CHAP 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng mùa hè, một ngày đẹp trời, ít mây và nắng gắt. Hôm nay lại là chủ nhật, đúng là một ngày lí tưởng cho các buổi hẹn hò của mấy cặp tình nhân. Vì lẽ đó mà hôm nay quán cà phê đông khách hơn hẳn. Không gian quáng yên ắng chìm trong tiếng nhạc dịu dàng, xung quanh được trang trí bằng kính và cây xanh, từng đôi nam nữ ra vào lũ lượt. Họ có vẻ vui nhưng nhân viên của quán thì bận bù đầu. Nhưng đến gần giữa trưa thì khách vãn hẳn. Kimura mệt mỏi vòng ra sau bếp. Cả một ngày bưng bê chạy bàn khiến anh mỏi nhừ, cũng may cả tuần chỉ có hôm nay chứ nếu không chắc nhân viên "đi" sớm. Bỗng một thứ ánh sáng lóe lên làm anh chói mắt. Nó phát ra từ một vật nằm dưới đất, cạnh lối đi. Nhìn sơ thì nó là một vật kim loại, sáng bóng.

"Hóa ra là 1 sợi dây chuyền!" anh săm soi sợi dây bạc đang cầm trên tay.

Mặt dây chuyền trông đã cũ, dù có vẻ được lau chùi thường xuyên nhưng vẫn không tránh để xuất hiện mấy vết ố vàng. Dòng chữ được khắc lên cũng đã sờn. ARASHI.

"Là của cô ấy sao?"

Anh ghé mắt trông ra ngoài. Cô vẫn vô tư cười đùa, có lẽ cô chưa nhận ra mình đã đánh rơi một thứ quan trọng. Một thứ quan trọng? Đúng. Hình như sợi dây này rất quan trọng với cô. Lần đầu mà anh gặp cô, cô đã đuổi theo hai tên cướp và suýt tấn công họ, hình như cũng vì sợi dây chuyền này. Lúc đó, trong ấn tượng của anh của anh, cô thật sự là một vampire nguy hiểm. Rồi những lần tiếp theo, anh dần dần hiểu rõ cô hơn. Bướng bỉnh. Cứng đầu. Và yếu đuối.
Nhưng cô luôn che giấu sự yếu đuối của chính mình đằng sau vẻ bề ngoài khó bảo. Như lúc này, anh biết cô nhớ anh trai mình rất nhiều, dù cô chẳng bao giờ thừa nhận. Cô luôn tỏ vẻ bất cần và bao bọc mọi thứ bằng một nụ cười giả tạo. Dù rằng, nụ cười đó, thực sự rất đẹp.

Anh nhìn cô. Không biết từ lúc nào ánh mắt anh luôn tìm kiếm gương mặt bầu bĩnh lẫn chút ngang ngược đó. Ánh mắt với tia nhìn như thách thức người đối diện. Nụ cười cao ngạo. Anh đã quen với chúng. Như một phần quan trọng trong cuộc sống của mình.
Tại sao?
Vì anh là một hunter và trông chừng cô là một phần của nhiệm vụ?
Thế thôi à?...

Lần tay ra phía sau của mặt dây chuyền, cảm giác cồm cộm nơi đó làm anh không tránh khỏi tò mò. Nó cũng được khắc chữ, nhưng nét khắc khá nghuệch ngoạc như là được khắc bằng tay. Có lẽ là tên người tặng. Xem nào...anh lần tay theo từng nét. Không phải là Sesshoumaru, không phải là Inuyasha, cũng không phải là cái tên nào anh từng biết...Kou Shima.

Kou Shima?

Thình thịch.

Hắn là ai?


Arashi rất xem trọng món đồ này, nên cậu ta chắc chắn là người đặc biệt với cô ấy.

Thình thịch.

Anh không hiểu. Trong một thoáng, dường như tim anh đã dừng lại. Đau đớn à? Cảm giác ngạt thở đến khó chịu. Nó là gì?


"Kimura, cậu có thấy...A, chính là nó!" giọng cô như reo. Anh như sực tỉnh khỏi giấc mơ dài. Cô đã đến trước mặt anh, mỉm cười sung sướng.

Sợi dây này quả là thứ quan trọng với cô.

"Nè, Kimura, cậu làm sao vậy?" Arashi vừa gọi vừa hươ tay trước mặt anh.

"À, không sao! Chốt của nó hơi lỏng, siết lại là không bị vuột ra nữa!"

"Tốt quá, cậu đeo lại giúp tớ đi!" Cô vén tóc, cúi đầu để anh đeo lại. Một mùi hương dễ chịu lan nhẹ ra xung quanh, bình yên như cơn gió mùa xuân vừa thổi đến. Cô đang đứng cạnh anh, rất gần. Một khoảnh khắc, nhưng tựa ngàn năm.


"Hê Kimura, cô nàng của cậu đến rồi này!" giọng một người bạn từ trong vọng ra. Anh và cô nhìn nhau, thở dài mệt mỏi. Cô ta lại tới.

Khi họ bước vào trong thì thấy ngay cô gái đó. Cô ta ngồi cạnh cửa sổ, mái tóc đổ dài tận thắt lưng. Gương mặt mềm mại đón nắng chiều. Đôi môi đỏ mọng mấp máy nhẩm theo một bài hát nào đó. Khung cảnh trước mặt đẹp như một bức tranh của một họa sĩ tài ba. Và không ai phủ nhận trung tâm của bức ảnh, cô gái đang ngồi với đôi mắt mơ màng như chờ đợi ai đó vô cùng xinh đẹp. Nhưng tranh và người thì rất khác nhau.

Cô gái đó là khách quen của quán. Chính xác là từ lúc cô ấy bị hai tên háo sắc trêu ghẹo trước cửa quán, được Kimura ra tay giúp đỡ, thế là cô ấy xem anh như hoàng tử của mình. Và cô thường xuyên lui tới quán. Nhưng dù anh có nói cả nghìn lần là anh không có cảm giác với cô, giải thích đến xái quai hàm là cô không cần lúc nào cũng đến đây, ngồi đó và... giám sát anh thì cô ấy vẫn ngoan cố đến bực mình.

"Cô ta còn bướng hơn cả cậu ấy chứ!" anh kết luận sau khi kể lại ngọn nguồn câu chuyện cho cô.

"Đừng có so sánh tôi với con bé loài người ngu ngốc đó!" cô tỏ vẻ khó chịu.

Theo lời khuyên của chị Emily, chủ quán, cách tốt nhất để cô gái đó bỏ cuộc là anh hãy tìm ai đó làm bạn gái của mình. Nhưng "ai đó" là ai?
Một người thân thiết với anh.
Một người trông xứng đôi với anh.
Một người càng gần gũi anh càng tốt.
Và cô trúng tuyển.

"Làm ơn đi, Arashi!" anh năn nỉ "giúp tôi lần này thôi!"

"Tại sao tôi lại phải giúp cậu? Mà bạn gái là gì?"

(="=)
"Cậu chỉ cần nhận là bạn gái của tôi là được. Mọi chuyện còn lại cứ để tôi!"

"Không!" cô dứt khoát. *Nhỡ cậu lừa tôi làm gì đó thì sao?*

(lừa thế nào được nhỉ? ^^")

"Làm ơn đi, nếu cậu giúp tôi hứa sẽ làm mấy món cậu thích nhất."

"Có tính cả kem không?" cô tỏ vẻ háo hức.

"Có!" anh đầu hàng, dù khá lo lắng khi nhớ lại lần cùng cô đi ăn kem. Suýt nhẵn túi.

"Vậy thì được!"

Thế là hai người bắt đầu tiến hành kế hoạch. Không dễ dàng nhưng cuối cùng cô ấy cũng tin. Nhưng hôm sau, cô lại đến (?!). Nhưng mục tiêu lần này của cô ấy không phải anh mà là cô. Cô gái cố tình gây khó dễ đủ chuyện, cô cố mỉm cười dù trong lòng đang muốn ăn tươi nuốt sống cô ta. Lần này cô ấy đến, hẳn cũng vì thế.

Cô gái thấy hai người đi cùng nhau thì lập tức chuyển thái độ. Tia nhìn nảy lửa cô gái dành cho cô khiến mấy nam nhân trong quán đều phải rùng mình.

"Phụ nữ khi nghen thật dễ sợ!"

Khác mấy lần trước, cô gái không "vô tình" làm đổ vỡ để cho cô lau dọn hay "sơ ý" gọi nhầm món ăn mà gọi rất nhiều món, chờ lúc cô đi ngang và ngán chân. Cả bọn được một phen hú vía. Cô lộn một vòng trên không, và dùng khay đỡ tất cả. Không có món nào bị rơi. Cả khách lẫn nhân viên đều vỗ tay tán thưởng.

"Hừ, con nhỏ đó, tôi phải cho cô ta một trận." cô vừa nói vừa nắm tay thật chặt, thể hiện quyết tâm.

"Đừng, Arashi. Cô ta dù sao cũng là người. Cậu xuống tay là cô ta chết chắc. Nhớ không, lời hứa đó!"

"GRỪ" cô nghiến răng "tôi sẽ nhẹ tay!" và bước đến gần cô gái.

"Arashi!" anh vội nắm lấy tay cô, lắc đầu.

Hất nhẹ tay anh ra, cô nhìn nạn nhân tương lai của mình và nở một nụ cười đầy toan tính "hãy cám ơn vì tôi đã không chẻ nhỏ cái chân của cô ta đi!" 

  Biết mình không thể ngăn được cô, anh đành kiên nhẫn chờ xem mọi việc. Cô tiến đến gần cô ta để thanh toán hóa đơn. Cô gái ngước mặt nhìn cô. Xung quanh đột nhiên tối sầm. Nơi khóe môi Arashi xuất hiện hai chiếc răng nhọn hoắc. Cô gái hốt hoảng nhìn xung quanh nhưng mọi người đã biến mất. Xung quanh chỉ còn có cô và Arashi.
Ánh mắt Arashi đột nhiên phát ra thứ ánh sáng kỳ quái. Nụ cười chết chóc ẩn hiện trên môi. Cô ta vội vàng kêu cứu, nhưng giọng cô tắt ngấm trong không gian tím mờ phản phất sương đen.

"Chết đi!" hai hàm răng nhọn hoắc nhắm thẳng cô ta, nhào tới.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAA" cô ta hét lớn, vụt chạy.



Mọi người trong quán ngơ ngác. Những gì họ thấy là cô gái kia đột nhiên hét lớn đầy hoảng loạn rồi bỏ chạy. Tất nhiên, không ai biết những gì cô ta đã thấy vì Arashi muốn thế. Cô đã dùng năng lực thôi miên cô ta, cho cô ta nhìn thấy những cảnh mà cả ác mộng cô ta cũng không mơ tới.

"Cậu đã làm gì cô ấy vậy?" Kimura ghé tai hỏi nhỏ Arashi.

"Đùa cô ta tí thôi!" cô cười. "Hơn nữa..." nét mặt Arashi đột nhiên trở nên nghiêm túc hẳn "Cô ta không có ở đây thì đỡ mất công bảo vệ thêm một người!"

Kimura sững lại. Luồng khí tà ác ập đến một cách bất ngờ, vây lấy quán. Không gian tuy mới về chiều nắng vừa tắt nhưng đột nhiên tối sầm, không khí ảm đạm bất thường. Luồng khí này chập chờn không rõ, nửa như thăm dò, nửa như thách thức càng khiến anh lo lắng đây là kẻ thù nguy hiểm. Cả hai thận trọng quay lưng vào nhau, đề cao cảnh giác.

"CHẾT ĐI, ARASHI!"
Vút. Vút.
Choeng.

Mấy mũi lao từ bên ngoài phóng vỡ cửa kính. Mọi người trong quán hốt hoảng bỏ chạy.

"ĐỨNG YÊN!" Arashi hét lớn "NẾU KHÔNG MUỐN CHẾT THÌ ĐỨNG YÊN ĐÓ!"

Cô vừa nói vừa nhún chân, nhảy phốc lên cao. Cô đưa tay sang ngang, xòe rộng, rồi nắm lại. Trên tay cô, nơi luồng ánh sáng phát ra xuất hiện một thanh trường kiếm. Đúng lúc một mũi lao nữa phóng tới, cô vung kiếm chẻ đôi dễ dàng. Mũi lao màu đen tách làm hai, vỡ nát. Lưỡi kiếm trong tay cô lóe sáng. Arashi hất nhẹ mái tóc, mỉm cười. Thanh kiếm có lưỡi dài, mỏng và cong nhẹ trong cứ như một mảnh trăng khuyết. Nhìn bề ngoài có vẻ mong manh dễ vỡ nhưng kỳ thực Nguyệt nha chém sắt như chém bùn. Thanh kiếm này sắc đến nổi có thể chém rách cả những kết giới kiên cố nhất.

"Định dùng trò trẻ con này để đối phó ta à?" cô chép miệng. "Đợi 1000 nữa đi!" Mấy mũi lao phóng có nhanh hay nhiều thế nào đi nữa thì với thân thủ của cô, việc chẻ nhỏ nó chỉ là trò đùa.

Nhưng với Kimura thì khác. Anh cũng dùng kiếm để đánh tan mấy mũi lao kia, nhưng vừa đánh anh còn phải lo bảo vệ những người xung quanh nên có phần sơ suất. Đối thủ dường như cũng nhận ra điều này nên tấn công Kimura ngày càng dày đặc hơn.

Vụt. Một mũi lao sượt nhanh qua tay anh. Vết thương không sâu nhưng chảy khá nhiều máu. Kimura vội đưa tay kia siết vết thương cầm máu thì mấy mũi lao bóng tối được phóng ra điên cuồng hơn.

"Chậc! Lo ra trong chiến đấu sẽ mất mạng đấy!" Arashi đã đến cạnh anh từ lúc nào và dựng một kết giới bảo vệ "đành vậy, ta sẽ lo cho mấy người này. Ngươi tập trung tìm kẻ đó đi!"

"Ừ!" anh gật đầu. Bất giác anh cảm thấy an tâm và tự tin hơn hẳn. Một vampire, một hunter, vậy mà giờ đây cả hai đang hợp tác với nhau.

Kẻ tấn công hai người cố tình di chuyển khắp nơi để họ không nhìn ra hướng mũi tên bay từ đâu. Không thể nhìn bằng mắt, anh tự nhủ. Nhân lúc cô dùng vòng kết giới bảo vệ mọi người, Kimura nhắm mắt, tập trung tư tưởng.

Tiếng phóng của mũi lao.

Tiếng bước chân.

Tiếng lướt của gió.

Hướng nào?

...

Vụt.

"Ở ĐÓ!" anh rút kiếm lao ra khỏi kết giới. Kẻ thù thấy chỗ ẩn náu bị lộ nên tấn công dữ dội hơn. Kimura nhanh nhẹn tránh đòn, rồi bất thần, anh phóng kiếm.

"GRỪ, HUNTER, NGƯƠI CHỜ ĐÓ. TA SẼ CHO NGƯƠI VÀ CON BÉ ĐÓ XUỐNG D9IA5 NGỤC!!!!" tiếng nói biến mất cùng với không gian âm u xung quanh. Ở nơi thanh kiếm cắm xuống, vẫn còn đọng vài giọt máu.

"Kimura, Arashi, rốt cuộc hai người là ai?" những người trong quán kinh ngạc.

"Hãy quên chuyện lúc nãy đi!" Arashi hướng lòng bàn tay vào họ rồi lẩm nhẩm gì đó. Mọi người đồng loạt rơi vào trạng thái chao đảo như bị thôi miên rồi khi giật mình tỉnh giấc, họ quả không còn ai nhớ chuyện vừa xảy ra. Cửa kính vỡ và bàn ghế gãy trong lúc đánh nhau cũng được phục hồi.

"Kẻ vừa tấn công chúng ta là một hắc dracula, và là con gái!" Kimura kết luận khi cả hai trên đường về nhà "Manh mối tạm thời chỉ có thế." Anh thở dài
"À, mục tiêu chính của cô ta chính là cậu!"

"Giờ thì có thêm một người nữa!" cô cười. Dựa theo câu nói trước lúc biến mất thì lần sau anh cũng trở thành mục tiêu. Điều khiến Arashi lo lắng là cô ta biết cô. Nhưng mùi máu đó lạ quá, cả hai rõ ràng chưa từng gặp nhau và cô ta bất ngờ tấn công cô chắc chắn cũng không chỉ vì xung đột giữa tộc ma cà rồng. Nếu còn nguyên nhân khác, thì nó là gì?

"À, Arashi...." Kimura chợt nghĩ ra một ý quan trọng "Cô ta ghét cậu như vậy, có phải vì cậu lấy của cô ta thứ nào không? Hay là ăn thức ăn của cô ta?"
"Có thể lắm!" Kimura tự hỏi rồi tự kết luận "với một người háu ăn như cậu thì chuyện này cũng dễ hiểu!"

BỐP. Arashi nện nguyên cái cặp vào đầu Kimura.
"Tôi vô tội. Mà tôi háu ăn lúc nào?"

"Ăn một lần mấy chục ly kem mà bảo là không háu ăn"

"Là do cậu mời tôi!" Arashi nổi cáu và nện liên tục.

"Đau, đau. Arashi, ngừng tay!"

"Không!"
BỐP.
BỐP.
BỐP.

Tiếng cười của hai người giòn tan, vang vọng trong buổi chiều rực nắng. Họ đâu biết rằng tất cả mọi thứ, chỉ mới bắt đầu. Bánh xe của định mệnh đã quay. Dòng xoáy tàn nhẫn này liệu còn dìm bao nhiêu sinh mạng nữa?...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro