CHAP 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Tại sao em không được ngồi gần anh! Không chịu!"

"Đây là chỗ ngồi bốc thăm mà Arashi!" Inuyasha thở dài "Ngồi ngay lại đi, xe sắp chạy rồi đó!"

Nhưng dù vậy, cụm từ "không chịu", "không muốn" vẫn được Arashi lặp lại một cách kiên trì (trong vô vọng). Chỗ ngồi của Arashi ngay trước mặt Sesshoumaru và Inuyasha, cô cực không hài lòng vì một hàng ghế có bốn chỗ vậy mà cô không đủ may mắn để ngồi giữa, hay ít nhất là ngồi cạnh một trong hai người.

"Dù sao thì em cũng ngồi gần hai anh mà!" Sesshoumaru nói.

Arashi không trả lời, chỉ xụ mặt mà nhìn cả hai đầy...thù hận. Tại sao hai anh lại được ngồi cạnh nhau (cách hai người nhưng cùng một băng ghế). Tại sao hai cô nàng may mắn kia lại tọa lạc ở địa điểm cô...thèm khát (^^!). Hừ! Arashi chuyển tia nhìn sang đôi tình nhân hạnh phúc ở băng ghế trên cùng. Như đã nói huấn luyện viên của CLB bóng rổ nam và bóng chuyền nữ là một cặp, nên họ đã quyết định tổ chức một cuộc tập huấn chung ở bãi biển Shiragami (?!).

a/n: bí địa danh nên chọn đại cái tên này. Bãi biển Tử thần, nghe hay đấy nhỉ? ^^"

Bãi biển Shiragami là một khu du lịch nổi tiếng cách thành phố nửa ngày ngồi xe. Nơi này thu hút khách trong ngoài nước bởi có bãi biển xanh, cát trắng, cách không xa lại có núi non, âm dương hòa hợp. Này nhé, lịch trình của cuộc tập huấn này là...


Trích:
-Ngồi băng ghế tình nhân với nàng.
-Giả vờ ngủ để dựa nàng.
-Đi tắm suối nước nóng
-Đi ngắm pháo hoa trên biển (không có thì đi dạo bãi biển cũng tốt)
...
Ủa, cái gì vầy nè?
Đám học sinh xì xào bàn tán. O.o"
"Ha Ha Ha! Thầy lấy lộn...lịch trình hẹn hò của thầy!"

"Hừ, nhảm nhí!" Arashi (giờ đã chịu ngồi im) khịt mũi. Chính hai người đó (huấn luyện viên) đã bày ra cái trò bốc thăm chọn chỗ ngồi nên mới khiến anh em cô xa cách (ặc).

Arashi cau có là thế, nhưng hai người anh của cô thì rất rất hài lòng, bởi người ngồi cạnh họ. May mắn làm sao khi hai người được ngồi dãy cuối cùng, không bị bất cứ kẻ nào hay ánh mắt khác thường từ phía sau phóng tới. Đã thế, vị trí ngồi: Sesshoumaru-Rin-Kagome-Inuyasha, quả là một bố cục lí tưởng.

"Lần này đi mấy ngày, để Sesshoumaru-chan (chó con) ở nhà Rin không an tâm chút nào!"

"Không sao đâu!" Kagome cười xòa, nắm lấy tay Rin "Mẹ mình sẽ chăm sóc giúp mà!"

Rin mỉm cười gật đầu. Cô dựa ra sau, lúc này giấc ngủ là liều thuốc tốt nhất cho một người dễ bị say xe như Rin. Nhưng cô vẫn thấy rất khó chịu.

"Đổi chỗ không?" Sesshoumaru nói khẽ "Ngồi đây dễ thở hơn!"

Nói rồi, anh đứng dậy để Rin ngồi chỗ mình. Như thế, bố cục băng ghế sau cùng có thay đổi một chút, nhưng tuyệt, vẫn cứ tuyệt. Kagome lơ đãng nhìn ra ngoài. Và dù muốn dù không, ánh mắt cố quét qua Inuyasha đang ngủ. Bình thường Inuyasha cũng rất dễ ngủ, bằng chứng là ngủ trong lớp miết (="=) nhưng do cô ngồi trước cậu ấy nên chưa bao giờ cô nhìn thấy gương mặt say sưa lúc này. Khác với các vẻ khó chịu thường ngày, đôi mắt Inuyasha nhắm nghiền, gương mặt phản phất vẻ ngây thơ và ra chiều hạnh phúc...khi được ngủ. Từ lúc biết bản thân mình không phải người bình thường, cả người bạn thân là Kimura và những người bạn mới có thân phận đặc biệt thì Kagome có chút e dè khi tiếp xúc họ. Thật sự cô không biết bản thân phải đối mặt với những chuyện này thế nào và cần phải làm gì để phù hợp với "thánh nữ". Cô ghét nếu phải là một kẻ yếu ớt và chờ đợi sự bảo vệ của kẻ khác, nếu thật sự cô là một thánh nữ, thì cô muốn mình là một thánh nữ mạnh mẽ. Cô muốn bảo vệ những người thân yêu. Cô muốn được cùng chiến đấu bên cạnh họ, dù cô không thể làm gì nhiều...

"Ngưng gương mặt dọa người ấy được chưa?" Kimura nói, đủ để hai người nghe là anh và cô gái bên cạnh.

"Hừ, anh Sesshoumaru tại sao lại tử tế vậy? Còn anh Inuyasha, làm gì ngủ say sưa thế? Lỡ bị...cô gái đó tấn công thì sao?" Arashi lẩm bẩm những thứ (nhảm nhí) do cô tưởng tượng ra.

Kimura lắc đầu. Làm sao Arashi có thể nghĩ ra những thứ kinh khủng đó nhỉ? Cho cô ấy theo đúng là mang đi một quả bom nổ chậm. Nhưng biết làm sao, dù không phải là thành viên nhưng Arashi vẫn là quản lí của CLB, không thể để cô ấy ở nhà. Nhất là cái lũ (háo sắc) kia một mực phản đối để Arashi ở lại.

Chiếc xa lăn bánh qua nhiều con đường, để Tokyo phồn hoa ở lại sau lưng. Điểm dừng chân của cả đoàn là một nhà trọ khá khang trang, xung quanh trồng nhiều cây xanh tươi mát. Làn gió biển mằn mằn phả vào hàng chục gương mặt mệt mỏi nhưng tươi rói trước cảnh tượng trước mặt. Vài tiếng reo vui sướng của các bạn nữ xen lẫn tiếng (gào) rú man rợ của lũ con trai.

"Này này, các chàng trai!" thầy bóng rổ vỗ tay, tập hợp sự chú ý của đám nhóc đang nhao lên "Thể hiện chút galang đi! Nam xách đồ giúp nữ nhé! Giúp người ngồi bên cạnh là đủ bộ rồi!"

"HẢ? KỲ DẬY THẦY!"

"YEAH!!!"

Bọn con gái nhìn thầy bằng ánh mắt biết ơn trong khi bọn con trai khá là hậm hực. Nhưng nhìn đôi mắt long lanh (giả tạo) và vài câu nói mật ngọt chết ruồi, mấy tên dễ dụ này hoàn toàn sa bẫy.
A, hóa ra thầy đã tính trước tất cả, hèn gì nhớ lại, trên xe đúng là nam nữ ngồi cạnh nhau. Chuyến đi lần này không biết là tập huấn hay là hò hẹn nữa.

"A, dễ chịu quá đi!" Arashi vừa vào đến phòng là nhảy phốc lên giường, nằm dài khoan khoái. Suốt bốn tiếng ngồi trên xe bó ngối chồn chân làm các cơ khớp trong người cô rệu rã cả.

"Này, đây là giường của anh mà!" Inuyasha nhăn nhó. Nhà trọ chia ra làm hai dãy, một cho đội bóng rổ nam, và một cho đội bóng chuyền nữ. Hai dãy này có cửa ra vào đối diện nhau, chỉ cách có con đường, thậm chí ngồi phòng này, thò đầu ra cửa sổ đã tha hồ trò chuyện với phòng đối diện. Mọi thứ đều hoàn hảo ngoại trừ bóng hồng duy nhất trong đội bóng rổ - tức cô nàng quản lí này đây.

"Arashi!" thầy bóng rổ mỉm cười nhìn cô "Bên dãy nữ có một phòng chỉ có hai người, em qua đó được đấy!"

"Nhưng em thích nằm đây cơ!" Arashi mỉm cười đáp lại. Quả là một sự cứng đầu dễ thương.

"Nam nữ ngủ riêng, nghe không?" Inuyasha nhẹ nhàng... xách cô em ra khỏi chiếc giường sau một hồi bị Arashi lăn lộn làm nhừ tử. "Phòng nào vậy thầy?"

"Thả em ra, thả em ra! Sesshoumaru-sama, cứu em!""

Arashi một mực giãy giụa, không thể kêu được vì đã bị nhét bằng một cái...bánh bao (chả biết đào đâu ra). Tuy nó không to để bịt kín miệng Arashi nhưng ít nhất trước khi nuốt trôi, cô sẽ há miệng vì sợ...cái bánh bị rơi ra. Sesshoumaru tiếp tục giả điếc ngó lơ (="=) còn Inuyasha thì kiên quyết không buông tay, xách Arashi tòng teng bước theo thầy. Liệu cô có thể làm gì khi đang trong tư thế bị xách (cổ) lên như một con mèo đi lạc, chân không chạm đất. Người ta gọi đây là ưu thế chiều cao đấy! (_ _")
Căn phòng thầy nói không đâu xa mà chính là phòng đối 301 đối diện phòng 201 của Inuyasha. Chủ nhân phòng này không ai khác chính là Kagome và Rin.

"Kagome, phòng cậu còn chỗ chứa vật này không?" Inuyasha vừa nói vừa đưa "vật này" lên phía trước.

"Ơ...ừ!" Kagome vừa lau mồ hôi vừa gật đầu. Đó là cách anh em cậu ấy đối xử với nhau à? (chính xác!)

Ồn ào nhất nên cũng là người mệt mỏi nhất, trời vừa sụp tối thì Arashi đã vào giường ngủ ngon lành, cuộn mình trong miếng chăn ấm áp. Nhưng Arashi cũng không phải là người duy nhất mệt mỏi, sau mấy tiếng ngồi xe thì ai nấy hầu như đều rã rời nên buổi chiều và tối cả bọn được thả tự do, muốn đi dạo thì đi mà muốn đi chơi cũng được. Nhưng theo lịch trình là sáng hôm sau sẽ phải leo núi nên ai cũng ngoan ngoãn nằm trong phòng, trừ một đôi tình nhân hạnh phúc đang nắm tay cùng nhau đi dạo trên bờ biển.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro