CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sesshoumaru nhìn đồng hồ, đi đi lại lại trong trạng thái vô cùng lo lắng. Arashi đã đi khỏi nhà được hơn 4 tiếng, vậy mà không hề có một tiếng động nào xảy ra (?). Mọi thứ bình thường theo kiểu bất bình thường (?!). Theo lí thì nhóc con đã gây ra vài ba vụ cháy nổ là ít trên đường đi của nó. Thật dễ để lùng ra hành tung của Arashi theo cách đó, còn yên lặng thế này thì... Sesshoumaru thở dài. Chuyện này xảy ra bất ngờ quá, anh không ngăn cản kịp, nếu không giờ này anh cũng chả cần ngồi chờ một cách vô ích thế này. Về phần Inuyasha, người đã vô ý ra tay đánh Arashi cũng trong một tình huống "hoàn cảnh" không kém. Anh ta hiện đang hấp hối dưới sàn nhà (tội quá). Cũng chả trách vì Inuyasha vừa trải qua hàng loạt cuộc tra tấn có chủ ý. Mà mở màn là vẻ mặt nghiêm trọng đầy sát khí của Sesshoumaru khi Arashi vừa bỏ đi.

"Ngươi...dám...đánh...nó...à?" Sesshoumaru nghiến răng ken két, bẻ tay răc rắc trong khi Inuyasha đang tự nhấn mình trong địa ngục tội lỗi. Mấy trăm năm qua Arashi chưa từng bị ai đánh, nhất là Inuyasha hay Sesshoumaru. Dù có chuyện gì xảy ra thì chỉ cần nhìn thấy con bé cười (vui vẻ hay xảo trá cũng vậy ="=) thì cả hai cũng (ráng) cho qua. Vậy mà lần này Arashi lại "được" nhận một món quà "không cần mà tới". Dù đúng dù sai, Inuyasha cũng không khỏi cảm thấy áy náy, và trong hoàn cảnh đó thì anh rơi vào trạng thái... mất khả năng kháng cự.

BINH. BỐP. RẦM. BỊCH. ẦM.
Hàng chuỗi âm thanh xô bàn lật ghế kèm theo tiếng kim loại va chạm. Nhắc lại, vì xung quanh ngôi nhà đã cài kết giới nên hàng xóm tất nhiên là không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, kể cả...

"Á Á Á Á Á Á Á Á Á ...."

Tiếng gào rú.
Tiếng kêu cứu.
Tiếng rên rỉ.
Một mớ âm thanh hỗn tạp xen lẫn nhau.

Và khung cảnh cực kỳ bạo lực và đẫm máu này đã kết thúc bằng tiếng kêu cứu vô vọng của Inuyasha kèm theo tiếng... phủi tay lạnh lùng của Sesshoumaru. Tác giả vì quá nhân đạo (xạo ="=), không thể diễn tả thành lời cảnh tượng chết chóc này, chỉ biết rằng nạn nhân đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng ngất lâm sàng, khắp gười đầy vết thương. Xương sườn bị gãy, xương sống bị lệch. Trật khớp 12 chỗ, bong gân 8 chỗ, chưa kể những vết trầy trụa bầm tím ngoài da...

"Mấy thứ đó nó chuẩn bị cho ngươi!" Sesshoumaru chỉ tay vào mấy cái bánh rơi xuống đất sau khi đã để Inuyasha đo sàn. (T___T)

Liếc nhìn mấy mẩu bánh đã bị giẫm bẹp dí, Inuyasha thấy lòng đăng đắng. Có thể Arashi đã sai, nhưng lẽ ra anh không nên ra tay mạnh thế. Anh thở dài sườn sượt, nằm ngửa ra, nhìn trần nhà. Anh không muốn ngồi dậy, mà có muốn cũng không thể ngồi dậy vì... đau quá (>"<), tên Sesshoumaru này ra tay không nể nang gì cả. Nằm chán, anh lại nghĩ tới con bé.

"Đừng chạm vào em!"

...

"Em ghét anh!"

Ghét?

Thật sao bé con? Ghét anh à? Nếu em oán giận anh đến thế thì tại sao lúc đó, đôi mắt của em lại buồn bã và thất vọng?...


"INUYASHAAAA!" giọng của phu nhân Larika kéo dài như dao cứa, âm lượng hoàn hảo, chả kém dàn hi-fi một tí nào. Inuyasha run rẩy xoay sang nhìn quả cầu thủy tinh. Bên cạnh, Sesshoumaru đóng một gương mặt ngây thơ vô (số) tội, mà dù không nói, Inuyasha cũng đoán ra tại sao phu nhân lại có phản ứng trên.

*Tên Sesshoumaru đó muốn giết người sao?* Inuyasha toát mồ hôi, lồm cồm ngồi dậy. Vẻ mặt của phu nhân như thể đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu đến nơi.

"Ara_chan đâu???" gương mặt khủng bố bỗng chốc chuyển sang một nụ cười trắng sáng, nhưng thật sự thì trông nó kinh dị gấp cả ngàn lần.

Inuyasha vẫn còn chưa biết trả lời sao thì phu nhân Izayoi đã chụp lấy quả cầu, nhìn anh bằng một gương mặt cũng kinh dị không kém "C-o-n y-ê-u, con đã đánh Ara_chan b-é-b-ỏ-n-g à?"

*sao tác giả thấy mái tóc của phu nhân Izayoi đang.....hóa rắn vậy?*

"Mẹ..."

"KHÔNG NÓI NHIỀU! TÌM CON BÉ VỀ ĐÂY NGAY! NẾU KHÔNG THÌ CHÚNG TA SẼ ĐẾN ĐÓ ĐỂ "THĂM" CON ĐẤY!!!!"
RẮC. RẮC. Quả cầu thủy tinh nứt một vệt dài sau tiếng hét "song hành" của hai bà mẹ. Ba cha con vì đã quá quen nên đoán trước được tình huống này, đồng loạt bịt tai nhưng làn âm chết chóc đó cũng làm bộ phận thính giác của họ tổn hại không nhỏ.

"Phu nhân..." Ngài Taishou gọi trong bất lực và rút khăn lau mồ hôi. Đúng như dự đoán (khá đau đớn và chính xác), hai vị phu nhân hoàn toàn lờ tít ngài vì họ đang bận gầm gừ Inuyasha tội nghiệp của chúng ta.
*Trông hai nàng ấy càng lúc càng giống...medusa hơn là vampire?!?*

Sau một hồi bị tòa án tối cao (tức hai phu nhân) kết án chung thân đến tử hình, luật sư bào chữa Inutaishou đành lên tiếng, chính xác là hét lên để gây chú ý và sau đó mới đỡ lời khi thấy "bị cáo" Inuyasha đã bị nhấn chìm (nghỉm) trong hàng tá câu hỏi và lời buộc tội như những đợt oanh tạc không chút thương tiếc của hai bà mẹ (="=!).


"Là Ara sai trước!" Inuyasha nói khi cuộc tọa đàm chỉ còn cậu và ngài Taishou. Thật khó khăn để buộc, à không, yêu cầu hai nàng ấy nhường cho cha con cậu chút ít không gian riêng nhưng may mắn là ngài đã làm được điều đó. Chúc mừng ngài, chủ nhân vĩ đại! À, trở lại vấn đề chính nào.

"Con nghĩ là việc đó đúng như con suy diễn sao?" ngài hỏi lại.

"..."

"Inuyasha, Arashi đã luôn theo hai con từ bé, lẽ ra con hiểu con bé hơn ta!" ngài nhìn Inuyasha đầy ẩn ý. Thấy vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác của cậu con trai, ngài tiếp lời "Dù Ara có bướng bỉnh hay khó bảo thế nào, con bé cũng là một-ma-cà-rồng-tốt!"

"Ý của cha..." Inuyasha như sực tỉnh. Hình như cậu đã nhớ ra điều mà bản thân đã quên. Bản chất thật sự của Arashi, như cha nói, con bé vẫn là 1 ma-cà-rồng-tốt.

"Chúng đây!" Sesshoumaru đột ngột xuất hiện và mang theo hai con dơi. Bị ném xuống sàn, chúng lập tức hiện nguyên hình. Inuyasha nhận ra chúng, chính là hai tên hôm nọ.

"Đại nhân, thiếu gia, xin tha tội!" hai tên rối rít dập đầu.

"Khai ra sự thật đi! Nếu không, các ngươi tự biết hậu quả?" ngài nhìn chúng đầy ẩn ý. Tất nhiên, chúng cũng không quá ngốc để hiểu được ý của ngài. Nhìn nhau, hai tên nuốt nước bọt cái ực rồi dập đầu khai sạch sành sanh.

"Vậy sao các ngươi bảo là Arashi bảo các ngươi làm hại Kagome?" Inuyasha chụp lấy cổ hai tên và... lắc. Hai kẻ tội nghiệp hoa cả mắt, ráng định thần, chúng giải thích.

"Tiểu thư có dặn không được làm hại cô gái kia. Chúng thần cũng chỉ định đưa cô ta về, nào ngờ lại không tự chủ..."

"Vậy là Ara_chan vô tội sao?" Inuyasha bất ngờ buông tay làm cả hai ngã bịch xuống sàn, đau ê ẩm. Anh nhớ lại gương mặt thất vọng của Arashi, rồi lại tự trách mình. Quá nóng nảy! Anh đã làm tổn thương em gái mình...

Ngài Taishou thoáng cau mày. Không phải vì chuyện của Inuyasha mà vì chuyện của cô gái loài người đó. Hai tên này bị Sesshoumaru và Inuyasha dọa đến hồn vía lên mây cả rồi, chắc chắn bọn chúng không dám dối gạt. Ma cà rồng vốn không hút máu người sống thì khả năng kiềm chế sự khát máu cũng không đến nỗi tệ. Nhưng theo lời bọn chúng kể thì dù chỉ vừa áp sát cô gái đó thì bọn chúng đã mất tự chủ ngay. Người sở hữu dòng máu thu hút mạnh mẽ ma cà rồng...

"Không lẽ, cô ta chính là..." ngài ngạc nhiên, nói khẽ chỉ để chính mình nghe thấy. Ký ức năm xưa tưởng đâu đã lãng quên nay sống lại và hiện ra trước mắt ngài, rõ ràng đến từng chi tiết nhỏ. Câu chuyện 1000 năm trước có nguy cơ lại diễn ra. Phải chăng một lần nữa, sức mạnh bóng tối lại trỗi dậy tiêu diệt thế giới này?... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro