CHAP 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này bận học quá ko ra chap mới được mong các bác thông cảm cho cháu.

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
"Wow!"

Kagome kêu khẽ, kinh ngạc trước sự to lớn kì vĩ và bí ẩn của tòa lâu đài. Những nơi thế này cô đã từng xem qua trên những bộ phim kinh dị, nhưng lần đầu chạm vào bức tường cũ lạnh ngắt, đi men theo dãy hành lang tròn sâu hun hút thì cảm giác khác hẳn. Sợ hãi có, phấn khích có, tò mò muốn tìm hiểu sâu thêm cũng có. Đây đích thực là nơi ở của những ma cà rồng – những sinh vật trước đây cô chỉ nghĩ là có trong tưởng tượng. Đặc biệt, những người cô sắp được gặp đây chính là chủ nhân của lâu đài, cô tự hỏi các bậc phụ huynh của ba con người sẽ trông thế nào? Liệu lạnh lùng hay có lẫn cả sự khát máu?

"Nghĩ gì mà im ru vậy?"

Kimura bước chậm lại cạnh Kagome rồi thì thầm vào tai cô. Kagome giật mình, suýt nữa thì cô quên cậu ấy. Dù chỉ mới biết được thân phận thật sự của Kimura nhưng Kagome hiểu rõ hunter và ma cà rồng vốn là đối địch. Hơn nữa một người đen trắng rõ ràng như Kimura tuyệt đối không có lí do mà lại đến nơi này. Nhưng Kimura đi theo mọi người chỉ vì cô ư? Bảo vệ thánh nữ.

"Không có gì cả!" Kagome cười "Chỉ là ngạc nhiên quá! Không biết cha mẹ của Inuyasha và mọi người thế nào nhỉ?"

"An tâm! Họ không ăn thịt hai người đâu!" Inuyasha cười xòa. "Cha tôi là một người hiểu lí lẽ, còn mẹ thì... đôi lúc hơi quá khích, nhưng cả hai vẫn là người tốt!"

"Cả hai?" Kagome và Kimura đồng loạt nói. Thế mà trước đây cứ tưởng ba anh em họ cùng một cha một mẹ sinh ra, không ngờ cha họ lại có đến hai bà vợ. Thế nào nhỉ?
Ma cà rồng => mạnh
Có cả lâu đài => giàu
Hai người vợ => đẹp trai
Một bài tính khá hoàn hảo. Kagome mỉm cười.

"Các cha cậu là người tuyệt vời lắm!"

"Đến nơi rồi!" Arashi vừa nói đẩy mạnh cánh cửa. Từ lúc về đến giờ này cô tuyệt đối không hé miệng nói câu nào. Cáu vì chuyện ông anh của cô cứ quấn lấy con bé loài người là một, đau đầu nghĩ ra lời giải thích hợp lí với hai người mẹ mới là mười. Cô tự hỏi các cô gái loài người có gì hấp dẫn mà hai người anh của cô thay phiên nhau đâm đầu vào. Khác dòng tộc mà đến với nhau chỉ làm hai bên đau khổ...

Cánh cửa cũ kí nhúc nhích một cách nặng nề. Âm thanh kẽo kẹt quen tai mà lúc này như cứa vào lòng người. Và người này không ai khác chính là người thứ hai không lên tiếng trong suốt chuyến hành trình: Sesshoumaru. Anh thừa biết cái thái độ của Arashi nói rằng con bé đang rất rất cáu, nhưng lúc này anh không thể nghĩ ra thứ gì hay ho đại loại như xin lỗi. Đầu óc anh quay cuồng trong cái ý nghĩ phải cứu bằng được cô gái đang hấp hối trên tay. Rõ ràng Rin đã tỉnh lại, đã hết sốt, nhưng không ngờ chất độc đó lại quá mạnh so với cơ thể người yếu ớt. Hẳn là máu của anh đã làm chất độc giảm chứ không thể loại nó đi. Chắc chắn trong mấy quyển sách thảo dược cũ của Jaken có phương pháp chữa trị chất độc này. Đem Rin về lâu đài đúng là một quyết định sáng suốt...

Nhưng sáng suốt thật hay không thì chờ xem sẽ biết!


"Sesshoumaru, cô gái đó là thế nào?"

Phu nhân Larika đi thẳng vào vấn đề mà không cần những lễ nghi chào hỏi phiền phức. Ấn tượng đầu tiên khi những đứa con yêu của bà trở về là cô gái đang nằm trên tay Sesshoumaru – kẻ được mệnh danh không ưa con gái. Xòe chiếc quạt ngang miệng để che đi nụ cười bí hiểm và hài lòng, bà nhìn sang phu nhân Izayoi, nháy mắt. Cũng làm một hành động tương tự, phu nhân Izayoi gật đầu đáp lại. Ngài Taishou có vẻ thắc mắc về hành động hai bà vợ của mình. Liệu họ đang có một âm mưu, neh?
Hẳn rồi! Một âm mưu mà ngài không thể nào hiểu nổi. Và những người đang đứng ở dưới, kể cả 'người trong cuộc', cũng không tài nào hiểu nổi.

"Sesshoumaru!" phu nhân Izayoi xếp quạt, nhìn Sesshoumaru bằng một tia nhìn trìu mến đầy ẩn ý "Nam nhi vui chơi là chuyện bình thường nhưng cần phải có trách nhiệm. Nếu con và cô bé đó đã có ... với nhau, ta và mẹ con sẵn lòng nhận cô ta làm con dâu, chờ ngày cháu ta chào đời!"

"CHÁU???" Inuyasha, Kagome, Arashi và Kimura hét lên trong kinh ngạc. Đoạn, năm cặp mắt, tính luôn ngài Taishou đồng loạt hướng về Sesshoumaru.

"Hả?" Sesshoumaru rơi vào hoàn cảnh tình ngay lí gian. Anh với Rin đâu có gì (có lẽ), thế mà mẹ anh lại nỡ nghi oan con trai cưng của mình đã làm chuyện động trời. "Con có làm gì đâu!"

"Thế tại sao con lại bế cô ta!" phu nhân Larika cau có, cố gắng hướng mọi người rằng khẳng định của mình hoàn toàn đúng.

"Đúng thế! Chỉ phụ nữ có thai mới được ưu ái đến vậy. Hơn nữa cô gái này trong có vẻ mệt mỏi, không có thai thì là gì?" phu nhân Izayoi tiếp lời.

"Oh my god!"

"Rin trúng độc nên con mới bế. Mẹ nghĩ đi đâu vậy?"

"Vậy là mẹ không có cháu?"

"Phải!"

"Con sẽ không lấy vợ?"

"Đúng!"

"Thế thì giải tán! Tất cả về ngủ!"

"Vâng!"
"Hả??? Khoan đã!!!!!!!!"

"Phụ thân à, rốt cục người gọi bọn con về là vì điều gì?" Arashi nhăn nhó. Cảnh gia đình lộn xộn thế này đã lâu không xảy ra, đúng là làm người khác có chút nhớ nhớ, nhưng vừa về thế này thì...

"Chuyện gì à?" Ngài Taishou sững lại, vẻ mặt nghiêm trọng. Không khí căng thẳng bao trùm khắp căn phòng. Tất cả im lặng hướng ánh nhìn về vị chủ nhân đáng kính, hồi hộp chờ đợi.
"Ta quên mất rồi!"

Á!
Cả bọn bật ngửa. Cha ơi là cha!

"A! Nhớ rồi!" ngài vỗ tay cái 'bộp'
"Các con, Shinoki đang bị tấn công. Ta cần các con đến đó cứu viện!"

"Đến ngay sao?" Sesshoumaru buột miệng, nhìn xuống Rin. Cô vẫn đang hôn mê, anh không thể để cô ở lại đây một mình, nhưng càng không thể mang cô cùng đến nơi đó. Quá nguy hiểm!

"Vâng, con và Arashi sẽ đến đó trước!" Inuyasha cúi đầu. Đoạn, anh quay sang Sesshoumaru, mỉm cười. "Anh cứ chờ đến khi Rin bình phục. Shinoki cứ giao cho em và Arashi."

"Nhưng..." Sesshoumaru cau mày. Inuyasha đã sắp xếp mọi việc khá ổn, nhưng để hai đứa em đến chiến trường còn anh thì bó gối ở nhà thật chẳng an tâm chút nào.

"An tâm đi!" Arashi vỗ nhẹ vai Sesshoumaru "Anh phải tin vào em mình chứ!"

"Được!" Sesshoumaru gật đầu, khóe môi nhẽ nhếch lên "Trước khi anh đến không ai được phép có chuyện đấy!"

"Tốt!" ngài Taishou lớn tiếng "Bọn hắc dracula vốn không thể hoạt động ngoài ánh sáng, đó là lợi thế của chúng ta! Sáng mai các con hãy lên đường!"

"Tuân lệnh!"

"Còn hai người?" phu nhân Larika nhìn Kimura và Kagome. Hai người đó hẳn là vị thánh nữ và hunter mà chồng bà từng nhắc tới. Xem ra cuộc chiến lần này có sự giúp sức của họ phần thắng sẽ cao hơn. Hunter và Vampire, có thể hòa hợp không?

"Kagome chắc chắn sẽ đi theo Inuyasha rồi!" Kimura khẽ cười "Tôi cũng không muốn làm kẻ thừa đứng ngoài ngó đâu. Lần này tôi sẽ hợp tác!"

"Được lắm, sáng mai chúng ta sẽ lên đường!"

Lâu đài khá rộng nên thêm vài người cũng không thành vấn đề. Arashi vừa vào phòng là chui ngay vào quan tài, đánh một giấc ngon lành. Công nhận, con bé ngủ hay khiếp. Inuyasha lầm bầm khi định vào xem chừng con bé và chúc nó ngủ ngon (ngủ sẵn rồi, khỏi chúc). Rin thì vẫn hôn mê, tuy nhiên thứ thảo dược mà Jaken cho cô uống cũng đã phát huy tác dụng. Sesshoumaru vẫn không rời Rin nửa bước, chắc là anh lo lắng khi Rin tỉnh dậy mà không thấy ai thì sẽ phát hoảng lên, nhất là nơi cô ấy đang nằm lại là phòng của ma cà rồng. Tốt nhất là có ai đó ở bên để giải thích khi Rin tỉnh lại. Kimura và Kagome được sắp xếp cho hai căn phòng ở nơi sáng sủa nhất của lâu đài. Nói là sáng sủa nhưng đốt tới mấy cái đèn vẫn thấy không khí âm u. Nhưng may mắn là Kagome mệt quá nên cũng ngủ say, nếu cô ấy mà thấy mấy con dơi treo ngược lủng lẳng ở đầu giường thì không biết hậu quả sẽ thế nào.

Hèn gì người ta nói thức đêm mới biết đêm dài, Inuyasha tự hỏi là anh quá lo lắng hay hồi hộp mà cả đêm cứ trằn trọc mãi. Quan tài thì nhỏ, nằm trên giường thì lạnh, cuối cùng Inuyasha đành đi dạo xung quanh chờ cơn buồn ngủ tới. Leo mấy trăm bậc cầu thang đến lan can phía đông, Inuyasha phát hiện đêm nay cũng có một người giống anh, không ngủ được.

"Lạ chỗ hay lo sẽ có gì xảy ra thế?" Inuyasha trêu chọc. Người đến trước anh không ai khác chính là Kimura. Không hiểu sao hôm nay Kimura cũng không ngủ được và quyết định ra đây hóng gió, tình cờ lại gặp nhau.

"Thế còn cậu? Sợ quá à? Cũng phải, chiến tranh mà, có phải đi chơi đâu!" Kimura đối đáp côm cốp, cả câu cũng chẳng từ nào nể mặt. Inuyasha phì cười, không đáp. Anh bước đến cạnh Kimura, đưa mắt nhìn bốn phía. Vùng đất này đã quá quen thuộc với anh, nơi anh sinh ra, lớn lên, và giờ đây, anh sẽ làm tất cả để bảo vệ nó.

"Cậu có thể không cần xen vào cuộc chiến này!" giọng Inuyasha trở nên nghiêm túc và xa cách. Hunter có thể là bạn, cũng có thể là kẻ thù. Nhưng đây vốn là cuộc chiến riêng của ma cà rồng, còn hunter dù sao cũng là người. Sẽ rất nguy hiểm cho cậu nếu cậu dấn thân vào cuộc chiến.

"Tôi không phải là kẻ bàng quan, Inuyasha!" Kimura nhìn Inuyasha bằng ánh mắt cương quyết lẫn tức giận. Giận vì họ đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện, giận vì anh đã xem họ là bạn nhưng họ vẫn nghĩ anh như người ngoài.
"Hơn nữa tôi cũng không thể để cô ấy một mình!"

"Cô ấy? Kagome à? Tôi quên mất nhiệm vụ của cậu là bảo vệ cô ấy!"

Kimura mấp máy môi, như muốn nói điều gì đó, rồi lại thôi. Anh quay mặt đi, nhìn thẳng về phía trước "ừ, có lẽ!"

Không gian yên ắng bỗng vút lên một âm thanh trong veo, réo rắt. Kimura nhắm mắt, lắng nghe dòng âm thanh ngọt ngào bình yên. Tiếng này nghe như tiếng sáo, ai đó đang thổi sáo, thổi rất hay. Khúc nhạc này vốn có vẻ tươi tắn, nhưng dường như, người thổi sáo đang thổi bằng một tâm trạng rất nặng nề. Tại sao thế?

"Con bé..." Inuyasha nheo mắt, nhìn về phía cánh rừng, nơi có vẻ là bắt nguồn của tiếng sáo "em vẫn chưa từ bỏ sao?"

"Bông hoa mùa xuân
Ngọn cỏ mùa hạ
Chiếc lá mùa thu
Bông tuyết mùa đông
Em đứng giữa núi rừng
Chờ một người đang tới
Em ở đây, chờ đây
Người ở đâu, nơi đâu?"

"Kou, Kou, nhìn này! Trông em có đẹp không?" cô bé thích thú xoay vòng, chiếc váy viền hoa mềm mại phấp phới trong gió theo từng cử động. Vòng hoa rực rỡ cô cài trên mái tóc dài, cậu bé ngây người, cười khúc khích.

"Ara này, sau này nhất định anh sẽ trở thành một ma cà rồng mạnh mẽ, lúc đó Ara sẽ là cô dâu của anh nhé!"

"Hai, Kou!"


"Này, Kou Shima là người thế nào?"

"..." Inuyasha nhìn Kimura, kinh ngạc. Ánh mắt này làm Kimura bối rối. Tự dưng anh lại buột miệng nói tới cái tên này. Nhìn cái cách mà Inuyasha nhắc tới Arashi, anh đoán thể nào cũng có liên quan tới hắn. Nhưng Kou Shima thì liên quan gì đến anh, anh biết, biết rất rõ. Thế nhưng anh vẫn thấy khó chịu. Arashi nói hắn đi rồi, thế mà lúc nào cô cũng nhớ tới tên đó. Đồ đáng ghét!

"Nè, tôi chỉ buột miệng thôi. Cậu không muốn trả lời cũng không sao!"

"Shima là con trai của bạn phụ thân chúng tôi." Inuyasha cười, nhớ lại quãng thời gian khi Kou cùng cha mình ghé thăm lâu đài InuTaishou "Cậu ta bằng tuổi Sesshoumaru, rất tài giỏi. Xem nào..." Inuyasha làm vẻ nghĩ ngợi "Cậu ta đẹp trai hơn cậu, tài giỏi hơn cậu, và giàu có hơn cậu là cái chắc!"

"Thế thì không nói tốt hơn!" Kimura rủa thầm trong miệng. Nghe Inuyasha nói thế ác cảm trong anh với cái tên chưa từng gặp đó lại tăng lên. Mà cái tên Inuyasha này, nói không so sánh không được à. Chưa gặp mặt thì làm sao biết ai giỏi hơn ai. Quay người đẩy cánh cửa, Kimura nói
"Trễ rồi, tôi về phòng đây!"

"...Đặc biệt Shima rất quý Ara!" Inuyasha vẫn tiếp tục hồi tưởng mà không biết Kimura đã khựng lại sau nói đó "Ara cũng thế! Nhất là cái lúc con bé biết tin Kou không còn, suốt ngày nó chỉ giam mình trong phòng và khóc. Từ lúc Arashi sinh ra đến giờ, tôi chưa từng thấy nó buồn thế! Hả? Kimura,cậu còn ở đây à?"

"Ừ! Nhưng tôi đi ngay đây. Tạm biệt!"

"Hừ, tên này bị cái quái gì không biết? Ủa, cái nắm cửa, ai bóp nó nát bấy thế này? Ngày mai phải nhắc cha kêu người tới sửa mới được!!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro