CHAP 9 ,10,11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc 3 chap cho hoành tráng

---------------------------------------------------------

Chap 9:

Hắn bước ra khỏi cửa của tòa lâu đài. Một vùng đất rộng lớn và cả một tòa lâu đài của riêng hắn, phần thưởng cho những chiến công mà hắn nhận được từ vị chủ nhân hào phóng: Inutaishou. Bankotsu vươn vai, hít thở bầu không khí tuyệt vời của ngày mới. Phía tây, mặt trời đang khuất dần sau rừng cây tĩnh mịch, sẵn sàng làm lạc lối bao kẻ xấu số nào mò tới lâu đài. Bankotsu tự hào với vùng đất này, nó là nơi gần lâu đài miền Tây nhất, cũng có nghĩa là trong các tướng lĩnh thân thuộc của ngài Taishou, hắn được gần ngài nhất. Với hắn, đó là một điều tự hào. Là thuộc hạ của một người đã từng đánh bại chúa tể hắc Dracula là một niềm tự hào. Nhưng hắn biết, người kế thừa ngài sẽ không là hắn.

Một cái thở dài đáng tiếc, hắn rất ngưỡng mộ Inutaishou và luôn cố gắng để trở thành một ma cà rồng vĩ đại như ngài ấy. Nhưng có lẽ, ngày ấy còn xa lắm. Người kế thừa của ngài hẳn là một trong hai vị công tử Sesshoumaru và Inuyasha. Cả hai đều là những nhân tài hiếm có, thật không hổ danh là con trai của Inutaishou vĩ đại. Nếu là họ, có lẽ hắn sẽ phục, sẽ tận tâm với họ như đã từng làm với cha họ năm xưa. Tiếng dế kêu âm âm trong những bụi cỏ đen kịt, hòa lẫn với cái giọng khàn đặc của lũ quạ về chiều.

"..." hắn yên lặng. Dường như có một cái gì đó hơi khác lạ. Xem nào, hắn lục lọi trong trí nhớ. Tiếng dế kêu. Tiếng quạ khàn đặc. A, hắn giật mình. Có khi nào lũ quạ lại ồn ào đến thế, thường thì bọn sói giữ nhà mới là lũ làm ồn chứ? Hắn đưa mắt nhìn chuồng sói. Lũ sinh vật co ro trong chuồng. Không có bất kì một con nào mò ra ngoài. Còn bọn quạ hình như cũng đang sợ điều gì đó?

Hắn đưa mắt nhìn ra xa. Một cơn lốc cuộn xoáy đang tiến đến gần. Khí này, cái kiểu cách này? Hắn chớp mắt. "Gió? Lốc? Con nhóc đó?" Hắn sực nhớ một điều quan trọng, và như một phản ứng có điều kiện, hắn biến ngay vào nhà và đóng sầm cửa lại. Hắn lầm bầm, cầu nguyện những gì đang diễn ra trong đầu chỉ là tưởng tượng. Ôi, tam tiểu thư! Sao bao nhiêu năm không gặp mà lũ sói và quạ, nhưng sinh vật từng bị cô ta xem như thú săn và rượt đến điên đảo cũng không sao quên được cái mùi đó thì làm hắn có thể quên. Cái cô nhóc nhỏ xíu người nhưng làm cho cả tòa lâu đài của hắn xém thành bình địa. Chúa ơi!


Vài trăm năm trước, Arashi đến chơi tòa lâu đài của hắn cùng hai người anh trai. Cơn ác mộng cô nhóc đem đến cho hắn trong mơ hắn còn thấy toát mồ hôi hột. Những kí ức kinh khủng ấy chỉ như vừa xảy ra.

"Arashi, em làm gì vậy?" hắn hỏi.

"Bankotsu-kun, anh luyện kiếm với em nha!"

"Được!" hắn gật đầu, tự nhủ sẽ nương tay vì sự ga lăng đối với con gái. Tất nhiên, cô bé còn quá nhỏ và nếu hắn đánh thật thì thế nào cô nhóc này cũng xì ra vài mét khối nước mắt.

Nhưng hắn đã sai! Đừng bao giờ xem thường phụ nữ, con trai ạ, dù cho đó có là một đứa nhóc hay là một tiểu thư. Arashi rút kiếm và hấp. Kiếm khí xuyên qua hàng mấy lớp tường và để lại trên tường một vạch dài chừng 5, 6 mét. Nguyệt nha quả nhiên lợi hại.

"Bankotsu-kun, típ nè!" con bé cười và liên tục chém. Kiếm khí bay tới tấp còn anh thì chỉ biết né tránh như một tên khùng. Ừ, khùng thật, vì đã nhận lời so kiếm với một tên dùng kiếm nhưng chưa "đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng". May mắn cũng là một phần của thực lực, đúng quá chứ Ban-kun nhỉ? Anh phải cám ơn trời phật vì đã cho mình đủ may mắn để né hết mọi nhát chém. Và tất nhiên, khi hắn không đỡ thì bức tường sẽ... đỡ, à, chính xác là hứng hết mọi đòn tấn công kinh khủng đó. Và hậu quả tất yếu ai cũng biết, tòa lâu đài của hắn lập tức được xây dựng mới ngay hôm đó. Thật đỡ công phá tường vì cũng chẳng còn tường để mà phá! Liệu Bankotsu có phải cảm ơn Arashi vì nhờ cô nhóc mà hắn được ăn tân gia nhà mới? ^^


Hắn nép vào cửa, tim vẫn đập thình thịch theo mỗi dòng hồi tưởng. Tiếng đập cửa vang lên ầm ầm. Và giọng của người hắn luôn ước gì không phải là người đó vang lên mồn một.

"Bankotsu! Bankotsu-kun! Mở cửa. Là em, Arashi đây!"

"Ta đi vắng rồi!" hắn hét lên. (đi vắng mà cũng có thể trả lời sao? ^^!)

"Đi vắng à?" Arashi thỏ thẻ. Tiếng đập cửa ngừng hẳn khiến Bankotsu mừng thầm. Cô nhóc đã tin rồi. An toàn.

Phập!

Hắn trợn mắt. Lưỡi kiếm lạnh xuyên qua cánh cửa thép dày chừng một mét, chặn ngay trước mặt Bankotsu. Rồi không để hắn kịp nhận chuyện gì đã xảy ra, lưỡi kiếm nọ kẻ dọc theo cánh cửa.

ẦM. Một cú đạp nhẹ nhàng cho cánh cửa đã bị cắt bứt ra. Bankotsu tội nghiệp bị mảng thép dày đè bẹp. Hắn chưa kịp lên tiếng thì một khối lượng khác lại dẫm lên mảnh thép (có hắn nằm dưới) và đi vào.

"Bankotsu? Anh ở đâu? Em biết anh có nhà! Ra đây đi!"

"Ta...ở...đây!!!" hắn run rẩy chìa tay ra. Arashi thoáng giật mình, cô nhảy tránh sang bên và chụp tay Bankotsu, lôi hắn dậy.

"Anh đó!" Arashi nói "Muốn ngủ thì nằm trong giường, ra đây ngủ làm gì cho bị đạp như thế!"

A, giá mà cô nhóc ấy biết mình đã làm những chuyện gì thì liệu có nói những lời làm đau đớn ai đó không nhỉ?

"Em đến đây tìm anh có việc gì?" hắn phủi phủi quần áo.

"Em không tìm anh. Em tìm Jakotsu-kun có chuyện gấp!"

"Nó ngủ trong đó đó!" hắn chỉ. Cô nhóc cười cám ơn rồi chạy biến. Chẳng biết lại bày trò gì đây. Hắn thở dài, xoay người ra sau. Á á á, cánh cửa, sao nó bị khoét 1 lỗ hổng thế này? Đã nghèo mà còn mắc cái eo, lại phải kêu thợ tới! ="=

Cô nhóc men theo dãy hành lang ngoằn ngoèo và dừng chân tại căn phòng phía cuối tòa tháp. Tiếng u u hun hút nghe lành lạnh sống lưng. Sàn nhà tối om, đầy xác gián. Mấy cánh cửa gỗ sờn cũ, đầy mạng nhện và bụi bẩn. Tiếng kẽo kẹt của mấy cánh cửa sổ lỏng lề nghe rờn rợn. Tấm màn che rách mướp, mỏng tan, bay nhè nhẹ theo mấy cơn gió cợt đùa.
"Cộc! Cộc!" Tiếng gõ cửa của Arashi làm xao động bầu không khí âm u. "Jakotsu-kun, em là Arashi đây!"

"Arashi?" tiếng nói lờ lợ không rõ nam hay nữ vang lên đầy ngờ hoặc. Rồi một giây sau, chất giọng ấy chuyển sang vui mừng. "Là em à, Arashi-chan!"

Cánh cửa vụt mở. Bóng trăng mờ hắt vào gương mặt thanh tú của một chàng trai trong trang phục của một cô gái. (!) Không, còn quái đản hơn gấp n lần khi trang phục gã đó lai nửa áo nửa váy. Nụ cười chào mừng khá ấn tượng, nhất là khi làn môi đó được tô một lớp son dày, đỏ chói. Arashi đơ người trong 30s. Thậm chí dù cô đã chuẩn bị tâm lí rất kĩ nhưng sau bấy lâu gặp lại Jakotsu, anh ta dường như càng lúc càng quái đản. Anh mời cô vào phòng. Cô chớp mắt, suýt choáng. Giữa phòng, ngay đầu giường ngủ là một tấm ảnh cực lớn của Inuyasha, trong một nụ cười "trắng gì mà sáng thế". Bức ảnh quá cỡ đó hẳn là đủ sức làm ngất xỉu những ai xấu số mới bước vào căn phòng này lần đầu tiên. Trên bàn cạnh đó cũng chất đầy ảnh của Inuyasha, được lồng kính cẩn thận. Hàng tá cuốn album dày cũng mang tên Inuyasha nốt. Arashi ngơ ngác nhìn mấy con búp bê trên giường trong hình dáng của Inuyasha. Inuyasha chibi?

"Cái này là...?" cô nâng nhẹ chiếc khăn choàng đang đan dở. Dòng chữ "Inuyasha, I love you." Màu đỏ, cực kì chói và nổi bật. Thật chẳng dám tưởng tượng gương mặt của Inuyasha sẽ thế nào khi nhận được món quà này huống khi là "vác" nó ra đường.

"Ý da!" Jakotsu giật mình, giật phắt chiếc khăn. Rồi thẹn thùng, anh ta đong đưa người nhẹ nhẹ như một cô gái lần đầu kể về người yêu "Người ta làm tặng Inuyasha-chan đó!"

"Vậy à?" (=.=!) Arashi đáp. Thật xui xẻo cho anh Inuyasha yêu quý của cô. Người xưa bảo hồng nhan bạc phận chẳng sai, ai bảo anh Inuyasha đẹp trai quá làm chi, để cho tên quái gở này rơi vào lưới tình. Mà có lẽ Jakotsu chính là một trong những nguyên nhân khiến Inuyasha muốn đi khỏi vùng đất đau lòng này.


Tác giả: phải, phải. Còn cô là nguyên nhân chính đó!
Arashi: biến đi! Lo mà viết chap cho lẹ, nhiều chuyện quá.
Tác giả: ác quỷ! (T^T)


Nhắc đến Jakotsu là nhắc đến kẻ quái đản nhất trong các kẻ quái đản. Cậu ta vốn là em trai Bankotsu, cũng là một tài năng và có tiếng tâm trong giới ma cà rồng. Xà đao thoắt ảo thoắt hiện, biến hóa khôn lường khiến bao kẻ thù khiếp đảm. Bankotsu thì không nói, cậu ta quyết chí độc thân, không lập gia đình. Còn Jakotsu thì...



"Jakotsu, em đi nhanh lên có được không vậy?" Bankotsu càu nhàu. "Đại nhân Inutaishou cho gọi đó!"

"Được rồi, em tới ngay!" Jakotsu đáp trả. Làm gì mà anh trai cứ réo cậu suốt làm cậu chẳng xem được gì. Đại hội 100 năm tổ chức một lần để các thiếu niên ma cà rồng. Những người đến đây toàn những người tài giỏi, vậy mà anh trai chẳng cho cậu tham gia vì gã tai..tai gì gì đó.

"Lẹ lên!" tiếng Bankotsu hối thúc. Cậu bực bội rủa thầm rồi chạy nhanh về phía trước. Bankotsu đang đứng cách cậu một quãng xa.

Bốp! Jakotsu ngã lăn ra đất. Một vật thể màu đỏ cậu vừa tông phải khiến cậu ngã lăn ra đất.

"Nè, không sao chứ?" giọng người đó vang lên khô cứng (ngắc). Jakotsu ngẩng người. Ánh mắt hổ phách tuyệt đẹp, lấp lánh màu trắng của mấy sợi tóc bạch kim. Đôi mày rậm cương quyết. Chao ôi, thật là một trang nam tử tuyệt vời. Ánh mắt Jakotsu long lanh. Cậu bắt đầu mơ mộng về tương lai hạnh phúc cùng bạch mã hoàng tử... (khiếp, chả biết Inuyasha có biết không?) Và cuối cùng, chàng đã chẳng để lại tên mà bỏ đi không lời từ biệt để Jakotsu ngồi ngẩng ngơ như kẻ mất hồn. Thật sự thì lúc đó "chàng" có để lại lời từ biệt chứ, chỉ tiếc là "nàng" không nghe thấy.

"Anh, ai thế?"

"Không biết!" Inuyasha nói "Một tên quái đản, không biết thì hơn!"

Như sự an bài (tàn nhẫn) của thượng đế, cả hai tình cờ gặp lại nhau trong phòng của ngài Inutaishou. Bấy giờ, "nàng" mới biết tên của "chàng" và tình yêu bắt đầu nảy nở.



"Jakotsu?"

"..."

"JAKOTSUUUUUUUUUU!!!!!!!!!!!!"

"AAAAAAAAA" Jakotsu hét toáng "Làm gì mà em gọi lớn dữ vậy?"

"Ai bảo anh mơ mộng giữa ban ngày!" Arashi chép miệng. *Tội nghiệp ông anh vô phúc của tôi!*

"Mà em đến đây có việc gì không?"

Arashi sực nhớ tới vấn đề chính, nguyên nhân dẫn cô đến đây. Cô cười nhẹ, "Em có tin đến từ TO-KY-O"
Chap 10:

6h, không quá tối. Kagome sửa soạn những món đồ cuối cùng trước khi rời khỏi trường. Một buổi chiều cho hoạt động ở CLB bóng chuyền khiến cô mệt nhoài. Nhưng thật sự rất vui, Kagome sung sướng nhớ lại vẻ hăng say của mọi người trong giờ luyện tập. Mọi thứ thật tuyệt... trừ một việc. Kagome khựng lại. Chuyện là đội bóng rổ và đội bóng chuyền thường cùng giờ sinh hoạt nên lúc nào cô cũng phải chạm mặt tên khó ưa đó. Grừ, lần trước hại cô phải bị phạt đứng hành lang, đã vậy còn thường xuyên chọc phá, tên đó, thật muốn giết hắn.

"Kagome-san, Sango-san, em về trước nhé!" cô gái trẻ vẫy tay tạm biệt. Kagome gật đầu chào, cô bạn Sango cũng thế.

"Xong chưa, Kagome?"

"Được rồi, về thôi!" Kagome vỗ vai cô bạn.

"Hôm nay mọi người tập luyện hăng quá!" tóc đuôi gà cười "nhất là cậu đó! Đội trưởng thì cũng tập chừng mực thôi chứ, hăng quá rồi quỵ luôn thì ai dẫn dắt cả đội đây!"

Kagome cười. Sango đúng là bạn tốt nhất của cô. Dường như những cảm xúc mà cô trải qua Sango đều có thể nhìn thấu. Kagome choàng tay ôm cô bạn. Sango nhăn mặt, đẩy nhẹ cô ra, nhưng vẫn cười tít mắt. Giọng hai cô gái vang vọng cả góc trời.

"M...e...o!"

Cả hai dừng lại. Tiếng kêu yếu ớt phát ra đâu đây. Họ đưa mắt tìm kiếm và dừng lại ở đầu một cành cây. Một chú mèo nhỏ đang run rẩy nơi đó. Hình như nó không xuống được. Trông dáng vẻ của nó thật đáng thương, đôi mắt màu lam nhìn cả hai như cầu cứu.

"Này, Kagome. Chúng ta nên...." Sango quay sang cô bạn nhưng Kagome đã biến mất tự lúc nào. Đúng như cô đoán, Kagome đã bắt đầu chiến dịch cứu hộ của mình một cách mạo hiểm. Ở độ cao có lẽ là không xa lắm với người bình thường nhưng đối với Kagome – một người mắc chứng sợ độ cao thì đó quả là một vấn đề nan giải. Vậy mà hở một tí, cô ấy lại trèo phốc lên cây. Khi thì lấy bóng, khi thì đưa con chim về tổ, leo thì nhanh lắm, nhưng lúc xuống thì....

Kagome chầm chậm bò đến gần chú mèo. Đôi mắt long lanh sợ sệt. Mèo con co cụm người. Cô đưa tay về phía trước "Mèo con, meo meo, lại đây nào!"

Mặc những lời kêu gọi đầy thống thiết, chú mèo nhỏ vẫn không nhúc nhích mà cứ co lại, và... run (^^!) Kagome hít thở sâu, cố không nhìn xuống phía dưới vì điều đó có thể khiến cô ngất luôn vì sợ.

"Sango?" một giọng nói quen thuộc cất lên "Sao giờ này cậu còn ở đây?"

"Inuyasha?" Sango ngạc nhiên "Bọn tớ cũng sắp về rồi, nhưng có việc..." cô đưa mắt nhìn lên phía cành cây.

Mọi nỗ lực kêu gọi của Kagome đều tỏ ra vô tác dụng. Cô đành phải xích về phía trước để tóm chú mèo. Trời không chiều lòng người. Chẳng hiểu sao chú mèo con lại trở nên can đảm lạ. Nó nhún chân nhảy phốc qua bờ tường gần đó, bỏ lại người cứu nạn tội nghiệp lơ lửng trên cây. Sau cú nhảy, cành cây bắt đầu đong đưa và Kagome – người mắc chứng bệnh sợ độ cao ấy – nhìn xuống đất. Mắt cô bắt đầu hoa lên, cảnh vật mờ dần, tay chân bủn rủn. Dường như cô đã rơi. Cô nghe tiếng Sango kêu thản thốt, và hình như cả tiếng của cậu ta.

"Coi chừng!"

Hai cánh tay rắn chắc đưa ra để chụp lấy thân hình đang rơi xuống. Một cảnh tượng lãng mạn như chuyện cổ tích mà các nàng vẫn thường mơ mình là nhân vật chính. Nàng công chúa rơi xuống, và chàng hoàng tử lao ra, đỡ lấy nàng. Tiếng nhạc du dương trong phông nền màu hồng lấp lánh. Chàng ôm lấy nàng, xoay nhẹ một vòng trước khi cả hai dừng lại. Hai ánh mắt giao nhau, dịu dàng. Những người xung quanh trầm trồ đầy ngưỡng mộ.


"Inuyasha!"


"..."



"Cậu chưa chết chứ?"

Gì thế?
Có gì đó nhầm lẫn ở đây à? (o_O")

Sự thật luôn phũ phàng các bạn ạ! (thở dài) Chàng hoàng tử đã lao ra, nhưng tiếc rằng chàng đã không bắt được nàng mà ngược lại. Chàng vô tình trở thành tấm nệm êm ái cho nàng hạ cánh. Inuyasha tội nghiệp nằm bẹp dí trước ánh mắt sững sờ của những người chứng kiến. Kagome nhìn xuống nơi mình vừa đáp, cười ái ngại.

"Inuyasha, cậu... không sao chứ?"

"Này!" Miroku – anh chàng cùng sinh hoạt trong CLB bóng rổ với Inuyasha và cũng là người đã chứng kiến câu chuyện đá liên tục vào người Inuyasha để gọi anh dậy (tội quá, kiểu này hổng chết cũng bị làm cho chết lun ấy chứ ="=) "Hừ, xem ra tôi phải gọi Sesshoumaru tới hốt xác cậu thôi!"

..."Inuyasha, xin lỗi mà!" Kagome hạ giọng. "Nè, đừng thế nữa!" cô cố gắng kiềm chế nhiệt độ trong lời nói.

"Hứ!"

Nhìn vẻ mặt giận dỗi của Inuyasha mà Kagome tức phừng phừng. Người ta đã xuống giọng nhỏ nhẹ mà còn ra vẻ giận dỗi, tưởng đây không biết nổi nóng sao? Kagome nghiến răng, nhìn Inuyasha bằng ánh mắt như thể nhìn kẻ tử thù, cô vừa đi vừa (nguyền) rủa thầm trong bụng. Con đường dài và khá yên tĩnh, chỉ có hai người cùng đi. Cô nghĩ ngợi. Sango đã đi xe buýt về nhà, anh chàng Miroku thấy cũng nhảy tót lên đi cùng. Cô biết Sango tuy bề ngoài hay ca thán tính háo sắc của Miroku nhưng thực tình thì thích tên ấy lắm. Thỉnh thoảng cũng nên cho cả hai "cơ hội" (^^). Mà dù sao, Miroku ngoài cái tính xấu khó chừa ấy thì mặt nào cũng tốt. Đẹp trai, vui tính, chơi thể thao hay, đã thế học hành cũng vào hàng top. Kagome gật gù yên tâm "giao" Sango cho cậu ấy.

Vậy là thay vì cùng về bằng xe buýt với Sango, Kagome đành chấp nhận cuốc bộ. Nhưng điều đáng nói, cô lại đi cùng hướng với tên khó ưa này (dù sao thì nhà của cả 2 cũng cùng con phố). Nghĩ lại cũng thấy mình có lối, Kagome vuốt mồ hôi nghĩ tới cái cảnh Inuyasha nằm bẹp dưới đất, thoi thóp. Suýt chút nữa là cô gây ra án mạng. Thế là, suốt quãng đường, cô cứ ỉ ôi năn nỉ còn hắn thì được nước lấn tới.
*Đừng tưởng ta đây quên cái chuyện "nhà ngươi" mắng ta rồi còn hại ta bị phạt ngoài hành lang nhá! Biết vậy lúc nãy đè chết hắn luôn!* Cô hậm hực. Còn Inuyasha thì chẳng thèm để ý đến, cứ bước những bước dài. Anh bỏ xa Kagome một đoạn. Cô lấy làm khó chịu. Tại sao mình phải đi sau hắn nhỉ? Nghĩ thế, cô vội vàng bước nhanh về phía trước, qua mặt Inuyasha, và lấy làm thích thú. Inuyasha dường như cũng nhận ra điều Kagome đang nghĩ, anh hứ khẽ, rồi lại vượt qua Kagome. Cuộc đi bộ đường dài biến thành cuộc đi bộ tốc độ rồi chuyển luôn thành maratong. Cả hai rượt đuổi, vượt qua nhau. Tiếng cười lan nhè nhẹ, trong vắt như bầu trời thu. Nắng chiều vàng nhạt soi rõ hai chiếc bóng nghiêng dài trên mặt đất, đan lẫn vào nhau...


Luồng khí mạnh đột ngột thốc lên khi Kagome đặt chân vào một ngã rẽ. Inuyasha giật mình. Bộ ấn pháp quen thuộc của ma cà rồng...? Anh chụp vội tay Kagome, toang kéo ra nhưng cả anh cũng bị hút vào đó. Vòng khí xoáy mạnh, thốc bui ra xung quanh mù mịt. Cả hai biến mất không dấu vết, trên mặt đất còn vương lại vài giọt máu đỏ tươi của người thi triển ấn pháp này.

"Ui da!" Kagome xoa xoa bàn tọa. Cú đáp lần này chẳng mấy êm dịu. Lần thứ hai cô bị rơi trong ngày. Kagome nhìn quanh, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

Inuyasha đảo mắt. Những tòa nhà cao chọc trời cũng ở phía dưới chân anh. Sắc đỏ của ráng chiều trải xuống nơi anh đứng như 1 tấm thảm nhung. Cả hai đang ở trên sân thượng của một cao ốc. Rất cao và vắng người. Anh chau mày, ai có thể là tác giả của việc này? Dường như người này không muốn cả hai bị thương nên đưa họ tới đây theo cách khác nhẹ nhàng. Không phải kẻ thù, nhưng là ai.

"Inuyasha-chan!!!!!!!!!!" giọng nói èo ẹo khiến Inuyasha rợn gáy. Trong đầu anh lập tức hình dung ra cái kẻ vẫn hay gọi anh như thế. Cầu chúa không phải là hắn thì tốt biết bao. Là kẻ thù cũng tốt! Inuyasha từ từ quay lại, đối mặt với "sự thật". Chính là hắn!

Nụ cười vui sướng trên gương mặt Jakotsu và cái nhìn ảo não của Inuyasha. Không để ý đến thái độ của anh, Jakotsu dang tay, nhào tới. "Nhớ quá hà, Inuyasha-chan!"

"Jakotsu, sao ngươi lại ở đây?" Inuyasha kinh ngạc. Chuyến đi này của anh rất kín đáo và đã được giữ bí mật. (Nhưng bí mật đó có được giữ hay không lại là 1 vấn đề khác ^^!)

"Inuyasha, ai vậy?" Kagome nắm lấy cánh tay Inuyasha, lay nhẹ đầy khó hiểu. Cô chẳng thể nào lí giải được điều gì đã khiến cô có mặt ở đây trong lúc cô đang đi về nhà.

Jakotsu khựng lại. Ngay lập tức. Gương mặt lập tức xìu xuống như một quả bóng xì hơi khi trong thấy cô gái bên cạnh Inuyasha cầm tay anh.


"Tin từ Tokyo à?" Jakotsu ngơ ngác.

"Đúng! Anh Inuyasha hiện đang ở đó. Nghe đâu hình như anh ấy bồ bịch với một cô gái nào thì phải!"

"Á Á Á Á!!!!!" Jakotsu hét tướng lên và... tông tường chạy như tên bắn. Arashi cười gian, chuyến này nhất định Jakotsu sẽ làm Inuyasha điên đảo. Ai chẳng biết nhị thiếu gia của chúng ta sợ nhất là bị tên gây rối ấy làm phiền chứ?



Hắn giận run người, tưởng chừng như đang ngồi trên ổ kiến lửa. Cô gái đó chắc là người Arashi đã nói. Dám thân mật (cầm tay) Inuyasha của anh. Quá sức chịu đựng!
"Inu-chan, cô ta là ai?"

"Jakotsu, bình tĩnh đi!" Inuyasha phẩy tay. Anh đoán được Jakotsu đang nghĩ gì. Con người gọi thứ cảm xúc này là "ghen tị". Và anh biết Jakotsu đang thế. Sự nóng nảy của hắn có thể gây nguy hiểm cho Kagome. Dù sao, cô ta cũng là con người còn Jakotsu lại là một ma cà rồng mạnh. Jakotsu mà ra tay thì Kagome nói tiếng tạm biệt cuộc đời là cái chắc. "Cô ấy là..."

"Tôi là bạn của Inuyasha." Kagome lên tiếng. "Anh là ai vậy?" cô hỏi, rồi vội nép sau Inuyasha khi Jakotsu nhìn cô trừng trừng, đầy sát khí.

"Im mồm! Ai cho ngươi lên tiếng!" Jakotsu quát lên giận dữ. Lúc đầu chỉ định đưa mình Inuyasha đến, nào ngờ lại kéo thêm cô ta. Đứng cạnh nhau đã đành, lại còn nắm tay với nắm chân, hỏi sao Jakotsu không ghen cho được. Hắn cau có, vung tay, chiếc roi vụt xuất hiện và lao về phía Kagome. Cô kinh ngạc đến nỗi không kịp phản ứng.

Vút!

Tách.

Một giọt máu đỏ tươi rơi chạm đất. Nhưng nó không phải của Kagome, mà là...

"Inuyasha?" Kagome giật mình. Lúc cây roi phóng tới anh đã lách mình để che cho cô. Thân mình cao lớn của anh với cô lúc này như một lớp vỏ bọc chắc chắn và an toàn trước cơn giận của Jakotsu. Anh không nói, chỉ đưa tay lau nhẹ vết xước. Vết thương có vẻ không sâu, nhưng nó để lại trên gương mặt anh một vệt dài. Máu không ngừng chảy ra từ đó. Jakotsu cũng có vẻ lo lắng, lúc thấy Inuyasha lao ra thì hắn cho chùn tay lại. Nhưng nghĩ lại nguyên nhân là vì Inuyasha yêu-dấu-của-hắn muốn bảo vệ cho cô gái đó thì càng làm Jakotsu hiểu lầm hơn về mối quan hệ của hai người.

"Jakotsu, đủ rồi!"

"Không!" Jakotsu nghiến răng. Nổi điên thật rồi. Hắn không nương tình nữa và tiếp tục ra roi vun vút. Tuyệt chiêu múa roi của Jakotsu nổi tiếng lợi hại, nếu Inuyasha không đỡ nhát đó thì cái đầu của Kagome đã không còn trên cổ từ lâu rồi.

Inuyasha chụp tay Kagome, kéo sát vào người mình để tránh đòn. Anh nắm chặt lấy cô, hết né bên phải rồi lại nghiêng sang trái. Thoạt nhìn, cả hai cứ như đang khiêu vũ. Cái cảnh họ dìu nhau xoay vòng làm Jakotsu càng thêm tức tối, ra tay càng quyết liệt hơn. Cuối cùng, Inuyasha bế hẳn Kagome trên tay để dễ né đòn hơn. Tim của Kagome đập thình thịch. Từ lúc Inuyasha kéo cô sát người cậu ấy thì hơi thở của Kagome đã không còn đều đặn, huống chi là lúc này, tim cô cứ liên hồi như muốn vỡ tung ra. Kagome nhắm chặt mắt. Inuyasha cứ xoay vòng vòng làm cô chóng mặt chết được.

"Đủ rồi! Cô ấy chỉ là bạn của tôi thôi!" Inuyasha đính chính. Cứ nhảy lên nhảy xuống kiểu này chắc anh ngất đi vì mệt mất.

"Bạn thôi hả?" Jakotsu dừng tay. Giọng anh ta đầy háo hứng và có phần vui sướng. (xem ra phải chính miệng anh Inuyasha nói mới có hiệu lực ="=)

"Ừ!" Inuyasha gật đầu, nhẹ nhàng đặt Kagome xuống sàn. Cô nàng đã ngất đi từ lúc nào chẳng biết.

"Ha ha ha. Vậy là mình vẫn còn cơ hội! Arashi-chan làm hết hồn!" Jakotsu thở phào nhẹ nhõm.

"Ara-chan?" Inuyasha ngạc nhiên "Nó đã nói gì với cậu?"

"Thì Arashi-chan bảo Inuyasha ở đây bồ bịch, làm Jaja sợ quá chừng hà!" Jakotsu nói đầy suy tư "Nhưng nếu không có gì hết gì Jaja về nha. Tạm biệt, Inuyasha-chan!"

Inuyasha lánh người né "nụ hôn gió" Jakotsu để lại. Hứng nó chắc tối nào anh cũng mơ thấy ác mộng mất thôi. Inuyasha thở phào, cuối cùng thì mối nguy hiểm đã được giải quyết. Mối rắc rối tự đến rồi tự đi, nhanh đến nỗi chính anh cũng chẳng kịp hiểu chuyện gì. Nhưng anh biết chắc, Arashi đã đến Tokyo thật rồi. Inuyasha tái mặt. Chuyện hôm nay chắc chắn là một trong những "âm mưu" của con bé. Chẳng biết sắp tới sẽ ra sao đây? (trời ơi)

Chap 11:

"Về rồi đây!" Inuyasha mệt mỏi lết vào nhà. Những chuyện vừa xảy đến làm anh chỉ muốn leo lên giường và đánh một giấc. Đáng lí hôm nay Sesshoumaru đã cùng đi tập bóng với anh, nhưng rốt cuộc anh ta đã không đi vì... lười. Inuyasha nhớ lại, hình như chiều nào anh ta cũng ra ngoài đi dạo, thật đáng nghi. Chẳng lẽ hắn quen được đứa con gái nào? Inuyasha thử hình dung và kết luận. Chuyện đó không thể nào? (^^")
Với tính của Sesshoumaru thì xác suất điều đó là sự thiệt có lẽ chỉ 0.00000001% là cùng. Mà thôi, nghĩ nhiều làm chi cho nhức óc. Inuyasha thở dài. Biết vậy hôm nay anh cũng ở nhà cho sướng, khỏi bị con nhỏ Kagome đè và cũng khỏi phải gặp tên biến thái kia. Vết thương trên mặt đã tự lành, khả năng hồi phục của ma cà rồng rất đáng nể, nhưng cả người Inuyasha thì cứ muốn nhũn cả ra.

"Inuyasha-sama, anh về rồi!" giọng nói quen thuộc vang lên từ trong phòng khách khi anh lướt qua.

"Ừ!" Inuyasha đáp. Rồi anh đột ngột khựng lại. Inuyasha lùi lại thật nhanh, dụi mắt để xác định mình không nhìn nhầm. Thị lực ổn 10/10. Người ngồi trong phòng khách không ai khác là Sesshoumaru và... Arashi.

"Ara-chan? Em làm gì ở đây?" anh kinh ngạc rồi nhìn sang Sesshoumaru – người lúc này cũng u ám không kém.

"Bình tĩnh đi!" Sesshoumaru nói. Và anh bắt đầu kể lại chuyện của 30 phút trước.


"MẸ! CHUYỆN NÀY LÀ THẾ NÀO?" Sesshoumaru hét lớn vào quả cầu – thứ dùng để liên lạc quen thuộc của dòng tộc, và chỉ tay vào Arashi đang thong thả uống trà.

"Ông Jaken, trà ngon quá hà!"

"..." ="=

"Nào, Sesshoumaru, chẳng có gì mà con phải hét lên như thế đâu!" Phu nhân Izayoi cười. "Arashi-chan đã đến chỗ con rồi phải không? Vậy là ta có thể an tâm ngủ ngon rồi!"

"Đúng thế!" phu nhân Larika gật đầu tán thành. "Nghe đây Sesshoumaru, nhiệm vụ của con và Inuyasha là trông chừng Arashi thật cẩn thận. Con biết 'hậu quả' sẽ thế nào nếu con bé có chuyện mà, phải không?" giọng nói dịu dàng chứa đầy đe dọa của phu nhân Larika làm Sesshoumaru hết ý kiến. Trông chừng Arashi? Làm sao "cục cưng" của mọi người có thể có chuyện được chứ, người sắp có chuyện chính là anh đây!

"Phụ thân!" Sesshoumaru nhìn sang đồng minh cuối cùng bằng ánh mắt 'nếu giữ Arashi ở lại thì người ra đi sẽ là con'

"Con trai!" ngài hắng giọng, và lập tức, ngài nhận được hai cái liếc sắc như dao từ hai người phụ nữ ngồi bên cạnh. Ngài biết ngài sẽ trải qua những buổi tối lạnh lẽo trên sàn, hay trở thành 'vật giải trí bất đắc dĩ' cho hai vị phu nhân nếu ngài từ chối yêu cầu của họ. "Chúc may mắn, con trai!"

Câu nói cuối cùng của ngài Taishou vĩ đại kết thúc cuộc hội thoại của gia đình. Sesshoumaru tan nát. Cả cha và mẹ đều đồng ý cho con nhóc ở đây. Bình thường mẹ anh và phu nhân Izayoi có hòa thuận lắm đâu, nhưng sao chuyện này họ lại đồng tâm thế? Mà anh cũng không có lí do để tống nó về tòa lâu đài đó. Trời ạ! Tên nhóc Inuyasha chết ở đâu trong giây phút sinh tử này. Anh nhìn sang Arashi. Một nụ cười rất ư là... ngây thơ và thiện chí.

Liệu chúng ta có thể tin rằng ngày mai trời lại sáng không?


"Vậy là con bé sẽ ở lại đây!"

"Tệ hơn" Sesshoumaru nói khẽ vào tai Inuyasha "Ngày mai nó sẽ đến trường...cùng-chúng-ta!"

Chúa ơi! Trên thế giới này có còn điều gì tệ hơn thế này không. Quả bom khủng bố tới trường. Rồi con bé sẽ phá nát mấy dãy phòng học với thanh Nguyệt Nha khi nó bị cô mắng. Hay nó sẽ cắn không thương tiếc mấy quả bóng học thể dục. Nguy hiểm hơn, khi tiếp xúc với con người, liệu Arashi có để lộ thân phận hay không? Inuyasha kinh hãi với những thứ vừa hiện lên trong đầu. Một khung cảnh tan hoang và đổ nát, chỉ còn một người duy nhất đứng giữ nơi ấy, cười sằng sặc đầy thích thú. Anh và Sesshoumaru sẽ bị treo lên, rồi con nhóc ấy sẽ cạp cả hai như cái ngày đầu nó vừa ra đời ấy. Không!!!!!

"Anh, nghĩ gì vậy. Ăn mấy món này đi nè!" Arashi kéo tay Inuyasha, đẩy anh vào bàn. Mấy món ăn thơm lừng. Chắc là do Jaken nấu. Inuyasha với tay lấy chén và bắt đầu dùng bữa. Mọi chuyện tạm ngác lại, ăn no trước đã.

Phụt! Inuyasha phun toàn bộ lượng thức ăn vừa cho vào miệng. Cái mớ gia vị cay đắng mặn ngọt lẫn lộn này... Inuyasha ho sặc sụa, cố tống tới mảnh cuối cùng ra khỏi miệng. Anh chụp lấy ly nước uống lấy uống để. Cái món này....

"Anh, sao vậy?" Arashi đầy lo lắng "Em nấu không ngon hả?"

Inuyasha ước gì mình có thể "ra đi" ngay lúc đó. Nhưng cái mùi nồng nồng, tanh tanh của cái món không rõ tên làm cho anh rơi vào trạng thái nửa mê, nửa tỉnh. Thật sơ suất mà, lẽ ra anh phải xác định rõ nguồn gốc của mấy món ăn đó trước khi cho chúng vào mồm. Trời ơi, bây giờ thì anh hiểu rồi. Hèn gì, Sesshoumaru chỉ ngồi im mà chẳng hề đụng đũa. Tên đáng ghét, biết là nguy hiểm mà chẳng treo bảng báo cho người ta biết. Mà đến khi biết rõ rồi thì ôi thôi, tất cả đã quá trễ!

Một buổi sáng ảo não cho cả hai anh em. Inuyasha nằm bẹp trên bàn. Chuyện của tối hôm qua làm anh mệt nhừ. Thật chẳng dễ chịu chút nào khi cả đêm phải lay lất trong... nhà vệ sinh với trạng thái dở sống dở chết. Sesshoumaru cũng chẳng khá hơn. Anh chống tay, nhìn ra cửa sổ với 1 vẻ hết sức suy tư. Một nét đẹp lạnh lùng và lãng tử hiếm có, nhất là khi anh đang nghĩ về tương lai của chính mình. (?)

Anh tự hỏi phải chăng con bé đã bắt đầu cuộc "trả thù" đẫm máu của nó. Dù không muốn anh phải thừa nhận đứa em gái bé nhỏ của anh có một khả năng hủy diệt bẩm sinh và hết sức kinh khủng. Anh đã cố đề phòng, đẩy tinh thần cảnh giác đến cực điểm ngay từ lúc cha mẹ anh chấp nhận để Arashi ở đây, cùng-với-anh. Nhưng dường như tất cả đã trở nên dư thừa vì cuối cùng anh cũng bị sập bẫy, rất nhẹ nhàng.

--------bắt đầu hồi tưởng-------


"Hơ...ơ" Sesshoumaru ngáp. Một đêm không ngon giấc với thứ âm thanh quái đản phát ra từ phòng Inuyasha. Tội thằng bé, chắc nó đang khó chịu lắm! Anh nhìn về hướng phòng Inuyasha với một vẻ cảm thông sâu sắc.

"Anh ơi!" Arashi ló đầu ra khỏi bếp (bắt đầu rồi đấy) "Anh trông chừng cái này hộ em một tí!"
Con bé nói, và Sesshoumaru đã phạm một sai lầm chết người khi tự mình đâm-đầu-vào-chỗ-chết.

Arashi dúi vào tay anh một chiếc lọ dựng một loại chất nâu nâu nào đấy. Xong, con bé bước ra ngoài, ko quên kèm theo lời dặn "Khi nào nước sôi anh cho vào nồi hộ em nhé! Ông Jaken dặn thế đấy! Em đi lấy thứ này đã!"

Jaken nấu à? Sesshoumaru gật đầu. Nhưng dù sao cũng cần xác định lại (cẩn thận ghê^^). Sau khi Arashi đã đi khỏi, anh đưa mũi lại gần cái nồi và ngửi thử. Bình thường! Không có bất kỳ dấu hiệu nào Arashi đã làm món này. An tâm rồi! Bên cạnh, nồi canh tỏa khói. Màu đỏ máu trong veo hấp dẫn một cách lạ lùng. Nước ở đáy nồi đã bắt đầu sôi.

Arashi nhìn lại mấy lọ thuốc cô vừa pha chế tối qua. Dường như có một điều gì đó hơi bất thường. Cô ngẫm nghĩ, cố nhớ, nhưng đành chịu (đãng trí quá ="=). Cô gái chậm rãi quay vào bếp với vẻ suy tư. Dường như cô đã quên điều gì đó. Và "điều gì đó" được Arashi nhớ ngay khi mắt cô vô tình quét qua bàn ăn. Arashi sửng sốt khi nhận ra lọ gia vị mà Jaken đã nhờ cô cho vào nồi nước vẫn còn nguyên ở đó. Nếu lọ gia vị ở đây, thì cái thứ cô đã đưa cho Sesshoumaru chẳng lẽ lại là...

"Anh ơi, khoan..." Arashi quay vội vào bếp và hét lớn để mong ngăn kịp Sesshoumaru nhưng quá muộn. Một tiếng "bùm" lớn cắt đứt câu nói của cô và trong một thoáng, nhà bếp đã hoàn toàn biến mất. Một thứ xung quanh nháo nhào với luồng khí cực mạnh sau tiếng nổ. Thật may mắn là căn nhà vẫn còn nguyên, dù nhà bếp đã khoâng còn manh giáp. Ở giữa khoảng sân trống đen thui, anh trai cô vẫn đứng đó – im lặng và... đen không kém. (^^!)

Một ngày đẹp trời của Sesshoumaru đã được đánh dấu bằng những sự kiện như thế đấy. Sesshoumaru tự hỏi mình, nếu như quanh căn nhà không được giăng kết giới thì liệu những người hàng xóm sẽ phản ứng như thế nào? Hẳn là họ sẽ kháo nhau rằng ngôi nhà của anh đang thử nghiệm bom nguyên tử. (hic)

--------kết thúc hồi tưởng--------

Sesshoumaru ngán ngẩm. Inuyasha cũng thở dài. Nhưng cậu ta có vẻ "may mắn" hơn vì thái độ của Kagome với Inuyasha hôm nay đã hòa nhã hơn rất nhiều. Ừ, có lẽ đó là chuyện đáng mừng. Điều kì lạ này làm cả lớp suýt té ghế khi nghe Kagome cất tiếng chào Inuyasha buổi sáng. Cả lớp tròn mắt kinh ngạc trong khi tên Inuyasha ấy ngớ người. "Ư a" vài tiếng rồi mới biết chào người ta lại. Vấn đề này được xóm nhiều chuyện đem ra bàn tán. Chắc họ đang nghĩ Kagome uống lộn thuốc còn Sango với Miroku thì đoán Kagome ân hận do cú ngã của mình. Còn sự thật thế nào thì có trời mới biết, à không, thêm Kagome biết nữa! Nếu độc giả có thắc mắc gì thì cứ hỏi cô ấy là rõ ngay. (^^)

Hiện tại "mối nguy cơ" của Sesshoumaru và Inuyasha chưa có mặt. Arashi phải đến trình diện ở phòng hiệu trưởng và cô chủ nhiệm sẽ dẫn con bé vào lớp sau.

Tiếng bước chân đến gần. Dù còn rất xa nhưng cả hai cũng có thể đoán được đấy là ai. Bản năng sinh tồn trong hai người mách bảo rằng nguy hiểm đã gần kề. (a men). Cô Taka vào lớp, mất 5 phút để ổn định lũ học trò láo nháo. Ngoài cửa, lấp ló bóng dáng của một người nữa. Lũ quậy phá bắt đầu nhao lên, mấy tên con trai bạo dạn thò đầu ra ngoài để nhìn rõ đối tượng. Rồi cái âm thanh lạo xạo ấy được phóng to vài... ngàn lần khi một tên trong bọn la lớn.

"Con gái, xinh quá chừng luôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro