

"Gì? Ara là của ta." Sesshoumaru giãy nãy.

"Của tôi chứ!"

"Của ta!"

BINH.
BỐP.
RẦM.
BỊCH.
HỰ.


"Thôi ngay!" phu nhân Larika gắt lên hết công suất để dừng cuộc đấu bất phân thắng bại của hai cậu con trai. Lúc nào Arashi cũng bám theo anh nó, rồi nhiễm luôn cái tính thích nói chuyện bằng tay chân hơn là lời nói. Hèn gì! Việc Arashi trở nên chẳng chút dịu dàng, "thiếu hụt nữ tính" như bây giờ thật chẳng có gì làm lạ. <lại thở dài>

"Anh ơi!" Arashi nhào tới ôm chầm lấy hai anh của nó "Anh cũng là của em nà, em không để ai cướp anh của em đâu!"


Đúng! Không để bất cứ ai cướp anh trai yêu quý của em đi. Anh là của em. Và em đã luôn tin như thế.
Ánh mắt dịu dàng, cử chỉ quan tâm, tất cả những yêu thương của anh chỉ dành cho em. Em quá đỗi sung sướng. Em chìm vào giấc mơ tuyệt đẹp mà anh đã ru. Giấc mơ lung linh. Và dễ vỡ. Đến khi em chợt nhận ra, thì trái tim anh đã thay đổi mất rồi...

Chap ngắn qu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro