CHAP 5 ,CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bây h đăng hai chap một lúc luôn nha

------------------------------------------------------------------------

Chap 5:

Tòa lâu đài miền tây chưa bao giờ yên tĩnh hơn thế. Lũ dơi trong tháp sung sướng bay lung tung thay vì trốn ở một góc để trốn như mọi lần. Vị đại thiếu gia hở chút là đem chúng làm "vật liệu trút giận" đã đi khỏi. Chúng vui sướng hết mực. Tạm biệt cái ngày mà cả lũ bị ném đá bầm dập. Mà công nhận cái tên "nước đá" ấy – biệt danh chúng lén đặt cho Sesshoumaru nhà ta – ném chuẩn cực kỳ. Thiệt vô phúc cho anh em nào bay ngang mắt hắn. Cảm thấy ngứa mắt, hoặc đôi lúc là ngứa tay, hắn lấy đại một viên đá. Và ném.
Bộp. Nghe thế là biết ngay có một "em" đã hy sinh. Đứa nào phúc lớn mạng lớn thì chỉ cần vô bệnh viện nằm dưỡng sức vài tháng. Còn tên nào bạc phận, lên đến thiên đường thì đành tự nhủ: "Ra đi bớt cho nó đỡ... bùng nổ dân số!"

Đại thiếu gia đã thế, nhị thiếu gia cũng chẳng thua. Tên này không giỏi ném đá mà khoái ném phi tiêu. Thế là cần vài em nữa ra làm bia tập phóng. Cái trò khủng bố nạn nhân bằng tinh thần này thiệt là quái ác. Có tên nọ yếu tim, nhị thiếu gia vừa phóng một cái. Mũi tiêu cắm ngay trên đầu, hoảng quá xỉu lun, thế là có đứa khác bị bắt vào thay thế. Mà chỉ nhiu đó thì còn đỡ, mỗi khi ném hoài không trúng, nhị thiếu gia nổi cơn, chụp lấy tên dơi bên cạnh, xem như nùi giẻ. Vắt vắt. Thiệt là tội lỗi.

Vậy mà đùng một cái, cả hai mối nguy hiểm của nhà dơi đều ra ngoài. Cả họ kéo nhau tổ chức tiệc tùng suốt một tháng để ăn mừng, say sưa hết chỗ nói. Nhưng bữa tiệc được diễn ra trong im lặng vì cả bọn cũng không muốn làm động "ác ma trong lâu đài". Vâng, đó không ai khác chính là tam tiểu thư, con út của ngài Inutaishou. Đừng nói là lũ dơi, cả hai người anh của cô ta còn bị quần nhừ tử. Nhưng không hiểu sao gần hai tháng nay, trong lâu đài không hề nghe thấy tiếng của cô gái đó.

Nhắc đến tam tiểu thư là nhắc đến một ác ma thứ thiệt. Nghe lũ dơi, chuột và mấy bóng ma trong lâu đài bàn rằng, hai người anh của cô ta vì chịu không nổi cô em của mình nên đã bỏ xứ ra đi (^^!). Tam tiểu thư không thích đem dơi ra làm bia để ném, mà lại xem chúng như thỏ rừng (oh!),... và săn. Những sinh vật tội nghiệp không biết đường nào mà lần khi cô tiểu thư lâu lâu nổi hứng lại rượt theo chúng và ngoạm. Có lúc thì hai, ba ngày thì rượt một lần, nhưng cũng có hôm cô ta sung quá, rượt cả bọn suốt ba ngày ba đêm. Đứa nào cũng tơi tả, vậy mà cô ta vẫn còn hăng lắm. "Sao mà răng của cô ta tốt thế không biết!" – đó là lời của tất cả những nạn nhân của Arashi. Phải công nhận là các vết răng của tiểu thư ma cà rồng không những rất đều, rất đẹp mà còn rất đầy đủ, hình như chẳng sót 1 chiếc răng nào. =.="

Đối tượng được nói đến dĩ nhiên là không biết mình được nói đến. Tiếng lịch kịch khe khẽ phát ra từ tòa tháp phía đông của lâu đài. Có tiếng cựa mình, vươn vai, và những âm thanh tựa như hơi thở. Chiếc quan tài được chạm trổ hình thánh giá nhẹ nhàng lay động. Tiếng sói tru vang vang. Rừng cây âm u, tĩnh mịch, đẹp một cách bí hiểm trong bóng tối. Đôi mắt hổ phách đột ngột mở to, sáng lên như hai ngôi sao trong đêm. Lũ dơi giật mình bay tán loạn.

"Oa..." Arashi ngáp "Ngủ nướng thiệt đã quá đi!". Cô đứng dậy, những khớp xương kêu răn rắc do lâu ngày không hoạt động. Hóa ra đây là nguyên nhân mà cô tiểu thư có thể giữ yên lặng. Chui ra khỏi chiếc quan tài – và cũng là chiếc giường yêu quý – cô nàng bắt đầu hoạt động.

"Anh ơi!!!!!!!" cô nhóc bắt đầu réo. Chiến dịch tìm kiếm hai người anh của Arashi diễn ra trong vô vọng. Không có một tiếng trả lời, cũng không còn cảm nhận được khí của cả hai đâu nữa. Arashi bắt đầu bực bội. Cô nàng nóng nảy bắt đầu lục tung tòa lâu đài một cách tàn bạo nhất. Lăm lăm thanh kiếm trong tay, và sẵn sàng chẻ củi bất cứ thứ gì cản đường, Arashi típ tục cuộc truy quét tàn khốc của mình. ^^!

Tại một nơi cách đó không xa, chừng vài km, trong một căn phòng được thắp sáng bằng ánh nến, những giọng nói thay phiên cất lên.

"Thật là những ngày yên tĩnh!" – vị chủ nhân đáng kính lên tiếng. Thật hài lòng khi ngài thức dậy mà không phải chịu sự đánh thức có chủ kiến của mấy đứa con. Ngoại trừ những cái lườm, nguýt diễn ra trong im lặng của hai bà vợ (mà ngài "cố gắng" không cảm thấy) thì dường như không còn âm thanh nào khác.

"Đúng thế!" – vị phu nhân bên trái lên tiếng. Bà đưa tay hất mái tóc màu kim ra sau lưng. "Không có tiếng thở dài chán ngắt của Sesshoumaru!"

"Và cũng chẳng có tiếng cằn nhằn của Inuyasha!" – người bên phải ngài tiếp lời cùng với một nụ cười rạng ngời trên gương mặt xinh đẹp.

Yên tĩnh.
Thật sự rất yên tĩnh.

"PHỤ THÂN!!!!!!"

*Có một sự nhầm lẫn gì à?*

"PHỤ THÂN ƠI!!!" – tiếng của Arashi vẫn lảnh lót. Inutaishou đau lòng nhận ra giọng của cô con gái nhỏ.

*Sao chúng không thể cho ta yên được vậy?"

Cánh cửa phòng được mở ra sau một cú đá (rất chất lượng). *Tuyệt lắm con gái!*

"Phụ thân!" Arashi sà xuống bên cạnh ngài. Bằng một giọng nói ngây thơ và dịu dàng chưa từng thấy, Arashi ngọt ngào. "Hai anh của con đâu?" <mắt long lanh>

"Chuyện này..." ngài cố tìm ra một lí do tuyệt nhất để thuyết phục con gái dù chắc chắc rằng nó... không có kết quả! Xét về độ cứng đầu và bướng bỉnh thì hẳn Arashi bằng cả hai người anh của nó. Ai đã làm con bé trở nên như thế này nhỉ? (ngài chứ ai ^^!) "Ara à! Ta đã hứa với anh hai của con là sẽ ko nói..." (dù chính nó ép ta làm thế =.=")

Gương mặt tươi cười của Arashi bỗng trở nên xìu xuống. Ngài khá bất ngờ. *Phản ứng ngoài sự tưởng tượng*
Con bé xoay mặt ra ngoài cửa, cúi đầu, giọng trở nên buồn không thể tả. "Con biết! Người cần phải giữ lời hứa. Con sẽ không ép người đâu!"

"Nhưng Ara-chan..." ngài toát cả mồ hôi. Vẻ mặt và hành động của con bé chẳng ăn nhập với nhau một chút nào. Vẫn là vẻ mặt cún con tội nghiệp, Arashi quay sang lũ dơi cưng của ngài và hươ kiếm ngang... cổ chúng. *Đừng hù dọa lũ dơi yêu của ta chứ!* =.=!

"Con không ép người đâu phụ thân!" Arashi cười theo kiểu một thiên thần nhưng trong mắt Inutaishou trên đầu cô nhóc đã hiện lên hai cái sừng nhọn hoắc, ác quỷ! Thanh kiếm trong tay Arashi lóe lên những tia sáng lạnh chết người, ngài tự trách mình sao ngày xưa lại giao cho con bé thanh kiếm đó.

Nguyệt nha, thanh kiếm của Arashi, là một trong ba thanh bảo kiếm mà ngài đã trao cho ba người con. Bạo toái nha (nxb dịch là Bộc toái nha nhưng thật sự Arashi thấy Bạo toái nha nghe hay hơn nhiều) cho đứa con trưởng, Sesshoumaru. Thiết toái nha cho đứa thứ hai, Inuyasha. Và Nguyệt nha (Tsukisaiga) cho đứa thứ ba, Arashi. Bộc toái nha có khả năng tàn phá trên diện rộng. Thiết toái nha vung một nhát là tiêu diệt hàng trăm tên địch. Còn Nguyệt nha lại có thể chém rách mọi thứ, kể cả những kết giới kiên cố nhất. Các thanh kiếm chọn chủ nhân cho mình đều là định mệnh. Và định mệnh cũng đã rất tàn nhẫn khi để Arashi làm chủ nhân của Nguyệt nha... >"<

Ngài Taishou đang bị dồn vào thế bí. Vẻ mặt đáng thương của lũ dơi cưng làm ngài thật sự đau lòng. Hai vị phu nhân biết mình không nên lên tiếng vì nếu có lên tiếng thì họ cũng chỉ bênh con bé thôi (^^). Hiểu được sự khó xử của cha mình, Arashi ngoan ngoãn đến bên cạnh, đôi mắt cún con.
"Cha, nói đi!!!" con bé lay ngài "Hai anh ấy đang ở đâu!"

"..."

"Cha, đi mà!!!" giọng Arashi dẻo và ngọt như đường tinh luyện. Thanh kiếm lạnh ngắt không ngừng kéo nhè nhẹ qua gương mặt đẫm nước mắt của lũ vật cưng.

"Tokyo!". Í, ngài giật mình che miệng lại. Hố rồi!

"Cảm ơn người!" Arashi reo lên, hôn chụt vào má ngài một cái. "Con yêu người nhất! Con đi tìm mấy anh ấy đây!" con bé phóng qua cửa sổ.

"Ara, đi bằng cửa chính chứ!" phu nhân Larika nhắc nhở.

"Lần sau đi mẹ!" Arashi cười trừ và típ tục phóng.

"Lần sau thứ 1 triệu của con rồi đó!" vị phu nhân thở dài với cô con gái.

"Không, là lần thứ 1 triệu 0 trăm 58 ngàn mới đúng!" phu nhân Izayoi sửa chữa.

Công nhận phu nhân Izayoi nhớ tốt ghê. Vị tiểu thư phá phách đi rồi, chắc chắn lũ dơi trong lâu đài ăn tiệc lớn. Nhưng hai vị thiếu gia yêu quý của chúng ta vẫn không hề hay biết mối nguy hiểm ngầm đang tiến gần đến chỗ họ.

Chap 6:

Tối. Tokyo chìm trong sắc đèn lung linh như những vì sao trên bầu trời. Một thành phố đẹp, nơi kết hợp hài hòa giữa hiện đại và cổ xưa. Nhưng đằng sau sự bình yên mà con người thường thấy là một mối nguy hiểm đen tối, và bí ẩn. Trong vòng một tháng, các báo và đài truyền hình ở Tokyo thường đưa tin về những cái chết bí ẩn. Nạn nhân đều là những cô gái xinh đẹp. Nguyên nhân dẫn đến cái chết cũng giống hệt nhau. Đó là do mất máu. Trên người họ đều không bị xây xát, không bị thương trừ 2 dấu nhọn ở bả vai. Cảnh sát liên tục điều tra nhưng hầu như kết quả đều vô vọng.

Có tiếng chuông ngân vang đều đặn từ một ngôi đền nào vọng lại. Thứ âm thanh trong vắt và thanh tịnh lan xa trong bầu không gian đặc sệt mùi tử khí toát ra từ những sinh vật đêm. Tiếng bước chân của một đôi tình nhân nện nhè nhẹ trên mặt đường lát đá. Ánh đèn đường hắt nhẹ vào con đường họ đang đi. Bóng của cả hai đổ dài trên mặt đất. Không, chỉ là bóng của một người. Âm thanh ồn ào của xe cộ vãn dần khi họ tiến sâu vào công viên ở trung tâm thành phố. Mặt trăng soi xuống mặt đất thứ ánh sáng nhàn nhạt. Âm u. Chàng trai đặt tay lên vai cô gái. Hai cặp mắt nhìn nhau không chớp. Màu của bóng tối phủ đầy trong đôi mắt đen, chứa đựng sự thèm muốn và hình bóng của cô gái. Một thoáng, cô gái từ từ nhắm mắt. Khẽ cười. Đôi bàn tay vuốt nhẹ lên đôi má mềm mại. Hơi thở phả ra sự thèm khát của loài sinh vật ăn đêm. Lạnh. Người con trai kề mặt mình đến gần chiếc cổ nhỏ nhắn. Bên dưới làn da trắng nõn là một thức uống ngọt ngào và hấp dẫn một cách chết người. Trong nụ cười mờ mờ như là ảo ảnh, hai chiếc răng nanh vụt hiện ra, cắm phập vào con mồi trước mặt. Nạn nhân hoàn toàn chìm trong ảo ảnh mê hoặc, nghiêng đầu sang bên. Đôi mắt nhắm nghiền và nụ cười hạnh phúc. Hơi ấm của cô gái trẻ tan dần theo dòng máu tuôn ra. Thích thú đến điên dại, hắn ngấu nghiến thứ chất lỏng đang chảy ừng ực vào miệng. Tanh tưởi. Nóng hổi. Hắn cười trong thỏa mãn. Sức mạnh của bóng tối tuôn trào trong cơ thể.

Một bóng trắng vụt đi rất nhanh trên nóc các tòa nhà. Rồi khựng lại, dò xét, rồi lại tiếp tục phóng đi. Đích đến của bóng trắng bí ẩn chính là nơi đôi tình nhân vừa đến. Phía sau lùm cây, người con trai đã biến mất. Những gì còn lại là thi thể lạnh ngắt của cô gái. Bóng trắng đứng bật dậy. Dưới ánh trăng bàng bạc, họa tiết hình thập tự giá trên chiếc áo lấp lánh. Đôi mắt lạnh lẽo lướt qua thi thể tím ngắt đã bị rút cạn máu.

"Hừ, lại đến chậm một bước rồi!"



Đặt tờ báo lên bàn, người đàn ông chau mày. "Lại thêm một cái chết bí ẩn. Vụ án trong công viên. Nạn nhân là một nữ sinh vừa tốt nghiệp. 19 tuổi..." Những thông tin trong tờ báo lấp đầy đầu óc của ông. Liếc mắt nhìn cậu trai đang lúi húi lau sàn nhà, ông chép miệng.

"Là cô gái đêm qua à?"

"Vâng!"

"Con không thấy ai gây ra sao?"

"Không!" cậu con trai nhìn lên cha mình. Đôi mắt nâu lộ rõ sự tức giận. "Nếu con đến sớm hơn thì nhất định có thể ngăn kẻ đó. Bọn hắc dracula này ngày càng táo tợn, ra tay ngay trong phạm vi của chúng ta!"

"Cố lên con trai!" – người đàn ông vỗ vai cậu đầy tin tưởng. Giá mà ông có thể làm được điều gì để giúp đỡ cho con trai mình. Công việc của một Hunter quả thật là một gánh nặng đối với một cậu bé 16 tuổi. Dù Kimura ý thức rất tốt việc làm của mình nhưng ông thật lòng mong cậu bé có thể sống một cuộc sống bình thường như bao người bạn đồng trang lứa.

"Con biết rồi, cha!"

"Biết thì tốt. Con nhớ lau nhà xong thì giặt đồ, nấu cơm..."

"cha, sao cha không giúp con một tay. Nhiều việc thế!" Kimura lên tiếng bức xúc dù cậu biết nó không hề có kết quả. Câu trả lời của ông luôn là...

"Ngốc!" ông cốc nhẹ lên trán cậu "Đây là bài tập luyện thể lực đặc biệt của dòng họ Hasegawa!"

*Hừ, tập luyện thể lực kiểu gì mà làm toàn việc nhà thế này. Kỳ cục!* ="=


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro