CHAP 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Kimura thả mình xuống giường. Mệt nhoài đến đến nỗi không cử động được một cái ngón tay. Không nói ra chắc mọi người cũng đoán được, thể trạng của Kimura bây giờ là hậu quả do ai gây ra. Nằm thiêm thiếp trên giường, nghe tiếng gõ nhịp của chiếc đồng hồ, anh đoán lúc này cũng khoảng gần 11h tối. Cả buổi tối bò lăn ra sàn dọn dẹp mớ bát đĩa đổ vỡ. Xoay mòng mòng với đủ thứ câu hỏi từ Arashi làm cậu phát chóng mặt. Cái cách cô ấy sử dụng mấy thứ đồ điện trong nhà cứ như thể người thời cổ sống dậy không bằng. Ngoài trời tối đen, không ánh trăng, sao giăng chi chít. Gió hiu hiu thổi, cợt đùa tấm màn mỏng tan bên cửa sổ. Dưới nhà, những tiếng lịch kịch không ngừng vang lên. Xem ra Arashi vẫn chưa ngủ được. Đã ba ngày rồi, không biết cậu còn có thể chịu đựng trong bao lâu nữa. Ai đó làm ơn mang cô gái đó đi khuất mắt giùm đi.........

"Kimura, cái hộp này có người!" Arashi chỉ vào cái tivi với vẻ hoảng hốt. Kimura với vẻ mặt hoảng hốt không kém vội nhào tới cản, nhưng quá trễ. Sau một nhát chém, chiếc tivi tội nghiệp "được" tách làm hai, rất đều và rất đẹp. (="=!)

"Kimura, chỉ tôi cách sử dụng cái thứ này (lò vi sóng) đi!"

"Kimura, tôi đói rồi!"

"Kimura ơi, chán quá đi!"

"Kimura"

"Kimura"

"ĐỦ LẮM RỒI!!!"

Kimura bật dậy, thở hồng hộc. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, không gian yên ắng, không có âm thanh nào ngoài tiếng tắc lưỡi của mấy con thạch sùng. Thở phào như vừa qua cơn nguy hiểm. Anh nằm phịch xuống. May mắn làm sao, tất cả chỉ là mơ, một cơn ác mộng thật sự. Anh vuốt trán, hất mấy giọt mồ hôi lăn dài. Xem ra anh bị stress nặng quá rồi, đến mơ rồi mà còn...


"Kimura."

Lại là mơ nữa sao?

"Dậy đi, Kimura."

"Ưm..." anh nheo mắt. Trời đã sáng. Ánh mặt trời soi sáng khắp phòng. Dụi mắt cho tỉnh, anh vẫn nhìn thấy gương mặt Arashi ngay sát mình.

"Cuối cùng thì cũng dậy rồi!" Arashi reo lên với vẻ thích thú, không để ý thấy gương mặt Kimura đã nghệch ra (có vẻ rất ngố), hai mắt trợn tròn (O.O).

"Chaaaaaaaaaaa!" Kimura lao ra khỏi phòng, không quên xách theo kẻ đột nhập Arashi.
"Cha trông chừng cô ấy giúp con, đừng để Arashi chạy lung tung. Còn cô nữa, con gái không được tự ý vào phòng con trai."

"Sao kỳ vậy?" Arashi giãy nãy "Tôi vẫn hay vào phòng của anh Sesshoumaru và anh Inuyasha đấy thôi. Có ai phản ứng như cậu đâu."

"Anh trai khác!" Kimura thoáng đỏ mặt và bối rối. "Tôi phải thay quần áo. Cấm lên!"

*Gì chứ?* Arashi nghiến răng. Xưa nay cô ghét nhất là bị ra lệnh. Mới sáng sớm đã bị Kimura mắng té tát, giờ còn bị cậu lên giọng, Arashi không khỏi nổi điên. Phóng thẳng lên lầu với tốc độ ánh sáng, Arashi đẩy cửa.
"NÈ, CẬU NÓI VẬY LÀ SAO CHỨ???"

...

Im lặng.

"RA NGOÀI!!!!!!!!" Kimura hét lớn làm Arashi giật mình, cuống quýt đóng sầm cửa lại. Cũng may lúc đó cậu thay đã gần xong, chỉ chưa mặc áo, nếu không thì (_ _")

"Đồ biến thái, sao cậu không mặc áo?"

Cánh cửa phòng bật mở làm Arashi đang dựa vào đó xém té ngã. Kimura mặt mũi hầm hầm, dù vẫn còn rất đỏ. Chuyện trớ trêu thế này lần đầu tiên trong đời cậu mới gặp phải.

"Hừ! Cậu đúng là..." Kimura rít qua kẽ răng.
"NGỐC NGHẾCH. HẬU ĐẬU. VÔ Ý VÔ TỨ! Đã bảo không được lên rồi mà còn..."

"Ai bảo cậu nói với tớ bằng giọng đó. Giận quá thì còn nhớ được gì chứ???"

"Được rồi! Không nói nữa." Kimura kết thúc cuộc cãi vả không điểm dừng "Bây giờ tớ phải đi làm thêm. Cậu ở trong nhà đi. Thức ăn có trong tủ lạnh đó!"

Nói rồi, Kimura bỏ đi một nước bỏ mặc Arashi đứng đấy. Dù cảm thấy có lỗi (1 tí xíu) với Arashi nhưng trong lúc này giáp mặt nhau chỉ thêm xấu hổ may mắn là hôm nay có việc, anh phải ra ngoài.
Con đường xanh um bóng cây, Kimura vừa đi vừa huýt sáo. Trên phố người đi lại nhộn nhịp. Anh rẽ vào một quán cà phê nhỏ. Bên trong bày trí trang nhã, xinh xắn. Lúc này khách trong quán chưa đông, chỉ lác đác vài vị khách – chủ yếu là mấy nhân viên ghé uống trà ăn sáng. Nhác thấy bóng cậu, cô chủ quán liền lên tiếng.

"Tới rồi à, Kimura? Mau thay đồ đi!"

"Hê, Kimura. Chào buổi sáng!" một anh chàng trong trang phục người hầu phất tay với Kimura.

Anh mỉm cười gật đầu rồi rẽ vào hàng lang, dẫn ra khuôn viên của quán. Tiệm cà phê Emily này do cô chủ quán lập nên. Cô chủ chừng hai mươi mấy, là hàng xóm cũ của cậu nên khi được ngỏ lời, Kimura liền đồng ý đến đây phụ giúp. Cùng với cậu, còn có vài cậu trai trạc tuổi, vẻ ngoài cũng thuộc dạng...xinh trai. Quán này luôn đông khách nữ lui tới có lẽ là vì vậy. (^^!)

Thay đồng phục xong, Kimura lấy làm lạ vì có một đám đông đang tụ tập ở gần quầy. Chắc là người mới đến xin việc, Kimura đợt nhớ đến tờ thông báo tuyển người treo gần cửa. Xưa nay quán chỉ toàn phục vụ nam, nên nghe đâu lần này chỉ tuyển nữ, và chỉ chọn duy nhất một người. Như vậy sẽ thành "của hiếm" (trừ cô chủ) trong cái tiệm toàn con trai này. Xem bọn họ xúm xít cả lên cũng đủ biết họ nôn có nữ đồng nghiệp tới cỡ nào.

"Cô được chọn!" cô chủ kết luận sau một hồi săm soi từ đầu đến móng chân. Mấy tên bạn reo hò như bắt được vàng. Quay lại nhìn cậu, một tên khoát tay gọi cậu lại gần. Và khi nhìn tận mắt thì Kimura bật ngửa.

"TẠI SAO CẬU LẠI Ở ĐÂY?" 2 giọng nói vang lên cùng lúc kèm theo sự ngạc nhiên của mọi người.

Rồi không để ai kịp lên tiếng nói câu thứ hai, Kimura chụp tay Arashi chạy biến vào sân sau.

"Cậu làm gì ở đây??" Kimura hỏi với vẻ lo lắng. Chẳng lẽ cậu ấy bám theo mình đến đây?

"Tình cờ, tình cờ thôi." Arashi phẩy tay trấn an "Từ nay chúng ta là đồng nghiệp rồi!"

"Cậu biết là lúc làm thêm thì không được đánh đấm lung tung. Cậu cũng không được sử dụng ma lực với con người. Còn nữa..."

"được rồi!" Arashi bịt miệng Kimura để kết thúc bài giảng mà cô đã được nghe hàng triệu lần, từ cha và hai ông anh "An tâm đi. Tớ biết mình đang làm gì mà!" Cô cười và trở lại chào mọi người lúc này đang xì xào đoán già đoán non về mối quan hệ của cô và Kimura.

Tất nhiên, Kimura cũng không dám tin 100% vào câu nói của Arashi vì anh cũng đã nghe câu đó hàng trăm lần trước khi cô ấy gây ra rắc rối. Làm việc là tiếp xúc với con người. Liệu một ma cà rồng, đặc biệt là với Arashi, cô thể làm tốt công việc này hay không?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro