CHAP 7 , CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 7:

Sesshoumaru giật mình. Luồng khí tà ác xuất hiện rồi biến mất đột ngột. Anh dừng bước, tập trung các giác quan. Hừ, tên Inuyasha ở đâu mất dạng trong lúc này cơ chứ? (lúc nãy đá người ta đi rồi hỏi ="=). Thông thường khi xuất hiện, mùi tử khí của chúng rất nồng, dễ nhận biết. Thoáng qua thế này có thể chỉ là có kẻ tình cờ đi ngang. Nhưng trực giác cho anh biết mọi việc không đơn giản thế, kẻ có thể che giấu "khí" của mình nhất định không phải hạng xoàng. Anh nhắm mắt. Hướng nào? Là hướng nào? Anh đứng tại chỗ, quay chầm chậm về phía.
Là nó! Sesshoumaru mở mắt. Cái mùi này phát ra từ con đường đó. Và ngạc nhiên hơn, con đường đó là nơi cô gái vừa chạy đi.

Áo ca rô lúc này vẫn vô tư hát lên khe khẽ. Cô gái không hề biết trước mặt mình là bóng tối đang chờ đợi. Chú chó nhỏ chạy bên cạnh cô, vẫy đuôi xoay tít. Rin – tên cô gái, cười vang thành tiếng tung tăng nhún nhảy trên đường.

Trời đã về chiều. Ánh sáng tắt dần trên cao. Những ngọn đèn ven đường bắt đầu bật sáng. Chú chó con chạy nhanh về trước, Rin đuổi theo sau. Bất chợt, cô khựng lại. Trước mặt cô là hai thanh niên cao lớn. Họ đừng dưới tán cây, ánh sáng từ mấy ngọn đèn không đủ để cô nhìn thấy gương mặt họ khuất sau bóng tối. Chú chó dừng lại trước hai người, gầm gừ đầy cảnh giác. Rin khoác tay, kéo chú chó con về phía mình. Bế xốc nó trên nay, Rin toan bỏ đi song một trong hai lập tức chặn đường. Cô giật mình. Linh cảm cho cô biết sắp có chuyện không hay sắp xảy ra, cô vội vàng lùi lại, dù sao vẫn còn sớm, ở quanh đây nhất đình cũng có người, nếu có gì, cô sẽ hét lên báo động. Gã đứng trước mặt cười khẩy, thích thú nhìn gương mặt tái mét đầy cảnh giác. Dường như hắn đã đoán được những điều cô đang nghĩ. Gã thứ hai cũng bước ra khỏi bóng tối, tiến đến từ phía sau. Luồng khí lạnh toát ra từ đâu không rõ khiến hai chân cô như muốn đông cứng. Cô cảm thấy khó chịu cùng cực. Lồng ngực như bị một vật vô hình đè lấy, hô hấp thật khó khăn.

"Con nhỏ này trông có vẻ ngon miệng đấy!" – tên ở đằng sau lên tiếng.

"Tớ thích nó đấy!" – gã phía trước đáp lời – "Cô em có đôi mắt rất hấp dẫn đấy!"

Rin lùi một bước khi hắn tiến tới. Xương hàm như bị hóa đá, cổ họng nghẹn cứng không thể kêu thành lời. Đôi mắt không rõ màu lóe lên tia sáng màu tím ma quái. Cái nhìn hau háu của kẻ săn mồi.

"Gâu! Gâu! Gâu!" chú chó con sủa lớn khi hắn đến gần. Nhanh như cắt, hắn chộp lấy cổ con vật, ném mạnh vào một thân cây gần đó.

"Biến đi!"

BỘP.
"Sesshoumaru!" Rin kêu lớn, chạy đến chỗ chú chó. Cú ném mạnh khiến con vật nhỏ kêu ư ử. Nó vẫn chưa chết, nhưng cũng yếu lắm rồi.

"Không cần khóc đâu! Cô em sẽ được theo nó ngay thôi!" – cả hai tên cười lớn, tiến đến gần. Rin ghì chú chó vào lòng, run lên bần bật. Ai có thể cứu cô trong lúc này?

Hai kẻ khát máu hả hê nhìn con mồi bị dồn vào ngõ cụt. Vẻ mặt sợ hãi và tuyệt vọng quả là một gia vị tuyệt vời. Máu.... Hai tên dừng lại. Một ma cà rồng khác đang ở phía sau bọn chúng. Dưới ánh trăng vàng, mái tóc bạch kim bay phất phới. Đôi mắt rực rỡ kiêu hãnh, lạnh đến tê người. Vầng trăng khuyết chạm trên trán. Những vằn xanh nơi gò má. Kẻ đó đứng đấy, gió hất tung chiếc áo choàng. Một vẻ đẹp chết chóc và mê hoặc.
Hai tên thủ thế. Kẻ kia vẫn bình thản đứng im. Chúng nhìn nhau rồi đồng loạt xông vào. Cánh tay phải nâng lên ngang vai. Mấy chiếc móng nhọn hoắc phát ra luồng ánh sáng màu xanh chói mắt. Những âm thanh vun vút vang lên liên tục và trận đấu kết thúc. Hai tên hắc dracula bị ném về nguyên dạng, hóa thành cát bụi. Bấy giờ, kẻ kia phủi tay, biến lại thành hình dạng của một nam sinh trung học. Anh bước đến cạnh Rin. Cô gái nhỏ đã ngất đi tự lúc nào. Lay nhẹ, cô từ từ tỉnh giấc.

"Là anh sao?" Rin hỏi lớn, đưa mắt nhìn xung quanh. Cảnh vật không thay đổi gì còn chú chó nhỏ vẫn bình yên vô sự. Cô chống tay lên trán. Chẳng lẽ những gì cô vừa nhìn thấy đều là một giấc mơ.

"Cô về đi! Ngủ ở đây không nên đâu!" – anh đứng bật dậy. Dùng máu của mình để trị thương cho con chó của cô gái đó khiến anh mệt chết được. Mất mấy giọt máu còn khó chịu hơn việc đánh nhau với 500 tên ma quỷ.

"Ngủ sao?" Rin ngạc nhiên. Vậy những gì cô trải qua đúng là một giấc mơ rồi. "À, tôi vẫn chưa biết tên anh. Tên của tôi là Rin." Cô cười.

Anh im lặng. Quay lưng đi. Cô thoáng thất vọng. Anh ta không thích nói tên cho người khác biết sao?

"Sesshoumaru!" giọng anh nhẹ như gió thoảng. Anh chẳng biết cô có nghe thấy hay không nhưng lúc anh xoay người sang. Dù rất nhanh, nhưng anh đã nhìn thấy cô mỉm cười. Một nụ cười rất bình yên...


Trên một tòa nhà gần đó, một bóng đen lặng lẽ quan sát hai người. Chiếc áo choàng tối che kín người, ướt dẫm sương. Hắn đứng đấy quan sát chắc đã lâu lắm. Hắn tự nói với mình. Giọng lan nhè nhẹ trong không gian tựa chừng như hơi thở. Không rõ người đó đã nói những gì, chỉ thấy ánh trăng đã vô tình soi một nụ cười nửa miệng...
Chap 8:

Đêm. Phố xá đã gần vãng cả. Trên đường, một chiếc bóng nhỏ kéo dài trên hè phố. Arashi nhún nhảy những bước chân sáo. Thật không ngờ sau khi đến Tokyo cô lại có thể tìm ra anh của mình nhanh đến thế. Đúng là trái đất tròn! Arashi cười thầm. Lúc đầu cô định đuổi theo lũ dơi trong thành phố để giải khuây nhưng không ngờ lại ghé ngay vào công viên và phát hiện ra Sesshoumaru ở đó. Cùng với một cô gái. Arashi định sẽ lộ diện ngay, nhưng cô khựng lại. Hai ông anh to gan đó đã dám bỏ rơi cô mà chạy đi "bồ bịch" thì nhất định cô cũng đáp lễ cho họ biết tay.

a/n: Arashi chưa từng đến thế giới con người, nên khả năng hiểu biết của cô còn rất kém. "Bồ bịch" theo từ điển của cô là để chỉ một người con trai đi cùng 1 người con gái.

Arashi rất hứng khởi với kế hoạch của mình. Cô nép người sau một tòa nhà gần đó và âm thầm theo dõi. Nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy Inuyasha xuất hiện nên cô đã sai 1 con dơi bay theo Sesshoumaru còn mình thì... đi dạo phố.
Ánh trăng nhàn nhạt trải xuống trần thế một sắc màu bàng bạc. Mặt trăng là cội nguồn của bóng tối, là biểu tượng sức mạnh của ma cà rồng. Cô còn nhớ, cha cô – ngài Taishou từng bảo, bất kỳ ma cà rồng nào sinh vào lúc trăng càng sáng thì ma lực của người đó sẽ càng mạnh. Nhưng hình như từ trước đến nay cô chưa từng nghe ai có được khả năng kỳ diệu đó.

Như nhớ ra được điều gì, cô đưa tay lên cổ tháo sợi dây chuyền màu bạc, đưa lên trước mặt. Ngắm nghía. Mặt dây chuyền hình tròn, một mặt là chạm tên cô, phía sau là tên người đó. Sợi dây đung đưa, lúc lắc nhè nhẹ. Ánh trăng cuối mùa đan xuyên qua những lỗ hổng, hắt lên những tia sáng mờ. Một cảm giác nhói lên trong tim. Đã xa rồi những ngày bên người ấy.


"Hức... hức..." cô gái nhỏ cố nén khóc nhưng đôi vai vẫn run lên từng hồi theo tiếng nấc. Cậu trai cười, cậu chẳng lạ gì tính của cô nhóc. Cứ thích làm ra vẻ cứng cỏi, mặc dù hai mắt đã đỏ hoe cả lên.

"Ara-chan, thôi nào! Có chuyện gì thế!" cậu vuốt nhẹ mái tóc dài óng ánh, mỉm cười hiền lành.

"Sesshoumaru-sama cười em. Hức, anh ấy bảo không muốn chơi với con gái" cô nhóc phục phịu, dụi nước mắt và tiếp tục điệp khúc "hức hức hức" của mình. "Cả Inuyasha-sama cũng thế. Anh ấy cũng hùa theo Sesshoumaru-sama...!"

"Ngoan nào!" cậu trai xoa đầu cô bé "Anh sẽ chơi với em, được không?"

"Thật chứ?" vẻ mặt của Arashi nhanh chóng tươi rói. "Kou-sama sẽ không hùa theo hai anh ấy chứ?"

"Ừ!"

"Hoan hô!" tiếng cười của cô bé vang khắp lâu đài. Cậu trai nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn gương mặt bừng sáng. Kou, tên cậu trai, là con của một người bạn của Inutaishou. Cậu bé cỡ tuổi của Sesshoumaru, theo cha mình đến thăm lâu đài miền Tây trong vài năm (vì tuổi thọ của ma cà rồng rất dài nên vài năm với họ cũng giống như vài tuần của chúng ta ^^). Tại đó, cậu bé và Arashi đã gặp nhau. Hai người tỏ ra rất thân thiết, và cái bậc phụ huynh cũng có vẻ hài lòng. Cũng đúng, dòng họ Shima cũng là 1 gia tộc có danh tiếng trong giới ma cà rồng. Nếu con cái của họ có thể lấy nhau, xem như hai gia đình đã thân lại càng thân.



"Ara-chan, tặng em này!" Kou thả vào tay cô bé một vật lấp lánh. Arashi à lên một tiếng. Sợi dây chuyền có khắc tên của cô, màu của nó cũng giống như màu tóc của cô vậy. Arashi thích thú mân mê món quà bất ngờ.

"Trông em có xinh không?" cô nhóc lúc lắc qua lại để sợi dây trên cổ đong đưa. Nét mặt rạng ngời và đôi mắt vàng sáng lên lấp lánh. Cô bé đang rất vui.

"Ừ!" Cậu gật đầu. Arashi khi cười quả thật rất đáng yêu. "Em giống như một cô dâu vậy!"

"Cô dâu là sao?" cô bé sà xuống cạnh Kou, chống tay lên gối cậu rồi nghiêng đầu nhìn.

"Khi em lấy một người con trai thì em sẽ trở thành 1 cô dâu!" Kou giải thích. "Ara-chan có muốn trở thành cô dâu của Kou không?"

"Có!" cô nhóc gật đầu, rồi thả mình lăn dài trên bãi cỏ. Ánh trăng khuya là ngọn đèn. Xung quanh cả hai, tiếng ếch nhái kêu vang thành một dàn đồng ca kỳ ảo. Màn đêm là lâu đài của cả hai.

"Hứa nhé?" cậu nhóc vuốt mấy sợi tóc vươn trên mặt cô bé "Ara-chan là cô dâu của anh!"


Mảnh kí ức vụn vỡ.

Anh là giấc mơ của em.

Một giấc mơ tan nát. Vỡ òa.

Em khóc trong nỗi đau. Âm thầm cất những kí ức về anh trong nhung nhớ.

Anh đã xa rồi.

"Kou, đừng đi!" cô bé níu áo cậu trai lại. "Nguy hiểm lắm!"

"Ara-chan ngoan, anh sẽ không sao đâu!"

"Anh sẽ trở lại chứ?" giọng cô bé đầy lo lắng.

"Ừ!" cậu trai gật đầu. "Anh hứa!"

Anh hứa.

Hứa?

Anh đã hứa sẽ trở lại. Và em đã chờ.

Nhưng anh đã không hề quay lại...



"Kou! Kou! Đừng bỏ em!" tiếng gọi khàn đặc của cô gái vang vọng trong làn khí âm u, tĩnh mịch quanh lâu đài. Hai người anh đưa mắt nhìn nhau. Họ im lặng, nhưng họ hiểu đối phương nghĩ gì. Cả hai cố gìm lòng, giữ chặt em gái. Cô bé giãy nảy, khóc, la hét rồi quỳ phục xuống. Hai hàng nước mắt chảy thành dòng. Cô đã quá mệt để có thể gọi tên người đó. Kiệt sức, cô lả đi, nhưng miệng vẫn phát ra những âm thanh không rõ ràng "K...o...u..."


Anh đã để em ở lại một mình. Anh đã bảo là sẽ quay lại đón em.

Và em tin. Dù cho...

...Anh nói dối. Anh... đã gạt em.

Dù vậy.

Em vẫn tin anh. Em đau nhưng em không thể nói rằng mình đau.

Vì em tin anh sẽ quay về.

Em mãi chờ một người trong mảnh kí ức tan vỡ.




Tiếng mô tô nổ vang sau lưng, Arashi giật mình. Những kí ức đó... Cô nắm chặt sợi dây chuyền trong tay. Kou...!!!
Âm thanh ồn ào của chiếc xe càng lúc càng gần. Arashi có thể nhận ra người lái đang muốn áp sát cô. Rồi sau một tràng lên ga đinh tai nhức óc, chiếc xe máy băng ngang qua người cô. Một cánh tay đưa ngang, chụp lấy sợi dây cô đang cầm. Lũ cướp đường! Chúng có hết thảy hai tên, một kẻ lái xe và một kẻ giựt đồ. Chiếc mô tô to kềnh khá ấn tượng để có thể hù dọa những kẻ yếu tim. Nhưng đối với một ma cà rồng như Arashi thì đó chỉ là một việc cực kỳ vớ vẩn. Cô nhìn theo cả hai tên, răng nghiến chặt. Bọn hạ cấp đó dám làm ô uế món quà quan trọng của cô...
Một cái nhún chân, cô phóng lên cao. Cả thân mình của cô phút chốc được phủ trong một tấm áo choàng màu đen khá lớn. Cô lướt đi nhanh như một cơn lốc, chẳng mấy chốc đã bắt kịp 2 tên.

Chắc mẩm kẻ bị cướp không thể đuổi theo, cả 2 tên giảm ga. Chạy xe theo kiểu đi dạo.

"Tokyo về đêm đẹp quá!" tên cầm lái lãng mạn.

"..."

"Nè, mày có nghe tao nói gì không vậy?"

"Im đi, tao đang đếm tiền!"

"Hứ!" Hắn cau có quay lại với việc làm. "Ừm, để xem... đêm nay giật được 5 người, kiếm cũng khá. Hắn thầm nghĩ. Đúng là một đêm ăn cướp bằng 3 năm làm. He he!"
Tên cầm lái nheo mắt. Một người trùm áo đột ngột xuất hiện giữa đường đi. Ánh sáng mờ nhạt phát ra từ mấy ngọn đèn không đủ để soi rõ gương mặt, chỉ thấy dáng người hơi thấp, cỡ học sinh trung học. Mà cũng chẳng rõ đó là nam hay nữ.

"Có người, sao giờ?" hắn quay sang tên phía sau đang mải miết kiểm tra số tiền và những thứ cướp được.

"Tự nghĩ cách đi. Mày có não mà, ăn gì mà ngu thế không biết!" hắn cau có.

*Ăn cơm mày nấu chứ ăn gì!* tên cầm lái hậm hực. Hắn bóp kèn in ỏi, soi đèn vào kẻ chặn đường nhưng vẫn không ăn thua. Nhóc con muốn làm dũng sĩ đường phố đây mà! Hắn cho xe phóng tới.

Arashi bình thản nhìn chiếc xe lao đến chỗ mình. Cô cúi đầu, cười khẽ. Chiếc xe cán trúng một vật gì đó, trượt bánh, văng vào lề đường. Những âm thanh ồn ào không hề kinh động đến ai bởi cả khu vực quanh đó đều đã bị Arashi cho ngủ say như chết. Cả hai tên ngã khỏi xe. Cú ngã không quá nặng, với chiếc nón bảo hộ, cả 2 dễ dàng đứng dậy ngay sau đó.

"Ai mà để vỏ chuối giữa đường vầy nè!" tên cầm lái kêu thảng thốt. Hắn nhăn nhó nhìn chiếc vỏ dẹp bép dưới bánh xe. "Chẳng có ý thức giữ vệ sinh môi trường gì cả!"

"Ngu! Giờ này mà còn bảo vệ môi trường cái nỗi gì!" tên phía sau gắt gỏng, cốc hắn thật mạnh.
Cốp.
"Ái da!" hắn ôm tay, xuýt xoa.

"Ha ha ha! Tao đang đội nón mà mày cốc đầu. Ngu hết biết! Phải thế này này..." tên cầm lái cười lớn, đưa tay tháo chiếc nón bảo hộ xuống.
Cốp.
"Ái da!" hắn ôm đầu. Lần này thì tên kia đánh trúng rồi, đau chết đi được.

"Nè, nhóc con, biến đi!" Đến lúc này thì cả tên cướp ngu ngốc mới để ý đến sự có mặt của Arashi. Cô cau mày, nghiến răng khe khẽ.

"Trả sợi dây chuyền đây!"

"Không đời nào!" tên cướp hất hàm. (ngu quá, sắp chết đến nơi rồi mà còn chảnh)

"Vậy thì xuống địa ngục mà giữ nó!" Arashi lạnh lùng. Cô đưa tay trái lên cao ngang mặt. Luồng khí xung quanh tụ lại giữ những kẽ tay như những mũi lao nhọn hoắc. Bất thần, cô vung mạnh. "Phong trảo!"

Ba mũi lao đầu phóng đi vun vút. Cả hai tên trố mắt, không rõ chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Arashi mỉm cười đắc thắng. Một luồng sáng lao vút đến chỗ những mũi lao. Rất nhanh, cả ba mũi đều bị chẻ đôi, biến mất. Cô liếc mắt. Bóng trắng trên nóc tòa nhà nhảy xuống, đáp nhẹ nhàng trước mặt cô.

"Đừng cản ta, hunter!"

"Cô không thể giết chúng! Nếu không đừng trách ta!" giọng Kimura đầy đe dọa. Anh bước đến, nhổ thanh kiếm cắm dưới đất, cũng là vật đã chẻ đôi mũi lao của Arashi. Thanh kiếm có hình thập tự, sáng loáng.

Arashi nghiến răng, mấy chiếc móng sáng lên chuẩn bị cho một cuộc chiến. Cha cô đã dặn đừng nên gây chuyện với những hunter nhưng dù sao cũng đang ngứa tay, đem tên này ra thử sức cũng tốt. Khóe môi cô nhếch lên. Nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích. Gió lốc xoáy quanh cô ngày càng mạnh.

Kimura gườm gườm. Nhìn tư thế của cô ta hẳn là sắp có một cuộc chiến. Đánh nhau, anh không ngán. Chỉ là cô ta dù sao cũng là con gái, không biết lúc đánh nhau phải ứng phó thế nào. Anh chép miệng, nắm chặt thanh kiếm trong tay.

Hai tên cướp gần đó đã ngất xỉu tự lúc nào. Cả Kimura và Arashi đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Arashi thu mình, chuẩn bị tấn công thì một con dơi sà xuống cạnh chỗ cô. Kimura ngớ người nhìn cả hai thầm thì gì đó không rõ, chỉ thấy cô ta khẽ "ồ" lên, nụ cười ranh mãnh lại hiện lên trên mặt.

"Tiếc quá hunter, ta phải đi rồi! Hôm khác sẽ đùa với ngươi!" Arashi phóng đến bên cạnh hai tên cướp, nhặt lấy gì đó rồi bay đi rất nhanh. Chẳng mấy chốc, bóng của cô đã mất dạng.

"Hừ" Kimura bực bội. Một buổi tối chẳng tóm được con hắc dracula nào. Anh thở dài, chán nản lôi hai tên cướp đến đồn cảnh sát.

Về phần Arashi, chú dơi nhỏ đã báo cáo cho cô về ngôi nhà hai anh cô đang sống. Cô hí hửng bay đến đó ngay. Từ ngọn cây, cô nhìn thẳng xuống "nơi trú ẩn" của hai người.
"Sesshoumaru-sama. Inuyasha-sama. Tìm hai người thật vất vả. Chờ 'quà đặc biệt' của em gái này nhé, đến ngay thôi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro