CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này hơi ngắn xíu.

Mina thông cảm!

---------------------------------------------------------------------------

Người xưa có câu "Oan gia ngõ hẹp" thật chẳng sai. Cơn giận hôm trước chưa kịp nguôi thì hai đối thủ đã chạm mặt nhau trong... lớp học. Inuyasha và Sesshoumaru bước vào lớp cùng với cô chủ nhiệm. Tiếng xì xào bàn tán của xóm nhà lá vang lên. Bọn con gái xuýt xoa còn bọn con trai thì săm soi cả hai từ đầu đến chân. Sesshoumaru, giữ nghiêm vẻ mặt đóng băng vốn có. Anh không hứng thú gì với việc trở thành tâm điểm, dính tới loài người toàn những thứ rắc rối, nhất là con gái loài người nữa chứ! Anh tập trung sức mạnh, toan dùng ma lực nhưng một ánh mắt không mấy thân thiện cứ nhìn chăm chăm vào anh từ lúc cả hai bước vào lớp.

Đúng là hắn! Tên nhóc Hunter đó. Sesshoumaru nhìn vào đối thủ. Khóe môi sẽ nhếch lên, vẽ ra một nụ cười kín đáo và bí hiểm. Chiếc răng nanh nhỏ nhô ra trong tích tắc rồi nhanh chóng biến mất. Kimura nghiêm mặt, một dấu hiệu thách thức của ma cà rồng.

Inuyasha không quan tâm đến ánh nhìn của tên nhóc hôm nọ vì toàn bộ các giác quan của Inuyasha đã bị một luồng sát khí vây lấy. Inuyasha nhanh chóng nhớ ra gương mặt đó – cái cô gái đã tặng anh cú ném bóng đầy chuẩn xác đó. Inuyasha nhìn Kagome. Ánh mắt bốc lửa của cả hai hứa hẹn khá nhiều điều thú vị.

Nơi Sesshoumaru và Inuyasha ngồi là vị trí cuối lớp. "Thật lí tưởng để tránh ánh mắt soi mói của lũ người", Sesshoumaru thầm nghĩ, thả mình trên mặt bàn. Inuyasha cũng khá hứng khởi với giang sơn riêng.
"Nhất cự li, nhìn tốc độ!", Inuyasha hoàn toàn hài lòng khi đối thủ của anh – Kagome ngồi ở trước mặt, cách anh chỉ một cái bàn. Địa thế thuận lợi nghiêng về phía Inuyasha. Tuyệt!

Tiết học đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ. Các thành viên im lặng tập trung vào bài sau một sự cố gắng (đến phi thường) để ổn định lớp của cô chủ nhiệm. Hai anh chàng nhà ta ngồi trong lớp và thả hồn ra ngoài cửa. Phần bài học chán ngắt cả hai bị buộc nhai đi nhai lại hàng triệu lần. Sesshoumaru chống một tay lên bàn, nhìn vào trông anh như đang chú ý ghi bài lắm.

"Khiếp!" Inuyasha giật mình. *Làm sao mà tên đó có thể ngủ trong khi mắt hắn mở to thế nhỉ?*
Z.z.z. Sesshoumaru hài lòng với giấc mơ của mình. Người em nhìn người anh đầy ngưỡng mộ. *Hèn gì anh ta chẳng bao giờ có phản ứng với mấy câu chuyện chán ngắt của thầy*, Inuyasha nhớ lại lúc cả hai cùng đi học chung. Sesshoumaru luôn là người duy nhất còn tỉnh (có trời mới biết anh ta có tỉnh thật hay không ><) trong giờ giáo dục đạo đức dành cho ma cà rồng (?!?). Ra là có nguyên nhân. Nhưng Inuyasha không làm như thế được. Anh nhăn mặt. Anh mà ngủ thế nào cũng gây tiếng ồn, hơn nữa trong lúc ngủ dễ để lộ nguyên hình lắm (vậy mà Sesshoumaru vẫn 'khò khò' ngon lành đấy ^^). Mái tóc đen lúc lắc trước mặt. Một ý nghĩ tinh quái lóe lên trong đầu Inuyasha.

Chóc. "Úi!" Kagome ngẩng đầu, nhìn xung quanh. Ai cũng đang cặm cụi chép bài. Viên giấy nhỏ lăn tròn dưới đất. Ai đã ném? Cô bực bội nhìn xuống. 'Thủ phạm' nhe răng cười, giơ hai ngón tay hình chữ "V" đắc thắng. Cô nghiến răng. Nhưng đang trong giờ của "trùm sát thủ học trò" – nick name mà lũ nghịch ngợm lén đặt cho cô Takahashi. Tạm tha cho hắn, Kagome nén giận cúi đầu chép bài.

Chóc. Viên thứ hai. "Nhịn đi, Kagome! Không thể làm ồn trong lớp!"

Chóc. Viên thứ ba. "Nhịn!"

Chóc. Inuyasha tiếp tục. "ĐỦ RỒI NGHEN!" Kagome hét lên giữa lớp. Mấy chục cặp mắt đổ dồn về phía cô.

"E hèm!" cô Takahashi đến bên cạnh Kagome "Higurashi, ra ngoài đứng cho cô!"

"Nani?" Kagome thầm kêu. Sấm sét đùng đùng hướng về tên đáng ghét. Inuyasha thích chí cười sằng sặc.

"Taishou! Cả em nữa!" cô nhìn xuống đối tượng thứ hai "Ra ngoài đứng luôn!"

Tội Inuyasha quá. Nhưng người ta bảo hại người là trời hại lại mà. Inuyasha đứng bật dậy, toan dùng ma lực. Song ánh nhìn từ tên khó ưa khiến anh khựng lại. Anh đành "ngoan ngoãn" ra ngoài. Bên cạnh anh, Sesshoumaru vẫn... đang say giấc nồng. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro