CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Sesshoumaru và Inuyasha đang có mặt ở phòng hiệu trưởng của ngôi trường mà sau này họ theo học. Chuyển trường, dù là giả, nhưng cũng phải làm sao cho giống thật một tí. Cả hai biến thành hình dạng con người trong trang phục hiện đại. Ma lực của họ giữ cho cả hai có màu tóc đen và ngoại hình không khác con người là mấy (trừ mấy cái răng nanh khó bảo, lâu lâu lại hiện ra khi họ mất kiểm soát tình cảm của mình). Khung cảnh làm thủ tục nhập học làm cả hai rất hứng thú. Những bước chân đầu tiên vào trường nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi ánh mắt.

Trong phòng hiệu trưởng, Sesshoumaru búng tanh tách mấy cái móng tay vừa dài vừa nhọn, đung đưa chân khi đang ngồi trên ghế... của thầy hiệu trưởng, hài lòng gật đầu khi thầy cô tương lai – những người đã bị trúng ma thuật của anh xếp thành hai hàng phía trước và thầy hiệu trưởng của ngôi trường lần lượt trình bày các vấn đề cần giải quyết. Ma thuật quả nhiên rất hữu ích. Sesshoumaru cười khẽ. Nhìn lũ người ngoan ngoan làm theo lệnh thật là sung sướng, ở nơi này anh trông cứ như một vị vua chính hiệu. Sesshoumaru gật đầu hài lòng với mọi thứ phía trước. Thôi kệ, sống ở thế giới con người một thời gian cũng không hẳn là không tốt.

Trong khi người anh trai ngồi lắc lư trên ghế thì Inuyasha của chúng ta lại thích nằm ườn trên...bàn. Anh xoay người qua lại trên mặt gương bằng thủy tinh, lấy những cây viết trên bàn để làm phi tiêu và... phóng. Có tiếng gõ cửa lách cách. Rồi chưa đợi ai lên tiếng, một người đẩy cửa bước vào.
A lê hấp! Mọi thứ trong căn phòng nhanh chóng biến lại theo đúng thủ tục cần có của con người.

"Có chuyện gì vậy, trò Hasegawa?" thầy hiệu trưởng lên tiếng.

Người vừa bước vào cúi đầu chào rồi đảo mắt xung quanh. Mọi thứ đều bình thường. Các thầy cô khác người thì làm việc, người thì trò chuyện. Còn thầy hiệu trưởng thì hình như đang có khách. Đôi mắt nâu sậm đột ngột hướng đến hai cậu học sinh mới rồi dừng lại. Đôi mày chau khẽ. "Khí nơi họ dường khi không phải là con người?"

"Trò vào đây có chuyện gì không?" thầy hiệu trưởng lặp lại.

"Dạ không!" cậu ta cười "Em thấy hình như có bóng đen lướt qua, nhưng chắc là em hoa mắt thôi ạ!"

Cậu ta cúi đầu chào lần nữa rồi trở lại. Không khí trong phòng chợt trở nên lạnh cứng như lúc ban đầu. Sesshoumaru vẫn nhìn đăm đăm vào cánh cửa vừa đóng sập. Cái nhìn của hắn ta nửa như đe dọa nửa chừng như cảnh giác.

"Hắn là một Hunter?" Inuyasha hỏi.

"Ừ!" Sesshoumaru gật đầu "Xem chừng hắn đã nhận ra chúng ta!"

"Nhận ra hay không mặc hắn. Nếu ta không làm gì thì cóc sợ. Hơn nữa..." Inuyasha cười. Anh bước đến gần cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn ra xa. Một khung cảnh tuyệt đẹp. "...Em bắt đầu cảm thấy thích nơi này rồi đấy!"

BỐP!
Một vật thể bay không xác định phóng thẳng vào đầu Inuyasha. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Sesshoumaru, Inuyasha lảo đảo rồi ngã phịch xuống sàn.
"Một, hai, ba...chín, mười ngôi sao..." (@.@)

Bên dưới sân trường, và cũng là nơi vật thể không xác định xuất phát, mấy cô gái đứng túm tụm lại với nhau. Xem trang phục họ đang mặc thì tất cả đều là thành viên của CLB Bóng chuyền.

"Chết cậu rồi, Kagome!" cô gái tóc đuôi gà lên tiếng "Vào thẳng phòng của thầy hiệu trưởng luôn!"

"Tớ đâu cố ý đâu!" 'hung thủ' gây ra cái chết thương tâm...ý lộn, cú ném thương tâm cho Inuyasha tội nghiệp phản bác. Cô hạ giọng
"Chắc trên đó không có người nhỉ?"

"Dũng cảm lên đó nhận tội đi Kagome! Tụi này sẽ... đốt nhang cho cậu" một cô gái khác lên tiếng. Cả bọn cười ồ lên với câu đùa nhưng riêng Kagome thì không cười nổi. Thấy vẻ mặt thảm thương của cô bạn, cô gái lên tiếng. "Tuy là có người, nhưng mong là không phải thầy hiệu trưởng "hắc xì dầu". Nếu là người khác thì dễ nói hơn!"

"Thật sao Ayumi?" Kagome reo lên, ôm cổ cô bạn.

"Ừm, với vẻ mặt dễ thương của cậu, chỉ cần xuống giọng xin lỗi là ok!" cô gái lên tiếng chỉ điểm.

Lúc này, nạn nhân đáng thương đã có thể ngồi dậy. Inuyasha xoa chiếc mũi (xém chút là bẹp dí) của mình, tiêu gương mặt đẹp trai của người ta. Anh nhìn xung quanh. Ánh mắt săm soi tìm kiếm và dừng lại. Inuyasha chụp lấy hung khí: quả bóng chuyền, rồi lao như bay đến bên cửa số.
"TÊN NÀO ĐÃ NÉM NÓ, RA ĐÂY MAU!!!!!!!!!!!!"

"Hình như anh ta là người vừa lãnh trái banh đó!" tóc đuôi gà nhận xét.

"Tiêu rồi, anh ta đang nổi nóng!" Kagome rên rỉ. Cô cũng không ngờ cú đánh của mình lại bị chệch hướng nhưng lại đáp chính xác vào mặt anh ta. =.="
Cô hít thật sâu, đôi mắt nâu long lanh nhìn lên người đối diện, bằng một chất giọng có thể làm mềm lòng bất cứ ai (cứ cho là vậy), cô nói. "Xin lỗi anh, nó là của tôi đấy. Rất lấy làm tiếc vì đã đánh trúng anh!"

"Của cô à?" Inuyasha dịu giọng. (Á, đã trúng đòn rồi sao? ><)

"Vâng!"

"NÀY THÌ XIN LỖI NÀY!" Inuyasha ném quả bóng về phía Kagome với một vận tốc khủng khiếp. Quả bóng xoẹt qua đầu Kagome, in lại trên mặt đất một lỗ hõm 'xinh xắn'. Kagome tròn mắt, quả bóng ấy mà trúng mặt chắc cô phải đi làm lại gương mặt quá.
"CON GÁI CON ĐỨA PHẢI BIẾT 'ĂN TRÔNG NỒI, NGỒI TRÔNG HƯỚNG' CHỨ. CÁI NGỮ DỮ DẰN ẤY THÌ ĐỪNG MONG CÓ AI ĐỂ MẮT TỚI. ĐỒ CON GÁI HUNG DỮ! KHÓ ƯA!"

Inuyasha xổ 1 tràng, còn Kagome bị mạt sát khủng khiếp. Cô giận tím mặt nhưng anh ta mắng như nã pháo làm cô không thể chen vào đâu được. Tiếng đóng sập cửa khiến cả bọn giật mình. Cô gái trẻ phừng phừng lửa giận.

"Tên chết tiệt! Lần sau để tớ gặp lại hắn là hắn hết sống. Grừ!!!" Kagome nghiến răng ken két. Các cô bạn lau mồ hôi. Chọc đúng ổ kiến lửa rùi ^^!

-------------------------------------------------------------

Hì 

Thấy thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro