CHAP 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AAAAAAANNNNNNNNHHHHHHHH!" tiếng của Arashi lanh lảnh, vọng khắp núi rừng. Nhưng khi tiếng vang dừng thì không gian lại được trả về vẻ tĩnh mịch vốn có. Một sự im lặng nguy hiểm đè nặng trong lòng hai người ở lại.

Chuyện gì đã xảy ra?

Arashi chuẩn bị bay xuống đáy vực tìm kiếm nhưng Kimura vội ngăn cô lại.

"Bọn họ không sao đâu. Giờ việc cần làm là chúng ta phải trở về, nếu để mọi người tỏa ra tìm chúng ta thì phiền lắm!"

"Vậy bây giờ phải làm gì?" Arashi thu cánh. Mắt cô vẫn không rời khỏi khoảng không gian xám đen phía trước trong khi lòng cô đang nóng như lửa đốt. Bình thường có lẽ sẽ không sao, nhưng hai người anh của cô có thể làm gì trong khi còn phải lo cho hai con người yếu đuối.

"Cậu có thể dùng năng lực thôi miên phải không? Vậy cậu hãy làm cho mọi người nghĩ rằng chúng ta đã trở về Tokyo. Sau đó chúng ta sẽ quay lại tìm họ!"

Chấp nhận kế hoạch của Kimura, Arashi lặng lẽ quay về. Việc tìm kiếm sẽ để sau...

Trở lại với nhóm của Inuyasha, may mắn cho họ là bên dưới có một dòng sông khá lớn. Cú rơi có gây sock nhưng lại đảm bảo an toàn. Vừa chạm vào làn nước trong lạnh buốt, đầu óc Inuyasha tỉnh táo hẳn. Anh nhanh chóng nhận ra mình đang trôi theo dòng nước, Kagome đã rơi khỏi tay anh và một vấn đề quan trọng hơn: anh không biết bơi.

"Ặc ặc! Cứu tôi! Bớ người ta tôi không biết bơi!!!"

Một lần nữa, nữ thần may mắn lại mỉm cười với Inuyasha vì Kagome bơi lội khá giỏi. Không bị thương sau cú rơi, cô cô gắng chụp lấy Inuyasha rồi kéo vào bờ. Vừa đến bãi đá ven sông, Kagome thả sấp mình trên mặt đất, thở hồng hộc. Nhưng cô không cho phép mình nằm nghỉ trong khi Inuyasha đang bất động, bằng những kiến thức sơ đẳng cứu người chết đuối, cô nhận ra Inuyasha đã uống quá nhiều nước và cần được cấp cứu.

"Phải làm sao đây?"

Kagome lo lắng nhớ lại thao tác. Một phương pháp đơn giản thông dụng nhất chính là...hô hấp nhân tạo. Môi chạm môi. Như thế xem như là hôn rồi còn gì?

Tới luôn đi, còn chờ gì nữa! <lời tác giả>

"Nhưng...nhưng..."

Cứu người đó, hun đi. <cười gian>

"Thật sự khó quá!"

Kagome hét lớn, co tay đập thẳng xuống đất.

"Ặc! Khụ khụ!"

Cô giật mình. Hóa ra Kagome đã đấm nhầm vào bụng Inuyasha, và hiệu quả thu được khá bất ngờ. Inuyasha ngay lập tức phun nước như một cái vòi cứu hỏa. Sau vài tiếng ho sặc sụa, anh hít thở mạnh rồi gượng dậy.

"Inuyasha, cậu không sao chứ?"

"Không sao!" Inuyasha nói. *Nhưng cái bụng đau quá!* ><


Kagome đủ thông minh và tinh ý để hiểu nguyên nhân. Cô cười rồi chuyển câu chuyện sang hướng khác. Inuyasha ngẩng đầu nhìn lên cao, nơi cả hai vừa rơi xuống. Khá cao! Anh tự nhủ. Ma lực của anh thuộc hành Hỏa nên cú chìm lúc nãy làm anh không thể thi triển được phép thuật của mình. Đành dùng cách của con người để leo lên đó. Inuyasha thở dài.

"Sao cậu cứ than thở hoài vậy?" Kagome thắc mắc khi hai người đi được chừng chục bước thì Inuyasha lại dừng lại, lắc đầu ngao ngán.

"Đi bộ thế này biết khi nào mới lên đỉnh núi. Chỉ tại con sông chết tiệt đó!" Inuyasha lẩm bẩm.

"Không nhờ nó thì chúng ta chết chắc rồi!" Kagome cười trừ "Inuyasha, ma lực mà cũng bị mất nữa sao?"

"Ừ!" Inuyasha bắt đầu giải thích. Tuy lúc nhỏ chả bao giờ cậu có hứng thú với sách vở nhưng những bài học lập đi lập lại hàng ngàn lần ít nhiều cũng ăn sâu vào tâm trí.

Ma cà rồng có nhiều cấp bậc khác nhau, mạnh nhất là dòng thuần chủng. Loại này vừa sinh ra đã có năng lực khống chế một yếu tố nào đó, cơ bản là ngũ hành. Sesshoumaru có khả năng thiên về băng, đó là hành thủy. Còn Inuyasha là hành hỏa, điều khiển lửa. Vì thế nên khi hấp thụ quá nhiều nước, năng lực của Inuyasha sẽ bị hạn chế. Tuy nhiên, vẫn có một số năng lực ngoài lề, như khả năng về gió của Arashi hay điều khiển bóng tối của cô gái thuộc tộc hắc dracula lần trước.

"Nè, cô sao vậy?"

Inuyasha ngạc nhiên khi thấy Kagome đi chậm hẳn, đã thế nét mặt còn có phần nhăn nhó đăm chiêu.

"Chân của tôi..." Kagome nhích từng bước khó nhọc "Lúc nãy trượt chân tưởng không sao, không ngờ lại bị sưng rồi!"

"..."
"Nè, lên đây!" Inuyasha đột nhiên khom người xuống.

"Hơ!" Kagome thoáng đỏ mặt. Quen Inuyasha đã được mấy tháng nhưng đây là lần đầu cô thấy anh ân cần đến vậy. Phút chốc không quen.

"Nhanh lên, nếu đi như cô không biết khi nào mới đến!"

"Rồi!"

Kagome bám lấy vai Inuyasha. Tưởng cậu ta tử tế, nào ngờ quay qua quay lại đã giở giọng ngang tàng mọi hôm. Lần đầu được cõng mà không khí không chút lãng mạn, chả giống với trí tưởng tượng của thiếu nữ chút nào.
Đường núi xa và khó đi hơn cô tưởng. Suốt quãng đường cả hai không ai nói gì nhưng cô nghe rõ tiếng thở dốc của Inuyasha. Đi bộ lên núi dễ dàng như vậy mà cậu ta vẫn cằn nhằn, nhưng lại cõng cô leo dốc mà không hề than thở một tiếng. Chí ít điều này cũng làm cô nàng vô cùng cảm động. Kagome chạm nhẹ vào lưng Inuyasha. Mảnh áo ướt đẫm mồ hôi tỏa ra một hơi ấm vô cùng ấm áp, làm dịu lại cái giá lạnh của buổi sáng trên núi cao. Bình thường nhìn Inuyasha cũng chẳng cao lớn hơn cô là bao nhưng không ngờ bờ vai của cậu lại rộng và vững chắc đến vậy. Đây là sự khác biệt giữa con trai và con gái à?

"Phù, cuối cùng cũng đến nơi!"

Inuyasha thở phào nhẹ nhõm khi đặt Kagome xuống đất. Cuối cùng sau 3 tiếng trèo đèo lội suối thì họ cũng đã trở về vị trí cũ. Xung quanh khá vắng vẻ, Inuyasha đoán chắc Arashi đã thôi miên để mọi người không hay họ mất tích. Vậy giờ này Arashi hẳn đã ở đỉnh núi. Vậy còn Sesshoumaru?

"Thiếu gia!!! Inuyasha thiếu gia!!"

Một bóng đen nhỏ xíu từ đằng xa lao vụt đến cậu. Hóa ra là một con dơi, Inuyasha thầm nghĩ. Con dơi vừa cố bay thật nhanh vừa gọi tên cậu. Thấy vật thể bay...đã xác định dù đến gần vẫn không giảm tốc độ, Inuyasha vội lách người sang ngang. Không ngoài dự đoán, con dơi mất đà, tông thẳng vào thân cây. Lá xanh lá vàng cùng cành khô rơi xào xạc khá đẹp mắt.

"Ông Myouga!" Inuyasha xách con dơi, lay nhẹ "ông làm gì ở đây?"

"Thiếu gia, cậu và Sesshoumaru thiếu gia, Arashi tiểu thư mau trở về lâu đài. Đây là lệnh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro