CHAP 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lớp học khá nhộn nhịp với những âm thanh nói cười. Từng tốp học sinh túm tụm vào nhau trò chuyện. Miroku vẫn là tên ồn ào nhất lớp. Cậu ta thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt là mấy cô nàng xinh xắn, bằng một câu chuyện hài hước rồi bất ngờ "ngứa ngáy tay chân". Miroku chụp tay một cô bạn và "ca" lên bài hát quá quen ai cũng thuộc lòng.
"Sau này cậu sẽ sinh cho tớ một đứa con chứ?"

"Lo xa thế à, Miroku?" một tên huýt sáo rồi buông giọng chọc ghẹo.

"Hừm, phải biết tính cho tương lai chứ!" Miroku gật gù ra vẻ hiểu biết. Nhưng hiểu biết cái gì thì ai biết, tác giả chít liền.

Như mọi lần, sau câu nói, Miroku lại nhận được cú đập từ cuốn tập trên tay tiểu thư Sango. Và kết thúc là một trận rượt đuổi nhốn nháo.Tại góc lớp, khác với sự ồn ào của Miroku, Inuyasha và Sesshoumaru thả người trên bàn, thở dài thườn thượt. Bình thường chỉ có Sesshoumaru là chống cằm suy tư, nhưng hôm nay cả hai có cùng cảnh ngộ.

"Con bé không thể về lâu đài (vì hôm qua mẹ đã xém đến "thăm" chúng ta)!" Sesshoumaru bắt đầu phá vỡ không gian u ám. Bình thường thì chỉ Sesshoumaru thích làm đá cục, tự nhiên hôm nay Inuyasha cũng dở chứng hưởng ứng theo làm cho không khí chùn hẳn xuống.
"May mà có cha cản lại. Thỉnh thoảng cha cũng có uy đấy chứ!"

"Tôi cá là tối hôm đó cha phải ngủ trên sàn hay tệ hơn là một gốc cây nào đó!" Inuyasha tiếp lời bằng một giọng như ta đây đã đoán được mọi chuyện. Sesshoumaru lắc đầu. Tên Inuyasha này thật phũ phàng. Dù đó có là sự thật đi nữa thì cũng không nên nói huỵch toẹt ra thế chứ.

"Con bé cũng không thể đi lang thang đâu đó. Bằng chứng là thành phố vẫn còn nguyên (các cùng lân cận cũng thế)!"

Sao con bé Arashi giỏi cái trò trốn tìm này quá, có biết là có hai mạng sống như mành chỉ treo chuông đang chờ con bé trở về? Cả hai đồng loạt nhìn nhau, rồi lại thở dài, lắc đầu ngán ngẩm. Lo cho Arashi là chính, lo cho...số phận của mình mới là mười. Ai trong lâu đài miền Tây mà không biết hai phu nhân yêu quý đứa con gái còn hơn cả...chồng mình. Sinh đứa thứ nhất (Sesshoumaru) là trai, đứa thứ hai (Inuyasha) cũng là trai nốt, thế nên khi Arashi ra đời, không cần nói cũng biết họ vui thế nào. Con trai thì không thể ăn diện, con trai không thể ngoan ngoãn cho mẹ trang điểm, đã là con trai thì chỉ bám theo cha...Có đến hàng tỉ tỉ lí do để Sesshoumaru và Inuyasha tin rằng số phận của mình sẽ được định đoạt nếu cô em gái bướng bỉnh không quay về.
"Bụt ơi, chúa ơi, thần ơi! Cứu với!!!!!!!!!!!"

"SESSHOUMARU! INUYASHA!!"

Chưa kịp định dạng vật thể vừa xuất hiện thì "nó" đã chụp lấy hai người và lao đi với tốc độ chóng mặt. Ném (theo đúng nghĩa đen) cả hai vào góc tường, Kimura thở hồng hộc. Cậu đã rất cố gắng để "cắt đuôi" 'mớ rắc rối' đang cư ngụ tại nhà mình.

"Sesshoumaru, Inuyasha!" Kimura nói qua làn hơi đứt quãng "Em gái...hai người...đang...ở...nhà tôi... (tạm ngừng để thở tiếp) Làm ơn...đưa...cô ta...về đi, tôi... chịu hết nổi rồi (><)!"

Kimura vừa dứt lời thì...lăn đùng ra xỉu (?!). Máu lên não không đủ, tội nghiệp, chạy gần hết hơi rồi lấy hết sức tàn nói được mấy câu di ngôn. Chuyến này có chết xem như cũng mãn nguyện, Kimura nhỉ?
(Ai chết chứ? ="=)

"Khoan, tỉnh dậy, cho ta hỏi vài câu rồi mới chết chứ!" (=.=!) Inuyasha chụp lấy cổ áo của Kimura và lắc.

"Làm thế nào để đưa con bé về đây?" Sesshoumaru nói bằng một giọng lo lắng. Biết được Arashi đang ở đâu là một chuyện, còn đưa về nhà được hay không lại là một chuyện khác. Arashi thà ở nhà một hunter chứ nhất quyết không về nhà, xem ra muốn giải quyết êm thắm cũng không hề đơn giản.

Phương án 1: Đánh ngất rồi bắt về.
Không ổn. Arashi chỉ cần mè nheo vài câu với hai phu nhân thì anh sẽ bị xiên và đem nướng mất.
Phương án 2: Thách đấu. Nếu anh thắng thì con bé sẽ phải ngoan ngoãn vâng lời, bảo đi đông không dám đi tây.
Nhưng cũng không ổn. (>"<)
Ai mà biết nếu cả hai tung hết sức mạnh để quyết đấu thì chuyện gì sẽ xảy ra. Thành phố này sẽ thành chiến trường. Hơn nữa nguy cơ "lưỡng bại câu thương" là rất lớn.
Phương án 3: Xin lỗi.
Cách này xem ra khả thi nhất. Chỉ cần Inuyasha chịu xuống nước trước thì Arashi sẽ không còn lí do gì để nổi giận. Và không nổi giận thì con bé sẽ trở về. --> quá thông minh.

"Được, quyết định thế đi!"

"Không chịu!" Inuyasha giãy nảy "Làm sao lại bắt tôi hạ mình trước!"

"Xin lỗi đi, Inuyasha! Nếu ngươi còn muốn sống!"

"Em không về đâu!" Arashi đột ngột xuất hiện làm cả hai giật nảy mình. Ghé tay... xách cổ Kimura, Arashi tiếp.
"Em sẽ báo với cha mẹ việc em ở đâu, hai người khỏi lo. Nhưng em sẽ không về đâu!" Cô vừa nói vừa thè lưỡi trêu Inuyasha làm anh tức đến xì khói. Nhưng tất nhiên là anh không thể làm gì, chình xác hơn là muốn làm cũng không làm được vì anh vừa xăn tay áo thì đã bị Sesshoumaru cho 1 cái cốc đầu, ngã lăn ra đất(T__T)

Trong khi đó, Kimura đã tỉnh lại và ra sức vùng vẫy (trong tuyệt vọng) vì Arashi cứ nắm anh và lôi xềnh xệch, kiểu như lôi bao cát ấy mà.
"Thả tôi ra, tôi tự đi được!" Kimura hét lớn, cố gắng thoát khỏi "vòng tay" của Arashi.

"Tôi chưa xử cậu là may, dám trốn tôi đi báo với họ, tưởng tôi không biết lần theo mùi của cậu đến trường hả????"

Kimura bịt tay. Không ngờ cô nàng Arashi bình thường lầm lì nhưng chất giọng lại khỏe đến thế (có lẽ là di truyền từ hai bà mẹ). Xem chừng thái độ của Arashi thì cô ấy rất quyết tâm ở lại nhà cậu. Giờ phút này có lẽ Sesshoumaru và Inuyasha đã mở tiệc ăn mừng thoát nạn, còn cậu thì...(lại thở dài) Chẳng có gì hứa hẹn cho một tương lai tốt đẹp cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro