CHAP 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tiếng nước róc rách vỗ đều bên tai, cảm giác ươn ướt và lạnh lẽo từ dòng nước phả lại. Sesshoumaru cựa mình. Mất một lúc để anh gượng dậy và tỉnh táo quan sát xung quanh. Rin, cô bạn bé nhỏ nằm cạnh anh, gương mặt tái xanh vì lạnh nhưng hơi thở vẫn còn. Lồng ngực vẫn tỏa ra hơi ấm. Hai người họ khá may mắn khi được sóng nước đánh dạt vào bờ chứ không bị cuốn trôi, nếu không giờ này họ đã có cuộc đoàn tụ đầy nước mắt dưới địa ngục rồi. Không gian vắng vẻ chỉ nghe thấy tiếng suối rì rầm. Làn sương mù tờ mờ trắng ma quái vây lấy cảnh vật chung quanh. Đôi mắt lạnh lẽo quét qua mọi thứ với một sự cảnh giác cao độ, thỉnh thoảng lại ánh lên tia sáng màu hoàng kim đầy đe dọa.

"Ư..." Rin kêu khẽ rồi mở mắt. Do bị Sesshoumaru làm ngất đi từ trước nên mọi chuyện xảy ra Rin đều không hay. Sự vắng vẻ chung quanh làm cô không thể không lo sợ. "Sesshoumaru, chỗ này là...?"

"Ta chờ cô lâu rồi, thánh nữ!" Một giọng nói ngạo nghễ cất lên, vọng đều từ bốn phía. Anh đỡ cô ngồi dậy. Tà khí của hắn cho anh biết anh đã từng "đụng" nó một lần. Hắn chính là kẻ định bắt cóc Kagome, xem ra sương mù, đàn dơi và cả những quả cầu phát sáng kì lạ đều là tác phẩm của hắn.
"Hân hạnh được gặp đại công tử Sesshoumaru Taishou!" bóng người trắng toát hệt như màu sương dần dần hiện rõ. Một kẻ nguy hiểm dưới hình dạng của một đứa bé mười ba tuổi, tay cầm một thanh mác dài gấp rưỡi hắn. "Xin tự giới thiệu, ta là Bạch Tử Vương Hakudoushi của binh đoàn địa ngục. Ta đến để đón Thánh nữ về gặp đại quỷ vương!"

Đôi mắt trắng dã không tìm thấy đáy hướng vào Rin. Một phút cho hắn nhận ra sai lầm. Hakudoushi trợn mắt. Cô gái lọt vào bẫy không phải thánh nữ mà hắn đang tìm. Sinh khí của cô ta cho biết đó chỉ là một con người rất tầm thường. Hắn nghiến răng, tiếc rẻ. Đại tư lệnh sẽ không hài lòng và hắn sẽ có nhiều rắc rối nếu không mang được con bé kia về lâu đài...

"Lẽ ra ngươi nên mở to mắt quan sát hơn!" Sesshoumaru cười khẩy. Dù là trong bất kì việc gì, đại công tử của chúng ta rất ít khi cười. Nhưng hễ anh cười, nghĩa là sắp có chuyện.

Bằng một tốc độ kinh người, Sesshoumaru áp sát Hakudoushi. Thanh kiếm trong tay anh kề sát mặt hắn. Nhưng đáp lại hành động vừa rồi chỉ là một nụ cười giễu cợt. Hắn đã chặn được lưỡi kiếm và cố đẩy nó ra xa trong khi Sesshoumaru cố ấn mạnh tay hơn nữa. Cả hai nhìn nhau gườm gườm. Hai thứ vũ khí chạm nhau đến tóe lửa. Hakudoushi đột ngột hất mạnh tay, Sesshoumaru vội nhảy về sau để tránh. Hắn nhìn anh, cười gằng.

"Ta không có thời gian để đùa với ngươi. Tặng ngươi một món quà vậy!"

Khóe môi hắn lại nhếch cao khiêu khích. Sesshoumaru nắm chặt thanh kiếm, linh tính mách bảo anh rằng kẻ trước mặt sắp giở trò.

"Ngươi quả là một món đồ chơi xinh đẹp!" hai bàn tay đột ngột ôm lấy gương mặt của Rin từ phía sau. Hơi thở ẩm mốc kèm theo luồng khí lành lạnh.

"Á!!"

Giở trò?
Thật sự đã giở trò.
Nhưng nạn nhân không phải anh mà chính là cô gái phía sau anh, Rin. Tiếng thét của cô làm anh giật mình quay lại. Một con rắn khá to màu bạc đang quấn lấy cổ Rin. Những chiếc vảy trơn sáng lấp lánh. Anh nhanh chóng nhận ra hai hàm răng của nó đã yên vị trên cổ cô gái. Nơi tiếp giáp của vết cắn nhanh chóng chuyển sang màu tím bầm rồi đen thẵm lại.

"Ngươi..."

Sesshoumaru toang quay sang hắn nhưng Hakudoushi đã biến mất, chỉ còn tiếng cười lẫn trong lời nói.

"Cố mà cứu người đẹp đi, Sesshoumaru! Ha ha ha..."

Khi Sesshoumaru chạy đến bên Rin thì con rắn đã bò đi mất, vết cắn tím tái hiện rõ hai chiếc răng nanh cùng vô số những cái răng chi chít khác. Con rắn vừa nãy chắc chắn là một trong bốn loại rắn độc nhất của địa ngục, Ma bạch linh xà. Chất độc sản sinh ra từ nó có thể giết chết cả vampire chứ đừng nói chi là con người yếu đuối. Trước mắt, anh cần phải hút hết máu độc ra...

Sesshoumaru ngần ngừ kéo tuột mảnh áo đến vai. Nếu anh hút chất độc thì hẳn phải tiếp xúc với máu người – một chất gây nghiện đặc biệt nguy hiểm với ma cà rồng. Sesshoumaru chưa từng hút máu người vì anh không chắc bản thân có thể vượt qua sự cám dỗ đó ở lần kế tiếp. Không ít kẻ đã từng thử, thậm chí chỉ một giọt máu tươi nhưng sau đó đều bị thứ chất lỏng tanh tưởi này hớp hồn, trở thành vampire của địa ngục. Anh không có nghĩa vụ phải cứu cô ta. Anh không có lí do để mạo hiểm vì một cô gái loài người. Anh hoàn toàn có thể bỏ mặc cô ta ở đây và bỏ đi không chút vướng bận.

Nhưng...

Anh nâng cô đến gần mình. Ánh mắt lạnh băng phản phất tia nhìn ấm áp.

"Đồ mất trí!"

Phải, mất trí thật rồi.

Sesshoumaru kề môi vào vết cắn. Đắng ngắt. Làn da trắng mịn ngọt ngào của cô gái như tan ra trên đầu lưỡi. Anh nhận ra hai chiếc nanh của mình nhọn dần. Anh nhắm mắt, hít mạnh rồi ấn nanh xuống. Sinh thể nhỏ bé trong tay anh giật nhẹ. Có tiếng rên rỉ yếu ớt từ cuống họng của cô. Anh quay đi, phun thứ máu độc đen ngòm trong miệng. Anh thở phào khi thấy lồng ngực cô lại phập phồng nhè nhẹ, gương mặt lấm tấm mồ hôi đã có chút sinh khí trở lại.

...anh không muốn mất cô.

Càng không muốn đánh mất...nụ cười đó...


Khuya, trời càng lúc càng lạnh. Anh đã tìm ra một hốc núi để cả hai có thể nghĩ qua đêm. Rin nằm cạnh anh, gương mặt đã hồng hào trở lại nhưng cô vẫn cứ thiếp đi như vậy. Anh đoán là do mất máu. Chất độc đã được anh hút ra kèm theo một lượng máu khá lớn. Anh dựa vào vách núi, ngẩng nhìn trời. Bầu trời đen tuyền chi chít sao thật đẹp. Đến lúc này anh vẫn chưa lí giải được hành động của chính mình. Lần đầu tiên anh cảm thấy khó kiểm soát mình đến thế. Là tại cô gái đó sao?

Anh hướng mắt sang Rin. Gương mặt say ngủ như một thiên thần, trong sáng và thoát tục. Thậm chí nếu bảo cô là thánh nữ, có lẽ anh cũng sẽ tin. Anh nhìn cô rồi khẽ mỉm cười hạnh phúc (?!). Ừm, có lẽ anh mất trí thật rồi. Nhìn một cô gái mà cũng có thể thấy vui đến vậy sao??

"Nóng..nóng quá!" Rin nói qua làn hơi mệt nhọc. Cô thở dốc. Tiếng rên rỉ yếu ớt đứt đoạn, nhưng khá rõ ràng.
"Nóng. Cứu...!"

Sesshoumaru giật mình quỳ xuống cạnh Rin. Anh chạm nhẹ vào cô và càng bàng hoàng khi nhận ra cả người cô như đang bốc cháy. Xem ra chất độc của Ma bạch linh xà không dễ dàng tẩy sạch còn cơ thể con người lại quá yếu đuối để chóng đỡ... Nghĩ một lát, anh bế thốc Rin trên tay rồi tiến về phía bờ suối. Dòng nước đen thẳm lạnh ngắt dang tay ôm lấy hai bóng người đang chìm vào nó. Cái lạnh giá xuyên sâu qua da thịt, làm giảm bớt thân nhiệt của cô. Giữ Rin bằng một tay, Sesshoumaru bấu mạnh tay còn lại của mình đến bật máu.

Ma cà rồng hút máu để đạt sự bất tử. Nên ngược lại, máu của chúng cũng có tác dụng hồi sinh.

Với ma cà rồng, máu vừa là sự sống vừa là sức mạnh.
Nhưng chúng lại không có khả năng sản sinh ra máu.
Nên chúng hút máu để duy trì cuộc sống cho chính mình.


Anh liếm nhẹ dòng máu trên tay, hút một lượng vừa đủ. Dưới ánh trăng vằng vặc, vết thương tự động khép miệng rồi liền lại, không một vết sẹo. Cơ thể Rin như nổi trên mặt nước như một bông hoa, để dòng nước trong nhẹ nhàng mơn trớn làn da mềm mại. Anh cúi xuống, chạm vào môi cô. Tất cả các mạch máu như vỡ tan trong cái cảm xúc cuồng dại. Máu của anh đang chảy vào người cô. Như máu của cô đã chảy vào người anh.

Thình thịch.

Máu.

Thình thịch.

Hai trái tim hòa nhịp đập, cùng vang lên.
Một sự ràng buộc vô hình mà chắc chắn.

Chất độc cuộn xoáy trong người cô rồi được đẩy ra vết cắn, tụ lại thành một khối đỏ bầm. Người anh lâng lâng, mọi thứ trước mắt lúc rõ ràng lúc mờ nhạt. Nhưng anh biết anh rất tỉnh táo nhận ra môi hai người đang cài vào nhau. Một cảm giác dai dẳng và khó tả. Anh chớp mắt, và nhận ra hàng mi cong cong của mình đang phết nhẹ lên gương mặt thiên thần. Một mùi hương dịu dàng như mùi hoa hạ len qua bộ quần áo ướt sũng làm trái tim vốn lạnh băng trở nên vồn vã.

Nước suối sóng sánh vỗ về cơ thể bé nhỏ ấm nóng. Anh nhận ra hơi thở của cô đã dần đều trở lại. Máu của anh đã có tác dụng. Sesshoumaru mỉm cười. Bộ quần áo sũng nước của cô bết sát vào người. Trong ánh sáng mờ ảo của mặt trăng, loang loáng phản chiếu trên mặt nước, cơ thể cô hiện ra với vẻ đẹp tuyệt mĩ của một thiên thần. Trần trụi, cao quý và thoát tục. Anh thoáng đỏ mặt, bối rối quay sang hướng khác như một tên trộm vụng về vừa bị phát hiện. Đỡ cô vào bờ, anh cởi áo khoác, choàng cho cô. Ít nhất thì cũng đỡ hơn cả hai cứ ngâm mình trong một tình thế rất "hoàn cảnh" đến vậy.
Nhắm mắt và nghĩ về những cảm xúc thoáng qua trong lòng mình....Lần đầu tiên anh nhận ra mình đang dao động, trước một cô gái.  

~~~~~~~~~~~~~~~~

  Một ngày mới đến với đáy vực bằng những tia nắng rực vàng, phản chiếu trong dòng nước lấp lánh. Tiếng chim ríu rít hòa vào âm thanh vi vu của lá rừng tạo nên một dàn hợp ca dễ chịu. Hơi lạnh từ khí trời se lại khi mặt trời dần lên cao. Rin cựa mình. Chất độc trong người cô đã lắng xuống nhưng cả người vẫn còn cảm giác say say như chưa tỉnh rượu. Cô dụi mắt, nhìn xung quanh. Một vòm hang, chính xác là một hốc nhỏ lõm sâu bên vách núi, và cô đang nằm trong đấy. Toàn thân cô vẫn còn run lên cầm cậm bởi bộ quần áo chưa ráo hẳn. Ánh mắt Rin ngừng lại khi cô xoay người sang trái. Sesshoumaru! Đôi mắt nhắm nghiền và hơi thở phả ra đều đều cho cô biết rằng anh vẫn còn đang ngủ. Anh dựa vào vách núi trong tư thế nghỉ ngơi của một lữ khách lỡ đường mệt mỏi. Mái tóc xõa dài trên gương mặt, thấp thoáng làn da trắng. Một vẻ đẹp kiêu hãnh và bí ẩn khiến người khác không thể rời mắt khỏi.

Rin thấy tỉnh táo dần và gượng người ngồi dậy. Chiếc áo anh khoác cho cô vô tình rơi xuống đất. Âm thanh không lớn nhưng đủ để làm người ngồi cạnh cô giật mình tỉnh giấc.

"Ơ, xin lỗi!" Rin giật mình, đưa tay nhặt chiếc áo, phủi nhẹ.

"Không sao!" Sesshoumaru nheo mắt, lục lọi trong mớ kí ức hỗn độn những chuyện xảy ra tối qua.

Một kẻ tự xưng là Bạch tử vương Hakudoushi đột ngột xuống hiện và tấn công hai người vì hắn nhầm cô là thánh nữ. Sau đó, anh và hắn giao chiến. Hắn bỏ đi sau khi cho một con rắn cắn cô. Sau đó...anh đã hút máu độc của cô và để cô uống máu mình.

Sesshoumaru bàng hoàng đưa tay lên miệng. Hai chiếc răng nanh. Anh thở phào khi thấy nó vẫn vậy. Thật mừng vì nó đã không dài ra – dấu hiệu nói rằng đã đến lúc phải "ăn". Nhưng anh đã uống máu người, đây là sự thực không thể chối cãi. Và một lúc nào đó cơn nghiện chết tiệt đó sẽ xuất hiện và làm anh mất đi lí trí. Mùi vị của sự sống trong dòng máu tươi thôi thúc bản năng khát máu của giống loài anh một cách kì lạ. Sẽ đến lúc...nhưng ít nhất không phải là lúc này.

"Sesshoumaru, đi thôi!" Rin nắm tay anh, chỉ ra cửa hang. Cô mỉm cười rồi kéo anh đi. Hơi ấm từ bàn tay bé nhỏ của cô chảy dọc trong cả cơ thể của anh. Vẫn khoác cái vẻ lạnh lùng với gương mặt không chút cảm xúc, Sesshoumaru cười thầm rồi cùng Rin ra ngoài, tay trong tay.

"Chúng ta cần phải tìm đường trở về!" Rin lo lắng nhìn xung quanh. Rừng cây rậm rạp bao quanh và không có một lối rẽ nào giống như đường đi cả.

"Có lẽ là... không cần đâu!"

Tiếng sột soạt như tiếng va chạm của những bụi cây vang lên từ chỗ họ đứng. Và chẳng đợt lâu để hai người biết đó là ai.

"Có ngày em sẽ đốn sạch lũ rậm rạp này!" Arashi cau có phóng ra khỏi lùm cây.

"Đốn bằng gì cũng được, đừng dùng Nguyệt nha là ổn rồi. Ngọn núi này là thắng cảnh du lịch đấy!" Inuyasha tiếp lời, bước ra tiếp theo và lịch sự vén bớt cành lá cho Kagome đi.

"Này, làm vậy là phá hoại môi trường đấy!" Kimura nghiêm nghị.

"MỌI NGƯỜI? Kagome!" Rin sung sướng reo to, toan chạy đến chỗ Kagome nhưng đột nhiên khuỵu xuống. Sesshoumaru vội đưa tay đỡ ngang người Rin, rồi để cô dựa vào lòng mình. Chất độc của gã Hakudoushi vẫn chưa được tẩy sạch.

"Rin, Rin sao thế?" Kagome lo lắng.

"Sesshoumaru, chuyện gì vậy?" Kimura cau nhẹ đôi mày. Việc này không bình thường, nhất là quanh đây vẫn còn lảng vảng cái mùi khó chịu của hắc dracula.

"Dài dòng lắm!" Sesshoumaru nói "Để giải thích sau. Giờ việc đầu tiên cần làm là phải tẩy sạch chất độc trong người Rin!"

"Độc?" Inuyasha ngạc nhiên.

Arashi bước đến cạnh Sesshoumaru, cúi người gần Rin rồi vén mái tóc lòa xòa quanh cổ. Hai vết lõm mờ nhưng vẫn còn có thể nhìn thấy, dấu vết răng nanh của ma cà rồng. Cô sầm mặt, mím môi. Âm thanh lướt qua cuống họng gằn từng tiếng như nghẹn lại.

"Anh hút chất độc cho cô ta?"

"Phải!" Sesshoumaru thở mạnh. Anh biết Arashi đang nghĩ điều gì. Anh đã chạm vào chất kích thích đầy mãnh liệt đó. Thế nên...

"Anh có biết hậu quả không?"

"Ừm!"

"Đã biết sao anh còn làm?" Arashi bất ngờ quát lên làm cả năm người giật mình. Rin ngơ ngác hé mắt nhìn xung quanh. Mọi chuyện xảy ra bất ngờ đến nỗi cô cũng không hình dung được chúng đã đến và đi thế nào. Những gì cô thấy được lúc này tuy mơ hồ nhưng khá rõ. Vẻ mặt nghiêm trọng của Sesshoumaru, ánh mắt giận dữ của Arashi, nét lo lắng của Inuyasha, vẻ mơ hồ của Kagome và vẻ lãnh đạm của Kimura. Mỗi người một cảm xúc.

"Anh không quan tâm. Cô ấy quan trọng với anh!"

"Còn anh quan trọng với em!"

Ánh mắt Arashi nhìn Sesshoumaru bốc lửa. Phải, nó đang cháy. Cháy cùng với ình cảm và nỗi bất an trong lòng cô. Anh bàng hoàng. Mọi người xung quanh im lặng. Tiếng của Arashi loãng đi trong tiếng gió rừng "...rất quan trọng!"

"Ara, anh...xin lỗi!"

"Về lâu đài không chừng có thuốc chữa!" Arashi đứng phắt dậy. Gương mặt tinh nghịch phút chốc trở nên lạnh lùng, gương mặt của vampire "Cha gọi chúng ta chúng ta trở về!"

"Tôi cũng đi nữa!" Kagome đột ngột lên tiếng. "Xin lỗi, nhưng tôi không thể để Rin đến nơi lạ một mình, tôi phải chăm sóc Rin!"

"Thế thì tôi cũng đi!" Kimura nói "Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ Kagome!"

"Kéo cả đám về không sao chứ?" Inuyasha lo lắng. Khi đi chỉ ba người mà về là sáu người, cha mẹ sẽ nghĩ gì về điều này đây? Thái độ của lão Myouga có vẻ rất khẩn trương, hẳn là việc cấp bách. Cũng may sau khi báo tin cho anh thì không bao lâu anh lại gặp được Arashi và Kimura, thế là đỡ công đi tìm.

"Mặc kệ, về nhà rồi tính!" Arashi vung tay làm phép. Xung quanh sáu người lập tức hiện lên một vòng tròn lớn. Gió cuộn xoáy xung quanh rồi hất tất cả lên. Thứ ánh sáng chói mắt nhanh chóng đưa họ đến nơi cần đến: lâu đài miền tây!



"Đến nơi rồi!"

Quả cầu phát sáng hiện rõ trên nền trời tối đen. Khung cảnh âm u hùng vĩ hiện ra trước mắt họ một cách rõ ràng. Núi. Rừng. Những hàng cây trải dài bất tận. Không gian bao la đọng lại một hơi ấm quen thuộc, dễ chịu như cảm giác của những đứa con xa nhà sau bao năm nay đã trở về. Tòa lâu đài khổng lồ vẫn thế, uy nghi tĩnh lặng, mang một nét gì đó rất cổ điển và bình dị. Tiếng động cùng ánh sáng tỏa ra xung quanh họ làm lũ dơi xung quanh vỡ bầy, ùa ra tán loạn. Mọi thứ vẫn không thay đổi.

Hấp! Inuyasha vòng tay ôm lấy Kagome rồi đáp xuống đất. Nơi họ xuất hiện là không trung nên việc hạ cánh an toàn khá khó khăn đối với cô gái loài người. Với Kimura, một hunter được làm quen với việc nhảy nhót từ nhỏ nên đáp xuống đất đối với anh không khó. Anh rơi xuống ngay mái nhà rồi lấy đà lộn vòng xuống đất. Rin thì khỏi lo vì từ lúc ngất xỉu cô luôn được Sesshoumaru bế trên tay. Nhưng không may cho Sesshoumaru là sau khi anh đáp thì cũng là lúc Arashi hạ cánh.

RẦM!

"Lối này!"

Arashi vừa đáp xuống đất lập tức đứng phắt dậy dẫn lối. Nhưng trước khi đi ai cũng thấy cô cố tình giẫm mạnh xuống nơi mình vừa đáp như cố ý. Cũng không khó đoán nguyên nhân vì dưới chân cô chính là Sesshoumaru. Kimura và Kagome nhìn Sesshoumaru đầy thông cảm rồi đi theo Kagome. Còn Inuyasha thì ngồi xuống cạnh Sesshoumaru, thầm thì.

"Con bé giận anh thật rồi!"

"I...m đ...i...!" Sesshoumaru rít qua kẽ răng vì đến lúc này anh vẫn chưa ngóc mặt khỏi mặt đất sau cú đạp không chút lưu tình của cô em gái. Đã vậy lúc đi con bé còn nhẫn tâm "bồi" thêm cú nữa ngay lưng làm anh bây giờ muốn ngồi dậy cũng là cả một vấn đề...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro