CHAP 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tạm thời rời khỏi hành lang nơi Sesshoumaru và Inuyasha đang hỗn chiến bằng ánh mắt. Lí do khiến cả hai bị phạt hết sức lãng xẹt, dù chả ngán đứng thêm mấy tiếng nhưng bị phạt thế này ai đó đi ngang nhìn vào hơi bị quê. Hai người thỏa thuận đấu nhãn lực (?!), trừng mắt nhìn nhau (xem ai lé trước = ="). Hiện tại tuy trời đã sáng nhưng do Kimura và Arashi bị nhốt dưới lòng đất nên quanh họ vẫn tối thui. Arashi nhận ra sự khác thường của mình nên cố tình ngồi xa xa Kimura một chút (kẻo người không thể kềm chế chính là cô _ _"). Từ trước đến nay Arashi chưa từng trải qua cảm giác "đói" này bao giờ. Mỗi khi vui đùa xong cô đều bổ sung năng lượng đầy đủ, nên cô không biết bản thân sẽ có thể làm gì...

"Arashi này!" Kimura đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng nặng nề. Anh xoay nhẹ sợi dây chuyền trong tay (Arashi nhất quyết bắt anh giữ nó ><) rồi vô thức buột miệng "Kou Shima là ai vậy?"

"Hả?" Arashi hơi ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ. Một thoáng im lặng để sục sạo trong kí ức. Lâu lắm rồi cô không gọi cái tên đó, Kou Shima "Anh ấy là người tặng tôi sợi dây này. Một người quan trọng!" giọng cô nhẹ bỗng. Kimura chợt thấy khó chịu khi nghe cô nói về người con trai đó một cách trìu mến đến vậy. Tên đó quả nhiên là người cô yêu. "Nhưng anh ấy đi rồi!" cô cười cay đắng "Dù vậy Kou đã hứa là sẽ trở về. Tôi tin anh ấy sẽ trở về. Anh ấy chưa từng lừa tôi!"

Cô gối đầu lên chân, lặng lẽ nhìn anh. Ánh mắt cô phản phất một điều gì đó rất bi thương và tuyệt vọng. Nhưng Arashi vẫn cười. Nụ cười làm cô trở nên bé nhỏ và cô độc hơn bất cứ lúc nào. Một Arashi kiên cường, một nàng tiểu thư hung bạo và vụng về cũng có lúc có vẻ mặt đáng yêu thế này sao?

"Không sao đâu! Tất cả rồi sẽ qua thôi!" Kimura đẩy cô dựa vào mình, vuốt nhẹ mái tóc dài mềm mại.

Thình thịch.

*Nguy...nguy rồi!!!*

Không gian vắng lặng.

Âm u.

Thình thịch.

Kimura giật mình. Anh ngạc nhiên trước hành động của mình, càng ngạc nhiên hơn khi cô đã tựa vào anh thực sự. Tuy anh là người ra tay trước (Kimura: tôi chưa làm gì mà ="=) nhưng tình hình thế này thật nguy hiểm quá. Cô đưa tay chạm vào má anh, cảm giác hệt như một luồng điện chảy qua cơ thể.

"Kimura!" cô từ từ ngẩng lên nhìn anh "tôi...có đẹp không?" (lạy trời ><")

"Ơ...tôi...à, cô..."

Kimura rơi vào hoàn cảnh lúng túng cực độ, cả đời chưa từng trải qua. Anh...anh sắp bị tấn công bởi một cô gái? Bằng một lực đẩy nhẹ, Arashi ấn anh vào tường <nghĩa là không còn đường lui>, cô vừa nhắm mắt vừa kề môi lên sát môi anh. Hơi thở nóng hổi dồn dập, máu trong người Kimura như chảy loạn cả lên. Anh chưa từng nhìn cô quá lâu, nên cũng không nhận ra ở cự li gần thế này, cô thực sự...thực sự rất đẹp. Mái tóc dài phủ lên vai anh, thoang thoảng một hương thơm đặc biệt. Đôi môi nhỏ nhắn hé mở, thật gần. Nhưng anh cũng nhanh chóng nhận thức được sự việc đang diễn ra và bằng tất cả lí trí, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Kimura, con hãy nhớ: ma cà rồng trước khi hút máu người đều tìm cách mê hoặc nạn nhân, làm cho họ mất hết ý chí!"

Anh đã được học điều này từ rất lâu, nhưng bản thân anh chưa từng trải nghiệm. Nó không phải vì anh không bị mê hoặc mà anh không cho phép một tên vampire nào có cơ hội mê hoặc mình. Còn lần này, thật sự quá sơ suất.

"ARASHI!" anh dùng hai tay đẩy cô ra "CÔ MAU MAU TỈNH LẠI ĐI!"

"Hừ!" Arashi hất tay Kimura và đẩy anh vào tường. Ánh mắt cô trống rỗng. Cổ họng khô ran trong khi đầu cô chỉ có một mục tiêu duy nhất là máu. Bằng một sức mạnh kì lạ, cô kề hai chiếc răng nanh vào cổ anh, ấn xuống.

"ARASHI, CON NHỎ NGỐC! MAU TỈNH DẬY CHO TÔI!!!"

"A" Kimura kêu khẽ khi mũi nhọn chạm vào da thịt. Tay anh đều bị cô khóa chặt. Không thể tin là Arashi lại mạnh đến vậy.

"Kimura!" cô ném anh sang bên, đưa tay giữ chặt miệng. Đầu óc cô vẫn còn quay cuồng nhưng ý thức thì phục hồi một chút. "Mau, ra tay đi! Giết tôi mau! Tôi không thể chịu lâu hơn được nữa!" Arashi gào lên, cố gắng kiềm chế sự khát máu bản năng. Nó thật sự quá khủng khiếp.

Kimura nghiến răng, chụp lấy thanh kiếm. Cô liên tục giục anh ra tay, bản thân anh cũng không có nhiều thời gian để do dự. Sau khi cô hút máu anh, không những gây nên sự xung đột giữa hai gia tộc Hasegawa (hunter) và Taishou (vampire) mà cô còn biến thành một hắc dracula, chỉ biết hút máu người để sống. Không thể do dự được nữa...



"Anh!"

"Hả?"

"Anh ơi!"

Inuyasha ngạc nhiên. Hình như anh đã nghe thấy tiếng của Arashi. Con bé đang gọi anh? Với vẻ mặt đầy ngờ hoặc, Inuyasha quay sang Sesshoumaru, và thật tình cờ, Sesshoumaru cũng mang gương mặt đó.

"Sesshoumaru, anh cũng nghe tiếng gì à?"

"Arashi phải không?" Sesshoumaru giật mình vì Inuyasha cũng nghe được âm thanh đó. "Con bé đang gọi?"

Hồn ma của Arashi?????
(Arashi: tôi chưa chết mà ="=)

"Khoan" Sesshoumaru chợt nhớ. Hình như trước đây cũng có trường hợp này xảy ra. Lúc Arashi gặp nguy hiểm thì ý thức của cô sẽ biến thành tiếng gọi đến tai hai người.

"Còn chờ gì nữa?" lúc Sesshoumaru ngẩng lên thì Inuyasha đã bám trên cửa sổ "Mau đi thôi!"

"Ờ, ừ!" Sesshoumaru gật đầu. Đụng tới chuyện của Arashi là cứ quýnh quáng cả lên, từ nhỏ đã vậy. *Mà không phải hai đứa nó đang giận nhau sao?*

Lần theo dấu vết luồng âm thanh, cả hai nhanh chóng tìm ra chỗ nơi Kimura và Arashi biến mất. Xung quanh được giăng kết giới, hai người rút kiếm, thận trọng tiến vào trong. Nhưng vừa đi xuyên qua lưới phép thuật, lập tức họ bị một đàn dơi vây lấy. Tuy trời còn sáng nhưng kết giới làm ánh sáng không thể chiếu vào. Đây đúng là cái bẫy của bọn hắc dracula.

"Tới chết chung với em gái à? Các người làm ta cảm động đến phát khóc đấy!"

Hai người hướng về phía tiếng nói vừa phát ra. Trên cành cây, một cô gái nhìn xuống họ với nụ cười chế nhạo. Trang phục cô ta khá kì lạ, chiếc áo choàng lớn khoác sau lưng, bộ váy đen nửa kín nửa hở đúng phong cách cổ đại. Mái tóc nâu dài cột thành hai búi. Đôi mắt đỏ trong veo như hai viên ngọc quý.

"Ngươi là kẻ tấn công Arashi hôm nọ?"

"Nói nhiều quá! Xuống địa ngục mà hỏi em gái ngươi!" Yami hét lớn xông tới đánh.

Sesshoumaru và Inuyasha vừa phải đối phó lũ dơi, vừa phải né đòn từ cô ả đến từ bóng tối. Nhưng cho đến lúc này, họ vẫn không ngửi thấy mùi của Arashi.

  

CHOENG!


Thanh kiếm của Kimura rơi xuống đất. Anh do dự. Biết trước hậu quả sẽ xảy ra nhưng anh vẫn không đủ can đảm để xuống tay. Anh không thể giết Arashi.

"...Đồ...ngốc" Arashi nói qua làn hơi. Cô sắp không thể gượng nổi, còn Kimura thì lại không nỡ ra tay. Chợt nhìn thấy song sắt và nhớ đến hỏa chú được yểm trên đó, nó đủ sức tiêu diệt cô. Gắng hết sức ngồi dậy, cô lao vụt đến bên song cửa.
*Mọi người, con xin lỗi!*

"Khoan, Arashi!"

BÙM!

Cú va chạm mạnh cùng nguồn năng lượng lớn làm Arashi văng ngược vào tường. Cô chống tay lên trán, gượng dậy. Bất giác, cô nhận ra Kimura đang đè lên mình. Anh đã ngất cùng với vết phỏng trên lưng. Hóa ra lúc Arashi lao đến song sắt Kimura đã lấy thân mình che chắn cho cô. Cú va đập làm Arashi tỉnh táo hẳn.

"Kimura? Kimura?" Arashi lay mạnh nhưng Kimura vẫn không chút phản ứng. "Lẽ nào...đã chết." cô bàng hoàng với ý nghĩ thoáng qua. "Không thể như thế. Kimura, mở mắt ra đi. KIMURA? KIMURAAAAAAAAAA"

Một sức mạnh khủng khiếp trào lên trong người cô như một con quái thú đòi trả tự do cho nó. Phút chốc, bức tường đá rạn vỡ rồi sụp hẳn. Mặt đất trên đầu hai người cũng bắt đầu nứt ra.

"ARASHI, cô ta vẫn còn sống?" Yami kêu lên đầy tức giận và kinh ngạc. Nhà lao của cô có nguy cơ bị sụp đổ hoàn toàn.

"Tìm con bé trước đi!" Inuyasha hét lớn "Bọn này cứ để tôi!"

Sesshoumaru gật đầu, xông thẳng xuống mặt đất. Cách nhà lao không xa, trong một quả cầu màu đen, thanh Nguyệt Nha không ngừng phát sáng, đòi thoát ra ngoài, nhưng xung quanh quả cầu đều dán bùa phong ấn. Bằng một nhát kiếm, Sesshoumaru chẻ đôi quả cầu. "Ra đây là nguyên nhân con bé không phá ra từ sớm", Sesshoumaru thầm nghĩ. Anh vung kiếm chém đứt song sắt rồi thảy Nguyệt nha cho Arashi.

"Sesshoumaru-sama, anh đến cứu em sao? Còn Inuyasha-sama, sao anh ấy không đến?" Arashi thừ người. Do vừa khôi phục sức mạnh nên cô không ngửi được mùi Inuyasha, và đinh ninh anh không đến vì vẫn còn giận mình.

"CON NHỎ CHẾT TIỆT, ĐÃ VẬY TA CHO NGƯƠI CHẦU TRỜI TRƯỚC TIÊN!" Yami giận dữ phóng thanh kiếm về phía Arashi đang bất động.

"Arashi, nguy hiểm!"

Giọng của anh Inuyasha?

Inuyasha vọt thẳng ra khỏi đám dơi, bay đến đẩy Arashi sang bên. Nào ngờ, điều đó lại làm anh bị thương.

"Anh...bị thương" Arashi nhìn vệt máu chảy dài trên tay Inuyasha. Dù anh bảo không sao nhưng xung quanh cô dày đặc sát khí
"DÁM LÀM ANH CỦA TA BỊ THƯƠNG, KHÔNG THỂ THA THỨ ĐƯỢC!"

Cô phóng vút lên cao, nhắm thẳng Yami bổ một nhát kiếm. Yami bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng tránh kịp. Luồng kiếm khí chém thẳng mặt đất như chẻ nó làm hai. Yami vừa quay sang chuẩn bị trả đòn thì lưỡi kiếm bén ngót lại liếm tới. Tốc độ của Arashi ngày càng nhanh, Yami cố gắng tránh nhưng cuối cùng cũng lĩnh vài nhát kiếm.

*Nhanh..nhanh quá!* Yami thở dốc. Dường như đây mới chính là sức mạnh thật sự của cô ta.

"Arashi, để cho anh!" Sesshoumaru bay lên và ném ra một khối băng lớn. Yami lúc này đã kiệt sức sau mấy cú đánh của Arashi nên đành đứng yên chịu chết. Bất thần, một bóng người hiện lên cạnh Yami rồi giáng sấm sét, phá tan khối đá. Lúc làn khói mù mịt biến mất thì Yami và kẻ lạ mặt cũng chẳng còn.

"Chuồn nhanh nhỉ?" Inuyasha nói. Nhưng cuộc chiến kết thúc ở đây cũng là được rồi...


"Tình hình thế nào?"

Lão Myouga vừa bước ra khỏi phòng thì Inuyasha đã xông tới hỏi. Kimura sau khi bị thương thì bất tỉnh, Arashi sau đó cũng ngất luôn. Sesshoumaru và Inuyasha đành cõng cả hai về nhà của họ.

"Tiểu thư không sao. Chỉ ngất vì mệt và đói. Còn công tử Kimura bị thương khá nặng, nhưng lão đã đắp thuốc, sẽ sớm lành thôi!"

Inuyasha gật đầu, nhẹ nhàng bước vào trong. Trên chiếc giường xinh xắn, Arashi ngủ say sưa. Đúng là gương mặt yên bình này chỉ có khi con bé ngủ. Trận chiến vừa rồi hao tổn sức quá mà.

"Anh...không...anh ơi..." Arashi cựa mình, vẻ mặt hốt hoảng vì mơ thấy ác mộng. Inuyasha vội vàng sà xuống, nắm chặt tay cô.

"Arashi, đừng sợ. Anh ở đây!"

"Anh...SAO ANH DÁM ĂN ĐÙI GÀ CỦA EM!" Arashi bất ngờ bật dậy kèm theo một cú đấm. Vì quá bất ngờ nên Inuyasha không kịp né. Sau khi lãnh trọn uy lực của cú đấm, anh ngã lăn ra sàn, sao bay mù mịt (="=).

"Ủa, anh Inuyasha. Anh làm gì ở đây?" Arashi dụi mắt, nhìn Inuyasha bằng ánh mắt ngây thơ vô (số) tội.

"Hừ, cái con bé này, vừa về nhà đã động thủ. Biết vậy anh không gấp rút đến cứu em. Có biết anh lo cho em đến mức nào không hả? Hả?"

"Anh lo cho em..." Arashi ngơ ngác. Inuyasha hứ khẽ, bực dọc ngồi xuống giường. Đến lúc này anh vẫn chưa nhận rõ những gì mình vừa nói. Hóa ra anh trai vẫn luôn thương yêu và lo lắng cho cô. Arashi mỉm cười, nắm tay Inuyasha, siết nhẹ.
"Anh, em xin lỗi. Em gái anh đã về nhà rồi đây!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro