CHAP 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bầu trời được bao phủ bởi màn đêm tuyệt đẹp. Ánh sao chi chít rải vào bóng tối một thứ ánh sáng ảo hoặc. Tại một ngọn núi không xa thành phố, hai chấm đen đang di chuyển trên không từ từ hạ xuống mặt đất và hiện thành hai bóng người. Một kẻ không ai xa lạ, chính là Yami – sứ giả của bóng tối. Còn người kia khắp người trùm khăn choàng kín mít, dáng người cao lớn hơn Yami hẳn một cái đầu.

"Yami, hành động thừa của ngươi đã quá nhiều rồi đấy!" kẻ trùm khăn lên tiếng.

Yami cúi đầu, run rẩy. "Shima-sama, xin ngài tha tội. Thần..."

"Ngươi hợp tác với ai ta không cần biết. Ngươi làm gì ta cũng không muốn quan tâm. Nhưng ta đã bảo ngươi KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG ĐẾN...!" hắn vừa nói vừa đưa bàn tay ra trước mặt. Xung quanh bàn tay một vòng ma ấn xuất hiện, phát sáng.

Yami vội vàng quỳ xuống cầu xin nhưng kẻ kia vẫn lạnh lùng thi triển ma pháp. Một cột sấm sét thẳng đứng đột nhiên giáng thẳng xuống chỗ Yami, hất cô ta đứng dậy. Tiếng thét của cô ta lẫn vào âm thanh rung trời lở đất của tia sét. Đến khi sấm sét không còn, Yami ngã vật xuống đất, toàn thân đau đớn. Cô chưa chết, nhưng sức nóng còn lại của tia sét vẫn còn âm ỉ trong người chẳng khác nào đang thiêu đốt xương cốt và nội tạng.

"Shima-sama, ngài có cần nặng tay với thuộc hạ vậy không?" Hakudoushi đột nhiên xuất hiện và lên tiếng.

Kou liếc mắt. Kẻ này lúc nào cũng lúc ẩn lúc hiện, hành tung kỳ quái. Hơn nữa toàn thân hắn lại trắng toát càng dễ...hù chết người khác. Kou thừa hiểu kế hoạch lần này cũng có phần của hắn, nhưng không bằng không chứng, lại chẳng thể buộc tội bừa nên anh đành gác lại. Dù sao tên này cũng là kẻ xảo quyệt nhất ma giới, tránh xa hắn ra một chút sẽ tốt hơn.

"Hakudoushi-sama, không phải ngài đang tìm tung tích thánh nữ sao? Sao lại có thời gian đến nơi này?"

"Chỉ đi dạo loay quanh trong khi bọn thuộc hạ tìm kiếm thôi!" Hakudoushi cười giả lả. Đột nhiên một con dơi khá lớn bay sà xuống chỗ hai người. Nó rít khẽ vào tai Hakudoushi những kì không rõ nhưng nét mặt hắn có vẻ rất thích thú. Đợi con dơi bay rồi, hắn quay sang Kou, cười lớn.
"Đến lượt ta ra tay rồi đây. Shima ngài cũng nên cố gắng, đừng để thua kém ả đàn bà kia."

Hắn cười rồi nhanh chóng biến mất, nhanh như khi hắn xuất hiện. Ả đàn bà mà hắn nói không ai khác chính là Kagura. Cô ta được giao đi đánh chiếm thành Shinoki. Nghe tin báo thì việc hành quân của cô ta rất thuận lợi. Nhưng Shinoki là tòa thành huyết mạch của gia tộc Inutaishou, nên chắc chắn bọn họ không để yên cho cô ta đoạt dễ dàng đến thế. Dù vậy, khí thế quân lực của binh đoàn Hắc vũ binh không phải hạn tầm thường.

"Yami, đi thôi!" Kou nói. Nhiệm vụ của anh là phối hợp với các tư lệnh còn lại để đoạt được máu thánh nữ. Trong trường hợp nguy cấp, bọn hunter hoàn toàn có khả năng hợp tác với ma cà rồng để chống lại hắc dracula. Nhưng muốn đối phó Hakudoushi thật không phải dễ. Trước mắt, cứ chờ xem tình hình.


Tin báo Hakudoushi nhận được chính là thông tin về thánh nữ - cô gái loài người có khả năng tái sinh và linh lực của thần. Sau cuộc chiến 1000 năm trước, cơ thể Naraku đã bị hủy hoại chỉ còn lại linh hồn của hắn. Nên Naraku cần lấy máu của thánh nữ để khôi phục hoàn toàn. Nói về thánh nữ, sức mạnh của cô ta không di truyền theo dòng máu mà là do các thần quyết định. Lúc đứa trẻ được sinh ra, các thần sẽ chọn và trao cho nó sức mạnh. Đứa bé này có thể lớn lên mà không hề biết đến "đặc ân" của mình, nhưng đến một lúc nào đó thì sức mạnh sẽ được thức tỉnh. Sức mạnh thần thánh của cô ta hoàn toàn thanh tẩy được những linh hồn tà ác nhất, nên sức mạnh đó là một thứ cám dỗ đầy nguy hiểm.

Theo những gì lũ dơi điều tra được thì thánh nữ là một nữ sinh trung học. Tuy sức mạnh chưa thức tỉnh nhưng mùi của máu cô ta khác hẳn người thường. Nó thực sự rất hấp dẫn.

Hakudoushi đáp xuống một ngọn đèn. Chiếc áo choàng làm hắn trở nên vô hình dưới mắt con người. Trên đường, mắt hắn dõi theo một tốp nữ sinh và dừng lại ở một cô gái. Nụ cười rạng rỡ trên môi đẹp một cách thuần khiết. Hẳn là sắp đến lúc thức tỉnh của cô ta nên mùi máu của cô ta tỏa ra thật hấp dẫn. Đợi cô ta tách khỏi đám đông, Hakudoushi đáp xuống trước mặt cô gái, cúi người chào như một hiệp sĩ thời cổ.

"Thánh nữ, rất hân hạnh được diện kiến!"

Cô gái sững người. Thái độ kỳ lạ của một kẻ xa lạ làm cô cảnh giác. Cô lùi lại, toang bỏ chạy nhưng chân cô không thể di chuyển. Tuy đầu óc cô vẫn còn tỉnh táo nhưng cơ thể thì bất động. Cô không thể kêu cứu, càng không thể bỏ chạy. Nguy hiểm hơn, mọi người đi lướt qua cô mà không hề nhìn, như thể cô đã trở nên vô hình với họ.

"Đừng sợ! Cô chính là đấng cứu thế của chúng tôi. Đại vương cần máu của cô để hồi sinh!" Hakudoushi cười và tiến lại gần Kagome. Nhưng trước khi hắn kịp chạm vào cô thì một bầy dơi bay tràn tới, đẩy hắn ra xa.

"Tự ý rời khỏi địa ngục dành cho các ngươi và xâm nhập lãnh địa ma cà rồng khác. Tội thật đáng chết!"

Hakudoushi ngẩng đầu. Phía trên cao, bốn cái bóng hiện rõ trên nền trời. Tên mặc áo choàng trắng hẳn là hunter, còn hai tên nhóc và con bé cạnh đó chắc chắn là lũ nhóc nhà Taishou. Thấy tình hình bất lợi, Hakudoushi vẫy tay chào rồi biến mất. Lúc bấy giờ, Kagome mới cử động được.


"SAO? MỌI NGƯỜI NÓI THẬT CHỨ?" Kagome đứng phắt dậy sau khi nghe Kimura tường thuật sự việc. Sau cuộc gặp gỡ lúc nãy với Hakudoushi, năm người đã trở về nhà Sesshoumaru.

Kagome ngồi phịch xuống ghế. Những gì Kimura vừa kể thật khó chấp nhận nhưng trước những gì vừa xảy ra, cô không thể không tin. Cô chính là thánh nữ trong khi cậu bạn Kimura là một hunter, còn ba anh em nhà Taishou lại là ma cà rồng. Sesshoumaru và Inuyasha ngồi ghế bên cạnh. Họ nói rằng cha họ yêu cầu tất cả hợp tác với nhau để bảo vệ dòng máu thánh nữ vì chẳng ai mong muốn dòng máu quý giá này lại rơi vào tay bọn hắc ma. Kimura khỏi phải nói vì bản thân hunter là phải bảo vệ thánh nữ, Inuyasha thì có vẻ rất nghiêm túc, Sesshoumaru tuy lạnh lùng nhưng cũng có ý hợp tác, chỉ duy nhất một người...kẻ cứng đầu nhất vẫn lộ rõ gương mặt cau có sau khi Inutaishou nêu ra yêu cầu.

-------Hồi tưởng của Arashi-----------

Sau khi nhận được tin Arashi đã trở về, ngài Taishou cùng hai người vợ hộc tốc bay đến nhà gặp ba anh em ngay.

"Con gái của ta!" ngài vừa rưng rưng nước mắt vừa dang tay ôm Arashi thì bị hai người vợ hất sang ngang để chen lên trước.

"Arashi, con không sao chứ?"

"Ôi Arashi-chan của ta, trông con hốc hác nhiều quá!" hai người mẹ ôm chặt Arashi làm cô thiếu oxi trầm trọng, suýt ngất xỉu.

Sesshoumaru và Inuyasha thì quá quen với cảnh tượng này nên chỉ cười cười (="=), họ cúi gần cha mình (đang nằm khóc dưới sàn ^^"). "Cha à, cha không sao chứ?"

"Nghe nói cậu đã cứu con chúng tôi!" phu nhân Larika bước đến trước mặt Kimura, nở nụ cười quý phái.

"Dạ!" Kimura gãi đầu ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên cậu gặp gia đình Arashi. Cả cha và hai người mẹ của cô đều có dung mạo hơn người. Người cha tuy có hành động khác thường (_ _!) nhưng nét cương nghị và oai dũng vẫn hiện rõ trên gương mặt. Phu nhân Larika tư thế sang trọng khí chất cao sang, còn phu nhân Izayoi thì nét đẹp thánh thiện hơn người. Hèn gì anh em họ ai cũng là nam thanh nữ tú.

Bàn tay phu nhân Larika đặt trên vai Kimura đột nhiên bấu mạnh làm cậu giật mình. Ngẩng mặt lên thì thấy gương mặt vị phu nhân này đằng đằng sát khí.

"Tên này có vẻ mặt chả đáng tin chút nào. Chắc chắn là thuộc thành phần 35 (con dê). Nói mau, ngươi đã làm gì con gái ta??"

"HẢ?"

Câu nói bất ngờ làm cả bọn trố mắt tập thể (O_O). Kimura chết đứng không nói nên lời trong khi Arashi (gần như) nhảy dựng.
"Không có, không có chuyện gì hết!"

"Ta hiểu mà, chị Larika đừng nóng quá!" phu nhân Izayoi nắm vai phu nhân Larika, mỉm cười trấn an. "Cậu Hasegawa không thuộc hàng 35 như chị nói đâu!" vẫn cười rất ngọt ngào.
"NGƯƠI CHẮC CHẮN LÀ LOẠI 75 RỒI. NHÌN CÁI MẶT LÀ TA BIẾT NGAY. NÓI MAU, NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ ARASHI BÉ BỎNG? HẢ? HẢ?" Izayoi nắm cổ Kimura và nhấc bổng khỏi mặt đất (_ _!), cho cậu đi tàu bay miễn phí.

"Mẹ, bình tĩnh đi!"

Inuyasha và Arashi phải xông vào can thiệp Kimura mới bảo toàn tính mạng, còn Sesshoumaru thì đứng ở ngoài, lắc đầu ngán ngẩm.

"Arashi đã không sao. Cha mẹ có thể an tâm về nhà được rồi!" Sesshoumaru thở dài.

"À, cha vẫn còn chuyện muốn nói." Ngài Inutaishou đứng dậy (dụi mắt), phút chốc đã lấy lại vẻ nghiêm nghị của người chủ gia đình. "Cô gái lần trước lũ dơi con tấn công chính là thánh nữ!"

"THÁNH NỮ?" Sesshoumaru, Inuyasha và Arashi đồng thanh trong khi Kimura hơi chột dạ. Bọn họ đã biết Kagome Higurashi chính là thánh nữ ở thời đại này.

"Cậu cũng biết phải không cậu bé?" ngài nói và nhìn vẻ mặt thất sắc của Kimura. "Bọn hắc dracula nhất định sẽ tìm cách chiếm dòng máu đó. Nhiệm vụ của các con là phải hợp tác với cậu ta để bảo vệ cô gái tên Kagome kia!"

"Tôi sẵn lòng hợp tác với các vị!" Kimura nói "Nhưng tôi không nói mình là đồng minh của ma cà rồng. Nếu các người muốn làm hại Kagome hay loài người, tôi sẽ không tha!"

"Được! Quyết định thế đi!" Inutaishou mỉm cười "Larika, Izayoi, chúng ta về lâu đài nào!"

Tiễn cha mẹ trở về xong, Sesshoumaru và Inuyasha quay quanh Kimura, bẻ tay răng rắc.

"Các...các cậu muốn gì?"

"Hai anh cứ ra tay, em mệt rồi, không muốn tham gia. À, nhớ đánh luôn phần của em!" Arashi nói giọng ngái ngủ rồi quay vào nhà.

"OK!"
BINH. BỐP. BỐP
"ĐƯỢC HỢP TÁC CHUNG VỚI BỌN TA MÀ CÒN CHẢNH HẢ?"
$#@%^$
"TÔI ĐANG BỊ THƯƠNG MÀ. Á ĐAU!"
"THƯƠNG BINH LIỆT SỸ GÌ CŨNG MẶC!"
RẦM. RẦM. BỤP. HỰ. Á.

-------kết thúc hồi tưởng-----------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro