CHAP 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không hề biết mình sắp trở thành nạn nhân của một kế hoạch thâm hiểm, nữ nhân vật chính của chúng ta, Arashi, hiện đang trong một hoàn cảnh rất ư là... nhàn nhã (^^!). Cô nằm ườn trên chiếc ghế salon dài đen bóng, miệng nhấm nháp một túi snack khá to và xem ti vi. Nhưng hình như đây không phải là chương trình cô yêu thích. Arashi ngáp dài dù lúc này đang là sáng sớm. Lăn lộn một lúc, cô ngồi bật dậy, nói vọng vào bếp.

"Kimura, bữa sáng xong chưa? Lâu quá!"

"Nếu cậu muốn nhanh thì vào đây phụ tôi sẽ nhanh hơn đó!" giọng Kimura vang lên như hét. Thiệt không chịu nổi!
*Lẽ ra cha không nên đồng ý cho cô ta ở lại đây!* Kimura bóp chặt đôi đũa.

"Trút giận vào nó vô ích lắm!" Arashi tựa vào cửa nhà bếp, nghiêng đầu nói. Cô thừa hiểu Kimura nghĩ gì. Nhưng mặc kệ cậu ta, bây giờ cô có chỗ trú chân là tốt rồi.

"Nhưng ít nhất cậu cũng nên giúp tôi làm bữa sáng thay vì chỉ ngồi và xem TV?"

"Tôi mà giúp thì cậu còn bận rộn hơn ấy chứ!" Arashi phẩy tay thừa nhận. Dù sao thì đó cũng là sự thật. Những lần cô vào bếp đều gây náo loạn là ít, cháy nổ là nhiều (="=).

Kimura thở dài. Thì Arashi nói đúng. Xem thái độ của Sesshoumaru và Inuyasha vào cái hôm mà Arashi học gia chánh thì cũng đủ biết tài năng nấu nướng của cô ấy đến đâu. Nhưng cũng không thể để cô nàng rãnh rỗi quá được.

"Vậy thì làm cái này!" Kimura đẩy Arashi đến một chồng chén đĩa được... để dành từ tận hôm qua. "Cô hãy giải quyết nó đi!" Anh nói và quay về nồi canh đang nấu dở của mình.

Arashi ngó nghiêng cảnh tượng trước mặt. Nào chén nào đĩa bẩn – phần còn lại của bữa ăn. Hình như con người dùng một thứ gọi là xà phòng để làm sạch nó (trên ti vi nói thế). Nghĩ là làm, Arashi chụp ngay chai nước rửa và... đổ ào ạt. Hương thơm khá dễ chịu, cô thích thú xoa tay vào chất dịch nhơn nhớt vàng vàng, phấn khởi hơn khi pha với nước thì nó cho ra vô số bọt bong bóng.

*Ít nhất cũng thế chứ!* Kimura vừa khuấy canh vừa nghĩ. Mấy việc này anh làm một mình cũng ổn, nhưng làm mà nghe Arashi cứ than ngắn thở dài vì chán thì thật chẳng dễ chịu chút nào. *Chắc giờ này cô ấy rửa sắp xong rồi!*

Xoảng.

"Hả?"

Xoảng.
Xoảng.

"Arashi! Dừng lại!!!!!!!!!!!!!" Kimura hét lớn, chạy vội đến nơi xảy ra những tiếng đổ vỡ.

Dừng chân trước một khung cảnh khá đẹp (ừm). Bong bóng xà phòng bay tung tóe khắp nơi, bọt trắng tuyết bám đầy cả sàn nhà, trơn đến nỗi nếu anh không đứng vững thì đã bị ngã chổng ngọng. Còn Arashi đang đứng (với một bộ dạng khá là hối lỗi) giữa một mớ đồ đổ nát.

"Cô làm cái quái gì vậy?" Kimura sa sầm mặt mũi, cặm cụi thu dọn mảnh vỡ. Cái tách anh thích nhất, cả bình trà quý giá của cha anh... tất cả chỉ còn là tên gọi khi tàn tích cuối cùng của nó được ném vào sọt rác.

"Xin lỗi, nó trơn quá, nên tôi tuột tay..." Arashi bối rối giải thích.

"Cô đi giặt quần áo đi!" anh thở dài ngán ngẩm

"Được!" Arashi nhanh nhẹn.

"Chỉ cần cho quần áo vào máy và ấn nút (thế này thì con khỉ cũng làm được ="=)" anh tiếp lời, nhưng khi quay sang Arashi thì cô đã biến mất.

Quả là một cô bé nhiệt tình.

RẦM. RẦM.

"Arashi????????"

BÙM.

"Kimura, cái này không chịu chạy! Nhưng sao tôi tiếp năng lượng cho nó thìbo6ng4 nhiên nó nổ tung! (^^!)"

Kimura toát mồ hôi nhìn cái máy bốc khói. Máy giặt tội nghiệp, cô ta làm gì ngươi thế này? Anh chậm rãi xem xét xung quanh và phát hiện Arashi chưa... cắm điện. Trên cỗ máy đã cháy đen, thanh Nguyệt nha vẫn còn đó. Vậy là đủ hiểu!

*Chúa ơi. Nói cho con biết con bé này có thể làm được điều gì đi?*
(chúa: chịu khó động não đi, con trai!)

"Nghĩ ra rồi!" Anh chụp tay Arashi và kéo cô ra vườn. Thảy cho cô một cái kéo nhỏ, anh nói "Bây giờ cô chỉ cần tỉa mấy cái này cho gọn là được!"

"Tỉa gọn là thế nào?"

"Ừm, cô chỉ cần cắt bỏ đi những phần dư của lá là được. Làm đi nhé!". Nói rồi, Kimura quay vào trong với vẻ mặt "ta là người thông minh nhất thế giới". Thật tuyệt khi anh có thể tìm ra được việc làm thích hợp với Arashi. Kimura nhìn ra vườn, Arashi vẫn đang rất cố gắng làm việc. Không có bất cứ một âm thanh nào bất thường.
*Kimura, ngươi là 1 thiên tài!*


Mà có ai thắc mắc tại sao Arashi lại ở nhà của Kimura không vậy? Đây, đây. Để tác giả giải thích cho. Một ngày trước đó, Arashi đã quyết định quay lại thành phố chứ không về lâu đài. Cô đi lang thang trên đường, vừa đi vừa tìm một ngôi nhà thích hợp để trú chân. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Arashi chỉ toàn nghĩ đến ông anh Inuyasha và sự việc hôm nọ. Thế là cô phát cáu. Nóng ghê! Arashi bốc lửa phừng phừng. (Ước gì có nước lúc này nhỉ?)

ÀO.
(cầu được ước thấy, neh?)

Arashi chết sững. Toàn thân cô ướt như chuột lột từ đầu đến chân. Cách cô một hàng rào, một người đàn ông trung niên – có vẻ như đang tưới cây – vội vàng mở cửa chạy ra xem cô. Arashi ngẩng mặt nhìn ông ta, không quên ném cho "nạn nhân" tia nhìn đầy lửa phẫn nộ và sấm sét.

"Chết thật! Cô bé, không sao chứ? Chú xin lỗi." người đàn ông rối rít nói, rồi không chờ cô kịp phản ứng, ông ta lôi luôn cô vào nhà.
"Cháu mau thay quần áo khô đi, để ướt như vậy dễ cảm lắm!"

Thấy thái độ người này có vẻ thành khẩn, Arashi cũng thấy nguôi nguôi. Cô nhìn quanh. Ngôi nhà của con người. Khung cảnh đập vào mắt gợi một cảm giác ấm cúng len nhẹ trong tim cô. Căn phòng màu nắng nhạt, được trang trí cây xanh và mấy tấm thảm màu gỗ thật đẹp. Trên tường là một bức ảnh gia đình. Một thanh niên một cô gái rất đẹp đang bế một đứa bé. Bức ảnh có vẻ chụp đã lâu, người thanh niên trong ảnh chính là người đàn ông lúc nãy, còn cô gái và đứa bé kia, có lẽ là vợ con ông ta. Trông cả hai có vẻ rất vui và hạnh phúc. Lúc bế cô, liệu cha mẹ và các anh có vui đến thế?

"Cháu thay đỡ quần áo này đi!" giọng của người đàn ông kéo Arashi về thực tại: cô đang bỏ nhà đi.
"Chú phải đi mua ít thứ! Cháu cứ tự nhiên."
Lúc này, khi mặt đối mặt, Arashi mới nhìn kỹ gương mặt người này. Khá phúc hậu và tốt bụng. Nhưng... cô chợt để ý thấy gần đuôi mắt của người đàn ông có một vết sẹo khá dài. Vết sẹo nhạt chứng tỏ thời gian xảy có lẽ đã lâu, thật khó đoán được nguyên nhân chính xác gây ra vết thương đó. Nhưng bản năng mách bảo cho cô, người này tạm thời có thể xem là bạn.

Người đàn ông chỉ cô hướng vào phòng tắm rồi ra ngoài, không quên đóng cửa cẩn thận. Chắc chắn trong nhà không còn ai, Arashi mới bước vào phòng tắm và vừa đi cô vừa cầm bộ quần áo lên, ngắm nghía. Là quần áo con trai! Vậy có thể đây là con trai của ông ta. Cô suy đoán.

Arashi thả mình vào làn nước trong veo, ấm áp. Cảm giác được tắm nước nóng thật dễ chịu. Cô thầm nghĩ. Ngôi nhà này có vẻ khá lí tưởng để làm dừng chân. Thôi miên vài người với Arashi không phải là việc khó. Quyết định thế, trước khi "ông anh đáng ghét" chịu xin lỗi, cô nhất quyết không về.
"Khoan..." Arashi sực nhớ. Lúc nãy khi bước vào đây hình như cô đã trong thấy cái gì đó. Nhưng "cái gì đó" là gì thì Arashi chẳng tài nào nhớ ra. Một thứ có liên quan đến cô và đến tên đó.

"Cha ơi, con về rồi!" một giọng nam vang lên kèm theo tiếng mở cửa.

Bước chân của người này rõ dần. Cô chớp mắt. Sao giọng nói này nghe...quen quen. Arashi cố nhớ, nhưng đành chịu (đầu óc thế đấy >"<).
Cạch. Đột ngột, cánh cửa phòng tắm bật mở. (_ __!)

"Ơ?...A...Ara..."

"Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Đầu óc Arashi quay cuồng và cô chỉ kịp hét một tràng trong khi tên vừa xuất hiện bịt tai không kịp. Khi nạn nhân đã rơi vào tình trạng ngất lâm sàn, Arashi vớ vội cái khăn và...

"Đồ háo sắc! Tên dê xồm! Tên chết tiệt!" Arashi vừa hét vừa ném. Kimura (bây giờ thì Arashi đã biết cái giọng quen quen đó là ai ^^")... bay ra khỏi phòng tắm với đủ thứ đồ đạc mà Arashi có thể chụp được.

"Khoan..." Kimura giơ tay đầu hàng trong khi bóng cô nàng đã hiện lên sừng sững trước mắt cậu.

"Cầu nguyện đi rồi chết!" Arashi vẫn bừng bừng sát khí, hai tay nâng cái máy giặt và nhắm thẳng mục tiêu là cái kẻ đã bị dồn vào chân tường kia.

"Kimura, con về rồi à?"

"Cha!" Cứu tinh của con. Kimura lách qua Arashi và chạy về phía cha mình với vẻ mặt cầu cứu. "Cha mau giải..."

RẦM.

Cái máy giặt nhẹ nhàng hạ cánh lên người cậu khi Arashi phủi tay đắc thắng. Thêm một sinh linh nữa đã về với chúa?! Không. Rất may là Kimura chưa chết. Cậu được cha mình khiên nằm lên ghế trong trạng thái nửa sống nửa chết và tất nhiên, quan trọng nhất là được đảm bảo không bị bất cứ một đòn tấn công nào nữa từ "sinh vật nguy hiểm" Arashi.

"Ra cháu là bạn của Kimura à?"

"Vâng."

"Cháu bỏ nhà đi và hiện không có chỗ ở à?"

"Vâng."

"Thế thì Arashi, cháu ở lại đây nhé. Cứ tự nhiên như nhà của mình!" ông niềm nở.

Chưa bao giờ có một cơ hội tốt đến, làm sao có thể bỏ qua.

"Cha!" Kimura ngồi bật dậy. Cậu kéo ông vào nhà trong rồi thầm thì "Cha có biết cô gái đó là ma cà rồng không? Giữ cô ấy ở lại không tiện đâu!"

"Thế thì càng phải giữ cô bé ở lại đây!" ông cương quyết. Vẻ mặt Kimura ngớ ra, kiểu như muốn hỏi tại sao thế. Ông gật đầu khẳng định rồi giải thích "Nếu để cô bé đi lang thang ở ngoài, không khéo sẽ gây nguy hiểm cho nhiều người. Nhưng cô bé ở nhà ta thì khác..."

"Nhưng..." Kimura giãy nảy.

"Kimura, con nghe đây! Đây cũng là công việc của một Hunter. Bắt đầu từ bây giờ, con có nhiệm vụ trong nom cô bé. Rõ chứ?"

Kimura cúi đầu thở dài. Cha anh đã quyết định chuyện gì thì có trời mới lay được ông ấy. Liếc mắt nhìn ra ngoài, hình như Arashi đang nhìn anh, và "gửi" cho anh một nụ cười đầy khiêu khích...


"Arashi, cậu làm xong hết chưa?"

"Xong rồi!" Arashi nói vọng vào với giọng khá vui và phấn khởi. Người ta gọi điều này là niềm vui trong lao động.

"Xem nào!" Kimura bước ra kiểm tra và anh...bật ngửa.

Arashi nhìn anh, vuốt nhẹ gương mặt đẫm mồ hôi, chờ đợi cái gật đầu khen gợi. Cô đã làm rất tốt, quá tốt là đằng khác. Kimura run run nâng mấy chậu bonsai chỉ còn trơ cành vì... (bị cắt) trụi lá. Những tán cây xanh mơn mởn, được tạo hình cẩn thận chỉ còn là dĩ vãng. Hiện giờ, trong chúng thật thảm hại với mấy cành dư khẳng khiu, xam xám.

"Thế nào, tôi làm thế có được không?" Arashi háo hức.

"Đ...ư...ợ...c!" Kimura rất muốn được đi theo cái cây đó. Làm sao cha anh có thể giao cho anh trông nom "sinh vật" này chứ. "Từ nay cô không cần làm gì nữa đâu..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro