CHAP 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chưa bao giờ mà Arashi thấy cơ thể của mình lại nặng nề như lúc này. Cô đã bay suốt, vô hướng và không dừng lại lấy một phút để nghỉ ngơi từ sau khi lao ra khỏi nhà. Những gì cô biết mình cần làm là tránh thật xa ngôi nhà đó, càng xa càng tốt. Và bây giờ, khi tâm trạng đã lắng xuống, Arashi mới nhận thấy sự mệt mỏi của thể xác. Cô đáp xuống bìa một khu rừng cách khá xa trung tâm thành phố. Bây giờ, đừng nói là bay tiếp, thậm chí cô cũng không thể nhấc nổi một ngón tay của mình.

*Mệt quá!* Cô tựa người vào một thân cây cao lớn cạnh đó.

Đêm nay không có trăng. Bầu trời chỉ còn là một tấm thảm đen tuyền với ánh sáng của những ngôi sao yếu ớt. Tiếng rì rào của gió đùa nghịch với mấy tán cây, lao xao như tiếng rên rỉ của ai trong đêm đen mờ mịt. Tất cả mọi thứ xung quanh cô đều chìm trong bóng tối. Không có ánh sáng, không có sự sống, thật cô độc! Vòng tay ôm lấy mình, Arashi run lên nhè nhẹ khi nhiệt độ về đêm càng lúc càng xuống thấp. Lạnh quá! Và... đau quá!

Cô đột ngột mở bừng mắt. Hình ảnh Inuyasha tát cô lướt vụt qua đầu Arashi, mang theo sự phẫn nộ và cay đắng. Cô đặt tay lên má. Ma cà rồng có khả năng hồi phục vết thương rất nhanh, càng mạnh thì thời gian lành càng được rút ngắn. Cái tát đó chẳng là gì so với những vết thương trước đây, nhưng sao nó lại đau đớn đến vậy?! Vết thương xác thịt sẽ lành nhưng vết thương trong tim, liệu có thể lành được hay không?...


"C...ô...ấ...y...k...ì...a!" Myouga khều nhẹ Jaken, cố gắng hít thở càng nhẹ, càng nhiều thì càng tốt. Phía bên cạnh, ông bạn già của lão vẫn đang thở hồng hộc với biểu hiện hệt như ông. Càng nhẹ càng tốt, tất nhiên. Họ chẳng muốn bị Arashi phát hiện trong hoàn cảnh này. Ai mà biết được chuyện kinh khủng gì có thể xảy đến với họ. Già, nhưng còn yêu đời lắm! (_ _!)

Còn về phần Arashi, cả hai nghĩ: "Tuổi trẻ nên thừa sức quá mà!". Giá như cô ấy biết có hai ông lão già nua đã bay theo mình liên tục với thời gian không dưới 4 tiếng đồng hồ chắc là Arashi sẽ cảm động đến phát khóc luôn.
Lo cho Arashi, nhưng họ chỉ dám đứng nấp sau thân cây mà quan sát. Biểu hiện lần này của cô (chỉ cắm đầu bay thay vì dùng Tsukisaiga chém loạn xạ như mọi lần ="=) chứng tỏ cô đang rất, rất giận. Việc quên hẳn biến lại nguyên hình mà chỉ bay trong hình dạng con người với Arashi tuy làm cô mệt lừ, nhưng với Myouga và Jaken thì nó thật sự rất... may mắn. Số người có khả năng bắt kịp tốc độ của Tam tiểu thư chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cô ấy mà bay hết tốc lực thì hai lão dơi khốn khổ này chỉ có nước... nhìn theo và hít khói.


"Trở về lâu đài, NGAY!"

Anh muốn đuổi em về sao?

"Em được nuông chiều quá rồi...Trở về lâu đài...!"

CÒN LÂU!

Arashi đứng phắt dậy. Cuộc đấu tranh tư tưởng kết thúc và Arashi quyết định đi theo con đường của mình. Vậy con đường đó thế nào, mời các bạn theo dõi.

"INUYASHA_SAMA, EM GHÉT ANH!!!!!" cô hét thật to và co tay đấm vào thân cây trước mặt.
RẦM!
"Phù! Dễ chịu!" Arashi kết luận, mỉm cười và thở phào nhẹ nhõm. Sau khi trút giận vào một cái gì đó thì tâm trạng thấy thoải mái hơn nhiều.

Còn số phận của vật hy sinh tức cây cổ thụ trước mặt Arashi, sau khi miễn cưỡng tiếp nhận cơn giận của nàng tiểu thư, trên thân cây lập tức xuất hiện một lỗ hổng nho nhỏ cỡ nắm tay, rồi từ vị trí đó, một vết nứt chạy dài dọc theo thân. Myouga và Jaken trố mắt nhìn. Nếu tiếng thét của Arashi làm họ giật mình thì những gì tác giả sắp kể dưới đây làm cả hai hoảng sợ thật sự. Thân cây cao lớn đó có đường kính chừng một sải tay, vậy mà vết nứt đó khiến nó tách làm đôi và ngã về hai phía. Chưa hết, cả một cánh rừng phía sau thân cổ thụ tội nghiệp đó cũng bị xới tung lên bằng một luồng khí cực mạnh mà ai cũng đoán được là nó do khí từ cú đấm của Arashi gây ra.

*Sức mạnh thật khủng khiếp!* Cả hai toát mồ hôi, cố gắng không tưởng tượng mình là thân cây đó.

"Có nên ra không đây?" Jaken hỏi.

"Vậy xác suất sống sót của chúng ta lúc này là bao nhiêu phần trăm vậy?" Myouga hạ thấp giọng.

"Chừng 0.00001%" Jaken đáp và nuốt nước bọt cái ực. Lạy chúa!

"Vậy thì ngươi ra đi!" Myouga đẩy.

"Ngươi chứ!" Jaken xoay ngược ra sau và "nhường" Myouga lên phía trước "Ta còn vợ dại con thơ ở nhà (xạo ="=). Ta chưa muốn quy tiên lúc này đâu!"

"Vậy ta muốn hả?"
"Đi đi, ta sẽ... đốt nhang cho ngươi!"
"Đừng mơ, đồ...phụ bạc!"
%$#@$%*

Cả hai cãi nhau chí chóe rồi quay sang đánh nhau hồi nào không biết. Đến khi cả hai cùng mệt lả, bình tĩnh lại thì thấy họ đều đã bay ra khỏi chỗ núp từ nãy giờ. Nhưng...

"Tiểu thư! Cô ấy biến đâu mất rồi?!?"

------------

haizzz... chap ngắn quá đc có  ~1000 từ thôi ak.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro