CHAP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất nhiên những gì Inuyasha làm đều "được" Arashi nhìn thấy hết. Không cần tác giả nói thì mọi người cũng biết là điều đó lại làm sự giận dữ và ghen tị trong cô dữ dội hơn. Arashi vốn là con gái, lại nhỏ nhất nhà, nên từ bé cô đã quen được nâng niu và chiều chuộng. Cũng chính vì lẽ đó mà cô không chấp nhận san sẻ anh trai mà cô yêu quý cho bất cứ ai. Lần này, Inuyasha lại tỏ ra thân mật với Kagome đến vậy thì làm sao cô không tức giận cho được.



Một đứa bé cứng đầu...



không chấp nhận cho ai chạm vào món đồ mà nó yêu quý...

"Chân cậu không sao chứ?" Inuyasha hỏi, khá áy náy vì anh biết ai là nguyên nhân gây ra vết thương cho Kagome. Dù sao anh cũng có 1 phần trách nhiệm.

"Không sao đâu!" Kagome cười "Tớ có thể tự về được mà! Cám ơn nha, Inuyasha!" Cô vẫy tay chào anh trước khi lên xe buýt. Nụ cười đó thật rạng rỡ, và bình yên.

Anh đứng ở đấy lặng lẽ nhìn Kagome bước lên xe và tuyệt không rời mắt cho đến khi chiếc xe khuất hẳn. Liệu Arashi có làm gì tổn hại Kagome không? Inuyasha lo lắng. Tuy được lệnh của cha là không làm hại con người nhưng với tính cách của Arashi, chẳng có gì có thể ngăn con bé. Nhưng hoàn toàn không thấy có dấu hiệu pháp thuật ở đây. Có lẽ là không sao đâu!


Kagome tựa lưng vào ghế. Hơi ấm của anh lúc bế cô chạy một mạch đến phòng y tế dường như vẫn còn quanh quẩn đâu đây.
*Cậu ấy thật...dịu dàng!* cô cười và nhớ lại gương mặt của Inuyasha khi hỏi thăm vết thương của cô. Dù cái chân của cô hiện đang rất đau nhưng nhìn thấy vẻ mặt Inuyasha lo lắng thế, cô không khỏi phì cười.

"Á!"
Kagome chỉ kịp kêu 1 tiếng trước khi một đốm sáng bàng bạc chạm vào cô. Đến khi cô mở mắt ra thì thấy mình đang ở một con hẻm vắng vẻ và xa lạ. Kagome hốt hoảng hơn nữa khi đứng trước mặt cô là 2 người – hai tên con trai với dáng vẻ và cách ăn mặc vô cùng kỳ lạ.

Thấy ánh mắt sợ hãi của cô, một tên khều vai tên kia, nói khẽ.
"Cô ta đấy! Hành động đi!"

"Làm gì cô ta bây giờ?"

"Tiểu thư bảo chúng ta dọa cô ta, vậy thì dọa đi!"

"Dọa thế nào?" tên này nhăn mặt "vờ hút máu nhá!"

"Tiểu thư bảo không được làm cô ta bị thương..."

"Thì vờ thôi..."

Kagome lùi lại trong sự cảnh giác. Hai tên này vẫn chưa làm gì cô nhưng linh cảm cho cô biết cũng không thể tin tưởng họ. Lợi dụng lúc cả hai sơ ý, cô vút chạy. Cái chân đau buốt khiến cô loạng choạng, thật khó khăn, như cô muốn rời khỏi đây ngay lập tức.

"Muốn chạy à?" cả hai tên kêu lên. Và trong tích tắc, bọn chúng xuất hiện trước mặt cô với hai hàm răng với mấy chiếc răng nanh nhọn hoắc, há rộng. Mùi tanh của máu. Mùi tử khí. Vẻ mặt của hai tên đó trở nên cực kỳ đáng sợ với đôi mắt phát ánh sáng đỏ rực. Quá sợ hãi, Kagome ngất đi.

"Á, cô ta ngất rồi!" một tên kêu lên.

"Vậy là chúng ta dọa thành công rồi!" hắn vỗ chập tay với tên kia, dáng vẻ hí hửng. Nhưng hắn sực nhớ "Chúng ta làm gì với cô ta bây giờ?"

"Tiểu thư thật kỳ lạ, bảo chúng ta dọa cô ta, rồi bảo là không được làm hại. Đã vậy còn bảo phải đưa cô ta về nhà, thật rắc rối!" hắn phàn nàn.

Tên còn lại lắc đầu ngán ngẩm, nhưng lệnh của tiểu thư đưa ra, chúng không dám kháng, đành phải đưa cô ta về thôi. Rõ chán! Hai tên cúi người định bế Kagome nhưng chúng đột ngột dừng lại. Mùi hương từ cô gái này...Thuần khiết. Trong sạch. Và thực sự hấp dẫn. Vô thức, chúng nâng cô trên tay. Thứ chất lỏng cuồn cuộn chảy bên dưới làn da trắng ngần này. Ấm áp và Nóng hổi. Hai chiếc răng kề nhẹ lên chiếc cổ thanh mảnh. Máu... 

 "Biến mau!" giọng nói bực tức khá là quen thuộc vang lên cùng với một quả cầu lửa phóng vụt tới.


Nghe tiếng hét cả hai tên sực tỉnh, bỏ vội Kagome ra, và tránh đòn. Chúng run rẩy nhìn người vừa xuất hiện và đang lăm lăm tiến đến gần. Vẻ mặt Inuyasha hệt như thần chết đòi mạng. Cả hai vội... ôm lấy đối phương, cầu nguyện (="=).
"Thiếu gia!"

Đỡ lấy Kagome, Inuyasha thở phào một tiếng. Cô không sao, chỉ ngất đi vì sợ hãi quá mà thôi.
"AI SAI CÁC NGƯƠI LÀM VIỆC NÀY?" Inuyasha nghiêm mặt. Lửa giận xung quanh anh bốc lên vài ngàn độ C. Anh nhận ra chúng. Hai tên vampire sinh đôi mà trước đây Arashi đã từng cứu chúng khi chúng bị thương và lạc vào lãnh thổ gia tộc Taishou. Còn hiện giờ thì chúng đang làm... lính gác của lâu đài.
Thấy vẻ mặt co rúm, anh loáng thoáng đoán ra được kẻ đằng sau. Nhưng Inuyasha muốn chính chúng thừa nhận.

"Dạ....dạ..."

"AI???"

"Dạ, là tiểu thư!" hai tên cuống quýt, đồng thanh nói.

"Ara sai các ngươi làm việc này sao?" Inuyasha kinh ngạc. Anh cứ đoán chứ không ngờ Arashi lại to gan thế. Nó dám cho người hút máu con người sao?
"Đưa cô ấy về nhà mau! Kagome mà có chuyện gì, ta xử các ngươi!" Inuyasha hét.

"Dạ dạ!" cả tên chụp lấy Kagome rồi biến đi với tốc độ cực lẹ. Rất thông minh, vì nếu chậm chân chắc chắn bọn chúng sẽ bị lửa địa ngục của nhị thiếu gia nướng không còn 1 mảnh xương.


Trong khi đó, tại căn nhà nhỏ của ba anh em, cô tiểu thư của chúng ta đang ở trong bếp (="=) với sự giám sát chặt chẽ của Myouga (chính xác là Myouga đã bị Arashi dùng dây trói lại, hết chạy). Sesshoumaru ngồi trong phòng khách, niệm chú để giữ vững kết giới, đề phòng một vụ nổ vô ý nhưng cố tình của cô em gái.

"Tiểu thư, cô muốn ăn gì thì để thần làm cho, xin cô..." Myouga run rẩy, lo lắng cho tính mạng của mình. Tên Jaken chết tiệt đó đã chuồn lẹ theo đại thiếu gia (ít nhất là trước Myouga) nên tiểu thư Arashi không tóm kịp (>"<). Còn ông...

"Anh Inuyasha thích món này, ta nhất định phải làm anh ấy khen ngon!" Arashi quyết tâm, nhìn vào lò nướng và cười. Hoàn hảo, cho đến lúc lấy bánh ra vẫn không có một tiếng nổ nào (trừ vài tiếng đổ vỡ không cần thiết).
Màu bánh. Ok.
Mùi. Ok.
Vị....Không dám nếm (="=)

"Arashi!" tiếng gọi của Inuyasha vang lên cùng với tiếng sửa sập. Arashi nhanh nhẹn bỏ mấy chiếc bánh vào đĩa, rồi chạy ùa ra. Nhất định lần này anh ấy sẽ khen cô chứ không phải là người khác.
Nhác thấy bóng Arashi, Inuyasha vội nghiêm mặt "Ara, em trở về lâu đài ngay đi!"

"Hơ..." nụ cười trên gương mặt cô vụt tắt. Arashi khựng lại. Hình như Inuyasha đang rất rất không vui.

"Em được nuông chiều quá rồi! Em có biết hậu quả của những việc em đã làm không?" Inuyasha tiếp tục nói, vẫn với cái thái độ hằng hộc và khó chịu "Trở về lâu đài, NGAY!"

"Vì cô gái đó à?" giọng Arashi trở nên đắng ngắt và lạnh lẽo chưa từng thấy.

"..."

"Anh muốn biết sự thật phải không?" cô cười chua chát.
"Phải, tất cả là do em làm đó!
Hất tung mấy quả bóng, làm cô ta trặc chân là em.
Sai hai tên đó đi tìm cô ta cũng là em.
INUYASHA_SAMA, ANH ĐÃ HÀI LÒNG CHƯA????" cô hét lên.

BỐP!
...

"Hả?" Sesshoumaru đập bàn đứng phắt dậy. Anh nghe nhầm à? Không, thế thì mắt anh cũng nhầm rồi.

Inuyasha cũng sửng sốt không kém. Trong phút nhất thời, anh đã ra tay tát Arashi. Đĩa bánh trên tay cô rơi xuống đất, văng tung tóe. Arashi chết lặng. Cô sững sờ đặt tay lên má – nơi hiện giờ ai cũng thấy là nó đã bắt đầu đỏ lên.

Inuyasha_sama đánh tôi?

"Ara...anh..."

Mấy trăm năm qua anh ấy chưa từng đánh tôi dù chỉ là một lần.

"...em..." Inuyasha bần thần đưa tay lên má của Arashi. Gương mặt cô cúi gầm, nghiêng hẳn về một phía. Arashi đứng bất động như một pho tượng thạch cao. Không gian yên lặng và thời gian thì trôi chậm chạp một cách nặng nề, không có bất cứ một âm thanh nào dù là một tiếng nấc rất khẽ.

Anh ấy đánh tôi vì... cô gái khác...
...

"Đừng chạm vào em!" Arashi hất tay Inuyasha trước khi anh kịp chạm vào cô "EM GHÉT ANH!!!" Cô nói và phóng vụt đi. Những mẩu bánh bị giẫm bẹp không thương tiếc.

"Ara!" Sesshoumaru gọi nhưng Arashi đã biến mất "Jaken, Myouga, đuổi theo nó!"
Hai người thuộc hạ gật đầu rồi lao đi theo cô chủ nhỏ.

Inuyasha thừ người tại chỗ. Cánh tay anh buông thõng như bị gãy. Cái cảm giác đau rát vẫn còn âm ỉ từ sâu những thớ thịt nơi bàn tay. Máu nóng chảy rần rật. Tim anh đập mạnh trong hàng ngàn cảm xúc hỗn loạn.
Thật khó chịu!
Ước gì tất cả vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng...

.

.

.

. Viết cháp này xong thật đau đớn

(T_T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro