CHAP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Xa lộ về chiều vắng và heo hút hẳn. Ngọn đồi vắng vẻ chìm trong ráng chiều, một màu đỏ rực rỡ như màu của máu. Hấp dẫn đối với những sinh vật ăn đêm. Những rừng cây âm âm và sự tĩnh lặng của vùng đất xa thành phố bị xáo trộn bởi thứ tạp âm ồn ào của bọn thanh niên đua xe trái phép. Kẻ cầm đầu rồ ga, nhấc bổng bánh trước của chiếc mô tô lên khỏi mặt đất một khoảng lớn. Cô gái ngồi sau vòng một tay ôm chặt hắn, vẫy tay còn lại với những tên phía sau. Những tiếng hú man dại đáp lại cái nháy mắt ngọt ngào của người đẹp. Rồi đồng loạt, cả bọn phía sau cũng nhấc bổng bánh xe, hệt như tên lúc nãy vừa làm.

Hắn rồ ga. Cái âm thanh chói tai với nhiều người nhưng là thứ âm nhạc tuyệt vời nhất với hắn. Rồi hắn lại lên ga. Chiếc xe lao đi trên những con dốc ngoằn ngoèo uốn lượn. Đây là "tuyệt chiêu" của hắn. Không có kẻ nào dám chạy với tốc độ này trên ngọn đồi đầy những ngúc quanh, trừ hắn. Cô nàng của hắn thích chí, đứng phắt dậy. Cô ta vòng tay ôm cổ hắn, rồi nhẹ nhàng cúi xuống, "mi" lên má hắn một cú thật kêu như một phần thưởng cho vị anh hùng. Được thế, hắn lại càng lao đi như điên dại. Dù sao thì cô ta cũng chính là "phần thưởng" hắn giành được. Một cô em ngon lành ra phếch! Phần thưởng cho tay lái xuất sắc nhất là được đi cùng người đẹp, hắn luôn tin vào tay lái của mình và chiếc "xế" yêu. Thấy mình đã bỏ xa mấy tên còn lại, hắn cười khẩy, giảm tốc độ.

"Lũ rùa bò!" hắn chép miệng đầy thích chí.

Ánh mắt hắn dừng lại ở ven đường. Một cô gái. Hắn liếc nhanh cô ta. Mái tóc nâu mềm mại, cột cao hai bên, phủ nhẹ xuống tận thắt lưng. Thân hình cực kỳ đúng "chuẩn". Cô gái mặc chiếc áo sơ mi trắng, áo khoác ngoài vàng nhạt. Bộ váy kiểu thủy thủ màu xanh lam, để lộ cặp đùi trăng trắng. Hắn chạy lướt qua cô gái, không quên ngoái đầu ra sau và hình như, hắn bắt gặp cô ta cũng đang nhìn hắn. Như có một luồng điện chạy dọc cơ thể. Đôi mắt đỏ nhạt như hai viên hồng ngọc trong vắt. Nụ cười bí ẩn trên đôi môi nhỏ nhắn, phơn phớt hồng nửa như mời gọi nửa như khiêu khích. Hắn nhếch môi, thắng xe bất ngờ làm cô gái phía sau suýt ngã dúi về trước. Bỏ ngoài tai mấy lời phàn nàn vớ vẩn của cô ta, hắn vòng xe, dừng bên cạnh cô gái.

"Nè, anh làm gì vậy?" cô ta tru tréo khi thấy ánh mắt đa tình của hắn nhìn cô gái.

"Cô em, có muốn đi một vòng không?" hắn nhìn cô gái, chỉ tay ra phía yên sau.

"Còn cô ta?" đáp lại hắn là một ánh nhìn mềm mại đầy mê hoặc. Cô gái ngồi phía sau giật mình. Tia nhìn màu đỏ xoáy thẳng vào cô ta như một lời đe dọa chết chóc.

"Xuống xe!" hắn nói bằng một giọng hết sức bình thản.

"Nhưng..."

"XUỐNG XE! CÔ ĐIẾC À?"

Miễn cưỡng leo xuống với một thái độ bực dọc, cô ta hậm hực nhìn kẻ lạ mặt. Kiểu ăn mặc cừu non để lấy lòng bọn đàn ông đây mà. Nhưng sao cô ta cứ cảm thấy kẻ vừa xuất hiện không hề đơn giản. Cảm giác hồi hộp bất thường khi chạm vào ánh mắt của cô ta...

Ngược lại với cô gái, hắn tỏ ra khá vồn vã với cô nàng xinh xắn vừa vớ được. Bỏ mặc "phần thưởng" đứng trơ ở lề đường, hắn cùng cô nàng vừa xuất hiện rồ ga đi mất. Gió thổi phần phật trên con đường giăng đầy bóng tối. Cô gái đột ngột vòng hai tay ôm chặt hắn. Hơi thở nóng hổi của cô ta phả vào gáy hắn một mùi vị tanh tưởi đến kỳ lạ. Hắn giật mình, nhìn qua gương chiếu hậu.

"Ngươi sợ à?"

Giọng cô ta vang lên âm u, chết chóc. Trờ khỏi vai hắn, đôi mắt cô ta biến thành hai đốm sáng đỏ rực. Hắn hốt hoảng phanh gấp. Cả người và xe ngã lăn trên đường. Xung quanh tối om. Hắn lồm cồm ngồi dậy. Cảm giác lạnh buốt nơi sống lưng vẫn còn nhưng lý trí của hắn buộc hắn phải chạy càng xa càng tốt. Vứt bỏ chiếc mô tô xịn hắn hết mực yêu quý, hắn chạy như điên. Máu trong người như sôi lên, các thớ cơ căng cứng mệt mỏi. Hắn thở hồn hộc. Chạy được một quãng khá xa, hắn dừng lại, đằng kia đã là thành phố.

"Muốn chạy à..."

Giọng nói ma quái vang lên bên tai. Hắn giật mình quay lại. Gương mặt của cô ta. Hắn muốn hét lên thật to, hắn muốn kêu cứu nhưng xương hàm hình như đã bọ đông cứng lại. Một tay cô ta đặt lên má hắn. Tim hắn như vỡ tung ra. Một cảm giác đau đớn phía cổ. Hai chiếc răng nanh nhọn hoắc cắm sâu vào động mạch cổ. Rượt đuổi trong sự bất lực và tuyệt vọng của nạn nhân, dồn con mồi vào đỉnh điểm của sự sợ hãi, và cuối cùng là tận hưởng dòng máu đỏ nóng hổi tuôn ào ạt, cuồn cuộn chảy trong niềm vui thích của kẻ săn mồi. Hắn lịm dần, chân tay như bị rút hết sức mạnh. Những tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên trước khi nó bị bóp nát bằng bàn tay đầy ma lực. Cô ta ngấu nghiến chiếc cổ đến giọt báu cuối cùng. Một món ăn đầy cám dỗ và mê hoặc. Cô tiếp tục bấu mạnh vào cổ hắn, ấn mạnh nanh vào cơ thể đang lạnh dần. Làn môi khô tái hồng hào trở lại...

  "Bữa ăn ngon miệng chứ?"

Cô ta liếc mắt, vứt cái xác đã bị rút cạn máu xuống đường, đưa tay lau mấy giọt máu còn vươn trên khóe miệng. Một thân người trắng toát, chậm rãi bước ra từ lùm cây xám đen.

"Hakudoushi_sama, ngài đến đây làm gì?"

"Đừng tỏ thái độ lạnh lùng đó, Yami. Ta có tin tốt cho ngươi đây!" Hakudoushi cố ra vẻ thân mật "Hãy đến Tokyo, kẻ mà ngươi đang muốn tìm ở đó!"

"Kẻ mà tôi muốn tìm?" Yami nhìn Hakudoushi đầy ngờ hoặc. Việc cô ta được Kou Shima phái đến thế giới loài người để thăm dò là hoàn toàn bí mật, sao Hakudoushi lại biết. Hơn nữa hắn ta lại bắt kịp hành tung của cô...

"Arashi Taishou. Ta biết Shima phái ngươi đi tìm con bé đó. Nhưng ta và ngươi thừa hiểu hắn tìm con nhỏ đó vì điều gì?" Hakudoushi nói khẽ vào tai Yami bằng một giọng đầy ẩn ý. Thấy Yami không có phản ứng gì, hắn biết mình đã thành công. "Con bé đang ở cùng một gã hunter. Ta nghĩ ngươi biết mình cần phải làm gì!" hắn thầm thì những lời cuối cùng trước khi biến mất "không có con nhóc đó, hắn sẽ là của ngươi..."

"A-ra-shi-Tai-shou." Yami gầm gừ cái tên mà nếu có thể, cô chỉ muốn cắn nát nó, bẻ vụn nó và làm cho nó biến mất mãi mãi khỏi cõi đời này. Cô bóp chặc tay và thầm mong đó là cái cổ của kẻ cô đang nhắc tới. Hakudoushi có vẻ không đáng tin, nhưng hắn nói đúng. Cô biết Shima đại nhân bảo cô đến đây vì lí do gì. Ngài cho phép cô có thể làm bất cứ điều gì, với bất cứ ai, trừ cô ta. Trong lòng ngài luôn chỉ có con bé đó, ngài chỉ yêu nó, dù cô có làm bất cứ điều gì thì với anh, cô chỉ là thuộc hạ, hay một người anh có thể tin tưởng. Mãi mãi, không phải là người yêu.


"Yami, cho cô!"

"Shima_sama." Cô ngạc nhiên cầm bông hoa anh đưa cho mình. Lần đầu tiên cô được ai đó tặng hoa. Ở chốn địa ngục tâm tối này cũng có hoa sao. Yami nhìn đóa hoa trắng muốt với những cánh dài mềm mại. Đóa hoa trong địa ngục. Anh hái tặng em.

"Cô biết tên của nó không?"
Cô lắc đầu. Một thứ không ai biết đến sự tồn tại của nó thì làm sao có tên.

"Yami." Anh gật gù. Cô tròn mắt nhìn anh. Anh nói tiếp "Bông hoa đó rất giống cô. Vậy đặt tên nó là Yami nhé!"

"Vâng!" cô cúi đầu còn anh cười khẽ. Cô chớp mắt. Đó là lần đầu tiên cô thấy anh cười, nụ cười chỉ dành cho cô. Yami nâng bông hoa trên tay, nghe trái tim reo lên từng hồi ngây ngất. Cô đã yêu, yêu một người lẽ ra cô không nên yêu.


Cô cay đắng nhớ lại quãng thời gian khi cả hai còn ở địa ngục. Suốt mấy trăm năm, người luôn bên cạnh anh, luôn chăm sóc cho anh chỉ có cô. Thậm chí trong lúc cô không quản vất vả, chăm sóc vết thương cho anh sau cuộc chiến, dù sốt nặng đến mê sảng nhưng trong cơn mơ, anh vẫn thầm gọi tên cô gái đó. Tại sao?

"Hừ, Arashi!" Yami nghiến răng, đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa thù hận đang bốc cháy "Ta nhất định cho ngươi sống không bằng chết!"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro