CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Sesshoumaru hỏi bằng một giọng nói dò xét.


"Đi mà hỏi nó ấy!" Inuyasha hắng giọng, rồi nhìn theo hướng Sesshoumaru đang nhìn.

Con bé Arashi, đột nhiên lại gia nhập đội bóng rổ. Kỳ lạ, rõ ràng đội trưởng bảo rằng không cần quản lí, thế mà đùng một phát, vị trí đó lại nghiễm nhiên được giao cho Arashi. Nhưng điều nguy hiểm là hình như con bé đang có chuyện gì đó, mà chuyện gì đó thì có trời mới biết. Nguyên nhân được Sesshoumaru suy đoán là Inuyasha đã ăn + tấm tắc khen cái bánh của cô bạn nào đó, trước mặt Arashi. Sai lầm! Sesshoumaru khẳng định. Gương mặt Arashi tối sầm trong một luồng sát khí dày đặc làm cả hai toát mồ hôi. Chẳng nói chẳng rằng, Arashi chui ngay vào... bếp. Và việc tiếp theo ai cũng có thể đoán, căn nhà bếp được xới tung, à, chính xác là nổ tung lên và vẻ mặt của con bé vẫn không thay đổi gì mấy so với lúc bước vào. Lạy chúa!

Mà nguyên nhân được đoán là do Inuyasha mà ra cũng có cơ sở lắm chứ. Như sáng hôm nay, lúc Arashi được Sesshoumaru nhờ gọi Inuyasha dậy (Inuyasha là "trùm" ngủ nướng trong ba anh em ^^"). Thông thường, Arashi sẽ kiên nhẫn gọi, đấm, đá, dẫm lên người ông anh cho đến khi nạn nhân chịu hết nổi mà phải lết ra khỏi giường. Còn hôm nay, mọi thứ diễn ra hoàn toàn im lặng đến đáng sợ cho đến khi có tiếng hét của Inuyasha.

"Em làm trò gì vậy?" Inuyasha xoa mũi, hít vào thở ra thật mạnh để lấy lại hô hấp. Ai mà ngờ Arashi đã lẳng lặng ngồi trên người Inuyasha và...bóp mũi + bịt miệng của anh (x.x)

Bằng một thái độ lạnh lùng nhất có thể, con bé lấy tay hất đuôi tóc ra sau, và nói "Anh Sesshoumaru bảo em gọi anh dậy!". Xong, không cần chú ý đến phản ứng của anh, Arashi bỏ đi một mạch ra ngoài.


"Ngươi đã chọc giận con bé!" Sesshoumaru kết luận sau 1 tràng hồi tưởng và suy luận đầy logic.

"Tôi-không-có!" Inuyasha khẳng định. Mà dù sao thì anh cũng chả nghĩ ra được điều gì đã khiến Arashi có thái độ trên. (anh ngốc quá >"<)

"Sesshoumaru, Inuyasha! Đến lượt hai người tập kìa!"

Thôi, tạm gác mọi chuyện ở đây. Chuyện gì đến sẽ đến sau. Inuyasha thở hắt ra não nùng. Anh bước ra sân, cầm theo quả bóng cam. Loài người quả thật rất thông minh khi nghĩ ra nhiều trò giải trí thế này, Inuyasha nghĩ. Anh thích nghe tiếng bôm bốp khi quả bóng đập xuống sàn. Cảm giác vượt qua đối phương, nhảy thật cao và ném vào rổ. Tất nhiên, anh không cần sử dụng tới pháp thuật cũng đã chơi rất giỏi rồi.

"Inuyasha! Inuyasha! Yaaa..." tiếng của mấy cô gái reo vang tên của anh sau khi Inuyasha vừa thực hiện 1 cú Alley oop đẹp mắt. (Alley oop là 1 kỹ thuật nhảy lên và úp rổ ghi điểm ngay khi nhận đường chuyền chiến thuật của đồng đội).

Arashi khẽ reo lên khi trông thấy pha bóng. Quá đẹp mắt! Nhưng cô nhanh chóng làm mặt lạnh khi Inuyasha quay sang,nháy mắt với mình. Cô đang giận. Phải, ai bảo anh ấy lại tỏ ra dịu dàng với cô gái tên Kagome kia đến vậy, còn khen cô ta thật nhiều – cô vừa nghĩ vừa chà xát quả bóng trên tay đến bốc khói.

Đội bóng chuyền tập ngay cạnh đội bóng rổ. Hai đội này khá thân nhau vì huấn luyện viên của họ vốn là 1 cặp (^^). Trong cả hai người đó thật hạnh phúc khi họ bên nhau. Huấn luyện viên của đội bóng nữ lúc nào cũng cho cả đội nghỉ tập sớm để cô ấy có thể chạy đến thăm đức lang quân quý hóa. Tất nhiên, có thêm mấy cô gái xinh xắn đến ngắm, các anh chàng của chúng ta hẳn là lên tinh thần hơn rồi.

"Sango!" Miroku gọi, nháy mắt khi cô bạn vừa nhìn mình. Nụ cười "gian xảo" trên gương mặt đẫm mồ hôi làm tim cô gái đập mạnh. Trong tích tắc, Miroku chụp lấy quả bóng, thực hiện những cú đệm và chuyền đẹp mắt trước khi ném thẳng nó vào rỗ. Tiếng hò reo xen lẫn tiếng vỗ tay rần rần. Thầy huấn luyện viên gật đầu hài lòng. Sango mỉm cười, vỗ tay bôm bốp cho đến khi anh chàng quay lại, và thảy cho cô một cái...mi gió. Kagome đứng cạnh, huých nhẹ cổ tay vào hông Sango trong khi nữ nhân vật chính của chúng ta đang đỏ bừng mặt vì ngượng.


"Arashi, cậu đem mấy cái khăn lông này đi giặt nhé!" một anh chàng trong đội đặt trước mặt Arashi một giỏ khăn.

"Tại sao tôi phải làm?" Arashi nhăn mày. (đây vốn là việc một quản lí cần làm mà ^^!)

"Inuyasha sắp dùng mấy cái khăn đó đấy. Chắc cậu không muốn để cậu ấy chờ chứ!" Kimura cười (gian xảo). Và đúng như anh đoán, Arashi "ngoan ngoãn" làm theo (bao gồm cả việc giẫm vào chân Kimura khi cô đi ngang cậu ta). Dù sao thì kế hoạch cũng xem như thành công. Đúng là chỉ có đem anh trai ra thì mới khiến cô ấy ngoan ngoãn hơn, Kimura thầm nghĩ.

Inuyasha đưa tay lau mồ hôi. Chạy tới chạy lui làm anh mệt phờ, cả gương mặt và toàn thân anh đều đẫm nước. Giá mà có cái khăn hay chai nước thì tốt!

"Nè!" một chai nước ướp lạnh chìa ra trước mặt anh (cầu được ước thấy, neh?). Inuyasha đỡ lấy cái chai từ tay Kagome. Cổ họng khát khô, không kịp nói lời cảm ơn "người ta", Inuyasha đưa lên miệng, tu ừng ực. Giọt mồ hôi long lanh, mặn chát rơi xuống đất. Kagome rút chiếc khăn lông trong túi, chặm nhẹ lên trán Inuyasha. Gương mặt anh lúc này thật gần, hiền lành và dễ thương như một đứa bé.

"Ơ!" Inuyasha ngạc nhiên. Anh đưa tay, nắm lấy chiếc khăn, và tất nhiên là nắm luôn cả tay của Kagome nữa. Kagome cũng ngạc nhiên không kém. Cô đã hành động một cách vô thức, và bây giờ, những gì cô cảm thấy là bàn tay nóng rực của anh và đôi mắt ánh vàng đang nhìn mình.

"Cậu tự lau đi!" Kagome bối rối rụt tay lại. Mỗi người đồng loạt quay sang hướng khác, tằng hắng khẽ.

Nhưng thật đáng tiếc là khung cảnh lãng mạn hiếm có đó không được nhiều người nhìn thấy. Không nhiều, vì chỉ 1 người, và đó là người lẽ ra không nên thấy nhất: Arashi.

Giỏ khăn trên tay cô rơi xuống. Dường như trong một khoảnh khắc, tim của cô đã hẫng đi vài giây. Cái cảm giác đau đớn khiến cô gần như không thể thở nổi. Anh của cô, Inuyasha và cô gái đó.


"Anh là của em."


Cô cúi sầm mặt, nắm chặt tay.


"Em không cho phép ai cướp anh đi!"


Ánh mắt Arashi nhìn Kagome đầy giận dữ. Cô gái đó, chết đi!

Quả bóng trên sân đột ngột văng tới chỗ Inuyasha và Kagome đang đứng. Cả hai tránh tuy bất ngờ nhưng kịp tránh, mỗi người né sang một bên. Khí trong căn phòng như đặc lại. Những quả bóng trong giỏ lần lượt bay lung tung ra xung quanh, nhưng cuối cùng lại nhằm phía Kagome mà phóng tới. Tất cả mọi người, hoặc tìm một nơi để nấp, hoặc bỏ chạy tán loạn. Một vật cản đường khiến Kagome vấp ngã. Cô nằm sóng soài trên sàn. Một quả bóng đang lao đến.

"Đủ rồi!" Kimura chụp tay Arashi. Quả bóng đột ngột rơi xuống trước ánh mắt sợ hãi của cô gái.

"Đừng xen vào việc của tôi!" Arashi hất tay Kimura và chạy đi. Cơn giận trong cô vẫn chưa nguôi xuống.

Phòng tập trở nên yên tĩnh như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Kagome gượng dậy. Cô muốn đứng lên nhưng cổ chân đau buốt khiến cô không thể dịch chuyển. Có lẽ là do cú ngã lúc nãy.

"Chân cậu bị thương rồi!" Inuyasha nhìn cái chân sưng đỏ và kết luận. Không để cô kịp phản ứng, anh bế thốc cô trên tay. "Tôi đưa cậu đến phòng y tế!"

Mấy anh chàng kia nhìn nhau đầy nghen tị. Còn Kagome thì bối rối không nói nên lời. Cái cảm giác được anh bế trên tay sao quen thuộc quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro