CHAP 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-------------------------------------


5h sáng, một thời điểm lí tưởng và quen thuộc cho những người siêng năng dậy sớm tập thể dục. Còn với ba anh em ma cà rồng chuyên ngủ nướng dậy muộn này, việc bị lôi ra khỏi chăn khi bầu trời còn xam xám, không khí còn lạnh sương đêm là một....cực hình. Như đã nói ở phần trước, buổi tập huấn bắt đầu bằng việc đi bộ lên núi. Tuy gọi là đi bộ nhưng việc lết bộ cũng chẳng thành vấn đề, miễn sao cuối cùng bạn có mặt trên núi là được.

"Hơ ơ ơ..." Arashi vừa đi vừa ngáp. Dù cô đã đi ngủ từ rất sớm (5 giờ chiều), tức ngủ gần 12 tiếng, dư thừa tiêu chuẩn ngủ 8 tiếng mỗi ngày, nhưng việc men theo từng bậc thang lên núi vẫn là một thử thách không nhỏ. "3 giây, chỉ cần 3 giây, em đã có thể ngồi trên đỉnh núi chứ không cần phải lết thế này?"

"Được đấy!" Inuyasha gật gù trong trạng thái mắt mở mắt nhắm. 30 phút sau khi ra khỏi giường, anh đã bị vấp ngã 4 lần, tông cửa 3 lần vì hai mắt bận khép lại,dù vậy, Inuyasha vẫn chưa tỉnh ra được chút nào. "Arashi, em mau thực hiện di pháp đi!"

Tiện thể nói luôn, di pháp là một phép thuật dùng để di chuyển rất thuận lợi theo kiểu nhảy cóc. Người thực hiện sẽ tạo thành một vòng tròn và những ai đứng trong vòng sẽ cùng người thi pháp dịch chuyển. Khoảng cách dịch chuyển phụ thuộc nhiều vào số lượng người và ma lực người thực hiện. Tuy nhiên, đôi khi vẫn xảy ra một số sự cố nhỏ, như sau khi thực hiện một bước "nhảy" thì nơi đáp là hồ cá sấu hay miệng núi lửa – những vật cản trên đường đi. May mắn xem ra cũng là một yếu tố quan trọng.

"Nè, ăn gian là không được đâu đấy!" Kimura ghé tai nhắc nhở. Sáu người bọn họ gần như là top cuối cùng. Bảo "gần như" là vì sau lưng họ còn có một cặp tình nhân đang dung dăng dung dẻ. Không cần tôi nói chắc các bạn cũng đoán ra họ là ai. Còn sáu người, không ai khác chính là ba anh em, Kimura và hai cô bạn cùng phòng Arashi: Kagome và Rin.

"HỪ!" Sesshoumaru khịt mũi, thở không ra hơi "Qua khỏi hôm nay ta sẽ san phẳng ngọn núi này. Cao gì mà cao dữ vậy?"

"Em giúp anh một tay!" Arashi hậm hực. Không có gì đáng tức hơn là khi bạn ngồi nhìn que kem mà không được ăn, cũng như bây giờ, cô hoàn toàn có thể bay mà lại phải cuốc bộ.

"A!" Kimura chợt reo lên như phát hiện hành tinh lạ. Hướng ánh mắt về phía Arashi, săm soi từ đầu đến chân, Kimura vỗ bộp tay rồi kết luận "Cậu ăn nhiều như thế, lại lười vận động, hèn chi cứ eo hẹp chiều dọc mãi!"

PHẬP!

Quân địch ném phi tiêu à? Không phải đâu! Nhưng cũng đúng một phần vì câu nói của Kimura đã cắm thẳng vào chỗ yếu của Arashi. Trong ba anh em, Sesshoumaru cao tới 1.8, Inuyasha cũng tầm 1.75 trong khi Arashi vừa chạm mức 1.5. Cái này về mặt khoa học gọi là đột biến, vật lí là bí ẩn sự dãn nở, sinh học là sự kỳ diệu của hoocmon...
Dù cho có gọi là gì, thì sự khiếm khuyết chết người này cũng là tử huyệt đối với người sở hữu.

"KIMURA, TA GIẾT NGƯƠI!!!!!!!" Arashi xăn tay áo, bẻ tay răng rắc. Sát khí bốc lên phừng phừng làm không khí nóng còn hơn mặt trời ngoài sa mạc.

"Sao Arashi đột nhiên sung sức vậy?" Kagome và Rin ngạc nhiên. Cũng dễ hiểu vì từ nãy đến giờ hai cô chạy đằng trước nên nào có hay câu chuyện li kỳ đã và đang diễn biến phía sau.

Sesshoumaru và Inuyasha lắc đầu, thầm ước mình có 1/10 sức của Arashi bấy giờ, khi con bé chạy trên các bậc thang băng băng như bay trên trời vậy. Cái này chắc là biến đau thương thành thù hận, í lộn, thành sức mạnh đây mà. Phía trước, Arashi vẫn bừng bừng lửa giận, rượt anh chàng Kimura bỏ chạy có cờ. Chuyến tập huấn này, xem ra đi không phí.

Cách họ một khoảng khá xa về phía trước, một bóng đen nhẹ nhàng đáp xuống tấm biển chỉ đường và xoay nó sang hướng khác. Khóe miệng khẽ nhếch lên, trên gương mặt mơ hồ vẽ ra một nụ cười ngạo nghễ. Tiếng lâm râm niệm chú phát ra từ bờ môi tím tái. Sương mù hiện ra ngày càng dày đặc hơn...


"Arashi, sao em không đi tiếp?" Inuyasha ngạc nhiên khi thấy Arashi và Kimura dừng lại, nhìn xung quanh như tìm kiếm điều gì đó.

"Anh không thấy sương mù tự nhiên nhiều hơn sao? Bất thường quá!"

"Trên núi nhiều sương là chuyện bình thường mà!" Rin cười tươi. Một người bình thường như cô rõ ràng không hiểu hàm ý từ "bất thường" mà Arashi nói. "Nè, ở đây có bảng chỉ đường, đi thôi!"

"KHOAN, DỪNG LẠI!"

Sesshoumaru hét lớn nhưng Rin đã nhanh hơn anh một bước, băng thẳng vào cánh rừng mù sương. Không quá lâu để Rin nhận ra mình vừa làm một điều ngốc nghếch. Bước chân tiếp theo của cô chạm vào một khoảng không vô tận và Rin nhanh chóng nhận ra, cô đang rơi.

"Á Á Á!!"

Tiếng hét của cô vọng vào triền núi nghe lanh lảnh, nhưng dường như ngoài cô và năm người đang ở gần đó, không ai có thể nghe thấy. Đó là điều tất nhiên vì khu vực sương mù họ bước vào đã được giăng kết giới, bây giờ, không ai có thể lọt vào làm phiền hay cứu họ.

"Giữ chặt lấy!"

Rin hé mắt khi âm thanh quen thuộc kề sát bên tai. Bên cạnh cô, à phải nói là cô đang nằm gọn trong một cánh tay của người đó – Sesshoumaru, đã đến chụp lại cô từ lúc nào. Cả hai treo chông chênh bên vách núi không nhìn thấy đáy, một cánh tay còn lại của anh đang nắm chặt mấy sợi dây leo và có vẻ chúng không chắc chắn một chút nào.

"ANH!!"

"Chờ đấy, Sesshoumaru! Tôi sẽ kéo hai người lên!"

Inuyasha và Kimura lập tức chạy đến bên bờ vực nhưng đúng lúc, một đàn dơi xuất hiện ồ ạt tấn công. Ba người nhanh chóng rút vũ khí đánh trả trong khi Sesshoumaru thôi miên làm Rin ngất đi để tránh để lộ thân phận mọi người. Hất tay khỏi mấy sợi dây vướng víu, anh tung người một vòng rồi bay trong không khí, một tay vẫn giữ Rin, tay còn lại đánh trả.

"ỐI!"

Lũ dơi khác đột ngột nhào tới Kagome rồi hất cô bay ra ngoài. Vì năng lực thần thánh chưa được đánh thức nên Kagome giờ chỉ như người bình thường, hoàn toàn không có sức chống đỡ.

"KAGOME!"

Kimura hốt hoảng hét to trong khi Inuyasha đã kịp lao theo giữ Kagome ở lại. Như vậy, Sesshoumaru và Inuyasha vừa bay vừa giữ chặt hai cô bạn lại vừa phải đối phó với đàn dơi đông như kiến cỏ. Từ đáy vực, đột nhiên những quả cầu ánh sáng lao vụt lên, nhưng may mắn không ai "trúng đạn".

"Phải tìm ra tên điều khiển!" Arashi vừa vung kiếm vừa nhìn xung quanh. Một lượng lớn dơi được tung ra thế này thì kẻ điều khiển chỉ ở đâu quanh.

Một tiếng loạt xoạt nhỏ vọng lên trong bụi rậm, không nhớ nhưng cũng đủ để thính giác nhạy bén của cô nhận ra. Bằng một cái nhún chân, cả người cô phóng thẳng lên cao, lộn một vòng ngược ra sau rồi lao đến nơi vừa phát ra tiếng động. Tên đó hẳn đã nhận ra mình bị phát hiện nên kịp thời né đòn. Lưỡi kiếm chỉ xé rách mảnh áo choàng của hắn. Nhưng hắn có nhanh chân chuồn, cũng không ngờ có người còn nhanh hơn hắn gấp bội. Từ từ ngẩng mặt lên nhìn "vật" ngáng đường, đáp lại hắn là một nụ cười không thể gian hơn được nữa.

"Chạy hả?" Arashi vừa nói vừa xách cổ hắn lên. Vì kẻ điều khiển vô cùng thấp bé nhẹ cân, nên bị cô xách hỏng lên khỏi mặt đất một khoảng. Rồi bất thình lình, cô tung một cú đấm ngay chính diện, kẻ xui xẻo văng thẳng lên cao rồi rơi tự do xuống vực. Nào ngờ, trên đường...rơi, hắn va phải Sesshoumaru và Inuyasha đang lơ lửng. Vừa bận tay bảo vệ hai cô gái, lại phải đối phó đàn dơi và mấy quả cầu kỳ lạ, hai người không thể tránh vật thể rơi không xác định này nên lãnh trọn khối lượng của hắn. Vậy là ba người, à không, năm người cùng nhau rơi xuống vực...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro