CHAP 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "HAI NGƯỜI BỊ TẤN CÔNG?" Sesshoumaru và Inuyasha nói như hét như nghe Kimura tường thuật lại câu chuyện.
"CON NHỎ ĐÓ LÀ AI? ARASHI CÓ SAO KHÔNG? CẬU BIẾT ĐƯỢC BAO NHIÊU RỒI? HẢ? HẢ?"

"Hơ..." hai mắt Kimura xoay vòng vòng sau khi bị lắc với tần số 50 lần/giây. "Arashi không sao (người có sao là tôi đây này). Tạm thời những gì tôi biết tôi đã kể cho hai người rồi!"

"Hãy coi chừng con bé cẩn thận hơn!" Sesshoumaru nói. Rõ ràng qua những gì Kimura kể thì chuyện này thật không bình thường.

"Ừ!" Kimura gật đầu. "À, tôi muốn hỏi người tên Kou..."


"Cậu muốn hỏi gì, Kimura?"

"À, không có!" Kimura nói mặc dù anh rất quan tâm đáp án của câu hỏi này. KouShima có quan hệ gì với Arashi? Anh rất muốn biết. Nếu không phải đúng lúc chuông reo thì anh đã biết được rồi. Nhưng tại sao bản thân anh lại để tâm con người đó đến thế, anh cũng không rõ. Chỉ có điều duy nhất anh biết chắc chắn là anh không thể nào ưa hắn nổi.


"Sao, hôm nay Kimura không đi làm ạ?"

"Nó phải đi tảo mộ mẹ nó. Kimura không nói cho cháu biết à?" cha Kimura nói. Arashi lắc đầu quầy quậy. Hèn gì sáng hôm nay anh bảo cô tự đến quán một mình, còn anh thì làm chuyện quan trọng. Cô hỏi mãi cũng chả chịu hé môi. Đồ hũ nút!

Nhắc tới mẹ Kimura, Arashi chợt nhớ tới tấm ảnh trong phòng khách hôm nọ. Mẹ cậu ấy thực sự là một phụ nữ đẹp. Nụ cười dịu dàng và hiền từ hệt như thiên thần trong mấy câu chuyện mẹ Izayoi hay kể cho cô. Nhưng chưa bao giờ cô nghe Kimura kể về bà ấy. Không, chính xác là cô không biết gì về Kimura ngoài việc cậu ấy là một hunter. Ngược lại, cậu ta lại hiểu cô khá rõ. (="=)

"Bà ấy qua đời khi sinh Kimura!" giọng của cha Kimura như tiếc nuối điều gì đó. Đôi mắt ông nhìn xa xăm, gương mặt phớt buồn. Câu chuyện lẽ ra ông nên quên, nhưng mấy mươi năm qua ông đều ghi nhớ.
"Lúc đó ta là một hunter. Bọn hắc dracula biết được điều đó nên bắt cóc và dùng bà ấy như một tấm lá chắn. Kết quả là bà ấy bị thương, đúng lúc lại sinh con."

"Kimura luôn cố gắng làm một hunter xuất sắc cũng vì muốn trả thù cho mẹ nó. Nó hận hắc dracula, ghét lây sang vampire cũng vì lẽ đó!"

"Nếu không có bọn chúng thì mẹ vẫn còn sống. Lũ quái vật đó...!"

Những lời tâm sự của ông khiến Arashi suy nghĩ nhiều. Những ý nghĩ hỗn loạn đan xen nhau, bủa vây trong tâm tưởng. Chưa bao giờ cô gặp tình cảnh này. Hình như con người gọi thứ cảm xúc này là...phiền não.

"Về được chưa?"

"Ủa, Kimura!" cô ngạc nhiên khi thấy anh đứng ở cửa. "Sao cậu đến đây? Không phải cậu xin nghỉ hôm nay à?"

"À, là tôi sợ có người quên mất đường rồi đi lạc!" anh cười, thảy túi xách cho cô "Về thôi!"

"Hừ, ai đi lạc hả?"

"Cậu chứ ai. Ha ha ha."

"Grừ, có giỏi thì đừng chạy. Tôi đập chết cậu!"

Khịt.
Cả hai khựng lại. "Mùi" tà ác phát ra từ công viên phía đối diện và giống mệt cái kẻ đã tấn công lần trước. Bây giờ đúng lúc mặt trời lặn, là thời điểm lí tưởng cho bọn hắc dracula hành động. Arashi và Kimura thận trọng bước vào công viên. Xung quanh được giăng kết giới để tránh ánh mắt của loài người. Phía trước chắc chắn có bẫy, nhưng nhất định phải xông vào.

XOẠT.
Khi hai người vừa tiến vào trung tâm thì từ lùm cây, năm, sáu tên hắc dracula xuất hiện. Bọn này tà khí không mạnh, hơi người chưa tan, mùi tử khí tỏa ra nồng nặc, thoáng nhìn đã biết đây là những cái xác bị hắc dracula hút máu. Hắc dracula không chỉ hút máu con người mà còn có khả năng thao túng cái xác mà chúng hút, đây chính là một những lợi thế của chúng, dễ dàng có ngay một đám quân bù nhìn. Hai người đồng loạt rút vũ khí đánh trả. Thánh vật trên tay Kimura và ma ấn của Arashi dễ dàng thổi bay bọn lính tạp nhạp. Bọn còn lại thấy nguy vội vàng kéo nhau bỏ chạy. Kimura thấy thế nhanh chóng đuổi theo. Vẻ mặt của anh lộ rõ vẻ nóng giận và căm phẫn.

"Cậu ta đang nhớ tới mẹ của mình à?" Arashi thầm nghĩ. Cô không vội đuổi theo vì kẻ chủ mưu chưa lộ diện, còn những kẻ kia thì Kimura dư sức đối phó.

Bỗng, cô ngửi được một luồng khí bất thường. Sự tà ác trong phút chốc tăng lên gấp bội.

"NGUY HIỂM! CÓ BẪY!"  

  Arashi hét lớn nhưng quá trễ, Kimura đã vào quá sâu. Ma pháp kẻ thù thi triển tạo một luồng ánh sáng đen giữ chặt anh. Arashi phóng tới, vung kiếm chém. Luồng ánh sáng mỡ vụn trước sức mạnh của Nguyệt nha. Đồng thời, đúng lúc cô chưa kịp thu kiếm về, một bóng người vụt ra. Arashi vội lách người tránh đòn nhưng không kịp, móng vuốt kẻ kia để lại trên tay cô một vệt dài. Mặt đất đang liền bỗng dưng rung động dữ dội rồi tách đôi. Khi Arashi và Kimura đều rơi xuống thì nó lại nối liền như cũ.

...

"Hừ, sức mạnh của con gái lão InuTaishou chỉ có bấy nhiêu thôi sao?"

Arashi bị đánh thức bởi tiếng cười khẩy đầy châm chọc. Cô chống tay ngồi dậy, đầu cô vẫn còn ê ẩm sau đợt lở đất bất ngờ. Định thần nhìn kỹ xung quanh, cô nhận ra mình đang bị nhốt trong một tầng hầm tối om. Ánh lửa lập lòe từ ngọn đuốc gần đó càng làm bóng tối thêm to lớn. Cô đang ngồi trong một nhà giam, ba phía là tường gạch, cửa ra duy nhất làm bằng cửa sắt. Phía bên kia, kẻ đứng đối diện đang nhìn cô bằng một ánh mắt khinh miệt và thách thức là một cô gái. Đôi mắt đỏ như màu máu và mùi tanh tưởi từ cô ta khiến cô chắc chắn cô ta là kẻ đứng sau tất cả chuyện này.

"Ngươi là ai?"

"Là kẻ sẽ lấy mạng ngươi!" cô ta nhếch môi, nụ cười nửa miệng hiện lên mờ mờ ảo ảo. Bất chợt, cô ta đổi giọng "ta cứ nghĩ ngươi mạnh lắm, nào ngờ lại mắc lỡm một cách vô vị thế này. Thật uổng công!"

"Ngươi..." Arashi nghiến răng ken két, đứng phắt dậy, chụp lấy song sắt. Xong hối hận ngay vì chúng đã được niệm hỏa chú. Bàn tay cô bị phỏng, không nhiều nhưng đau buốt thấu xương. Cô cắn răng, lẩm nhẩm đọc lời chú kêu gọi Nguyệt nha. "Sao?" cô ngạc nhiên. Thanh kiếm không xuất hiện (?!)

"Không xuất hiện à? Thanh Nguyệt nha bảo bối của ngươi đâu rồi?" cô ta cười lớn "Không có kiếm thì bất lực à, tam đại nhân? Ha ha ha."

XOẸT.
Cô ta giật mình né sang một bên nhưng chiêu Phong trảo đã để lại trên mặt cô ta một vết sẹo dài. Tay Arashi lăm lăm mấy chiếc móng nhọn hoắc sẵn sàng cho đợt tấn công tiếp theo.

"Hừ, dám làm trầy mặt ta. Ngươi khá lắm, chờ đấy!" cô ta chùi vết thương với một vẻ hậm hực khó chịu. Nhưng cô ta không tấn công cô, cũng không trả đòn, chỉ mỉm cười bí hiểm rồi biến mất.

"Ư..." Arashi khụy xuống. Toàn thân cô bỗng trở nên tê dại. Vết thương lúc chiều khi giao đấu hóa đen, chất độc lan dần trong cơ thể.

"Arashi, không sao chứ?" Kimura đã tỉnh dậy từ lúc nào. Anh vội đỡ cô dựa vào tường. "Vết thương của cậu...?"

"Không sao!" Arashi hất tay Kimura rồi tự siết chặt tay mình. Kế hoạch của cô gái đó, cô phần nào đã đoán ra. Cô ta không tấn công hai người, và còn nhốt cô cùng Kimura một chỗ cũng là một phần của âm mưu đó.

Ma cà rồng vốn không có khả năng sản sinh ra máu dù đó là thứ "chất lỏng của sự sống". Nếu bây giờ cô đẩy chất độc ra thì đồng thời cô cũng bị mất máu. Không có máu bổ sung, trước mắt lại có "con mồi". Cô ta muốn cô hút máu Kimura, gây ra mâu thuẫn giữa vampire và hunter. Hoặc nếu Kimura giết cô, cô ta cũng lấy đó làm lí do để xách động cuộc chiến. Trước tình cảnh tiến thoái lưỡng nan thế này, Arashi cố gắng chịu đựng chất độc càng lâu càng tốt. Hiện tại cô đang bị thương, Nguyệt nha lại không có, đành phải cầm cự cho đến lúc có người đến cứu cả hai...Arashi dùng tay bấu chặt vết thương. Bảo là phải chịu đựng nhưng nó không dễ như nói chút nào. Chất độc làm mắt cô hoa cả lên, tai cũng ù đi còn toàn thân gần như không thể cử động nổi.

"Cậu không sao thật chứ?" Kimura ngờ hoặc. Dù Arashi bảo không sao nhưng vẻ mặt của cô thì chẳng như thế chút nào. Trán cô lấm tấm mồ hôi trong khi đôi mày đan lại thành đường thẳng. Rõ ràng cô đang cố chịu đựng vết thương.


"Có thể chịu được chất độc của bóng tối, con gái lão Taishou quả không đơn giản."

Yami hứ khẽ khi nghe Hakudoushi khen ngợi kẻ địch. Cô không rõ Hakudoushi có lợi gì khi chỉ cho cô nơi ở của Arashi Taishou, nhưng cô biết chắc, hắn không bao giờ là kẻ có thể tin tưởng hoàn toàn. Dù khó chịu với hắn thế nào nhưng lúc này tốt nhất là đừng lộ ra mặt. Yami thừa thông minh để biết hắn mạnh hơn cô, độc ác hơn và gian xảo hơn bất cứ ai trong âm giới.

"Bạch Tử vương đại nhân, ngài đến đây làm gì?"

"Đừng lộ gương mặt khó chịu đó, Yami." Hắn khịt mũi "Ngươi cũng đâu muốn Shima biết ngươi đã làm gì con bé đó, đúng không?"

"Ngài..."

"Hà hà, ta chỉ ghé xem cô làm ăn thế nào thôi. Ta đi đây!" hắn phất tay và biến mất.

Yami tần ngần. Tên này đúng là một kẻ khó lường. Không ai có thể đoán được hắn đang tính toán điều gì trong cái đầu đầy mưu mô đó. Có thể hắn đang lợi dung cô cho một kế hoạch nào đó, nhưng ít nhất lúc này, cô chấp nhận làm điều đó. Chỉ cần giết con bé đó.

Arashi vẫn tập trung tinh thần để khống chế chất độc đang lan. Ở mặt này, Yami chấp nhận Hakudoushi đúng. Chất độc bóng tối tạo ra bằng máu, sự oán hận và điên loạn của bọn quái vật không phải dễ xơi. Bất cứ ma cà rồng nào nhiễm phải đều chết ngay đối với kẻ yếu kém hoặc tống ra càng nhanh càng tốt đối với kẻ cấp cao. Chẳng có tên ngu ngốc có thể chịu đựng được chất độc đó lâu đến vậy. Nhưng kết quả cũng sớm ngã ngũ.

Arashi ngã vật xuống sàn, thở dốc. Tim cô như bị bóp nghẹt và máu gần như đông lại. Đầu óc cô trống rỗng, mơ hồ.

"Arashi! Arashi, tỉnh lại. Cậu không sao chứ?"

"Con nhỏ đó không thể chịu đựng được lâu hơn nữa đâu. Ha ha ha" tiếng nói của Yami vọng trong không gian.

"Không...đừng tin" Arashi siết chặt tay Kimura "không...được...hút...máu!" cô nói qua làn hơi đứt quán.

"Chờ gì nữa, hunter! Muốn thấy con nhỏ đó chết trước mắt ngươi à?"

"Không cần ngươi dạy!" Kimura gắt.

"Arashi!"

"Ai đó?"

"Arashi! Dậy đi!"

"Ai đó? Ai đang gọi ta?"

Arashi nhìn khắp bốn phía. Tiếng gọi vọng lên bên tai cô một cách mãnh liệt, nhưng không có cách nào xác định được trong không gian đầy sương trắng mờ này. Một cảm giác âm u đến ảm đạm làm cô rùng mình. Cô không nhìn thấy ánh sáng, cũng không thấy bất kỳ ai. Arashi muốn gào lên thật to nhưng cổ họng cô nghẹn cứng...vì sợ.

Cô độc quá!

"Arashi!"
1 bóng người quen thuộc hiện ra trước mắt cô. Mái tóc dài che đi hầu hết gương mặt. Nhưng cô biết người đó. Hình ảnh thân thương đó...

"Anh In..."

Arashi sung sướng đưa bàn tay, định nắm lấy người đó thì bất chợt một mũi kiếm bất ngờ xộc tới. Và người ra tay không ai khác chính là người đứng trước mặt cô...


"A..." Arashi bật dậy, thở hồng hộc. Hóa ra chỉ là giấc mơ! Cô nhìn xung quanh, vẫn là bức tường đá với song sắt được yểm bùa. Đưa tay quệt những giọt mồ hôi còn đọng trên trán, cô ngẫm lại giấc mơ ban nãy. Tại sao cô lại thấy như vậy? Tại sao Inuyasha lại có thể ra tay?...Inuyasha-sama, em nhớ anh lắm!

Cô chợt khựng lại. Vết thương trên tay không còn đau, và đã được băng bó cẩn thận. Cô nhìn sang bên, Kimura tựa đầu vào tường. Có lẽ anh cũng đã rất mệt, giấc ngủ lúc này đúng là một cách tuyệt vời để nghỉ ngơi. Cô nhẹ nhàng xích lại gần anh. Đây là lần đầu tiên cô nhìn một người con trai ngủ ở một khoảng cách gần thế này. Ánh đuốc lập lòe soi nửa gương mặt càng làm vẻ mặt anh thêm bí ẩn và cuốn hút. Đôi mày thanh thanh, hàng mi dài, cong nhẹ. Quả thật, anh rất ư là đẹp...gái (_ _"). Chậm rãi, cô đưa tay chạm nhẹ lên môi anh, ánh mắt gai góc bình thường phút chốc trở nên mềm mại và ấm áp...


"ĐỒ NGỐC!" Arashi đột nhiên cốc mạnh vào đầu Kimura làm anh giật mình tỉnh giấc. Mặc cho Kimura ôm đầu kêu đau, Arashi không ngừng hét lên "KIMURA NGỐ, KHÔNG PHẢI TÔI BẢO ANH KHÔNG ĐƯỢC HÚT MÁU RA RỒI SAO? SAO LẠI KHÔNG NGHE TÔI? HẢ? ANH CÓ BIẾT LÀM VẬY LÀ TỰ SÁT KHÔNG? MÀ NÈ, LẦN SAU CÓ HÚT CŨNG NHỚ CHÙI MIỆNG CHO SẠCH. MÁU CỦA TÔI CÒN DÍNH Ở KHÓE MIỆNG CỦA ANH KÌA. À, MÀ ANH CÒN MUỐN LẦN SAU NỮA HẢ???"

"ĐỪNG CÓ TỰ BIÊN TỰ DIỄN CHỨ!!!" Kimura dù mới thức dậy nhưng nghe Arashi mắng như xả súng vào đầu thì bực mình lắm. Anh vận hết nội công, hét đáp lại "nếu lúc đó tôi không hút chất độc ra thì giờ này cô đã lên thiên đường <à, cũng có thể là địa ngục> mất rồi!"

"Anh hút độc là hút luôn máu. Làm thế là trúng kế ả ta rồi!" Arashi thở mạnh đầy bất lực.

"Chỉ cần ai đó cứu chúng ta trước khi cô lên cơn đói là được chứ gì?" Kimura cười lạc quan. "Nếu ngày mai Sesshoumaru và Inuyasha không thấy chúng ta nhất định họ sẽ đi tìm!"

"Nhưng tìm không ra thì sao?" Arashi xụ mặt.

"Thì hai chúng ta...cùng chết ở đây!" anh cười tươi.

Arashi tròn mắt kinh ngạc (O.O!). Vẻ mặt đó của Kimura cứ như anh ta đang nói về người khác không bằng. Nhưng dù sao lúc này cũng không thể làm gì khác mà chờ đợi, Arashi thở hắt rồi ngồi dựa vào tường, cạnh Kimura. Ma lực của cô chưa phục hồi, vũ khí thì bị đoạt mất, máu trong người cô đã giảm đáng kể...tình hình trước mắt thật là u ám.

"Thì hai chúng ta...cùng chết ở đây!"

Cùng chết? Vớ vẩn thật. Nhưng cậu ta đã biết chuyện gì xảy ra sau khi hút độc ra cho cô mà vẫn bất chấp nguy hiểm để làm sao? Arashi sực nghĩ. Rồi cô lại hướng ánh nhìn về phía Kimura.

"Nhìn gì vậy?"

"À" Arashi đưa tay tháo sợi dây chuyền đang đeo "Giữ nó đi! Trong trường hợp không ai đến kịp mà tôi lên cơn khát máu. Hãy giết tôi khi tôi còn đủ tỉnh táo! Có nó, anh trai tôi sẽ tin lời của cậu" Arashi cười. Còn Kimura thoáng ngạc nhiên và lo lắng. "mà nè, nhớ giải quyết trong vòng một nhát kiếm thôi nha. Tôi không muốn cơ thể mình bầm dập đâu!"

"Không cần đâu!" Kimura đẩy sợi dây về phía Arashi. "Trừ khi cậu là kẻ giết người nếu không tôi sẽ không giết cậu đâu!"

"Nếu cậu không giết tôi thì tôi sẽ giết người!" Arashi nghiêm túc. Ánh mắt cương quyết nhìn thẳng vào Kimura làm anh bối rối.

Anh biết!
Ma cà rồng khi hút máu người sống sẽ trở thành hắc dracula. Sau đó ngày càng trở nên điên cuồng, giết người, hút máu của họ để sống. Dần dần kẻ đó sẽ đánh mất trái tim, đánh mất chính mình và lạc chân vào bóng tối. Một vũng bùn không lối thoát, một chốn địa ngục không có lối ra, càng ngày càng bị chính sự khát máu của mình nuốt chửng.
Nhưng liệu anh có thể ra tay với cô?
Lần đầu tiên trong đời mình Kimura do dự trước khi giết một ma cà rồng...

Thời gian chầm chậm trôi một cách nặng nề. Cả Kimura và Arashi đều im lặng. Họ đều thức nhưng không ai lên tiếng vì mỗi người đều mải đeo đuổi những ý nghĩ riêng. Không gian xung quanh vẫn mang cái vẻ tối tăm cố hữu. Bầu không khí ẩm thấp và ngột ngạt của căn ngục dưới lòng đất như cách li họ với thế giới bên ngoài. Không biết lúc này trời đã sáng chưa?



Trong khi đó, cả Sesshoumaru và Inuyasha đều đã ngồi trong lớp. Đúng như Kimura đoán, không thấy hai người xuất hiện làm cả hai nghi ngờ. Nhưng mà nghĩ đúng hay không lại là một vấn đề khác. (="=)

"Nè Sesshoumaru, hôm nay cả hai không đi học đó!"

"Ta thấy!" Sesshoumaru đáp, dán chặt mắt vào cửa lớp "quả nhiên không thể tin tưởng tên nhóc đó!"

Và cả hai người bắt đầu chuyến phiêu lưu vào...rừng mơ ăn dưa bở.

"Tên Kimura dù sap cũng chỉ là một tên con trai loài người. Ở cạnh một cô gái xinh xắn như Arashi thế nào cũng sinh ra tà ý" Sesshoumaru tưởng tượng. (hic)

"Và hắn sẽ không thể kìm chế bản thân..." Inuyasha tiếp lời (ôi trời)

"KHÔNG THỂ THA THỨ CHO NGƯƠI ĐƯỢC!" cả hai đập bàn đứng dậy mà quên mất mình đang ngồi trong lớp học.

Với một gương mặt vui vẻ nhất có thể, cô chủ nhiệm đích thân xuống tận nơi, mời hai anh em ra hành lang phạt đứng.

"Tại anh đó!"

"Là lỗi của ngươi thì có!"

"Lỗi của anh!"

"Của ngươi!"

"TÔI BẢO LÀ DO ANH"

"TA NÓI LÀ DO NGƯƠI!!"



"BỘ VUI LẮM SAO MÀ ỒN DỮ VẬY?" cô chủ nhiệm mở cửa lớp với vẻ bực bội "ĐỨNG THÊM 2 TIẾNG ĐỒNG HỒ CHO TÔI!!!!!!!!"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro